phủ đầu
Trời chưa kịp sáng hẳn thì Kim Loan điện đã có người đến bẩm báo:
"Khởi bẩm bệ hạ, có người từ phủ nội thị - tên là Cát Bằng, xin được diện thánh để trình bày vài việc liên quan đến dân sự vùng Đông Nam."
Triệu Tư Nguyên đang ngồi trước án ngọc, tay cầm cuộn tấu chương, mắt không rời chữ nhưng khóe môi lại khẽ nhếch. Một tia sáng thoáng qua trong ánh mắt.
"Cho vào."
Chỉ hai chữ, nhẹ như gió đầu thu, nhưng đủ khiến nội thị bên ngoài thoáng run tay. Cát Bằng bước vào. Người đàn ông mặc thường phục lặng lẽ tiến đến giữa điện, quỳ gối hành lễ rất đúng mực, nhưng ánh mắt hắn vẫn giấu giếm một sự dò xét tinh vi.
"Thần - Cát Bằng - thuộc phủ nội thị mật thám, phụng chỉ tuần tra vùng Đông Nam, nay có vài việc cần xin chỉ thị."
Hoàng đế nhìn hắn một lúc lâu. Một tay chống nhẹ lên gò má, tay kia xoay cây bút ngọc trên bàn.
"Ngươi là người của ai?"
Cát Bằng không ngước lên, nhưng lưng khẽ căng lại.
"Thần... là người của triều đình, phụng sự vì bệ hạ."
"Triều đình?" - Hoàng đế khẽ cười - "Vậy là triều đình có đến... hai chủ?"
Không khí lập tức trầm xuống.
Cát Bằng vẫn giữ dáng quỳ, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh:
"Thần chỉ làm theo chức trách được giao, không dám vượt quyền."
Triệu Tư Nguyên đặt bút xuống, đứng dậy bước về phía trước. Tiếng bước chân hoàng đế vang lên chậm rãi, đều đặn trên nền đá ngọc.
"Vậy để trẫm hỏi! Ai cho ngươi quyền dò xét phủ Lý Tòng Lâm?"
Cát Bằng lần đầu tiên ngẩng đầu. Mắt hắn hơi mở to, rồi nhanh chóng thu lại.
"Thần chỉ nghe báo có dấu hiệu đáng nghi tại miếu cổ gần đó, lo sợ có nhóm phản loạn ẩn náu nên mới tiến hành điều tra. Không hề có ý mạo phạm."
Triệu Tư Nguyên đứng ngay trước hắn, mắt nhìn xuống không giận dữ, nhưng không còn vẻ ôn hòa như lúc đầu.
"Ngươi không hề nghe chỉ dụ từ trẫm, cũng không hề thông qua Hội đồng Nội Thị - lại dám nhân danh triều đình để điều tra phủ của một đại thần có công nhiều đời. Cát Bằng, nếu trẫm cho rằng... đây là hành động thăm dò thay ai đó thì sao?"
Cát Bằng siết chặt nắm tay, trán đã lấm tấm mồ hôi. Dù hắn không thể hiện ra ngoài, nhưng rõ ràng không ngờ hoàng đế lại chủ động chặn trước một bước.
Triệu Tư Nguyên quay về bàn, không nhìn hắn nữa, chỉ buông một câu như gió lạnh:
"Ngươi là người của ai - trẫm chưa cần biết. Nhưng nhớ lấy: Tể tướng có thể sai phái người đi, nhưng thiên hạ này vẫn là họ Triệu. Nếu còn lần sau tự tiện hành sự, không cần ai thay trẫm hỏi tội."
"Thần... tuân chỉ."
Cát Bằng cúi đầu thấp hết mức, nhưng từ trong ánh mắt sau làn mi rũ xuống, một tia thù hằn lặng lẽ hiện lên. Sau khi hắn rời khỏi, hoàng đế ngồi lại, khẽ nói với nội thị thân cận:
"Ngươi cho người âm thầm theo sát hắn. Nếu Cát Bằng có động thái bất thường, báo lại ngay."
Nội thị gật đầu, rút lui không một tiếng động.
Triệu Tư Nguyên khẽ nhắm mắt lại, lòng thầm nghĩ:
"Tạ Vân Đình... ngươi không chịu ngồi yên, nhưng ta cũng không còn là kẻ muốn ngồi nhìn ngươi làm thêm nhiều chuyện trên đầu ta nữa."
<>
Tại thư phòng phủ Tể tướng, ánh đèn lưu ly vẫn cháy âm ỉ giữa buổi chiều u ám. Ngoài trời mưa phùn rơi lất phất, từng giọt mưa như tiếng gõ nhẹ lên nắp quan tài sơn son. Tạ Vân Đình ngồi bên bàn cờ, tay phải cầm một quân trắng, xoay xoay giữa ngón tay. Trước mặt lão, một người áo xám quỳ thấp, mồ hôi rịn trên trán, không dám thở mạnh.
"...Ngươi nói, Cát Bằng bị gọi vào Kim Loan điện?"
"Dạ... vâng. Hắn tưởng vào đó là để báo cáo, không ngờ vừa mới quỳ xuống đã bị hoàng thượng chất vấn thẳng. Bệ hạ ra mặt cảnh cáo hắn trước mặt cả đám nội thị."
Tạ Vân Đình không đáp, chỉ nhẹ nhàng thả quân cờ trắng xuống bàn, nhưng âm thanh phát ra lại nặng như đá tảng rơi vào nước sâu.
"Thằng oắt con đó... giờ lại biết cắn à."
Người áo xám cúi đầu sâu hơn, cắn môi không dám nói.
Tạ Vân Đình khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rọi thẳng qua khung cửa sổ mờ hơi sương. Ngoài kia, kinh thành vẫn đang tấp nập, người qua lại vội vã như chẳng ai hay gì.
"Ta cho Cát Bằng đi... không phải để hắn lộ đầu ra như con chó bị giật xích giữa chợ."
Lão đứng dậy, tay chắp sau lưng, từng bước thong thả quanh căn phòng.
Giọng trầm xuống, chậm rãi như đang đọc văn tế:
"Hoàng đế phản ứng sớm đến thế... chẳng lẽ đã có kẻ giật dây? Hay chính là... Lâm Triệt?"
Người áo xám thấp giọng:
"Bẩm... có tin nói Lâm tướng quân vừa trở về kinh, chưa đầy hai ngày sau đã dâng sớ về quân vụ. Giờ còn chưa hồi phủ, vẫn ở trong nội cung."
Tạ Vân Đình nhếch môi. Đôi mắt già nua nhưng chưa bao giờ nguội lạnh chớp lên ánh sáng thâm độc.
"Không lạ. Lâm Triệt xưa nay vẫn trung với hoàng đế như chó trung thành. Có điều..."
Lão dừng chân, rút từ trong tay áo ra một mảnh giấy nhỏ đã nhàu.
Trên giấy là bút tích lạ, chỉ một dòng:
"Kho số 7 đã bị theo dõi - không thể chuyển thêm."
Lão vò nát tờ giấy, ném vào bếp lò cạnh bàn.
"Chuyện này không còn đơn giản nữa."
Một lúc sau, trong gian phòng ngầm phía sau thư phòng, nơi chỉ có vài người thân cận biết, Tạ Vân Đình ngồi đối diện Bạch Thư. Ngọn đèn dầu chập chờn chiếu ánh sáng lên gương mặt sắc lạnh của Bạch Thư như lưỡi đao nửa sáng nửa tối.
"Bạch Thư, giờ ngươi không chỉ đi điều tra kho số 7 nữa." - Lão nói - "Mà phải tìm được kẻ nào đang chỉ thị tất cả những đòn đánh vào ta."
Bạch Thư gật đầu, trầm giọng:
"Thần nghi ngờ ba kẻ từng bị truy sát năm xưa. Chúng biến mất quá lâu... mà tin đồn chúng còn sống ngày càng rõ ràng."
"Vậy thì..." - Tạ Vân Đình khẽ nghiến răng - "Tìm cho ra. Dù đang ẩn náu trong phủ nào, giả dạng thương nhân hay hạ nhân... cũng phải lôi cổ ra. Nếu thật sự là bọn chúng - ta sẽ đích thân cho treo đầu trên tường thành phía Bắc."
Lão quay sang, ghé sát tai Bạch Thư:
"Và nếu kẻ đứng sau là... Lâm Triệt - ta muốn hắn chết ngoài chiến địa. Không được chết trong cung."
Đêm đó, kinh thành mưa lớn, mưa như trút từng tấm màn đen lên cung thành Đại An.
Tạ Vân Đình đứng trước án thư, ánh mắt xa xăm, trong lòng không khỏi nghĩ:
"Muốn phản đòn ta? Cứ thử. Nhưng dù ngươi là hoàng đế hay tướng quân... nếu vướng vào lưới ta giăng, thì rút ra sẽ không còn nguyên vẹn."
___________________
Trời về khuya, gió nhẹ thổi qua từng mái ngói. Trong một gian phòng nhỏ thuê tạm gần bến sông, cả ba ngồi quanh bàn gỗ thấp, trước mặt trải rộng một mảnh giấy, bản vẽ sơ lược về khu vực kho số 7. Ánh đèn lồng vàng vọt đổ bóng ba kẻ đang... mưu đồ phá hoại triều đình - theo cách chính nghĩa nhất có thể.
Khánh Nguyên gõ nhẹ ngón tay lên vị trí trung tâm bản đồ.
"Chỗ này là cổng chính, canh gác dày đặc. Nếu đi đường đó, tao đảm bảo chưa kịp rút vũ khí thì đã lên bản cáo phó."
"Vậy đi cửa hông hả?" - Như An cắn một miếng bánh, vừa ăn vừa hỏi, miệng nhồm nhoàm - "Nhưng hôm qua tao lén đi dạo qua đó, thấy có tới ba thằng gác."
Ngọc Huỳnh dựa lưng vào tường, cười khẽ:
"Mày đi dạo mà dòm gác kiểu gì hay vậy? Hay là giả làm... em út của lão chủ kho?"
Như An trợn mắt:
"Mày đừng có giỡn kiểu đó! Tao mà làm thiệt, rồi lỡ bị bắt, không lẽ mày lên nhận là vợ tao à?"
"Thôi đi!" - Khánh Nguyên ngắt lời, cố nén cười - "Nghiêm túc một chút. Tao có dò được tin, phía sau kho là một đoạn tường thấp hơn, dẫn ra kênh thoát nước. Ban ngày có lính qua lại, nhưng ban đêm chỉ thay ca có một lượt, rất dễ chen vào."
Ngọc Huỳnh nhướng mày:
"Ý mày là lội kênh?"
"Còn hơn là lội mồ." - Khánh Nguyên bình thản đáp - "Mày muốn chọn gì?"
"...Lội kênh đi."
Trời đã sang canh ba.
Cả ba thay y phục đen bó sát, mang mặt nạ mua trong chợ đêm: gấu trúc sói bạc, và hồ ly đỏ. Bao vũ khí vẫn đeo sau lưng, che kín hoàn toàn, không lộ ra chút nào.
Trước khi rời khỏi căn phòng, Như An khẽ kéo khăn che mặt lên:
"Ê, tao nói trước, đừng có mà đẩy tao xuống nước trước nghen. Không thì tao trét bùn vô mặt hai đứa tụi mày."
Ngọc Huỳnh khẽ cười, chọc lại:
"Yên tâm, nếu có bùn dính mặt, tụi tao cũng chỉ kêu mày là 'chồng của Tiểu Cẩm' thôi."
Khánh Nguyên thở dài:
"Đi lẹ đi. Nói nữa lộ cả tổ."
Đêm đó, ba cái bóng lao qua từng mái nhà, băng qua những ngóc ngách tối nhất của khu kho vận phía Đông. Mỗi bước chân đều im lìm như lướt gió, như thể từ lâu đã quen sống giữa lằn ranh của sống và chết. Gần đến tường hậu kho số 7, Khánh Nguyên đưa tay ra hiệu. Cả ba dừng lại, ép sát vào bóng tối. Phía trên là rìa tường thấp, phía trong là bóng đèn lồng của lính gác vừa đi qua.
"Bắt đầu đếm." - Khánh Nguyên nói khẽ - "Mười lăm... mười bốn..."
Đến khi tay chỉ "ba", cả ba đồng loạt bật người.
"Vút!"
Chỉ trong vài nhịp thở, họ đã vượt tường, hạ người xuống nền đất lặng như mèo rừng. Cả kho số 7 im phăng phắc. Bên trong là những dãy kệ chất hàng cao đến tận trần, mùi gỗ cũ và vải thô lẫn trong không khí.
Ngọc Huỳnh thì thầm:
"Tách ra, tìm những thùng có ký hiệu tam giác lật ngược. Đó là dấu theo chỉ điểm của hoàng đế."
Chưa đầy nửa khắc sau, Như An bật ngón tay ra hiệu. Cô tìm được một rương gỗ nhỏ khóa sắt, trên có vết khắc lạ. Khánh Nguyên móc trong túi ra bộ dụng cụ, mở khóa trong vài hơi thở.
Bên trong là cuộn sổ ghi chép. Dưới ánh sáng đèn lồng nhỏ xíu họ mang theo, từng hàng chữ hiện lên tên thương nhân, ngày nhận - hàng hóa - nơi chuyển - số lượng vàng - dấu niêm phong...
Ngọc Huỳnh thầm thốt:
"Chính là cái này rồi. Có cả danh sách những tên quan nhận phần ăn chia..."
Bỗng một tiếng "lạch cạch" vang lên. Cửa kho phụ khẽ mở.
Cả ba nín thở. Khánh Nguyên lập tức thổi tắt đèn. Cả ba người ẩn mình sau kệ hàng, tay lặng lẽ chạm vào bao vũ khí - nhưng chưa rút ra.
Từ bên kia vọng lại tiếng người:
"...Đêm nào cũng tới đây kiểm tra, ngươi nghi ngờ cái gì vậy?"
Một giọng nam trầm thấp đáp lại:
"Chỉ cảm thấy gần đây... có điều gì đó không ổn."
Ánh sáng từ đèn lồng chiếu nghiêng qua lối đi giữa các kệ. Bóng một người mặc áo giáp lướt qua - không ai khác, chính là Bạch Thư. Khánh Nguyên khẽ lắc đầu với hai người còn lại. Ba cái bóng vẫn im lìm ẩn mình trong bóng tối, để lại phía sau một trận gió nhẹ lướt qua kho hàng, nhẹ đến mức không ai biết, đêm đó, kho số 7 đã bị viếng thăm.
Trời vẫn đen đặc như mực, chỉ còn vài tiếng gà gáy sớm từ làng xa vọng lại. Ba bóng người nhảy thoăn thoắt qua mái ngói phủ rêu, rồi lặng lẽ trượt xuống sau một bức tường vắng, biến mất vào đêm như chưa từng tồn tại.
Trong một căn gác trọ nhỏ nằm sát khu ngoại thành phía Tây - nơi dòng người buôn bán không ai để ý tới, cả ba vừa khép cửa, vừa... thở như ba ông già leo núi.
Như An gỡ mặt nạ sói bạc, ngồi phịch xuống giường:
"Trời ơi... hồi nãy tao tưởng tiêu rồi. Bạch Thư xuất hiện ngay khúc tao đang rón rén nhón chân! Tao còn chưa kịp lật sổ, suýt lật... bản thân!"
Ngọc Huỳnh cũng gỡ mặt nạ, dựa người vào vách, ánh mắt vẫn còn lạnh băng vì hồi hộp:
"Mày mà hắt xì một cái thôi là bây giờ tao đang đóng vai... đồ tế lễ rồi."
Khánh Nguyên đặt chiếc mặt nạ gấu trúc xuống bàn, lấy chiếc sổ cuộn ra từ vạt áo trong. Cậu lau sạch giọt nước mưa bám vào bìa, mở ra rồi cẩn thận trải lên bàn:
"Đây là toàn bộ ghi chép giao dịch từ ba tháng trước đến hiện tại. Có đầy đủ tên người, thời gian, địa điểm, dấu hiệu niêm phong. Không sai đi đâu được."
Ngọc Huỳnh cúi xuống xem, ánh mắt lóe lên sắc bén thường thấy:
"Có cả tên một vài thương hội ở ngoại quốc. Hừm, vậy mà tụi nó bảo là vận chuyển lương khô cứu tế... đúng là hài."
Như An nghiêng đầu nhìn:
"Ê, có tên thằng cha mà hôm trước tao suýt đụng xe với con gái ổng nè. Tên... Lý Tòng Lâm?"
Khánh Nguyên nhướng mày:
"Vậy là trúng luôn ổ. Có vẻ việc mày làm anh hùng cứu mỹ nhân không phí công rồi."
Ngọc Huỳnh cười nhạt:
"Anh hùng gì. Tao thấy nó làm như mỹ nhân đeo theo anh hùng thì có. Tao cá là giờ tiểu thư đó đang nằm ôm gối mộng mị."
Như An xua tay:
"Thôi, đừng có chuyển đề tài. Giờ tính sao? Báo cho hoàng đế liền?"
Khánh Nguyên gật nhẹ:
"Không được đưa thẳng. Trước hết phải sao chép lại, giấu kỹ bản chính. Đem bản chép tay nộp trước, nếu lộ thì vẫn còn giữ lại chứng cứ thật. Đồng thời, thông tin này quá lớn, phải có Lâm tướng quân trở lại phối hợp."
Ngọc Huỳnh:
"Lỡ có nội gián trong cung, đưa xong là bị ém nhẹm, công cốc hết."
Khánh Nguyên gật đầu:
"Chính vì vậy, sáng mai tao sẽ giả làm thư sinh dâng sớ từ cổng Tây - đường đó ít kiểm tra. Tao đã chuẩn bị mảnh lụa thêu hình của hoàng thượng, làm dấu ấn bí mật cho người trong Kim Loan điện."
Như An ngáp một cái dài:
"Vậy thì tao đi ngủ trước nghe, lát nữa có cần đột nhập thêm chỗ nào thì kêu tao dậy. Còn không, cứ để tao... làm đẹp trong giấc mơ."
Ngọc Huỳnh quăng cho một cái gối:
"Làm đẹp mà ngủ há miệng vậy hả? Cẩn thận muỗi nó tưởng mày là hồ nước mùa hè đó."
Căn phòng dần yên ắng. Ngoài cửa sổ, trăng vừa lặn, trời chưa kịp sáng.
Nhưng trong bóng đêm ấy, ba cái bóng nhỏ đang dần khắc nên một bước ngoặt lớn giữa ván cờ kinh thành. Một bản sao sẽ được chuyển vào cung trong ngày mai, còn bản gốc sẽ được chôn giấu nơi không ai ngờ tới - dưới... chân bàn trà quán Như An từng cãi nhau với bà chủ vì lạc đậu phộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com