mật chỉ
Đêm buông sương, những ngọn cung đăng trong hoàng thành sáng mờ như ánh mắt kẻ say tỉnh nửa chừng. Kim Loan điện vẫn sáng đèn, một cảnh tượng hiếm thấy giữa lúc trời chưa sang canh ba.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên nơi hành lang đá, chậm rãi nhưng không giấu nổi sự khẩn thiết. Một lão thái giám thân tín của hoàng đế đang dẫn ba người khách lạ băng qua vườn ngự. Dưới lớp áo choàng màu xám tro, từng dáng người thấp thoáng qua ánh sáng đèn dầu một kẻ trầm mặc, một người nhẹ bước nhưng sắc sảo, và một bóng dáng nhỏ nhắn thoáng nhún nhảy như đang dạo chơi.
Cửa điện mở, ba người cúi mình hành lễ, quỳ xuống giữa nền ngọc thạch.
"Tham kiến bệ hạ."
Trên ngai rồng, Triệu Tư Nguyên ngồi thẳng lưng, tay vẫn cầm chén trà đã nguội. Dưới ánh đèn, gương mặt hắn không giấu nổi vẻ uể oải của một vị vua đã quá quen với vai trò bù nhìn, nhưng ánh mắt - ánh mắt ấy - vẫn giữ một tia sắc lạnh, như chưa từng thực sự ngủ yên.
"Miễn lễ. Ba vị đã nhọc công."
Ba người đứng lên. Khánh Nguyên là người đầu tiên bước tới, đặt chiếc hộp gỗ đen lên bàn đá trước mặt vua. "Chúng thần đã lấy được chứng cứ từ kho số bảy, tất cả đều ở đây."
Ngọc Huỳnh từ tốn mở nắp hộp, lấy ra vài tờ giấy. "Danh sách phiếu vận chuyển, tài liệu có đóng dấu mộc kho, và... một vài ghi chép có ký hiệu lạ. Trong đó-"
Như An chen vào, nhanh như cách nàng vẫn hay làm mỗi khi không nhịn được:
"Có một phiếu hàng viết 'giao trước rằm, nếu muộn, chuyển tay A.N.'. Bọn thần nghi đó là viết tắt của Ân Nhai."
Triệu Tư Nguyên nhíu mày, đôi mắt hắn dừng lại ở những tờ giấy trong tay Ngọc Huỳnh. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay nhận lấy. Lật từng trang, đọc từng chữ, lâu đến mức Như An bắt đầu muốn cựa chân thì mới nghe tiếng hắn cất lên:
"Trẫm từng nghĩ mình đã quen với những trò hề trong chốn triều đình. Nào ngờ, phía sau còn có cả một vở kịch dài hơn."
Ngọc Huỳnh bình tĩnh gật đầu: "Thần e rằng vở kịch đó đã chuẩn bị từ nhiều năm trước. Chúng đang dựng sân khấu, gom quân, tích lương, chỉ chờ màn cuối cùng."
"Và trẫm là nhân vật không có lời thoại," hoàng đế nhếch môi, nhưng chẳng có chút tiếu ý nào trong ánh mắt.
Khánh Nguyên nói khẽ: "Chỉ cần Hoàng thượng muốn, người sẽ có câu thoại cuối."
Triệu Tư Nguyên nhìn ba người hồi lâu, ánh mắt dần nhu hòa. Ông đặt hộp gỗ sang một bên, rồi chậm rãi đứng dậy. Dáng ông vẫn mang theo uy nghi của bậc đế vương, dù lâu nay luôn bị ép phải cúi đầu.
"Trẫm không biết ba khanh đã trải qua những gì... Nhưng Lâm Triệt đã từng thưa rằng: 'Nếu thần còn chưa chết, thì ba kẻ ấy vẫn còn là hy vọng.' Giờ trẫm tin lời ấy không sai."
Cả ba cùng cúi đầu. Như An toan mở miệng đùa gì đó, nhưng Ngọc Huỳnh đã giẫm chân nàng dưới lớp áo choàng. Nàng đành hít một hơi, nói nghiêm túc hiếm có:
"Chúng thần không cầu được tin tưởng hoàn toàn. Chỉ mong được giao nhiệm vụ tiếp theo, để chứng minh giá trị."
Triệu Tư Nguyên bật cười nhỏ. Lâu lắm rồi, ông mới cười trước mặt người khác.
"Trẫm sẽ ban mật chỉ trong ba ngày tới. Lúc đó, không phải là điều tra nữa. Mà là... dọn sạch."
Ông quay người, chắp tay sau lưng, hướng về phía cửa điện đang mở, để gió đêm lùa vào.
"Rắn đã thò đầu ra, nhưng vẫn chưa rút lưỡi. Trẫm không muốn chém lệch."
Khánh Nguyên trầm giọng:
"Vậy chúng thần sẽ là tay kiếm giúp bệ hạ giữ đường chém thẳng."
Triệu Tư Nguyên không đáp. Chỉ khẽ nghiêng đầu:
"Đi nghỉ đi. Lần sau gặp lại, không còn là gặp gỡ trong đêm."
Ba người cúi đầu thật sâu, rồi lặng lẽ lui ra. Sau lưng họ, Kim Loan điện dần khép lại, chỉ còn ánh sáng le lói phản chiếu trên hành lang, như tia sáng cuối cùng từ đôi mắt của một vị vua... đang bắt đầu mở ra cuộc chơi mới.
...
Trời chưa kịp sáng rõ, sương mù vẫn phủ mờ mái ngói xanh trong nội cung, phủ lên cả những bậc đá dài quanh hành lang Ngự Thư Phòng. Gió sớm mang theo chút hơi lạnh cuối xuân khiến người ta khó lòng đoán được thời gian - chỉ biết, trong khoảnh khắc này, bầu trời vẫn đang lặng thinh chờ điều gì đó sắp bắt đầu.
Trong một gian phòng nhỏ nằm sâu phía sau Kim Loan điện, hoàng đế Triệu Tư Nguyên ngồi sau án thư. Trước mặt ông là một phong thư được niêm bằng ấn triện vàng mờ, không to, nhưng nặng tựa ngàn quân. Trên tấm lụa đỏ trải bàn, ngoài mật chỉ, còn có ba tấm lệnh bài bằng đồng khắc hoa văn lạ.
Cánh cửa phòng mở ra, Khánh Nguyên, Ngọc Huỳnh và Như An bước vào. Không hề có nghi lễ rườm rà, cũng chẳng có thị vệ canh giữ ngoài cửa - chỉ là một cuộc gặp kín, đúng như bản chất của trận cờ sắp bày.
"Ba khanh đến rồi." - Triệu Tư Nguyên gật nhẹ, ánh mắt bình thản, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa chút nghiêm trọng chưa từng có.
Ngọc Huỳnh là người tiến lên trước, vừa đúng lễ vừa khéo léo, như thể nàng đã quen đối diện với quyền lực từ lâu.
"Thần có mặt. Xin bệ hạ chỉ rõ đường đi nước bước."
Hoàng đế không nói nhiều, chỉ đẩy phong mật chỉ về phía trước. "Bên trong là chỉ thị bí mật. Các khanh tự đọc, nhớ kỹ, không được để lộ ra ngoài. Ngay cả Lâm tướng quân, trẫm cũng chưa cho biết chi tiết."
Như An nhướng mày, nhìn chằm chằm vào ba tấm lệnh bài như đang đoán xem có thể dùng để gãi lưng hay chọi người không. Khánh Nguyên đá nhẹ nàng một cái dưới gầm bàn, rồi là người mở phong thư trước.
Bên trong, chữ viết tay quen thuộc của hoàng đế hiện lên rõ nét, rành mạch như lưỡi dao rạch lớp sơn giả:
--
"Mật chỉ của Trẫm.
Kho số 9 - Dụng cụ y dược, hiện đã bị thay đổi kết cấu lưu kho, chuyển qua tay một người mang danh nghĩa 'phủ Đô Giám'. Từng có tài liệu cho thấy nơi này được dựng tạm trong một vụ 'hỏa hoạn vô tình'. Thực tế là đã bị đổi người cai quản và xóa dấu.
Kẻ chủ mưu có khả năng là một người trong hàng quan viên cấp cửu phẩm, từng nắm giữ vị trí nhỏ trong Nội y giám, nay đã được thăng vượt cấp nhờ 'phò trợ Tể tướng'.
Nhiệm vụ lần này: Ba khanh phải âm thầm tiếp cận, điều tra cấu trúc kho mới, tìm cách vào trong lấy được sổ vận chuyển gần nhất, cùng dấu mộc thật. Quan trọng nhất - giữ được vỏ bọc."
---
"Đừng để chúng biết có người đã bắt đầu ra tay."
- Triệu Tư Nguyên.
--
Gấp lại bức thư, Khánh Nguyên trầm ngâm rất lâu. Ngọc Huỳnh đọc đến lần thứ hai thì khẽ nheo mắt, còn Như An... vẫn đang lật qua lật lại cái lệnh bài đồng trên tay, thắc mắc không biết mặt nào là đầu.
"Vỏ bọc lần này thì lấy thân phận gì?" - nàng hỏi.
Hoàng đế đặt tay lên bàn, giọng nói vẫn không cao, nhưng mỗi chữ như đóng dấu:
"Thương nhân giao thuốc Nam. Ba khanh sẽ giả làm đoàn khách phương xa, được một hiệu thuốc trong kinh giới thiệu về."
Ngọc Huỳnh chắp tay, ánh mắt sáng lên một tia hứng thú: "Bệ hạ... thật khéo sắp đặt."
Như An thì lại nhăn mặt: "Lại cải trang nữa hả? Mỗi lần là một nghề, từ thương lái vải vóc đến bốc thuốc, chỉ thiếu mỗi mở hàng quán..."
Khánh Nguyên điềm đạm chen vào: "Tao nghĩ mày mở quán bán chém là hợp nhất."
"Cả hai đứa mày nhắm im đi." - Như An khịt mũi, giọng còn cao hơn cả lúc nàng cãi nhau với tiểu thương ngoài chợ hôm trước.
Triệu Tư Nguyên mỉm cười hiếm hoi. Trong đáy mắt ông, ba người kia không chỉ là những kẻ được sai khiến - mà dường như là những mảnh ghép hiếm hoi ông có thể tin tưởng trong cuộc cờ đang rộng mở.
Ông chậm rãi nói: "Chuyện này, trẫm không thể chính diện ra tay. Chỉ có thể dựa vào các khanh. Từ giờ trở đi... mọi lời đồn, mọi động tĩnh, đều có thể là bẫy. Hãy nhớ, các khanh không phải đang điều tra... mà đang lật mặt từng lớp da của một con rắn ba đầu."
Ba người cùng cúi đầu.
"Tuân chỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com