vững chắc.
Trận chiến đã kết thúc từ ba ngày trước. Cả thành phố vẫn ồn ào, nhưng với Quý, nó như đã lùi xa một đời. Cậu vẫn cảm nhận mùi thuốc súng thoảng trong ký ức, nhưng bên cạnh mình, Bâng đang đứng, một tay đút túi quần, tay kia cầm cốc cà phê nóng.
"Còn đau không?" – Bâng hỏi, mắt khẽ liếc vào vết băng trên tay Quý.
Quý lắc đầu:
"Hết rồi. Anh thì sao?"
Bâng nhún vai, nụ cười mơ hồ hiếm hoi xuất hiện:
"Chỉ là vài vết xước. Chịu được."
Hai người ngồi bên bờ kè, nơi gió thổi mát và ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước. Không còn tiếng la hét, không còn súng nổ, chỉ còn tiếng cánh chim sải ngang bầu trời.
Quý im lặng nhìn mặt nước, rồi quay sang Bâng:
"Anh... sẽ còn làm công việc đó chứ?"
Bâng nhìn thẳng vào mắt Quý, lâu đến mức cậu tưởng mình vừa hỏi sai điều gì:
"Anh sẽ làm, nhưng không để em bị kéo vào nữa. Thế giới của anh vốn bẩn thỉu. Em không cần phải chịu nó thêm lần nào nữa."
Quý mím môi, nhưng lại lắc đầu:
"Em biết anh không đơn giản. Nhưng...vẫn là muốn đi cạnh anh. Anh không xua đuổi được em đâu."
Bâng bật cười, tiếng cười ngắn nhưng nhẹ như gió:
"Cứng đầu."
Anh vươn tay, kéo Quý lại gần, để cậu tựa vào vai mình. Một bàn tay khẽ nâng đầu Quý, và trong khoảnh khắc gió lặng, Bâng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Quý.
"Được rồi. Đi cạnh anh, nhưng từ giờ, anh sẽ là người bảo vệ em. Không phải vì món nợ nào, không phải vì trách nhiệm... mà vì anh muốn như vậy."
Mặt trời dần lặn hẳn, để lại ánh sáng mờ nhạt trên mặt nước. Quý khẽ đưa tay, nắm lấy tay Bâng, ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên. Không ai nói ra điều gì, nhưng cả hai đều hiểu.
Không còn lời đồn, không còn tiếng súng, không còn hận thù. Chỉ còn lại một cái nắm tay thật chặt, một nụ hôn trên trán còn đọng hơi ấm và bóng dáng hai người hòa vào nhau dưới bầu trời yên lặng.
|
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com