Vệt máu không tên
Đêm ấy, Phù Dương mưa rơi nhẹ. Cơn mưa chẳng đủ lớn để xóa dấu vết, nhưng vừa đủ để làm đất mềm ra dưới chân người. Ba bóng đen men theo tường phía sau kho số ba - nơi mà sáng sớm có người dân đi ngang phát hiện ra ba cái xác không tên, không giấy tờ, không rõ nguồn gốc.
Như An là người đầu tiên trượt mình qua khe hở. Mưa làm mái tóc cô ướt nhẹ, vài sợi dính lên má nhưng không che được vẻ háo hức lạ thường trong mắt. Cô cầm chiếc đèn lồng nhỏ bằng giấy dầu, giấu sáng bằng một miếng lụa đen mỏng, chỉ đủ rọi ánh sáng xuống dưới chân.
"Đến rồi. Nghe bảo thi thể vẫn chưa được chuyển đi." - Cô thì thào, ngó đầu nhìn vào khoảng tối phía trước.
Ngọc Huỳnh bước vào sau, lau vội nước mưa dính trên tay áo, đưa mắt nhìn quanh:
"Kho này từng thuộc quản lý của phủ Thái Hưng. Lúc trước chính là nơi chứa vật phẩm vận chuyển liên kho, nay bỗng nhiên xảy ra án mạng... Đúng là có mùi."
"Không mùi thì là gì? Trà nấm linh chi à?" - Như An nói rồi bật cười, nhưng ngay sau đó im bặt, khi ánh đèn vừa quét qua ba thi thể nằm gọn trong một góc xó xỉnh kho lạnh.
Khánh Nguyên không nói gì. Cậu quỳ xuống bên một xác, nhẹ nhàng kiểm tra tay chân, rồi nhìn sang hai người kia.
"Không có vết đâm. Không gãy xương. Cũng không có dấu siết cổ. Chết lặng lẽ như... bị rút hết khí lực từ bên trong."
Ngọc Huỳnh nhíu mày: "Một loại độc nào đó?"
Khánh Nguyên lắc đầu, vẫn không rời mắt khỏi cổ tay nạn nhân:
"Không có thâm tím. Không tím môi. Không co rút. Nếu là độc, thì là loại cực kỳ hiếm. Hoặc là... người ra tay rất am hiểu cách giết người không để lại dấu vết."
Như An ngồi xổm xuống bên xác thứ ba, lật góc áo nạn nhân rồi huýt sáo:
"Nè nè, nhìn đây."
Cả hai lập tức ghé lại.
Bên trong lớp áo của kẻ xấu số là một miếng vải nhỏ may khéo léo sát mặt trong, như một lớp ngụy trang. Mở ra, bên trong là một ký hiệu hình lưỡi liềm đỏ, được thêu bằng chỉ tơ rất nhỏ.
Khánh Nguyên nhận ra đầu tiên: "Ký hiệu của đội vận chuyển thuộc kho số bảy. Chính xác."
Ngọc Huỳnh gật đầu, giọng trầm xuống:
"Nghĩa là ba tên này từng thuộc hệ thống vận chuyển bí mật của Triệu Tư Ân. Nhưng lại bị ai đó giết để bịt miệng."
"Hoặc..." - Như An ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêng nghiêng dưới tán tóc - "...bị giết vì nói nhiều."
Cả ba im lặng trong một thoáng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Bên trong, bóng tối dày đặc, như đang nuốt lấy từng lời nói nhỏ của họ.
Khánh Nguyên lặng lẽ trải ra một bản đồ nhỏ do cậu tự tay vẽ, chỉ tay vào điểm nối giữa kho ba và đường chuyển hàng phía tây:
"Nếu chúng ta dò lại các điểm trung chuyển từng được đánh dấu, sẽ có thể tìm ra dấu vết người cuối cùng tiếp xúc với ba tên này."
Ngọc Huỳnh liếc sang một góc tường:
"Có dấu chân. Vừa mới đây. Có thể là người đến kiểm tra hiện trường... hoặc..."
"...người giám sát sát thủ." - Như An chêm vào, tay siết chặt chuôi kiếm ngắn trong bao sau lưng.
Ba người đứng lên, đồng thời quay về hướng cửa sau của kho.
Khánh Nguyên buột miệng hỏi: "Nếu là người của Triệu Tư Ân, thì sao?"
Ngọc Huỳnh lạnh lùng: "Thì... không cần biết họ từ đâu, nếu đã ra tay bịt miệng... thì chẳng ai còn là người nữa."
"Thôi được rồi, chốt lại một câu dễ hiểu nè." - Như An khẽ nhún vai, mắt ánh lên tinh nghịch. - "Kẻ nào giết ba người này mà không xin phép bọn mình, thì cũng nên chuẩn bị sẵn một cái hố để chui xuống đi."
Trời ngớt mưa, nhưng gió vẫn lạnh. Những mái ngói ẩm ướt của Phù Dương hắt ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường hiếm hoi. Trong một con hẻm nhỏ gần khu vận chuyển, ba người lặng lẽ hòa mình vào đám đông, như ba chiếc bóng rời rạc.
"Dấu chân kia dẫn thẳng về khu trọ phía tây." - Ngọc Huỳnh thì thầm, ánh mắt không rời khỏi khoảng hẹp phía trước.
Khánh Nguyên gật đầu. "Theo thông tin từ bản đồ cũ, nơi đó từng là chốt nghỉ chân của đám vận chuyển nội bộ, nhưng giờ hình như đã bỏ trống."
"Hừm, hay đấy." - Như An nhướng mày, nhún nhảy bước chân. "Vắng người, vắng tiếng, vắng luôn... nguy cơ giải thích nếu tao lỡ tay chém ai đó."
"Mày mà 'lỡ tay' là phải gom xác bằng sọt mất." - Ngọc Huỳnh lườm khẽ.
Cả ba đến khu trọ đổ nát khi trời vừa quá nửa canh ba. Dưới ánh trăng mỏng tang bị mây che khuất, nơi này hiện ra với mái gạch lở, cửa sổ lung lay, và mùi ẩm mốc của thời gian không ai màng đến.
Khánh Nguyên là người mở cửa trước. Cậu không nói gì, chỉ ra hiệu bằng tay: ba, hai, một.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Bên trong tối om. Không một bóng người.
"Vắng hoe..." - Như An nhíu mày, khẽ lật vạt áo, rút sẵn một thanh kiếm ngắn ra khỏi bao vải. - "Tao không thích mấy nơi yên lặng thế này, thường không phải có ma thì cũng có... sát thủ."
Lời chưa dứt, một âm thanh rất nhỏ vang lên từ trần nhà - tiếng kim loại lướt gió.
"TRÁNH RA!" - Ngọc Huỳnh hét lớn.
Cả ba lăn về ba hướng khác nhau, cùng lúc một lưỡi phi tiêu cắm thẳng vào bức tường sau lưng họ, chỗ vừa đứng còn chưa kịp ấm hơi người.
Không cần gọi tên, họ lập tức chuyển thế.
Khánh Nguyên rút một đoạn gậy ngắn, vặn nhẹ - Mộc Tâm lập tức vươn dài ra trong tay cậu, mũi thương lóe sáng như phản chiếu lưỡi liềm trăng khuya.
Ngọc Huỳnh bước lùi ba bước, ngón tay lướt dọc chuôi kiếm đang quấn bên hông. Ánh đỏ nhẹ nhàng trườn ra như lửa cháy.
Như An tay trái cầm ngược một thanh kiếm ngắn, tay phải rút ra thanh còn lại, cả hai lưỡi cong cong như móng vuốt, rực lên sắc tím nhàn nhạt giữa bóng tối.
"Xem ra không cần đi tìm nữa." - Khánh Nguyên thì thầm. "Hắn tự tới."
Từ phía trần nhà, một bóng người rơi xuống, đáp nhẹ như gió lướt mặt nước. Hắn mặc y phục đen bó sát, mặt che kín bằng lớp vải mỏng, chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài như rắn hổ mang.
Hắn không nói gì. Nhưng chỉ cần nhìn vào thế đứng, họ biết: đây không phải kẻ thường.
Giao đấu lập tức nổ ra.
Ngọc Huỳnh lướt người trước tiên. Nhát kiếm đầu tiên của nàng thẳng tắp như kẻ đo bản, nhắm ngay cổ họng kẻ lạ nhưng hắn nghiêng người né được, đồng thời tung ra một loạt ám khí về phía sau, ép Ngọc Huỳnh phải lùi.
"Chơi bẩn thế này..." - Như An nhảy bật khỏi quỹ đạo một cây phi đao, mắt rực sáng. - "Mày chơi kiểu này thì tao 'nghiêm túc' được rồi đó."
Không còn tiếng đùa cợt nào nữa. Cô gái trẻ lướt đến như gió, cầm hai thanh kiếm ngược, mũi kiếm luôn hướng về phía sau nhưng mỗi lần quét qua là một vệt máu sượt qua y phục đối phương. Chỉ trong vòng ba hơi thở, Như An đã ép đối thủ phải thay đổi vị trí ba lần.
Khánh Nguyên không để yên. Thương trong tay cậu tưởng chừng nặng nề nhưng mỗi đường lại gãy gọn, dứt khoát như chém rễ cây. Lần thứ tư mũi thương vạch qua, đối phương đã để lộ một lỗ hở nhỏ dưới sườn.
Ngọc Huỳnh không bỏ lỡ cơ hội. Một cú lướt người nhanh như cắt - đường kiếm đỏ máu đâm xéo qua vai kẻ áo đen.
Hắn bật lùi. Không hét, không đau. Nhưng gót chân hơi chệch, hơi thở khựng lại.
"Chúng ta hỏi, ngươi trả lời. Còn không - chỉ còn một cách là không còn răng để nói." - Khánh Nguyên cất tiếng, lạnh lẽo như nước đá.
"Ba người các ngươi..." - kẻ áo đen lần đầu lên tiếng, giọng khàn khàn - "... là đặc sứ trong sắc phong?"
Ngọc Huỳnh siết kiếm: "Ngươi không cần biết. Nhưng có một chuyện ngươi nên rõ..."
Như An cười híp mắt, giọng nhẹ như gió:
"Là nếu đã bị ba đứa tụi tao bắt gặp - thì sống sót ra khỏi đây, hơi khó đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com