Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên sát mệnh

Trời vào cuối thu, nắng nhẹ như dệt lụa trên những nóc ngói cong của kinh thành. Gió buổi sớm mang theo hương hoa quế nhè nhẹ, thế nhưng trong không khí lại âm ỉ một luồng căng thẳng khó tả. Kể từ khi hoàng đế sắc phong ba đặc sứ trước đại điện, các phủ trong danh sách bí mật kia đều như có áng mây đen phủ xuống đầu.

Bởi ba người, với quyền năng của một cơn bão nhỏ, đang lần lượt đi qua từng nơi.

Phủ Triệu Lạc Viên - Hữu Thị Lang bộ Lễ.

"Ngươi dám chống lệnh đặc sứ?"

Giọng Ngọc Huỳnh lạnh băng, từng chữ buông ra như vết dao lướt qua cổ. Một tay nàng đè chặt ống tay áo, tay kia cầm sổ ghi chép. Trước mặt nàng, Triệu Lạc Viên mặt tái xanh, mồ hôi rịn đầy trán.

"Tôi... tôi không biết gì! Tôi chỉ ký theo chỉ thị bên trên!"

Khánh Nguyên đứng bên cạnh, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng lật qua từng trang sổ sách thu thập được. Giọng điềm đạm vang lên:
"Ba lần ký duyệt, mỗi lần đều khớp dấu ngọc ấn, ngươi còn muốn chối?"

Gã run như cầy sấy.

Ngọc Huỳnh chẳng thèm dài dòng. "Lệnh bài."

Khánh Nguyên rút từ trong áo ra lệnh bài đặc sứ khắc rồng vàng viền lửa đỏ, đưa lên cao.

"Ngươi bị bắt theo chiếu chỉ của hoàng thượng. Chống cự là tạo phản. Khôn hồn thì đi theo. Còn không..."

Câu cuối nàng không nói hết, nhưng thanh Hỏa Tâm lóe sáng bên hông, ánh lưỡi kiếm đỏ sẫm phản chiếu vào mắt Triệu Lạc Viên.

Gã quỳ xuống ngay, đập đầu mấy cái, miệng gào lên:
"Tha mạng! Ta... ta khai! Có người ép ta làm!"

Phủ Dương Bân - Phó Đô Úy phủ Kinh Triều.

"Lại thêm một tên cứng đầu." Như An nhếch mép, hai tay khoanh lại trước ngực, đứng giữa sân như một vị khách nhàn nhã.

Trước mặt nàng, Dương Bân trợn mắt gầm lên:
"Ngươi là cái thá gì mà vào nhà ta muốn bắt liền bắt? Có hoàng đế ở đây không? Có đại thần nào chứng giám không?"

"À há..." Như An vờ nhíu mày, "Vậy thì, phải có chứng giám đúng không?"

Nói rồi, nàng giơ tay, chỉ cần một cái phất áo, hai tên lính gác từ sau tường bị đá bay ra trước mặt Dương Bân.

"Lính canh phủ của ngươi nãy giờ lén định thoát thân. Vậy mà ngươi còn lớn tiếng, ta lại tưởng ngươi can đảm lắm."

Như An cười toe:
"Ta là đặc sứ, mà cũng là người... không thích bị chối từ. Ngươi không chịu đi, thì ta... bế ngươi đi."

Chưa dứt lời, nàng tung người xoay một vòng, một kiếm gí ngay cổ Dương Bân. Cả phủ rúng động, đám gia nhân nằm rạp dưới đất, chẳng ai dám hé lời.

Dương Bân gào lên:
"Ta đi! Đi! Đừng giết ta!"

Phủ của Lý Tòng Lâm.

Lần này không phải máu, mà là... sự sụp đổ im lặng.

Khánh Nguyên không cần nói gì nhiều. Cậu chỉ đặt lên bàn một phong thư cũ, dấu sáp vỡ, và bản ghi chép lộ trình vận chuyển lương từ kho số 4 đến 7, có bút tích của chính Lý Tòng Lâm.

Ông ta lặng người, rồi chậm rãi thở dài:
"Ta biết, rồi cũng có ngày này."

"Ông có thể chọn con đường nhẹ hơn," Khánh Nguyên nói khẽ, giọng không hề châm biếm, chỉ là một sự chấp nhận.

Lý Tòng Lâm cười khổ.
"Cũng tốt. Ít ra không phải chết trên chiến trường danh vọng nữa."

Ông cúi đầu, tự trói tay mình lại. Không ai bắt ép, không ai vung kiếm. Nhưng phủ Lý lại là nơi tĩnh lặng đến lạ trong cơn bão tố.

Hai ngày, ba người.
Mỗi phủ lại là một câu chuyện.

Có nơi hối hận, có nơi phản kháng, có nơi khụy gối mà khóc. Nhưng sau cùng, danh sách đen đang dần bị xóa sổ.

Mỗi bước chân của ba đặc sứ, là mỗi dấu mực xóa tên khỏi một mạng lưới phản nghịch.

Phía xa kia, trong chính tẩm điện của mình, hoàng đế Triệu Tư Nguyên nhận được từng bản báo cáo.

Ngài không cười. Nhưng trên bàn tay đặt bên long án, từng ngón tay khẽ siết lại.

"Chỉ còn hai ngày... rồi chúng ta sẽ biết ai là người thắp đèn, ai là kẻ đổ dầu."

Chỉ còn chưa đầy một khắc là trời sáng. Kinh thành như nín thở. Từng con đường lớn đều đã được lính canh tuần tra nghiêm ngặt. Lễ tế trời được xem là đại lễ quốc gia, mà lần này... còn là một bước ngoặt sinh tử của Đại An. Vậy nhưng, đúng lúc triều đình đang gấp rút chuẩn bị... thì tin dữ bất ngờ ập tới.

Tại cửa Đông của thành, một đội tuần đêm phát hiện ba xác chết treo ngược trên cây ngô đồng già, y phục lấm máu, trên cổ đều bị cắt gọn ghẽ. Trên trán từng xác còn bị khắc một chữ duy nhất: "Câm."

Kỳ lạ thay, cả ba đều là người từng hầu cận trong phủ của một trọng thần đã bị bắt mấy hôm trước. Điều đó lập tức khiến các quan trong thành rúng động - rõ ràng ai đó đang dọn sạch đầu mối.

Tin này được đưa đến hoàng cung ngay trong tờ mờ sáng. Khi hoàng đế còn chưa thay long bào, Lâm Triệt đã bước nhanh vào Kim Loan điện, mặt nghiêm trọng đến mức cung nhân không dám cản.

"Hoàng thượng!" - Giọng Lâm Triệt khàn đặc - "Thần e là đêm nay có người muốn che giấu thứ gì đó... không chỉ để bảo vệ mình, mà là để khởi đầu cho một biến động lớn."

Hoàng đế đặt nhẹ quyển tấu chương xuống.
"Vị trí xác chết được tìm thấy... không phải tình cờ. Kẻ đó đang khiêu khích ta."

Lâm Triệt siết chặt chuôi kiếm bên hông.
"Thần e... một khi lễ tế bắt đầu, toàn bộ kinh thành sẽ lọt vào tay kẻ đó nếu chúng ta không chuẩn bị."

Hoàng đế đứng dậy, ánh mắt sắc bén.
"Truyền lệnh. Từ giờ đến khi tế trời, cấm toàn bộ quan lại tự ý rời khỏi phủ. Lập tức phong tỏa các cửa thành. Những người có tên trong sổ điều tra, tạm thời giam lỏng."

"Và..."

Ngài nhìn thẳng Lâm Triệt.

"...ba người bọn họ. Cho triệu hồi ngay."

Tại một góc khuất trong nội thành, Khánh Nguyên vừa ngồi xuống thì cửa đã bật mở. Một cẩm y thị vệ đưa mật chiếu tận tay. Như An đang ăn nho cũng sặc một hạt, ho khùng khục.

"Trời chưa sáng hẳn mà đã gọi... chắc chắn có biến." - Ngọc Huỳnh liếc qua thư, ánh mắt trầm xuống.

Khánh Nguyên chậm rãi gật đầu, giọng điềm tĩnh:

"Giờ là lúc bão bắt đầu nổi. Tao nghĩ... mồi nhử lần này không phải tụi mình đặt ra."

Như An đập tay xuống bàn, mặt nghiêm nghị hiếm thấy:

"Được, vậy thì đi thôi. Trước khi kẻ khác ra tay trước, tụi mình phải chắn gió giông."

...

Ở một nơi khác, tại phủ riêng của Triệu Tư Ân, ngọn đèn lồng cháy leo lét trong sương sớm.

Gã đứng trước bản đồ được trải kín bàn. Một người áo đen quỳ dưới đất, bẩm báo ngắn gọn:

"Thất bại. Cả ba xác bị phát hiện. Người của ta bị theo dõi, có kẻ đang lần theo dấu máu."

Triệu Tư Ân không giận dữ. Gã chỉ lặng lẽ xoay một quân cờ gỗ giữa hai ngón tay.

"Không sao. Cờ thí xong rồi."

Gã nhìn ra cửa sổ, nơi trời sắp rạng.

"Lễ tế... không chỉ để tế trời."

___________________

Sáng sớm hôm ấy, sương phủ mờ khắp mái ngói đỏ tươi của phủ tướng quân. Trong sảnh chính, ba người quỳ gối trước long án. Phía sau họ, ánh nắng chưa kịp vén màn trời.

Triệu Tư Nguyên, thân ngự long bào đen thêu rồng bạc, lặng lẽ đặt một cuộn mật chỉ lên bàn. Không có tiếng nhạc triều, không có nghi vệ rườm rà, chỉ có hoàng đế và ba người được tin tưởng nhất trong cục diện đang bủa vây bởi bóng tối.

Lâm Triệt đứng bên, chỉ lặng im. Đôi mắt ông như đang thăm dò từng cái nhíu mày nhỏ nhất của hoàng thượng.

Hoàng đế mở lời:

"Đêm qua, ở kho số ba của phủ Thái Hưng có ba cái xác được phát hiện."

Ba người phía dưới khẽ động. Ngọc Huỳnh nhíu mày. Khánh Nguyên liếc qua Như An. Riêng cô nàng, đang ngồi hơi nghiêng, cố gắng gỡ sợi tóc bị gió làm vướng vào vành tai. Động tác nhẹ đến mức tưởng chẳng có gì đáng để bận tâm, nhưng ánh mắt thì lập tức sắc lại.

Hoàng đế tiếp tục, giọng trầm xuống:
"Cả ba đều chết không để lại vết thương nào rõ ràng. Không giấy tờ, không thân phận, nhưng đều có một điểm chung - từng xuất hiện trong sổ sách theo dõi tại kho số bảy mà các khanh đã thâm nhập trước đó."

Lúc này, Khánh Nguyên nhẹ gật đầu, đáp khẽ:
"Ý bệ hạ là... người muốn chúng thần điều tra tiếp vụ án này?"

"Không chỉ điều tra. Trẫm muốn sự thật."

Triệu Tư Nguyên dừng một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ:
"Trẫm muốn biết... rốt cuộc ai đã giết ba kẻ đó - là người bịt miệng hay kẻ bịt đường điều tra."

Ngọc Huỳnh cúi đầu, giọng lạnh băng:

"Thần hiểu. Chúng thần sẽ tìm ra kẻ đó."

Lúc này, Như An lên tiếng, giọng vẫn mang chút thản nhiên, nhưng đôi mắt lóe sáng như thể vừa bắt được trò thú vị:

"Ba cái xác nằm trong kho, chết không rõ nguyên nhân. Có thể là do bịt miệng. Mà cũng có thể... là do bị đe dọa không đúng cách rồi giết luôn cho lẹ."

Cô nheo mắt cười:
"Thế nên để bọn thần đi dò thì chuẩn bài. Vì nếu không phải trẫm giao thì... chưa chắc cái kho ấy còn nguyên sáng mai."

Lâm Triệt nhăn mày: "An, nghiêm túc."

"Biết mà biết mà, tướng quân đừng trừng mắt dữ vậy chớ," Như An lè lưỡi, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn lại, sắc mặt cũng đã chỉnh về trạng thái đúng mực.

Triệu Tư Nguyên phẩy tay, như thể xua đi những lời đùa kia, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở Như An một lúc lâu. Người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra điều gì đặc biệt, nhưng ba người kia đều hiểu - từ sau buổi yến tiệc, ánh nhìn ấy đã không còn là sự hoài nghi, mà là chờ đợi.

"Trẫm giao mật lệnh này cho ba người. Không qua triều đình, không qua nội thị. Thậm chí Lâm tướng quân cũng không can thiệp vào lần này."

Ông quay người, lấy ra ba mảnh lệnh bài nhỏ, khác với lệnh bài đặc sứ trước đó, vật này nhỏ hơn, có hình khắc ba chữ "Thiên Sát Mệnh" ở mặt sau - dấu hiệu của một nhiệm vụ không hồi kết nếu chưa có kết quả.

"Các khanh có ba ngày. Trong ba ngày đó, hãy tìm ra dấu vết phía sau ba cái xác. Và nếu có kẻ dám ra tay bịt miệng, vậy thì... bịt luôn hơi thở của hắn lại."

Khánh Nguyên cúi đầu nhận lệnh.
Ngọc Huỳnh lặng lẽ cất lệnh bài vào tay áo.
Như An cầm lệnh bài, nhún vai nói khẽ:
"Lại ba ngày. Mỗi lần ba ngày là y như rằng có xác mới, thiệt tình..."

Cả ba đồng loạt lui ra. Trời đã bắt đầu sáng rõ. Họ không nói gì, nhưng từ nhịp chân bước đều, từ ánh mắt không lệch khỏi nhau nửa phân, có thể thấy, họ đã sẵn sàng.

Sẵn sàng mở ra màn đêm kế tiếp.
Dưới cái tên: Thiên Sát Mệnh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khùng