Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sử dụng

Kho số 4, nằm sâu trong cụm nhà kho của phủ quan Hàn Lâm thừa, vốn bị niêm phong từ hơn một năm trước với lý do "hư hỏng nền móng", nhưng thực chất lại được canh phòng nghiêm ngặt bởi các thuộc hạ thân tín của một tên quan không ai nhớ tên.

Tối hôm ấy, trời vừa tạnh mưa. Mặt đất vẫn còn ẩm, mùi bùn quyện trong gió. Ba người bước vào bằng cửa sau nhờ tấm thẻ lệnh giả được làm tinh vi và một màn kịch buôn gạo được dựng vội trong vòng ba ngày. Ngọc Huỳnh đeo mặt nạ da mỏng, đóng vai nữ thương gia giàu có, còn Khánh Nguyên và Như An thì đội mũ nón bình dân, lẩn trong đoàn vận chuyển.
Ngay khi cánh cửa kho đóng lại, tiếng khóa nhẹ vang lên, họ đã ở bên trong, không bị ai nghi ngờ.

"Khánh Nguyên, bên trái có lối hầm dẫn xuống," Ngọc Huỳnh thì thầm, chỉ vào một tấm ván gỗ bị xê dịch. "Tao đoán... bên dưới là chỗ giấu hàng thật."

"Tao ngửi thấy mùi thuốc nhuộm." - Như An quỳ xuống cạnh Nguyên, giật bật một miếng ván, dưới đó hiện ra miệng hầm nhỏ chỉ vừa đủ một người chui xuống.

Trong hầm, không có ánh đèn, chỉ có mùi sơn mới, mùi vải và... một chút hôi tanh.

Cả ba xuống hầm. Khánh Nguyên đốt một que hỏa tập. Trong ánh sáng mờ, một hàng dài các thùng gỗ hiện ra, bên trên khắc dấu hiệu của... thuộc kho hoàng cung.

"Đù... đồ cúng của hoàng gia bị chuyển ra ngoài?" - Như An thốt khẽ, tay đã khựng lại trên nắp thùng.

"Không chỉ vậy..." - Huỳnh mở thùng thứ hai. Trong đó là các xấp tờ khế ước, giấy mượn tên giả, và các bản danh sách thu thuế vùng biên được chỉnh sửa mọi thứ đều có ấn đỏ của Tể tướng.

"Chứng cứ rồi đây." - Nguyên lật một tờ lên. "Có cả mộc đóng của Tổng khố Đại An. Mấy cái này mà về tay hoàng đế thì Tạ Vân Đình không cãi nổi."

"Bây giờ là lúc cười... hay là lúc sợ vậy tụi mày?" - An nuốt nước bọt, nửa đùa nửa thật.

"Cười sau," Huỳnh trầm giọng, mắt không rời khỏi những trang giấy. "Giờ phải đem mấy thứ này ra ngoài an toàn."

Tối hôm đó, họ không về quán trọ cũ. Mỗi người tản đi ba hướng, lẩn vào ngõ ngách Phù Dương như những cánh dơi đêm. Chứng cứ được phân thành ba phần, giấu trong ba loại bao khác nhau có cái để trong gánh đậu hũ, có cái quấn dưới đáy nón, có cái cột vào đáy giày.

Cùng thời điểm đó, tại một biệt viện ở ngoại thành...
Ân Nhai ngồi trong thư phòng, mắt nhắm hờ, tay lần chuỗi ngọc xanh sẫm treo bên hông.

Một tên thân tín bước vào, quỳ xuống.
"Thưa chủ nhân, ba tên thương nhân bị theo dõi trước đó đã rời khỏi kho số 4 hôm qua, hiện chưa rõ tung tích."

"Không rõ?" - Giọng hắn nhẹ nhưng sắc như dao lướt cổ tay.

"Thuộc hạ cho người giám sát lại, nhưng... một trong ba tên có vẻ như tinh thông truy tung, liên tục đánh lạc hướng. Một tên khác thì dọa thẳng thuộc hạ dưới trướng Bạch Thư."

Ân Nhai mở mắt. Ánh mắt ấy không chứa lấy một tia cảm xúc.
"Và Bạch Thư... không nói gì?"

"Dạ... chưa có động thái nào. Hắn vẫn tiếp tục theo dõi, nhưng không báo cáo chi tiết."

"...Hắn đang thử." - Ân Nhai khẽ nói.
Hắn quay ra cửa sổ. Gió đêm thổi lướt qua chậu lan đá trắng cạnh bàn, khiến vài cánh rụng xuống.
"Gió có mùi... mưa đã ngừng nhưng bùn vẫn chưa khô."

Hắn cười rất khẽ.
"Chuẩn bị đi. Nếu những đứa đó thật sự mò vào kho số 4... thì trận cờ này bắt đầu mất quân rồi."

Tin tức từ kho số 4 được ba người phân tách mang về cẩn trọng, nhưng chẳng ai ngờ rằng, vào chính cái đêm mà họ vui mừng vì đã nắm được chứng cứ, bóng đen đầu tiên đã lặng lẽ trườn qua ranh giới của sự an toàn. Ở một ngõ nhỏ phía bắc Phù Dương, hai người gác kho phụ từng giúp nhóm Khánh Nguyên "vô tình" hé mở cửa hậu, bị phát hiện chết trong tư thế quỳ gối, tay còn đặt trên chuôi kiếm, như thể... đã tự sát.

Một người trong phủ ghi chép sổ hàng cũng đột nhiên "nghỉ bệnh", rồi... mất tích.

Toàn bộ tuyến đường giám sát kho số 4, chỉ trong một đêm, bị thay bằng người của một nhánh quân đặc biệt dưới quyền Bạch Thư, không thuộc quyền quản lý của địa phương.

Trong điện phủ phía nam, Tạ Vân Đình khoác áo choàng lông chồn, tay cầm chén rượu, mắt khẽ nhắm.

Trước mặt ông ta, Bạch Thư quỳ một gối, đầu cúi thấp.
"Cứ để bọn chúng nghĩ rằng chúng khôn hơn ta." - Giọng Tể tướng không cao, nhưng từng chữ như cắm vào nền đá.

"Chứng cứ đã bị lộ." - Bạch Thư nói chậm rãi.

"Để chúng đem về đi." - Tạ Vân Đình cười, cạn chén.

"Thưa?"

"Cho dù chúng đem được về hoàng cung, tiểu tử hoàng đế cũng sẽ không thể làm gì. Ta đã cắt đuôi đủ lâu. Tất cả tài liệu hiện tại, đều là thứ có thể... giải thích được."

"Dùng người chết để đỡ đạn," Bạch Thư nói khẽ.
"Chẳng phải thứ gì mới. Ta chuẩn bị điều này từ khi kho được lập ra. Giấy tờ kia chỉ buộc ta tội thất trách... không đủ để trị tội tham ô hay mưu phản."
Ông ta đứng dậy, bước ra cửa sổ. Ngoài kia, trăng đang lên, tròn vành vạnh như một cái cớ.

"Tội thất trách?" - Ông bật cười. "Còn nhẹ hơn bị cảm gió!"

"Còn ba tên đó..." - Bạch Thư nhìn lên.

"Giao cho ngươi."

Ngay đêm hôm đó, khi nhóm ba người vẫn chưa kịp gửi thông tin về kinh, thì một toán thích khách tinh nhuệ giả làm cướp chặn đường đưa tin. Chúng không nói gì, không cướp tiền, chỉ giết người và cướp giấy.
Rất may, ba người không đi cùng người truyền tin chỉ là một thương nhân phụ tá được họ thuê vờ chuyển hàng.

Hắn chết ngay tại bến đò, máu thấm đỏ cả bao tài liệu giả.

Tại quán trọ, Khánh Nguyên cầm tờ giấy cuối cùng mà người đưa tin để lại chữ viết nguệch ngoạc bằng máu:

"Không phải trộm. Chúng chỉ muốn xóa thứ gì đó."

"Phe Tể tướng phản đòn rồi." - Huỳnh nói, mắt lạnh đi.

"Tao tưởng chỉ có tao mới ra tay kiểu nhanh gọn lẹ như vậy." - Như An mím môi.

"Ông ta không cần thắng..." - Khánh Nguyên siết tay. "Ông ta chỉ cần trì hoãn."

...

Phản công - tưởng là bước chủ động, nhưng hóa ra chỉ là sự đánh cược giữa sống và chết. Kế hoạch đánh úp đoàn áp tải chứng cứ giả của phe Tể tướng được vạch ra sau nhiều đêm phân tích. Ba người không mạo hiểm đánh thẳng vào kho trung tâm - thay vào đó, họ chọn phục kích tại lối mòn gần trạm Lương Hối, nơi đoàn xe thường xuyên đổi người canh áp tải.

Chứng cứ thật được chôn giấu an toàn từ trước, chỉ mang theo bản sao để nhử đối phương ra mặt. Nhưng họ không ngờ rằng - kẻ địch đã đánh hơi được mùi trò lừa này từ sớm.

Khi chiếc xe đầu tiên xuất hiện trong màn sương sớm, Như An liếc nhanh sang Huỳnh và Khánh Nguyên:
"Xong là rút. Không anh hùng, không chơi ngu."

"Ừ, giữ mạng về nấu cháo cho nhau ăn." - Huỳnh nheo mắt, tay nắm chặt gói chứng cứ giả.

"Tao sợ nhất là ăn cháo do mày nấu." - Nguyên lẩm bẩm.

Tụi họ không cười.
Đòn tấn công đầu tiên được tung ra nhưng chưa đầy hai hơi thở sau, từ rừng cây, ba mươi bóng đen đồng loạt lao ra. Không phải lính thường. Chúng là đội sát thủ đặc biệt của Bạch Thư, vẻ mặt lạnh tanh, tay cầm kiếm ngắn, thân pháp cực nhanh.

Ngọc Huỳnh còn chưa kịp chạm vào vỏ kiếm thì đã phải đỡ một cú đá vào vai. An chỉ kịp quăng gói chứng cứ cho Nguyên rồi lăn người né tránh, máu trào ra từ trán vì vết chém lướt qua. Khánh Nguyên ôm chặt chứng cứ, không đánh trả, chỉ lùi, lùi mãi. Khi bị một tên đâm sượt qua mạng sườn, cậu chỉ rít khẽ một tiếng, tay vẫn giữ chặt bao vải dưới áo.

Không ai rút vũ khí ra. Không kịp. Không dám.

Bởi nếu chậm trễ, một mũi dao cũng có thể khiến gói tài liệu này mãi mãi không đến được tay hoàng đế. Khi Như An trúng một cú đánh ngất xỉu, khi Ngọc Huỳnh gục xuống, mắt hoa lên vì mất máu, khi Khánh Nguyên lảo đảo loạng choạng trong khói mịt... họ đều nghĩ, có lẽ lần này, sẽ không thoát nổi.

Nhưng rồi...

Một tiếng sáo vang lên giữa mưa sớm.
Không thúc giục. Không réo rắt. Chỉ như gió luồn qua lá trúc. Tiếp theo là... ba tiếng "phụp" nhẹ như cánh muỗi, ba tên sát thủ trước mặt Khánh Nguyên, Huỳnh và An ngã xuống cùng lúc, cơ thể run rẩy vì trúng ám khí vào huyệt đạo.

Từ rừng cây, một bóng người đáp xuống nhẹ như lá rụng. Áo xám bạc màu, tay cầm một cây sáo dài, ánh mắt vừa u tĩnh vừa sắc bén. Cả ba người ngất lịm trước khi kịp thấy rõ mặt.

Tiếng nước suối róc rách vỗ vào vách đá, mùi gỗ thông hòa với hương thuốc phảng phất trong không khí. Cánh rừng rậm phía sau nhà rung lên trong gió sớm, như đang thì thầm với trời đất điều gì rất cũ, rất xưa.
Khánh Nguyên là người đầu tiên tỉnh lại.

Cậu mở mắt, không thấy mùi sát khí, cũng chẳng có tiếng kèn hiệu rền vang. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc trần nhà bằng tre, và tiếng sáo xa xăm vọng lại như từ nơi nào đó không thuộc về thế gian.
Chỉ khi bước chân ra ngoài, cậu mới thấy... một bóng người ngồi bên mép vực, lưng thẳng như tùng cổ, áo xám bạc nắng, tay gảy một khúc sáo đơn độc giữa đất trời.

"Ông là ai?"

Người ấy không quay lại. Chỉ đáp, nhẹ như gió:
"Ngươi là người chưa biết sử dụng thương của mình."

Ba ngày sau, Huỳnh và An cũng tỉnh.
Họ được ở trong một căn nhà gỗ nằm sâu giữa rừng già, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thanh Phong không hỏi họ là ai, đến từ đâu. Ông chỉ đưa thuốc, dặn nghỉ ngơi, rồi... lặng lẽ biến mất vào rừng như chưa từng tồn tại. Mãi đến khi cả ba có thể bước đi mà không còn loạng choạng, ông mới đặt trước cửa mỗi người một vũ khí - là chính những vũ khí của họ, được lau sạch sẽ, lưỡi sáng ánh như chưa từng nhuốm máu.

"Vì sao ông lại giữ lại mấy thứ này?" - Như An nghiêng đầu, song kiếm treo trên giá gỗ như đang đợi chủ nhân.

"Vì nó là phần nối dài của sinh mạng các ngươi." - Ông đáp. "Nhưng... mấy người các ngươi, cầm vũ khí như đang xách đèn đi bắt muỗi."

"Ông vừa khen vừa chửi hả?" - An ngớ ra.

"Chửi đấy." - Ông đáp thản nhiên, rồi quay đi. "Ra rừng. Tập."

Buổi luyện đầu tiên bắt đầu bằng một việc rất lạ: cả ba người đều phải cởi bỏ thói quen dùng chiêu. Thanh Phong không dạy thế đâm, thế chém, hay chiêu thức hoa mỹ. Ông chỉ bắt họ đi bộ trên lối đá trơn, từng bước một, mũi kiếm giữ thẳng, vai không nghiêng.

"Một kẻ mang kiếm mà lưng cong, tức là tâm không thẳng. Đâm người chưa thấy, đã lộ sát ý."

Huỳnh bị bắt đứng dưới thác nước, giữ tay không được rung dù chỉ một ly. Kiếm của cô - Xích Nguyệt - nặng, sắc, rất hợp tấn công nhanh, nhưng dưới tay Thanh Phong, nó lại bị biến thành một thanh kiếm... để rèn tâm nhẫn.

"Tấn công thì dễ. Nhưng giữ được đường kiếm không run giữa hỗn loạn... mới là khó."

Như An được giao hai thanh kiếm- Tử Vân, được rèn cho phản xạ ngược với hướng cầm thông thường. Ông bắt cô phải đi qua khu rừng tối, vượt hố, né bẫy, đánh vào bao cát treo trên dây... mà không làm kiếm chệch khỏi trục.
"Một con sói không bao giờ tấn công trực diện. Nó đợi đúng thời điểm."
"Tôi là sói?" - An ngạc nhiên.

"Chưa chắc." - Ông cười. "Sói thật, không hỏi mấy câu thừa."

Khánh Nguyên được giao lại cây thương Mộc Tâm, nhưng chỉ cho... một nửa cán.
"Thương của ngươi là mộc khí, có sức bền, có linh động. Nhưng thương không dùng để phô trương sức mạnh. Phải học cách dồn lực từ hông, không từ vai. Và..." - Ông chỉ tay. "Không được đâm thẳng."

"Vậy thì đâm chỗ nào?" - Nguyên hỏi.

"Đâm vào lòng tự tin của kẻ địch." - Ông đáp, rồi cười khẽ.

Những ngày trôi qua như dòng suối lặng. Ban ngày, luyện công. Ban tối, họ ngồi bên ánh lửa, uống nước thuốc đắng chát, nghe ông kể chuyện xưa - về một thời Đại An còn có những kẻ sĩ không thẹn với lòng, những hoàng tử chưa kịp lớn đã bị cuốn vào ván cờ quyền lực.

Huỳnh từng hỏi:
"Ông từng là gì trong triều?"

Thanh Phong chỉ cười, không đáp.
Chỉ có một lần, khi trăng rọi lên mái nhà, ông nói khẽ
"Ta từng dạy một đứa trẻ con đọc sách, dạy nó viết tên mình, dạy nó biết cúi đầu khi sai, và dạy nó biết khi nào phải ngẩng đầu mà sống. Bây giờ, nó là vua."

"Triệu Tư Nguyên." - Khánh Nguyên nói, không nghi vấn.

Ông không trả lời.
Chỉ ngẩng lên nhìn trăng.
Dưới ánh trăng ấy, ba người trẻ tuổi... đang bước từng bước thật nhỏ, thật kiên nhẫn, học cách để vũ khí không còn là một món đồ giết người, mà là thứ để giữ lại những điều đáng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khùng