Chap 2: Arcobaleno Mansion
Chapter 2: Arcobaleno Mansion
Vù vù vù...
Trên nền trời đêm, một chiếc trực thăng bay lặng lẽ không tiếng động, ngoại trừ tiếng gió bởi cánh quạt quay. Chiếc trực thăng đáp xuống một hòn đảo biệt lập. Từ trên trực thăng, hai người mở cửa bước xuống, nhẹ nhàng. Đó là Rebborn, Fon và Tsuna trên tay. Họ đã về đến căn cứ, Arcobaleno Island. Reborn làu bàu:
- Tại sao tôi phải lái trực thăng chứ? Đáng lẽ hôm nay đến cậu cơ mà.
Fon cười lạnh:
- Xin lỗi nhé. Thứ nhất, tôi mới biết lái trực thăng ba ngày trước. Thứ hai, tôi không thể vừa lái trực thăng vừa bế Tsuna, đưa cho cậu thì càng không. Cuối cùng, trong hai chúng ta, chỉ cậu có kinh nghiệm lái thứ này và chỉ tôi biết bế trẻ con thế nào.
Reborn cứng họng. Fon vẫn luôn thế. Lời lẽ nhẹ nhàng nhưng sắc sảo khó cãi.
Cất trực thăng xong, hai người vào nhà. Đây là tổng hành dinh bí mật của tám người mạnh nhất, Arcobaleno Mansion.
Các Arcobaleno khác vẫn chưa về, nhà chỉ mới có hai người và Tsuna,. Vừa bước vào, việc đầu tiên Fon làm là nhẹ nhàng đặt Tsuna vào tay Reborn rồi tức tốc phi vào nhà bếp. Reborn lóng ngóng bế lấy đứa trẻ, gọi với theo:
- Này, anh làm gì thế? Sao lại đưa thằng bé cho tôi?
Fon vừa lục bếp vừa trả lời:
- Anh nghĩ tôi đang làm gì? Pha một ít thức uống cho Tsuna chứ còn gì nữa. Thằng bé không chừng vừa đói vừa lạnh đấy. Bế cẩn thận vào, tôi ra ngay.
Reborn không nói gì thêm. Anh đặt Tsuna lên ghế salon, cởi chiếc vest của mình ra và ngồi xuống cạnh bé. Anh tìm được một chiếc chăn khô ráo để quấn lấy Tsuna. Leon trở lại nguyên hình, bò lên trước mặt đứa trẻ. Khỉ Lichi của Fon nhảy lên vai Reborn, quan sát vị khách nhỏ vừa đến. Tsuna nhoẻn cười, với tay chạm vào Leon. Chú tắc kè bất động một lúc rồi nhanh chóng dụi đầu vào bàn tay bé bỏng đó. Lichi thấy thế cũng nhảy xuống tham gia. Reborn bất giác mỉm cười thích thú. Bọn thú cưng chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với người ngoài đến thế. Đứa trẻ này quả thật rất thu hút mọi người. Anh chạm nhẹ vào gò má phúng phính của cậu bé, bảo:
- Xem ra nhóc cũng không tệ.
Vừa hay Fon cầm cốc sữa đi ra. Reborn ngạc nhiên, hỏi:
- Ở đâu có sẵn thế?
- Thì sữa anh dùng để pha espresso chứ đâu, hộp cuối đấy. – Fon nhún vai, đáp tỉnh rụi.
- Gì?!
- Làm ơn đi. Nhà này đào sẵn đâu ra sữa bột cho trẻ con chứ. Không lẽ anh muốn tôi pha trà Ô Long, cà phê hay nước tăng lực cho Tsuna à?
Thấy bạn mình im lặng, Fon cười đắc thắng, tiếp:
- Giờ thì ẵm cẩn thận vào. Tôi đút sữa cho bé đây.
Reborn khịt mũi, không đáp. Anh chỉnh lại tư thế cho Tsuna để Fon dễ làm việc hơn. Thật là, cầm súng cầm dao còn dễ hơn bế trẻ con. Đứa trẻ hăm hở uống hết từng thìa sữa mà Fon đưa đến. Quả thật bé đang rất đói. Hai Arcobaleno thích thú nhìn. Đến khi Tsuna quay mặt đi, từ chối không uống nữa, họ xem như đó là dấu hiệu bé đã no rồi. Fon bế lấy Tsuna từ tay Reborn. Chiếc miệng nhỏ xinh của bé mở ra, ngáp nhẹ, đôi mắt nâu sụp xuống, mái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực người võ sư, tận hưởng hơi ấm, miệng bé kêu khe khẽ như đang nũng nịu. Một lần nữa, cả Reborn và Fon đều bật cười. Đứa trẻ này thật biết cách để khiến người ta yêu.
Cạch.
Cánh cửa nhà mở ra, 6 người còn lại của Arcobaleno bước vào ngay lúc cả hai bật cười.
12 con mắt mở lớn hết cỡ, 6 cái hàm rơi độp xuống sàn trước cảnh tượng mà họ vừa thấy.
Lập tức, người thanh niên tóc vàng quay phắt ra cổng, ngó nghiêng xung quanh rồi trở vào, nói:
- Ok, không sai. Tôi còn tưởng mình vào nhầm nhà đấy, kora.
- Không thể nào! Reborn cười thành tiếng! Tận thế rồi mọi người ơi! – Anh chàng mặc đồ đua xe màu tím la hoảng lên.
Đoàng!
Viên đạn bay vụt qua mặt cậu ta, găm thành lỗ trên tường. Reborn hạ súng, đe dọa:
- Cậu chán sống rồi phải không? Chân sai vặt?
- Này, Skull-sama đây không phải là... - Câu phản đối chưa xong, mặt chủ nhân đã tái lại khi thấy đôi mắt onyx lóe lên – Thôi, kh-không có gì, Reborn-senpai.
Lúc này, mọi người đã "rã đông" và đến cạnh cả hai. Họ tò mò muốn xem điều gì đã khiến hai Arcobelano điềm tĩnh, đặc biệt là điềm tĩnh đến lạnh lùng như Reborn, có thể bật cười đến thế. Vừa nhìn thấy đứa trẻ trong tay Fon, Luce đã kêu ré lên:
- Kyaaa! Dễ thương quá!!!
Đứa bé giật mình mở bừng mắt. Thấy nhiều người đang vây quanh mình, bé bắt đầu hoảng sợ, hai mắt rưng rưng chực khóc. Thấy vậy, Fon vội trấn an:
- Đừng sợ, đừng sợ, Tsuna. Họ là bạn của bọn anh, họ không làm hại nhóc đâu.
- Tsuna? – Colonello hỏi.
Reborn lên tiếng:
- Tên đầy đủ của thằng bé là Tsunayoshi, nhưng gọi tắt là Tsuna.
- Hả? – Giờ đến lượt Viper ngạc nhiên. Không lẽ Reborn...
- Đừng có hiểu lầm. – Reborn trầm giọng – Tên này do mẹ của cậu bé nói cho chúng tôi trước khi chết. Tôi không phải người đi lăng nhăng bậy bạ bên ngoài đến nỗi có con rơi đâu.
Verde đẩy gọng kính lên, bảo:
- Thế thì các cậu cũng nên nói cho bọn tôi nghe chuyện gì đã xảy ra chứ.
Fon kể lại mọi chuyện. Từ việc họ hoàn thành nhiệm vụ sớm, đi loanh quanh chơi cho đến khi trời đổ mưa và nghe thấy tiếng súng. Có lẽ họ sẽ bỏ qua như mọi ngày, vì với mafia, súng nổ trong đêm là chuyện thường tình, nếu như kèm theo đó không phải là tiếng khóc của Tsuna cùng tiếng quát của đám sát thủ. Trong lúc ấy, Tsuna đã được chuyển cho Luce bế và làm quen với những người khác. Kết thúc câu chuyện, Luce lắc đầu, nhìn Tsuna ái ngại:
- Đứa trẻ đáng thương.
Lal thì giận dữ nói:
- Tôi mà biết được kẻ nào gây ra việc này thì kẻ đó chết chắc. Thật không thể tha thứ được.
- Thì ra người phụ nữ mà các anh bảo tôi chôn cất kĩ lưỡng là người mẹ xấu số của Tsuna à? – Skull hỏi.
- Ừ. – Fon đáp.
Viper quay sang Luce, hỏi:
- Vậy giờ sao đây? Xem ra bí mật về thân thế của đứa trẻ này vẫn còn là ẩn số. Giữ cậu bé lại liệu có ổn không?
Tất cả mọi người nhìn Luce, rồi nhìn sang Tsuna. Phải, bọn họ đều thắc mắc về Tsuna. Tất cả những gì họ biết được hiện giờ về cậu chỉ là cái tên Tsunayoshi cùng người mẹ Nana của cậu. Tại sao mẹ cậu không nói rõ họ tên của hai mẹ con? Tại sao họ lại bị truy sát? Tại sao Nana lại không muốn con mình gặp cha? Có quá nhiều câu hỏi đã bị chôn vùi theo cái chết của người mẹ trẻ. Nhưng có lẽ mối bận tâm lớn nhất là liệu họ, những kẻ xoay vần trong thế giới ngầm đen tối, có thể trở thành bậc cha mẹ tốt không?
Skull dè dặt nói:
- Tôi thấy, chúng ta không nên giữ thằng bé. Nó...nó chẳng biết gì cả. Chúng ta nuôi bé liệu có...thành công không?
- Nuôi trẻ con tốn công sức và tiền bạc lắm đấy. – Viper bảo, nhưng tay lại cố giấu biểu cảm dưới vành mũ.
Verde khoanh tay:
- Hình như trong bờ, không xa lắm có một cô nhi viện đấy. Nghe nói chỗ cũng khá tốt.
- Làm như thế thì tội thằng nhỏ! Chả hóa ra nó thành trẻ mồ côi thật sự à? – Lal phản đối.
Về phần Tsuna, cậu bé ngơ ngác, tự hỏi tại sao tất cả lại trò chuyện rôm rả thế. Đôi khi quay sang nhìn mình. Tsuna nghiêng đầu, có vẻ vui quá. Cậu cười toe toét. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi người im bặt, nhìn bé.
Nụ cười đó, một nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn ấm áp lạ lùng. Làm sao một đứa trẻ còn đang ẵm ngửa có thể sở hữu nụ cười lay động lòng người đến vậy?
Lập tức, Luce tuyên bố:
- Dẹp! Chúng ta sẽ giữ cậu bé lại. Mọi người thấy sao?
- Dĩ nhiên là được. Đó là điều tôi đã định từ đầu. – Fon mỉm cười.
Verde trầm ngâm rồi bảo:
- Hm, miễn sao nó không ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của tôi thì ổn cả.
- Duyệt, kora!
Những người còn lại cũng đều đồng ý. Luce vui vẻ nói tiếp:
- Vậy giờ thì chúng ta lần lượt giới thiệu bản thân với cậu bé nào. Reborn, Fon, hai cậu trước.
Fon bước đến, cúi người xuống gần Tsuna, nhẹ nhàng nói:
- Tsuna, tên anh là Fon, Arcobaleno Bão. Rất vui được gặp em.
Reborn nhìn cậu bé, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc:
- Chaos, Tsuna. Tên anh là Reborn, Arcobaleno Mặt trời, đồng thời cũng là hitman số một thế giới.
Colonello nắm lấy bàn tay nhỏ của Tsuna, lắc nhẹ:
- Hey nhóc, tên anh là Colonello, Arcobaleno Mưa, kora. Còn chị gái quyến rũ bên cạnh anh là...
BỐP! Anh chàng tóc vàng bị Lal co chân đá văng sang một bên:
- Tên chị là Lal, chị cũng là Arcobaleno Mưa, đồng thời là thầy của tên ngốc khi nãy. Rất vui được gặp nhóc.
- Muhahaa! Tên anh là Skull, Arcobelano Mây. Nhóc có thể gọi anh là Skull-sa...
Chưa dứt lời thì Skull bị một bàn tay gạt sang bên. Người thuật sĩ tiến đến, nói:
- Chào bé con. Tên anh là Viper, Arcobaleno Sương mù. Nếu em chịu hợp tác thì anh em mình sẽ giàu to về sau đấy.
Mọi người tặng cho Viper cái lườm đầy ẩn ý. Có điều cậu làm lơ chúng đi. Thở dài, Verde tiến đến, bảo:
- Verde, Arcobaleno Sấm sét. Chỉ cần nhóc đừng làm phiền ta lúc đang nghiên cứu là được rồi. Còn lại ta chẳng quan tâm.
Cuối cùng, Luce nhìn Tsuna, nở nụ cười dịu dàng. Cô nói:
- Còn chị là Luce, Arcobaleno Bầu trời. Hoan nghênh đến với Arcobaleno Mansion, Tsunayoshi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com