an toàn.
Buổi chiều tan học, Quý đứng chặn trước cửa lớp, ánh mắt nhìn thẳng vào Bâng mà không né tránh nữa.
"Cậu... rốt cuộc là ai?" – giọng cậu khàn đi, chứa sự bức bối từ bao ngày.
Bâng dừng lại, tay vẫn đút trong túi áo khoác, khóe miệng cong nhẹ:
"Cậu muốn biết để làm gì?"
"Vì tôi không thể tiếp tục... cứ như thế này." – Quý nghiến răng, tim đập gấp.
"Tôi bị kéo vào đủ thứ chuyện vì cái danh của cậu, rồi lại thấy cậu... đứng giữa những người khiến tôi không hiểu nổi."
Trong khoảnh khắc, không gian lặng lại. Bâng nhìn Quý một lúc lâu, rồi khẽ quay lưng:
"Đi theo tôi."
Họ rẽ qua nhiều con hẻm hẹp, càng đi càng vắng bóng người. Cuối cùng, Bâng dừng trước một quán bi-da cũ kỹ, biển hiệu sáng lập lòe nhưng bên trong gọn gàng và... yên tĩnh lạ thường.
Bâng đẩy cửa bước vào. Người bên trong đa phần là thanh niên xăm trổ, vừa thấy anh đã đồng loạt gật đầu chào:
"Anh Bâng."
"Lâu rồi không ghé, anh."
Quý đứng khựng lại ngay cửa. Họ... nể cậu ấy thật sự?
Bâng đi thẳng đến chiếc bàn trong góc, vứt áo khoác lên ghế rồi quay lại:
"Ngồi đi. Đây là chỗ tôi vẫn đến."
"Đây... là gì? Một hội nhóm?" – Quý khẽ hỏi, mắt nhìn quanh.
Bâng nói thản nhiên, rót ly nước cho cậu.
"Không phải băng nhóm, nếu cậu lo thế."
"Chỉ là nơi tôi xử lý một vài công việc. Chuyện cũ, nợ mới, mấy thứ... cậu không cần biết."
Không khí lúc đó thật lạ: xung quanh vẫn có tiếng cười, tiếng bi-da lăn lộc cộc, nhưng chỉ còn hai người họ đối diện nhau.
Quý cầm ly nước, tay siết chặt:
"Cậu giấu tôi nhiều quá. Nhưng... ít nhất nói cho tôi biết, chuyện cậu giúp tôi trước giờ... là vì cái gì?"
Bâng nhìn cậu, im lặng rất lâu rồi đáp:
"Vốn dĩ chẳng muốn dính líu tới. Chỉ là bỗng nhiên, không nỡ nhìn cậu bị đánh đến tím cả người như vậy."
Quý thoáng sững người. Lời nói đó có điều gì đó khiến ngực cậu nhói nhẹ, không phải vì hiểu rõ, mà vì cảm giác trong giọng Bâng... có chút dịu dàng lần đầu cậu được nghe.
Bâng đứng dậy, bước ra phía cửa:
"Cậu muốn biết tôi là ai à? Đây là tôi, không như trong trường, không như những tin đồn. Tôi không phải anh hùng, cũng chẳng phải đại ca. Chỉ là một người cố giải quyết thứ mình gây ra thôi."
Quý nhìn theo bóng lưng Bâng, bỗng thấy trong lòng có một thứ gì đó khác lạ: không còn là sợ hãi hay bức bối, mà là một sự tò mò... pha chút rung động khó gọi tên.
Trên đường về, cả hai đi song song. Không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ gần hơn trước.
Bâng không nhìn Quý, nhưng tay anh lặng lẽ đưa ra, giữ lấy cánh tay cậu khi một chiếc xe lao qua khúc cua:
"Cẩn thận chút."
Hành động nhỏ ấy khiến Quý bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh hơn. Mình... đang nghĩ gì vậy? – cậu tự mắng bản thân, nhưng không dám rút tay về ngay.
–
Quý không còn trốn tránh Bâng nữa.
Ban đầu, cậu từng sợ hãi mỗi lần nghe đến cái tên ấy, bởi nó kéo theo vô số tin đồn và ánh mắt dò xét của cả trường. Nhưng sau vụ bị hội đồng ở chương trước, Quý nhận ra: đứng một mình quá mệt mỏi.
Thế là cậu thôi giải thích, thôi thanh minh. Cứ để họ nghĩ mình là "người của Bâng" cũng chẳng sao.
Lời đồn tiếp diễn, thậm chí còn lan xa hơn:
"Thấy chưa, hôm trước nó đi với Bâng nè."
"Chắc chắn là đàn em rồi, chứ ai dám tới gần ông đó."
Quý nghe thấy nhưng không phản ứng. Cậu chỉ lặng lẽ cười nhạt, tự nhủ: Thà bị hiểu lầm còn hơn bị coi là kẻ yếu hèn để người ta bắt nạt.
Nơi làm việc của Bâng là một quán bi-da cũ, không sang trọng, nhưng lúc nào cũng có người ra kẻ vào. Ban ngày nhìn có vẻ là một tụ điểm vui chơi bình thường, nhưng vào buổi tối, không khí lại khác hẳn: ánh đèn neon mờ mờ, tiếng bi-da lách tách, tiếng cười nói xen lẫn âm trầm của những cuộc bàn bạc bí ẩn.
Quý bắt đầu quen thuộc với nơi này.
Ban đầu, cậu chỉ đứng ngoài nhìn một lát rồi về. Nhưng dần dần, cậu bước hẳn vào, ngồi ở một góc, cầm ly nước ngọt rẻ tiền và lặng im quan sát.
Bâng ít nói mỗi khi làm việc. Anh thường mặc áo sơ mi đen, tay cuộn gọn ống tay áo, để lộ những đường cơ bắp rắn rỏi và vài vết sẹo mờ. Anh chỉ cần liếc mắt một cái, cả quán im hẳn.
Quý cảm thấy an toàn.
Ở nơi từng khiến người khác sợ hãi này, cậu lại thấy bình yên – như thể bản thân đứng trong vùng cấm của một con thú săn mồi mà mọi kẻ khác đều tránh xa.
Cậu bắt đầu đặt câu hỏi trong lòng:
Rốt cuộc, Bâng là ai? Sao lại có thể khiến cả quán, thậm chí cả những nhóm có tiếng ngoài phố, phải nể sợ?
Một đêm, khi quán đã vắng khách, Quý chần chừ rồi hỏi:
"Cậu làm việc ở đây lâu chưa?"
Bâng ngước lên, dừng tay lau cây cơ:
"Lâu rồi. Sao hỏi?"
"Không có gì... chỉ tò mò." – Quý nhìn sang nơi những tấm bảng tỷ số treo trên tường.
"Trông cậu... khác với người bình thường quá."
Bâng bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn Quý lâu hơn thường lệ – cái nhìn khiến tim Quý hơi loạn nhịp.
Từ hôm đó, Quý đến quán thường xuyên hơn, không còn là kẻ ngoài cuộc đứng ngó. Dù không tham gia vào công việc của Bâng, cậu vẫn ngồi đó, chứng kiến những cuộc nói chuyện lạ lùng, những con người mặc áo khoác rộng, giọng khàn đặc.
Có người nhếch môi hỏi đùa:
"Thằng nhóc này theo mày à, Bâng?"
Bâng chỉ liếc một cái:
"Kệ nó."
Câu trả lời ấy khiến Quý vừa bực, vừa buồn cười. Kệ thì kệ.
Quý nhận ra chính mình cũng đã thay đổi:
Không còn cúi đầu khi đi qua sân trường.
Không còn vội vàng né ánh mắt người khác.
Và cảm giác được bảo vệ – dù không ai nói ra. Nhưng nó khiến cậu thấy bản thân... mạnh mẽ hơn.
Nhưng cùng với đó, một nỗi lo mơ hồ bắt đầu len lỏi: Nếu một ngày nào đó, bóng của Bâng biến mất, mình sẽ còn lại gì?
|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com