đại ca.
Sân sau trường buổi chiều khá vắng, chỉ còn vài bóng nắng xé thành từng vệt dài trên nền xi măng loang lổ. Nguyễn Ngọc Quý đứng giữa khoảng đất trống, một tay nắm chặt quai cặp, một tay cố che vết bầm tím còn chưa kịp tan ở cổ tay, mồ hôi lăn dọc thái dương. Trước mặt cậu là ba gã học sinh to con, đồng phục xộc xệch, tóc nhuộm đỏ vàng lẫn lộn, một nụ cười nửa miệng chẳng mấy thiện lành.
"Hôm trước mày nói cái gì? Không xin lỗi đàn anh, hôm nay định chạy hả nhóc?"
Quý cắn răng:
"Tôi đã nói rồi, tôi không làm sai thì không xin lỗi."
"Láo thật!" – gã bên cạnh bước lên, tay gõ gõ lên cây gậy bóng chày cũ kỹ.
"Tụi mày biết ở trường này ai nói là luật không? Ai cho mày to mồm?"
Quý lùi một bước. Trong đầu cậu chớp qua hai lựa chọn: một là nhịn nhục xin lỗi để yên chuyện, hai là giữ nguyên thái độ và... khả năng ăn đấm. Nhưng tự trọng của Quý không cho phép cúi đầu trước những kẻ chuyên bắt nạt.
Đúng lúc gã cầm đầu tiến thêm một bước, miệng nhếch rộng, một câu bật ra từ chính miệng Quý như một cái phanh hỏng:
"Các người... biết mình đang đụng tới ai không?"
Ba người khựng lại một chút.
"Ồ? Mày là ai? Đại ca trường khác hả?" – gã cầm gậy híp mắt.
Quý không kịp nghĩ, giọng bật ra sắc lạnh:
"Đám đầu gấu trong cái trường này là đàn em của tôi đấy."
Không khí ngưng đọng vài giây, rồi vỡ tung bằng tiếng cười chế giễu:
"Nghe ghê chưa! Đại ca cơ đấy." – gã cầm đầu khịt mũi, bước hẳn đến trước mặt Quý.
"Nếu mày nói thật... gọi một thằng đàn em tới đây coi. Xem tụi tao có phải xin lỗi mày không."
Quý khựng lại. Trong đầu trống rỗng – cậu đâu quen biết "đàn em" nào thật sự? Lúc này, chạy cũng chẳng kịp. Nhưng rồi, ánh mắt cậu lia nhanh quanh sân bóng, và thấy một bóng người tóc vàng nhạt vừa đi ngang qua cổng: đồng phục chỉnh tề, tay đút túi quần, bước đi có vẻ lười nhác nhưng ánh mắt khá sắc, thì ra là Lai Bâng.
Không suy nghĩ nhiều, Quý giơ tay gọi lớn:
"Ê, Bâng!"
Người kia khựng lại, ngước lên nhìn. Dáng vẻ bất cần ban đầu thoáng chững lại khi thấy Quý và ba gã kia. Anh nhíu mày, chỉ vào mình:
"Tôi?"
"Đúng rồi, lại đây một chút." – Quý ngẩng cao đầu, giọng dứt khoát như thể đã chuẩn bị từ trước. Trong lòng, tim đập thình thịch nhưng mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Lai Bâng, một học sinh nổi tiếng lười học, hiếm khi tham gia hoạt động gì ở trường, cũng chẳng mấy ai biết rõ về gia thế. Anh bước tới, mắt quét qua cả nhóm rồi dừng ở Quý:
"Có chuyện gì?"
Quý hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang phía ba tên kia, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Nói với tụi nó đi, tôi chính là đại ca của cậu, cậu là đàn em của tôi."
Không khí lặng ngắt. Bâng đứng đơ trong vài giây, trông như vừa nghe chuyện đùa ngớ ngẩn nhất ngày. Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, Quý thấy rõ trong mắt Bâng một sự cân nhắc thoáng qua... rồi khóe môi anh nhếch nhẹ:
"Phải rồi. Có chuyện gì với anh cả của tôi vậy?"
Giọng nói không to nhưng trầm và dứt khoát, đủ khiến ba tên kia khựng lại. Một gã gãi đầu:
"Anh... anh là đàn em nó thật hả?"
Bâng cười nửa miệng, rút điện thoại ra, bấm vài số, vừa áp máy vừa nói:
"Qua sân sau trường ngay. Có chuyện."
Chưa đến năm phút sau, tiếng xe máy vang lên. Ba thanh niên khác mặc đồng phục trường bên lao vào, vừa xuống xe đã cúi đầu:
"Anh Bâng!"
Sự đảo chiều xảy ra nhanh đến mức chính Quý cũng ngẩn người. Ba tên bắt nạt vốn định hùng hổ giờ mặt tái mét, lùi dần:
"Hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm thôi... bọn tôi đâu biết..." – rồi vội vàng bỏ chạy, không dám ngoái lại.
Không gian im lặng chỉ còn tiếng ve và tiếng tim Quý đập thình thịch.
Bâng quay lại nhìn cậu, đôi mắt màu nâu nhạt hơi nheo:
"Đại ca của tôi à? Đại ca tên gì?" – giọng anh có chút cười nhưng không rõ là chế nhạo hay hứng thú.
Quý nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Quý.. Nguyễn Ngọc Quý. Cảm ơn cậu."
Bâng nhét điện thoại lại vào túi, khoanh tay:
"Không có gì. Lần sau đừng để bị ép đường cùng thế này." – nói rồi anh bỏ tay vào túi, bước đi trước khi Quý kịp giải thích rằng mình thực ra chẳng phải "đại ca" gì cả.
Những người vừa tới theo lệnh Bâng cũng chào Quý một cách lịch sự, rồi quay xe đi mất.
Quý đứng im một lúc, tay vẫn siết quai cặp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
"Mình vừa gây chuyện lớn rồi..."
|
Ờ =)))) t đã ngâm bộ này lâu rồi.
Trong acc t chắc còn cỡ 3 bộ nữa t chưa up mặc dù đã viết xong 🤗
tại thấy xàm vc nên kh dám up.
thôi thì mình bung lụa một lần cho hết he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com