Chap 1: Đêm định mệnh
Chapter 1: Đêm định mệnh
Đêm, đất trời thêm tối tăm trong làn mưa mịt mùng. Gió thổi từng cơn buốt giá. Sấm chớp thét gào xé nát màn đêm.
Mưa đổ như trút nước. Trên con đường vắng vẻ dẫn vào khu rừng, một bóng dáng bé nhỏ hối hả chạy đi. Mặc cho nước mưa quất vào mặt bỏng rát, bóng dáng kia vẫn lao về phía trước.
Đó là một người phụ nữ. Máu từ vết thương bên mạng sườn tuôn chảy không ngừng nhưng tốc độ của cô không hề chậm lại. Tay cô ôm chặt hình hài bé nhỏ cuộn tròn trong chăn. Đằng sau, một toán người áo đen đang đuổi theo, rất gần.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng khô khốc vang dội. Một tiếng la đau đớn bật ra. Người phụ nữ quỵ xuống, dòng dịch đỏ nơi cổ chân ào ra. Cô như nghe thấy tiếng nứt vỡ của xương mình. Cô không còn khả năng để chạy. Đứa trẻ trên tay cô khóc thét lên.
Bọn áo đen đến gần, khoảng chừng 7, 8 tên. Một tên chĩa họng súng hãy còn vương khói vào cô. Hắn gằn giọng:
- Đưa đứa trẻ đây!
- Không!
Đoàng!
Viên đạn bay xuyên qua bả vai, cô cắn răng, ghì lấy dáng hình bé nhỏ. Đứa bé khóc to hơn, chẳng biết là do tiếng ồn hay bởi thấy biểu cảm đau đớn của mẹ nó. Nước mưa quanh cô quyện với máu, hóa thành màu đỏ chết chóc. Một tên khác lên tiếng:
- Này con khốn, giao đứa trẻ đây rồi ngươi sẽ được sống.
Người phụ nữ ngẩng lên đối diện với chúng. Mái tóc nâu của cô bết nước, dính vào làn da nhợt nhạt, đôi môi tím tái, phần vì lạnh, phần vì mất máu, dòng chất lỏng đỏ quạch chảy ra nơi khóe miệng, nhưng đôi mắt mật ong của cô ánh lên tia nhìn dữ dội, pha lẫn cả sự phẫn nộ, đau thương. Và...cô cười:
- Các ngươi có biết điều đau đớn nhất của người mẹ là gì không?
- Bọn ta cần biết sao?
- Đó là việc trao con mình cho bọn cặn bã để đổi lấy cái thứ cuộc sống không bằng chết – Cô nói, chẳng cần biết "bọn cặn bã" trước mặt có nghe hay không – Cút đi! Về nói lại với hai kẻ kia rằng: "Đừng mong ta trao báu vật duy nhất của mình cho các ngươi!"
Tên cầm đầu nổi nóng, hắn dí súng vào trước trán người phụ nữ:
- Tự mày tìm lấy cái chết đấy! Con điếm!
Đoàng!
Tiếng súng lại nổ, người phụ nữ nhắm chặt mắt, tay vô thức ghì lấy đứa trẻ. Nhưng khi nhận ra mình vẫn sống cùng tiếng thân người đổ phịch xuống đất, cô chầm chậm mở mắt ra.
Trước mắt cô là hai thân hình đứng che chắn.
Một người, toàn thân trừ làn da và chiếc áo sơ mi, tất cả đều đen tuyền. Từ bộ vest, chiếc mũ fedora, mái tóc đến đôi giày đều phủ một màu của bóng đêm. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt sắc như dao, đen thăm thẳm không thấy đáy. Tay anh cầm khẩu CZ75 vương khói. Người kia mặc áo dài Trung Hoa đỏ, quần lụa trắng. Bím tóc dài lay động trong gió. Nét mặt ôn nhu nhưng ánh mắt lạnh hơn tuyết hơn băng.
Dưới chân họ, kẻ đe dọa cô nằm im lìm với một vết đạn xuyên qua đầu.
Người đội mũ fedora hạ súng, cất giọng:
- Chậc, bình thường ta không phải kẻ thích nhúng mũi vào chuyện người khác. Nhưng bọn bây chướng mắt chết được. Cả đám sát thủ quèn truy đuổi một phụ nữ với con nhỏ ư? Nhục nhã quá.
- Không phải chuyện của chúng mày! – Tên nào đó hét lên.
Lần này đến lượt người mặc áo đỏ cất tiếng:
- Đúng là không phải chuyện của bọn ta, nhưng ai lại làm ngơ trước cảnh kinh tởm này? Cùng là sát thủ nhưng chúng ta chưa bao giờ ra tay với phụ nữ và trẻ em. Các người là kẻ làm ô danh mafia.
- Với lại... - Người thanh niên mặc vest đen nhếch mép cười - ...bọn ta vừa làm nhiệm vụ về. Kẻ thù lần này yếu thảm hại nên đánh chẳng đã tay chút nào. Liệu giải quyết lũ sâu bọ tụi bây có thấy khá hơn không nhỉ?
Dứt lời, hai người họ lao vào tấn công. Bọn kia chỉ kịp hét lên rồi gục xuống. Tên nào không bị đạn bắn hạ thì cũng bị đánh vào tử huyệt, vỡ mạch máu mà chết.
Giải quyết xong đám sát thủ, hai người kia vội quay sang xem xét người phụ nữ. Họ đỡ cô vào ven đường và tựa lưng cô vào thân cây. Khẩu súng trên tay người thanh niên áo đen biến thành con tắc kè, rồi con tắc kè nhanh chóng biến thành mái che nhỏ, đủ để tạm che mưa cho ba người. Người con trai áo đỏ kiểm tra thương tích của cô. Đạn xuyên thủng bả vai, bắn gãy xương sườn khiến chúng đâm thủng phổi, hai cổ chân hoàn toàn bể nát, máu không ngừng tuôn ra, thậm chí lửa mặt trời mà cộng sự anh đưa vào cũng vô dụng. Anh nhói lòng, biết chúng đã vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường, huống chi đây lại là một phụ nữ bình thường.
Nhưng cô vẫn mỉm cười với đứa trẻ đang bế trên tay, nụ cười khiến hai sát thủ lặng đi và khiến đứa trẻ dừng khóc. Đứa bé bật cười, vươn đôi tay nhỏ chạm vào hai gò má buốt lạnh, tái nhợt của cô. Cô quay sang hai người, cất giọng yếu ớt:
- C-Cảm ơn đã...giúp mẹ con...tôi. Hai người là...
- Tôi là Reborn. – Người thanh niên đội mũ fedora đáp
- Nihão, tôi là Fon. – Người mặc áo đỏ đáp, cố nở nụ cười. – Cô hãy gắng lên, chúng tôi gọi cứu thương ngay...
- Không...cần đâu.
Người phụ nữ cắt ngang, cả người đổ về phía trước. Fon vội đỡ lấy cô. Cô biết, thời gian của mình không còn nhiều. Tay giữ chặt lấy đứa con, cô nói tiếp:
- Fon-san, Reborn-san...Tôi rất cảm kích ơn...cứu mạng của hai người. Nhưng...nhưng tôi có một thỉnh cầu...cuối cùng. Làm ơn...làm ơn hãy chăm sóc...con trai tôi...Nó...nó là tất cả với tôi...làm ơn hãy...
Một cơn ho cắt đứt lời cô. Máu theo đà trào ra khỏi miệng. Trong khi đó, Reborn và Fon đưa mắt nhìn nhau.
Họ phải làm sao đây? Làm sao đây? Họ, những sát thủ vô tình với đôi tay tanh nồng mùi máu. Họ, những Arcobaleno, những kẻ hùng mạnh trong giới mafia tội lỗi. Người như họ làm sao có thể nuôi nấng một đứa trẻ ngây thơ? Rốt cuộc họ phải...
Hự!
Một cơn ho khác đổ hồi từ người mẹ trẻ, máu lại trào ra khỏi miệng, đỏ tươi. Nhưng cô vẫn nhìn họ với ánh mắt khẩn cầu...Cuối cùng, Reborn đưa tay bế lấy đứa bé đang nằm trong lòng mẹ. Đứa trẻ kêu lên, khẽ cựa mình khi bị đưa ra khỏi hơi ấm quen thuộc. Reborn nhìn cô, hỏi:
- Cô tên gì?
- ...Nana.
Reborn thấy hơi lạ khi người phụ nữ không nói rõ họ tên, nhưng anh cũng không bận tâm lắm. Anh nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt onyx của mình, nói:
- Được rồi, Nana-san. Cô hãy an tâm. Chúng tôi sẽ chăm sóc con trai cô.
Fon tiếp lời, anh cũng đã quyết định:
- Chúng tôi sẽ nuôi dạy cậu bé thành một người tuyệt vời.
Gương mặt tái nhợt của Nana phút chốc bừng lên rạng rỡ. Cô mỉm cười:
- Cảm ơn...hai người. Và tên...tên của thằng bé là...Tsunayoshi nhưng...tôi vẫn thường gọi nó là Tsu...Tsuna.
- Sợi thừng may mắn ư? Một cái tên rất hay. – Fon nhận xét.
Nana lại cười. Cô với tay, chạm vào gương mặt bầu bĩnh của con mình. Tsuna thích thú ôm lấy bàn tay cô, áp vào để tìm kiếm hơi ấm. Nana cười đáp lại nhưng rồi không ngăn được mà bật khóc. Dòng lệ tuôn dài trên gương mặt nhợt nhạt, bám víu lấy chút hơi tàn. Fon và Reborn chỉ lặng lẽ nhìn. Dù là sát thủ, họ vẫn còn trái tim, và không trái tim nào lại không nhói lòng trước cảnh chia li của tình mẫu tử. Nana lả dần, một lần nữa, cô hướng đôi mắt đã mờ đục của mình vào hai người, thều thào:
- Và còn một điều nữa. Nếu...nếu như không cần thiết...làm ơn đừng...đừng để Tsuna gặp...gặp cha mình.
Sao cơ? Hai sát thủ trẻ không khỏi sửng sốt khi nghe yêu cầu này. Nhưng họ chưa kịp hỏi thêm thì đôi mắt nâu của Nana đã khép lại, bàn tay vuốt ve đứa trẻ buông thõng, cô thở ra nhẹ nhàng, một hơi thở cuối cùng, môi vẫn còn vương lại nụ cười mong manh
Người mẹ trẻ đã ra đi trong thanh thản.
Reborn và Fon lặng người. Một lúc sau, cả hai thôi không nghĩ thêm nữa. Fon đặt xác Nana nằm ngay ngắn. Reborn vừa trao đứa bé cho anh vừa nhanh tay rút điện thoại ra. Anh bấm số và gọi:
- Hey, Skull, chuẩn bị cho người đến dọn dẹp đi. Địa điểm tôi nhắn qua sau. 8 cái xác, 7 nam 1 nữ. Trong đó thi thể của người phụ nữ mặc đồ dân thường nhớ chôn cất cẩn thận, mớ còn lại xử lí sao cũng được...Tên người phụ nữ hả? Không cần biết...Nhiều chuyện! Cậu có tư cách đặt câu hỏi với tôi đấy à? Làm cho nhanh gọn, sạch sẽ vào, không thì chết với tôi!
Anh cúp máy, quay sang Fon và Tsuna. Giờ hai người mới ngắm đứa bé kĩ hơn. Cậu bé chắc chỉ hơn 1 tuổi chút thôi, mái tóc nâu xù bồng lên và đôi mắt chocolate to tròn, sáng trong. Họ dám chắc chúng được di truyền trực tiếp từ Nana. Một đôi mắt nâu trong veo, thấu suốt linh hồn bất kì ai đối diện.
Tsuna nhìn họ rồi cười rạng rỡ. Họ sững người, thoáng đỏ mặt. Trong lòng dâng lên thứ cảm xúc nhộn nhạo lạ lùng, giống như...có hơi ấm nào len lỏi vào hai trái tim khép kín...Quả thật từ trước đến giờ chưa đứa trẻ nào cười với họ như thế, đa số là cười run rẩy hoặc chạy biến đi thôi.
Mỉm cười dịu dàng với đứa trẻ trên tay, Fon bảo:
- Chúng ta nên về thôi, Reborn. Ngoài này lạnh lắm.
Reborn gật đầu. Hai người quay bước, để lại sau lưng những thi thể nằm la liệt trên đất và một người mẹ trẻ ra đi trong yên bình. Chú tắc kè Leon của Reborn biến thành một chiếc chăn dày khô ráo, Fon dùng nó quấn lấy Tsuna, thay cho cái đã thấm đẫm nước mưa và máu ban đầu.
Tsunayoshi thở nhẹ nhàng, dụi mình vào hơi ấm, ngủ thiếp đi. Hoàn toàn không biết chút gì về chuyện kinh hoàng vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com