Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Khách tới nhà

Sớm mai lại tới, tháng Ba âm lịch bắt đầu bằng một buổi sáng mát mẻ.

Đêm qua học đến tận khuya nên hôm nay Bồ dậy muộn hơn hẳn. Giờ đi học cũng bị chậm lại mất mười phút, mà không sao tầm này đến trường vẫn được coi là sớm. Nghĩ vậy Bồ chẳng thèm vội, vừa dắt xe ra cổng vừa ngáp, nhưng còn chưa kịp ngậm hết miệng lại đã bị "hù" một cái giật nảy người.

"Mày bị điên à!" Bồ hét toáng lên, tay thì ôm ngực, lúc nãy còn cảm giác như tim suýt bay ra ngoài.

"Ai bảo tao nhắn tin không thèm trả lời cơ." Hạnh cười lém lỉnh, bước ra từ sau gốc vải.

"Tao bận học!"

"Học! Suốt ngày học! Mấy hôm nay mày có soi gương không? Nếu không phải da đen quá thì cái cuồng thâm kia cũng đủ cho mày hoá trang thành gấu trúc rồi!"

"Biết sao được, còn có hơn hai tháng nữa thôi."

"Mày mà còn không đỗ thì cả cái trường này trượt đại học hết à? Học vừa phải thôi, đến lúc lại lăn ra ốm."

"Yên tâm! Nhìn thế thôi chứ tao khỏe lắm! Không phải lo."

"Thôi nói chuyện với mày cứ như nước đổ đầu vịt ấy! Đi đi, xe tao hỏng rồi, cho nhờ một hôm." Hạnh nói xong thì nhảy luôn lên yên sau ngồi.

"Nay còn biết hỏi trước cơ à?" Bồ cười rồi cũng leo lên xe, bắt đầu lấy sức đạp.

Hôm nay đi muộn hơn nên nhà xe chật kín, Bồ phải dắt xe xuống tận cuối dãy. Ngó nghiêng một hồi mới tìm được chỗ trống, đang tính dắt xe vào thì Bồ lại nghe thấy tên mình được nhắc đến trong câu chuyện của hai học sinh đằng trước.

"Chị Dịu với anh Duy đang là cặp đôi nổi tiếng nhất trường đấy!"

"Nhà anh Duy giàu thật đấy mày ơi. Sáng nay tao thấy đi ô tô đi học, cái xe đấy cũng cỡ đôi tỉ rồi."

"Nhà anh Duy giàu giờ ai chả biết! Tao còn nghe bảo chị Dịu là con dâu nuôi từ bé cơ!"

"Ui! Thế cơ á? Nhưng mà nếu thế thật thì đám bạn gái trước đây của anh Duy đều là yêu chơi bời hết à?"

"Chứ sao nữa? Lần này chị Dịu bị tung tin đồn làm xấu hình ảnh nên anh Duy mới phải công khai đấy."

Bồ nghe đến đâu thì nhíu mày nhăn mặt đến đấy, vốn là muốn im lặng cho qua chuyện, nhưng nào ngờ cái tin đồn này càng lúc càng biến chứng như thế chứ. Cô không chịu nổi nữa, hùng hổ dắt xe lên chắn trước mặt hai học sinh kia, lớn giọng: "Này hai đứa! Nghe cho rõ đây, chị với anh Duy không có quan hệ gì cả! Bọn chị còn không được tính là thân đâu, đừng có lan truyền mấy thông tin sai sự thật này nữa."

Hai cô bé kia lúc đầu thì giật mình, sau lại ngại ngùng, cứ quay sang nhìn nhau, đứa này đùn đẩy đứa kia, mãi sau mới có một đứa chịu lên tiếng: "Chị cho bọn em xin lỗi! Bọn em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu ạ!"

Nói xong hai đứa dắt xe chạy thẳng về phía cuối dãy, bỏ lại Bồ đứng đó với cái mặt đỏ phừng phừng.

Mà không biết có phải do mình nhạy cảm quá không nữa, hôm nay Bồ thấy mình đi đến đâu người ta đều nhìn theo tới đó. Để tránh ánh mắt của mọi người, Bồ chạy vội về lớp.

Vừa bước vào, Bồ đã thấy Hạnh đang bị bao vây bởi đám học sinh nữ trong lớp. Cô tò mò đến gần thì nghe thấy bạn mình đang tường thuật đến đoạn con Vàng xông vào cứu người. Hạnh kể hăng say lắm, mấy đứa bên cạnh cũng vô cùng tập trung lắng nghe. Là nhân vật chính trong chuyện nên Bồ chẳng có hứng thú nghe tiếp nữa, cứ thế lẳng lặng về chỗ mà không ai hay biết.

Việc kể ra hết vụ việc là ý kiến của Hạnh. Vì sợ mọi người trong lớp cứ hiểu nhầm mãi nên Hạnh đã cố gắng thuyết phục Bồ cho mình được nói ra tất cả. Là bạn bè cùng lớp, lại cuối cấp nữa, Bồ cũng không muốn mọi người cứ sống trong nghi kỵ mãi nên cô đồng ý với Hạnh.

Hai ngày trước không ít bạn bè trong lớp vì tin đồn kia mà có thành kiến rồi tỏ thái độ với mình, cái này Bồ biết, Bồ thấy chứ. Nhưng, cô không hề để bụng chuyện đó, bởi thời học sinh có còn bao nhiêu nữa đâu, thù hằn làm chi cho muộn phiền, phải vui vẻ tận hưởng những ngày tháng cuối cùng này chứ.

Nghĩ tới đây, Bồ tự cười một cái rồi mới mở cặp lấy sách vở ra ôn bài.

Tùng vừa ngẩng đầu lên, thấy Bồ đang ngồi cặm cụi đằng trước thì huých vai Tỏn: "Ê, vợ mày kìa!"

Tỏn ngay lập tức cau mày, quay sang lườm một cái.

Tùng thấy vậy chỉ cười xoà, vỗ vỗ vài cái lên lưng Tỏn: "Trêu tí thôi mà! Có điên mới tin cái tin đồn nhảm ấy! Nhìn cái Dịu là biết, nó đâu phải gu của mày."

"Biết thế thì tốt!" Nói xong, Tỏn lại gục đầu xuống bàn.

Hôm nay vẫn có bài kiểm tra, Bồ có đi thu bài nhưng không nhắc Tỏn như hai hôm trước nữa. Cô cảm thấy bây giờ mình nên trách tiếp xúc với anh ta thì hơn. Chỉ có thằng Tùng là đen đủi, nó bỏ trống bài Tiếng Anh vì cứ nghĩ Bồ sẽ đến nhắc bài như hai hôm trước, ai ngờ Bồ đến thu cái "xoẹt". Tỏn thấy nó kêu oai oái thì chỉ cười.

Cuối buổi, Bồ để Hạnh ra trước còn mình đi lấy xe.

Đúng là cơn ác mộng để xe cuối dãy, Bồ chờ mãi mà chưa tới lượt dắt xe ra. Vậy thôi chưa đủ, cô còn thấy cả cái nhà xe hôm nay đều quay sang nhìn mình một lượt. Bồ chỉ có thể thở dài, kéo cổ áo khoác lên cao che nửa khuôn mặt.

Khó khăn lắm mới ra đến tới cổng trường, vừa ngước mặt lên ngó nghiêng thì đập ngay vào mắt Bồ chính là một gói sợi cay đỏ rực.

"Ngon cực! Ăn không?" Hạnh hớn hở cầm gói sợi cay vẫy vẫy.

"Ghê chết đi được! Toàn phẩm màu."

"Mẹ con này! Mày không ăn thì đừng có chê chứ!"

"Rồi! Xin lỗi!"

Bồ lỡ miệng, cứ nghĩ Hạnh sẽ giận mình lắm cơ, nhưng sao cô lại thấy hai mắt Hạnh sáng rực.

"Ê ê, nhìn kìa!" Hạnh phấn khích, vỗ liên tiếp lên người Bồ.

"Cái gì mà mày sốt hết..."

Bồ còn chưa kịp nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngạc nhiên đến không khép nổi miệng.

Là Tỏn, anh ta vừa mới bước lên một cái ô tô mới tinh.

Bồ với Hạnh vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe cho đến khi không còn bóng dáng.

"Ê, lạ nhỉ?" Hạnh lên tiếng trước.

"Xe nhà người ta mà, có gì đâu mà lạ. Thôi đi về!"

Bồ tuy nói vậy nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thắc mắc. Không phải trước giờ ở trường Tỏn vẫn luôn giấu chuyện mình là con nhà giàu sao? Thi thoảng cô còn thấy Tỏn than nghèo rồi vay tiền mấy thằng trong lớp nữa. Mà ông Thắng với bà Liên cũng chẳng phải kiểu người thích khoe của, mỗi lần bà Liên đi họp phụ huynh toàn mặc mấy bộ đồ của dân lao động, bà còn sợ say xe nên vẫn hay đi cái xe máy cũ đến; thành ra ở trường ai cũng nghĩ nhà Tỏn không khá giả gì. Thế mà hôm nay lại khoa trương thế này ư? Đúng là không thể hiểu nổi.
———

Quá trưa rồi thế mà mây không thấy, gió cũng lặn mất tăm, cái nắng gay gắt đầu chiều khiến những người phải ra đường tầm này đều cảm thấy khó chịu.

Vậy mà ngay lúc này đây, trước cổng thôn Mèo lại xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp. Cô gái còn chẳng thèm mũ nón gì, đứng bên đường ngửa cổ, nhắm nghiền hai mắt rồi hít một hơi thật sâu như muốn thu gom lại hết thảy cái bầu không khí trong lành này để lấp đầy cơ thể.

Khoác bên ngoài là một cái áo dạ hồng nhạt dáng lửng cùng với quần jeans ôm sát, dưới chân đeo đôi giày thể thao mới tinh không một vết bẩn, tóc đen dài buộc nửa đầu. Chỉ cần nhìn cái phong cách ăn mặc này thôi cũng đủ để nhận ra người đến không phải là dân bản địa rồi. Sự hiện diện của cô gái tại nơi đây kiến không ít người qua đường phải quay đầu nhìn ngắm.

Dắt theo chiếc xe đạp bước qua cổng làng, cô gái vừa đi vừa quan sát cảnh quan dọc đường, xem chừng có vẻ rất thích thú. Nhưng khi tới đoạn có lối rẽ, cô không bước tiếp nữa mà đứng nguyên tại chỗ, hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia.

"Lạc đường à?" Một thanh niên vừa đi qua lại đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi cô gái.

"À ừ. Bạn cho mình hỏi... ơ..." Cô gái thấy cậu trai phía trước vẫn đang mặc đồng phục học sinh thì vui vẻ đáp lời. Nhưng còn chưa kịp nói ra ý định của mình thì lại chợt nhận ra người trước mặt có hơi quen mắt thì phải.

"Cờ đỏ à? Cứ tưởng là ai cơ." Cậu thanh niên cũng vừa nhận ra cô gái, vẻ mặt trở nên tươi tỉnh hẳn.

Song trái với thái độ hòa nhã của cậu ta, cô gái kia không thèm trả lời mà dắt xe đi thẳng, chẳng cần biết mình có đi đúng đường hay không.

Thế rồi rất nhanh, cô gái đã lại gặp thêm một cái ngã ba đường, lần này cô không chỉ phân vân mà còn có hơi sợ nữa. Bởi phía trước là một cái quán nước nhỏ đang tụ tập rất nhiều thanh niên và đặc biệt không hề thấy bóng dáng một người phụ nữ nào.

Lúc này trong đầu cô gái không ngừng nghĩ đến những lời cảnh báo của đám bạn trong trường. Nào là, con trai mà đi vào đây kiểu gì cũng bị đánh vì nghĩ là đến tán gái làng, còn con gái không cẩn thận là bị trai bản bắt về làm vợ.

"Không đi tiếp nữa à?" Lại là cái chất giọng nam trầm ấy.

Câu nói này không chỉ khiến cô gái giật mình mà còn cắt đứt luôn mạch suy nghĩ hỗn loạn kia. Vẫn là cậu ta, cô không ngờ tên này vẫn còn đeo bám tới tận đây. Lườm một cái, cô gái dắt xe đi luôn. Mà cậu trai kia thấy vậy thì chỉ cười, tiếp tục bước theo.

Và không nằm ngoài dự đoán, những gì cô gái lo sợ đã tới. Đám thanh niên trong quán vừa thấy cô liền chạy hết ra đường, chắn trước mặt, trêu ghẹo đủ kiểu.

"Mản sả ne?" (Tiếng Dao: Con gái nhà ai đấy?)

"Em gái đi đâu đấy?"

"Em tìm ai, có cần bọn anh dẫn đường không?"

"Ui! Người đâu mà đẹp thế không biết!"

"Em ơi! Em ăn gì xinh thế."

Những lời chọc ghẹo này khiến cô gái càng thêm hoảng hơn, mặc dù họ chỉ nói chứ chưa hề động tay chân gì cả.

"Chị Trang!" Là thằng Bình, nó vừa chạy tới đã thốt lên.

Cô gái nghe thấy có người nhận ra mình liền mừng rỡ: "Ừ! Chị đây!"

"Chị làm gì mà ra đến tận làng em thế này?"

"À chị đến học thêm với Dịu, nhưng mà lại không biết đường."

"Tưởng gì! Để em dẫn chị đi." Bình cười rồi dẹp đường cho Trang dắt xe ra khỏi vòng vây của đám thanh niên kia. Trang cũng rất phối hợp, đi luôn theo Bình chẳng cần suy nghĩ.

"Ơ! Thằng này, mày không giới thiệu tí à?" Một người trong số đám trai làng lên tiếng.

"Con gái thầy Diễn đấy!" Bình quay lại, dõng dạc nói.

"Ai cơ? Thầy Diễn hói á?"

Bình dẫn Trang đi thẳng lên con dốc phía trước, mặc kệ đám người phía sau vẫn nhao nhao lên bàn tán. Đi được một đoạn thì hai người lại bắt gặp thanh niên mặc áo đồng phục kia, Bình vừa thấy đã vội gọi: "Anh Phong mới về đấy à?"

Phong ở ngay phía trước, nghe có người gọi thì quay lại cười đáp: "Ừ! Mới về."

"Thế may quá! Anh dẫn chị Trang ra nhà chị Bồ Dịu nhá! Anh Tỏn mới nhắn tin bảo em sang đấy luôn, không biết có chuyện gì mà gấp thế."

"Chị Trang đi theo anh Phong nhá, nhà anh đấy đi qua nhà chị Dịu mà. Em bây giờ có tí việc, chị yên tâm anh Phong là nghiêm túc nhất cái làng này rồi đấy, không trêu ghẹo con gái bao giờ đâu."

"Ơ... nhưng mà..."

Trang vốn định từ chối, nhưng chưa kịp nói hết câu thì thằng Bình đã chạy tót đi rồi. Cô chẳng muốn đi chung với thanh niên này tí nào, bởi không giống như Bồ, Phong trong ấn tượng của Trang không hề có lấy một điểm tốt.

"Thế có cần dẫn đường không? Cờ đỏ!" Phong thấy Trang vẫn đứng ngơ ra thì lên tiếng hỏi, nhưng người ta chẳng những không đáp lời mà còn trừng mắt ra lườm cậu.

"Thế thôi nhá, lạc đường đừng có kêu." Phong nói xong thì quay người đi thẳng.

Trang đứng một lúc thì quyết định dắt xe theo sau, nhưng cách Phong một khoảng khá xa.

Đường vào xóm ngang vốn đã nhỏ hẹp lại ngoằn ngoèo, nhiều khúc cua, mỗi lần Trang cảm thấy như mình sắp bị mất dấu tới nơi thì lại thấy Phong bước chậm hơn hẳn. Nhưng đi một đoạn khá xa mà chưa tìm được nhà bạn, Trang bắt đầu nghi ngờ Phong đang chơi xấu mình, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị Phong lừa, lần trước còn thảm hại hơn rất nhiều.

Nghĩ vậy nhưng Trang vẫn bước đều.

Và cuối cùng thì Phong cũng dừng lại trước một căn nhà cấp bốn. Cậu quay đầu thấy Trang vừa đi đến mới yên tâm cất giọng gọi to: "Em Bồ ơi!"

"Ơi! Ai đấy?" Bồ từ trong bếp chạy ra, tay vẫn đang cầm cái gáo múc cám.

"Có khách nhá!" Nói xong, Phong quay người bước đi.

Bồ chẳng hiểu chuyện gì liền chạy hẳn ra cổng ngó, đến khi thấy Trang đứng đó thì giật mình.

"Cậu... đến thật?"

Bồ vẫn chưa thể tin nổi. Lúc đầu vì hai đứa không tìm được điểm ôn thi hợp lý nên Bồ có nói đùa là đến nhà mình học, ai ngờ Trang nghe xong thì vui vẻ đồng ý ngay. Bồ nghĩ lúc ấy Trang cũng đùa thôi chứ, ai ngờ cô ấy đến thật thế này. Không phải đám người trên trấn rất sợ khi vào làng họ sao? Trang thế mà lại một thân một mình đi đến đây.

"Tớ đứng lù lù ở đây rồi còn gì." Trang bật cười trước câu hỏi của Bồ, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời.

"Cậu không sợ à?"

"Sợ cái gì chứ?" Câu này tất nhiên là Trang nói dối, cô cũng không kể lại chuyện lúc nãy nữa.

"Ờ. Đúng là không có gì phải sợ cả, cậu đừng nghe mấy tin đồn vở vẩn ấy nhé. Nhìn vậy thôi chứ mọi người ở đây thân thiện với hiếu khách lắm."

"Ừ. Tớ biết mà, nếu tin những lời đồn ấy thì tớ đã không đến rồi."

"Nhưng mà công nhận cậu gan thật đấy."

"Chứ sao? Thế bây giờ không định mời tớ vào nhà à?"

"Ôi thôi chết! Cậu vào đi!"

Bồ vội vàng chạy đến dắt xe giúp bạn, Trang cũng chẳng ngại ngần mà cầm lấy cái gáo để Bồ rảnh tay hơn.

Trang bước vào, nhưng mắt không hề nhìn đường mà lại ngó nghiêng ngắm nghía tất cả mọi thứ xung quanh ngôi nhà nhỏ này.

Đối với một đứa lớn lên nơi phố thị tấp nập như Trang thì đương nhiên sẽ thấy lạ lẫm với một nơi đậm chất thôn quê thế này rồi. Từ cái sạp tre dưới gốc vải đến hàng hồng quế nở rộ hai bên lối vào, ngay cả sân bê tông trắng tinh, giếng nước, hiên nhà, đôi quang gánh, cái thúng, cái mẹt, sào phơi quần áo... Tất cả đều được Trang ngó qua một lượt, không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Khung cảnh trước mặt hệt như một bức tranh minh họa trong truyện cổ tích, Trang đứng trong sân ngắm đến thơ thẩn cả người.

Bồ thấy cô bạn cứ đứng đờ ra, liền cười trêu: "Lần đầu thấy nhà nghèo thế này hả? Nhìn gì mà kỹ thế? Tớ ngại đấy!"

Trang lúc này mới giật mình quay lại, ngượng ngùng đáp: "Nhà cậu cứ như trong tranh ấy! Đẹp thật đấy!"

"Thôi đi công chúa! Ở cung điện chán rồi à?"

"Tớ nói thật mà!"

"Ừ! Thì thật. Cho công chúa ở đây ba hôm là sợ chạy mất dép."

"Có gì mà sợ chứ? Cậu đừng có mà coi thường tớ."

"Đâu? Ai mà dám coi thường cậu chứ."

Hai đứa cứ câu ra câu vào trêu nhau không ngớt.

Bà Xuân lúc này từ trong bếp đi ra, tay vẫn còn đang bị nhuộm vàng vì mới làm xong nước cốt nghệ ngâm gạo nếp. Bà vừa thấy Trang đã lên tiếng hỏi: "Cháu con nhà ai mà nhìn lạ hoắc thế này?"

Bồ quay sang nói nhỏ với Trang: "Mẹ tớ đấy!"

Trang nghe thế thì vội vàng hướng mắt về phía bà Xuân, cúi đầu một cái rồi mới lễ phép thưa: "Dạ! Cháu chào bác. Cháu là bạn học của Dịu, nhà ở trên trấn ạ."

"Con gái trên trấn có khác, trắng trẻo xinh gái, nói năng cũng nhẹ nhàng lịch sự nữa." Bà Xuân gật đầu tấm tắc khen, rồi bước tới cầm lấy cái gáo trên tay Trang, niềm nở nói: "Thôi, đưa cái này cho bác làm nốt. Vào nhà đi cháu, đứng ngoài này nắng."

"Vâng ạ!"

Trang theo Bồ vào nhà, vừa vào đã lại đưa mắt nhìn một lượt.

Đúng là căn nhà không có lấy một thứ đồ dùng đáng giá, nhưng nhìn lên những bức tường mà xem, chúng đều được dán chi chít giấy khen, mà tất cả đều là giấy khen học sinh giỏi rồi học sinh xuất sắc. Trang thấy có hai cái tên, Trương Thị Dịu và Trương Thị Duyên, cô đoán đây chắc là chị gái của Dịu rồi.

"Ê! Cậu nhìn đủ chưa?" Bồ thấy Trang cứ dán mắt vào mấy tờ giấy khen trên tường thì tiến tới vỗ vai.

"Uầy! Chị cậu cũng học giỏi ghê! Được cả giải ba tỉnh này."

"Cậu đến học bài hay là đến điều tra nhà tớ đấy?"

Trang lúc này mới nhận ra đúng là nãy giờ mình toàn mải đi săm soi mọi thứ thôi, thế này thì gia chủ hẳn phải khó chịu lắm. Cô vội vàng giải thích: "Xin lỗi nhé! Tại tớ quá thích mọi thứ ở đây ý, chứ không có ý soi mói gì đâu."

Thấy Trang có vẻ ngại ngùng, Bồ cũng không trêu nữa, cô kéo tay Trang đi về phía gian trong.

"Học bài đi! Mất thời gian quá!" Bồ ngồi xuống bàn, bật đèn lên, bắt đầu lấy sách vở ra.

"Ừ, học đi." Trang cũng vui vẻ ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Nhưng lúc này cô mới để ý, bên phía góc bàn của mình bị lõm một khoảng ngay chính giữa, còn nứt ra thành một cái rãnh nữa; phía bên kia cũng không bằng phẳng, có một chỗ bị nhô cao lên hẳn.

"Cái bàn này..." Trang nhìn xuống bàn rồi lại quay sang nhìn Bồ đầy ái ngại, cô biết là nhà bạn mình nghèo nhưng không nghĩ đến ngay cả một cái bàn học tử tế cũng không có nổi.

"À! Quên mất." Nói đoạn, Bồ lấy một quyển sách lót xuống cái chỗ bị lõm kia, rồi lại cười: "Thế này là viết được rồi đấy, êm lắm."

Trang ngơ ra nhìn Bồ một lúc, mãi sau mới lên tiếng mà giọng cũng rất nhỏ: "Dịu này! Nhà tớ có một bộ bàn học cũ không dùng đến ý, hay là mai tớ thuê người chở đến đây nhá."

Bồ nghe thế thì bật cười, cô với lấy một quyển sách khác, đặt lên phần chỗ bị nhô cao kia. Lúc này mới đáp với giọng nghiêm túc: "Cậu nhìn xem, cao thế này tiện lợi biết bao, bên dưới thì để viết bên trên thì để đọc. Tớ thấy cái bàn này không có vấn đề gì cả. Mà nhá, đây còn là gỗ sịn đấy, dùng bao nhiêu năm chưa mục tí nào."

Thấy Trang vẫn im lặng, Bồ lại tiếp tục: "Cái này là bác Hai làm bị hỏng nên cho bố tớ mang về dùng tạm, bố bảo dùng một năm thôi rồi bố mua cái mới cho, ai mà ngờ..." Giọng Bồ bỗng nhỏ hẳn đi.

Trang nghe đến đây thì lập tức hiểu ra vấn đề, vẻ mặt trở nên bối rối. Lúng túng một lúc Trang mới lấy được sách bút ra, vừa viết vừa nói: "Thôi! Mình học đi, mà công nhận đệm sách lên viết êm thật."

"Đấy! Tớ đã bảo mà!" Bồ cũng phấn chấn hơn hẳn, cô lại nói thêm: "Đồ nhà bác Hai tuy xấu mã nhưng chất lượng khỏi phải bàn. Bác Hai bố của Phong, người lúc nãy dẫn đường cho cậu đấy."

Trang nghe đến tên Phong thì bỗng nhiên ngừng viết, cô đáp với giọng không mấy vui vẻ: "Tớ không muốn nghe thấy cái tên này!"

"... Thật ra Phong không phải... mà thôi, bỏ qua chuyện này đi."

Bồ nói một cách lấp lửng. Vừa nãy cô cứ vô tư nhắc đến Phong mà quên mất vụ việc ầm ĩ năm đó.

Hai cô gái gạt hết mọi tâm tư sang một bên, dồn hết sự tập trung vào những tờ đề trên bàn. Gian nhà nhỏ lúc này chỉ còn tiếng giảng bài đều đều và tiếng sột soạt lật sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com