giao chiến
Dưới đây là chương tiếp theo, nối mạch liền với phần trước, mang không khí căng thẳng, phản ánh rõ tâm lý và toan tính hiểm độc của Triệu Tư Ân:
Chương: Bẫy máu dưới trăng
Doanh trại phía Tây thành lúc này được dựng lên vội vã. Dù không thua toàn trận, nhưng vẻ mặt ai nấy đều nặng nề. Ngựa chưa buộc xong dây cương, binh sĩ chưa kịp nghỉ ngơi, thì tiếng roi quất đã vang rền.
Triệu Tư Ân giáng mạnh một chưởng xuống bàn gỗ trong trướng lớn, mặt như tạc đá.
"Thanh Phong... lão chó già ấy nghĩ ta sẽ bỏ qua chuyện này?"
Không một ai dám trả lời.
Tướng quân Hàn Dực - người đi theo hắn từ thuở niên thiếu - thận trọng bước ra, chắp tay:
"Bệ hạ... trận này, là do chúng ta quá khinh địch. Nhưng nếu muốn đánh lại, e rằng sẽ còn khó hơn."
Tư Ân xoay người, ánh mắt rực lửa, nhưng giọng đã thấp lại:
"Ta không cần đánh. Muốn bắt cọp, phải phá hang. Muốn bẻ nanh hổ, phải khiến hổ đau đến tận xương."
Cả trướng yên lặng như tờ.
Hắn vẫy tay, ra hiệu cho thị vệ thân tín tiến đến thì thầm một câu gì đó. Một lát sau, tên thị vệ gật đầu, rời đi rất nhanh.
Tư Ân ngồi xuống ghế, vuốt nhẹ ống tay áo, nhếch môi:
"Ta muốn cả đám dân rách rưới kia biết, chỉ cần theo Thanh Phong là người nhà chúng sẽ không còn sống. Muốn cứu thân bằng cố hữu thì phải tự mang xích ra đầu thú."
Một tướng khác nhăn mặt:
"Ý bệ hạ là... dùng dân chúng để ép?"
"Đúng. Kẻ phản nghịch thì chẳng đáng gọi là dân. Nếu họ đã chọn đứng về phía phản tặc, thì cũng không cần phải sống như dân."
Không khí trong trướng lạnh đi thấy rõ. Một vài người muốn lên tiếng can ngăn, nhưng nhìn ánh mắt rực máu của hắn, đều lặng thinh.
Tư Ân đứng dậy, chắp tay sau lưng, giọng trầm đục:
"Chuẩn bị cho ta danh sách thân quyến của bất kỳ kẻ nào từng rời thành đi về hướng rừng phía Tây. Một tên cũng không được bỏ sót."
"Còn những kẻ đang ở trong rừng, nếu chúng không ra, thì đốt rừng. Nếu vẫn không ra, thì... treo đầu người thân từng tên một lên cổng thành."
Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.
Lúc này, đêm đã xuống. Ánh trăng lặng lẽ phủ lên lều trướng đỏ máu.
Ngoài kia, tiếng kèn vọng lại từ thành, báo hiệu ngày mai là thời khắc chuẩn bị nghi lễ lớn - ngày mà hắn sẽ tuyên bố "trị an toàn quốc".
Nhưng trong trướng, hắn chỉ nhìn vào bản đồ, vẽ ngoằn ngoèo nơi có doanh quân Thanh Phong, miệng thì thầm:
"Cứ cứng đầu đi. Ta sẽ khiến các ngươi phải quỳ."
...
Gió từ phía Tây thổi về mang theo mùi khói cháy, vẩn đục cả bầu không khí kinh thành Đại An. Trên tường thành cao vút, Triệu Tư Ân khoác chiến bào, mắt đỏ ngầu nhìn ra xa. Dưới ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà, vẻ mặt hắn không còn là nét uy nghiêm của một đế vương, mà chỉ còn là sự méo mó của một kẻ đang gồng mình níu giữ quyền lực bằng mọi giá.
Hắn quát lớn:
"Bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa bắt được cái lũ phản nghịch kia?!"
Một tướng lĩnh khúm núm quỳ dưới chân thành, mồ hôi tuôn như mưa:
"Khởi bẩm Bệ hạ... bọn chúng ẩn náu quá giỏi, lại có dân chúng ủng hộ, thuộc hạ khó phân biệt ai là giặc, ai là dân lành..."
Rầm!
Tư Ân đá mạnh chiếc ghế bên cạnh, ghế gỗ đổ nhào, va vào bậc đá vang vọng.
"Khó phân biệt? Vậy thì giết hết! Dân lành? Nếu là dân lành thì tại sao không tố giác?"
Hắn quay phắt người, mắt long sòng sọc, giận dữ rống lên:
"Lệnh cho ta! Bất kỳ làng xóm, miếu hoang, nhà dân nào bị nghi ngờ chứa chấp địch đều phải san bằng. Từng người, từng đứa, không chừa một ai!"
Một tướng khác rụt rè bước tới:
"Bệ hạ... như vậy e rằng lòng người sẽ..."
Tư Ân trừng mắt, tiếng rít lạnh băng:
"Lòng người? Nếu bọn chúng không phục, thì chẳng đáng giữ!"
Ngay trong ngày hôm đó, mười toán quân chia thành ba hướng tiến vào các thôn làng phía Tây kinh thành - nơi được cho là có dấu hiệu tiếp tế cho lực lượng Thanh Phong. Lửa bùng cháy. Tiếng la hét vang lên từ những nóc nhà cháy rực.
Một cô gái nhỏ khoảng mười tuổi chạy khỏi đám cháy, đôi mắt còn chưa ráo nước đã bị một mũi tên bắn xuyên tim.
Một bà lão run rẩy lạy lục nơi cổng miếu, chỉ còn là một cái xác nằm sõng soài giữa nền đất cháy đen.
Mùi khét lan đi khắp vùng trời Đại An, hòa cùng tiếng khóc của những người sống sót rúc trong hầm, cố ngăn tiếng thở để không bị phát hiện.
Dưới lầu cao, Triệu Tư Ân cười nhạt khi nhận báo cáo.
"Giết một, mười kẻ sợ. Giết trăm, ngàn kẻ phục. Đại An này, phải là Đại An của ta."
Không ai dám nói một lời. Trong triều đình, những quan viên từng lưỡng lự giờ đã phải cúi đầu trước sự tàn bạo vô tiền khoáng hậu của hắn. Tể tướng Tạ Vân Đình dù vẫn cười nửa miệng như mọi khi, nhưng ánh mắt ông ta bắt đầu thoáng hiện nét bất an.
Bởi kẻ ngồi trên ngai vàng hôm nay... không còn là Triệu Tư Ân - nhị hoàng tử tài trí như thuở nào - mà là một con quái vật được nuôi lớn bởi tham vọng và sự cô độc quá lâu nơi hậu cung quyền lực.
_________________
Tin dữ truyền đến nơi ẩn thân vào lúc trời chưa sáng hẳn. Một toán lính thám báo mình đầy thương tích, rơi rớt máu khô, quỳ rạp dưới chân Thanh Phong.
"Bẩm tiên sinh... Triệu Tư Ân... hắn đã..." - lời nói ngập ngừng, đôi mắt đỏ hoe.
Thanh Phong đưa tay khẽ xoa râu, đôi mắt sáng dưới hàng mày bạc dường như chợt lóe lên sát khí.
"Có bao nhiêu người chết?" - ông hỏi, giọng trầm như đá cuội giữa dòng suối.
"Toàn bộ ba thôn gần thành... đều đã bị thiêu rụi. Phụ nữ, trẻ nhỏ... không ai sống sót."
Không khí trong trại đóng quân chợt lặng ngắt, những tiếng thì thào trong đêm như bị chặn đứng bởi một luồng hàn khí vô hình. Bên ngoài, tiếng gió khua phập phồng ngọn cờ. Lửa bập bùng trong lò sưởi, soi rõ gương mặt già nua đã dần trở nên nghiêm nghị như tượng đá.
Thanh Phong đứng dậy.
"Điều binh. Tối nay, ta phải đến thành."
"Nhưng, tiên sinh-" - một người định ngăn lại, nhưng bị ánh mắt kia lướt qua liền im bặt.
"Đây không còn là chuyện của một cuộc đoạt ngôi. Đây là chuyện của một vương triều đang bị giẫm đạp dưới móng ngựa của kẻ loạn tâm. Nếu ta không ngăn hắn... sẽ không còn ai ngăn được nữa."
Khi trăng lên tới đỉnh đầu, đoàn quân của Thanh Phong rầm rập tiến vào nội thành. Khói bốc lên đen kịt từ phía Tây, những dãy nhà đổ nát, xác người chưa kịp chôn chất đống ven tường. Trẻ nhỏ ôm xác mẹ, người già mờ mắt khóc bên cổng miếu cháy rụi.
Thành Đại An-trái tim của vương triều-giờ đây như một địa ngục trần gian.
Cổng thành mở toang.
Trên lưng hắc mã, Triệu Tư Ân khoác chiến bào đỏ rực, viền vàng hoàng tộc thêu rồng uốn lượn. Hắn không đội mũ giáp, để lộ mái tóc dài buộc gọn, gương mặt gầy guộc mà rực lên vẻ điên cuồng. Phía sau hắn là vạn quân tinh nhuệ, hàng hàng lớp lớp đứng im lặng như tượng, chiến kỳ phất phới.
Hắn biết Thanh Phong sẽ đến. Mà cũng không chỉ là đoán-hắn mong Thanh Phong đến.
"Lão già râu bạc..." - Tư Ân cười khẽ, gật gù trong hơi thở nặng nề của khói lửa, "Lâu rồi chưa gặp nhau giữa chiến trường."
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Bụi mù tung cao như màn sương dày đặc.
Thanh Phong tiên sinh bước ra đầu đội gió, thân khoác áo trường bào lam sậm, chỉ đơn giản là một lão già tay không vũ khí, phía sau ông là hàng trăm binh sĩ đồng lòng, áo giáp thô sơ, vũ khí cũ kỹ, nhưng ánh mắt rực lửa.
Hai bên đứng đối diện nhau giữa thành Đại An rực lửa.
"Triệu Tư Ân, dừng lại khi còn có thể." - Thanh Phong nói, giọng điềm đạm, từng chữ đều rõ ràng.
Tư Ân bật cười lớn.
"Ta đã là hoàng đế, còn ngươi-chẳng qua chỉ là một lão già gàn dở cố bám lấy cái gọi là đạo lý đã mục ruỗng!"
Thanh Phong không nói gì thêm, chỉ khẽ đưa tay ra sau, lập tức hàng binh sĩ sau lưng ông dàn trận. Ánh mắt của họ-dù già, dù trẻ-đều đồng lòng như thép nung đỏ.
Không thấy bóng dáng ba đặc sứ. Không thấy gấu trúc, sói hay hồ ly đâu cả. Nhưng ai đó trong quân Thanh Phong vẫn thì thầm:
"Họ sẽ đến. Đừng lo. Gió đêm chưa thổi hết đâu."
Triệu Tư Ân nheo mắt, nụ cười nhếch lên thành một đường đầy thách thức.
"Lên!" - hắn gầm lên.
Trận chiến mở màn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com