Cái Gọi Là "Yêu" Trong Mắt Anh
"Em đã từng tin rằng, nếu em yêu ai đó đủ sâu, người ấy sẽ quay đầu lại. Nhưng không ai dạy em rằng, đôi khi người ta sẽ giẫm nát tình yêu ấy mà chẳng hề ngoảnh lại."
Kim Taehyung ngồi co ro trong căn phòng tầng hầm tối om. Chiếc đèn trần chập chờn như hơi thở cậu – mỏng manh, lạnh giá. Vết thương ở vai chưa khô miệng, máu thấm qua lớp áo trắng bạc màu, nhuộm đỏ một góc áo.
Đêm nay là đêm thứ 13 liên tiếp cậu không được ngủ trọn vẹn. Từ khi bị Jungkook mang về như một món "chiến lợi phẩm" sau phiên đấu giá ngầm ở thế giới ngầm, cậu chưa từng được xem là người.
Không là người yêu.
Không là người tình.
Không là gì cả.
Chỉ là một món đồ mà Jungkook mang về để trút giận, để huỷ hoại. Một con búp bê có máu, có nước mắt, nhưng không được quyền đau.
"Em còn giả vờ ngủ được à?"
Tiếng cửa bật mở kèm theo tiếng giày đen dẫm lên nền đá lạnh lẽo. Jungkook đứng đó, toàn thân cao lớn trong bộ suit đen tuyền. Đôi mắt anh tối lại như không chứa chút ánh sáng nào trong lòng.
Taehyung co người lại theo bản năng. Đã nhiều lần cậu bị đánh đến mức không đứng nổi chỉ vì "ánh mắt cậu nhìn tôi khiến tôi khó chịu".
Jungkook tiến lại gần. Trong tay anh là một tấm ảnh.
Anh ném nó xuống sàn.
Tấm ảnh rơi úp mặt, lật lại là hình Taehyung đang ôm một người con trai khác trong một buổi tiệc — một bức ảnh đã cũ, rõ ràng bị cắt ghép, nhưng như một cái cớ tuyệt hảo để Jungkook trút cơn giận vô cớ.
"Anh còn giữ nó làm gì nữa?" – Giọng Taehyung khàn đặc.
"Để nhắc mình rằng, mày là loại rác rưởi phản bội." – Jungkook bóp cằm cậu, siết chặt.
"Một thằng như mày xứng đáng bị dày vò thế này. Tao còn đang tốt bụng vì chưa vứt xác mày xuống biển đấy, Kim Taehyung."
Taehyung bật cười. Nụ cười không có lấy chút sinh khí.
Anh chưa từng tin tôi.
Dù chỉ một lần.
⸻
Ba năm trước, Taehyung là sinh viên ưu tú khoa nghệ thuật. Cậu gặp Jungkook trong một buổi chụp ảnh từ thiện. Jungkook là nhà tài trợ – tài năng, lạnh lùng và kiêu ngạo.
Còn Taehyung, như một tia nắng đơn thuần lao đầu vào tình yêu, không biết rằng mình chỉ là một trò tiêu khiển của người đàn ông có trái tim chai đá ấy.
Cậu yêu Jungkook.
Yêu đủ để từ bỏ sự nghiệp.
Yêu đủ để bị vu oan mà vẫn ở lại.
Yêu đủ để chịu đựng tất cả... chỉ mong anh quay đầu lại.
Nhưng người như Jungkook – không biết yêu, chỉ biết huỷ diệt.
"Anh có từng yêu em không, Jungkook?"
Cậu hỏi, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió.
Jungkook cười nhạt. "Tao không có nhu cầu yêu một thằng điếm như mày."
Lồng ngực Taehyung đau thắt. Đau đến mức không còn nước mắt để khóc. Chỉ có nỗi im lặng nghẹn đắng.
"Nhưng em yêu anh." – Cậu nói.
Jungkook khựng lại một khắc. Trong đôi mắt anh có chút dao động. Nhưng rồi, rất nhanh, anh dập tắt nó bằng sự tàn nhẫn quen thuộc.
"Thì sao? Em yêu anh, thì em phải chịu."
Anh bước ra khỏi phòng, để lại Taehyung ngã gục xuống nền đá lạnh. Máu từ vết thương nhỏ xuống, loang dần ra như đóa hoa chết trên nền trắng.
Taehyung cười. Một nụ cười xé lòng.
"Hóa ra... yêu anh là một tội ác."
⸻
Cậu không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc mơ, cậu thấy mình trở về thời sinh viên. Thấy ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc Jungkook, thấy anh quay đầu lại và mỉm cười dịu dàng.
"Taehyung, lại đây với anh."
Cậu chạy đến, nước mắt tràn mi. Nhưng khi cậu gần chạm vào, Jungkook tan biến như khói. Chỉ còn lại bóng tối.
Cậu choàng tỉnh. Trái tim đau nhói. Trước mặt cậu vẫn là bức tường lạnh, dây xích sắt và chiếc vòng tay sưng tấy.
Taehyung chợt nhận ra...
Không có giấc mơ nào cứu được cậu khỏi địa ngục thực tại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com