Chương 2. Làng Lưu Oan
20:05
Xoẹt xoẹt.
Đèn trong khoang lại chập chờn rồi tắt hẳn khi đi ngang hầm, Lý Hoài Nam toát mồ hôi lạnh vô thức nắm chặt cánh tay hắn ôm vào lòng.
"Đừng sợ"
Giọng hắn trầm thấp, trầm đến mức khiến lòng cậu lắng xuống, tựa như thể chỉ cần có hắn là cậu sẽ không gặp nguy hiểm vậy, cũng không biết Lý Hoài Nam lấy đâu ra suy nghĩ đó, nhưng đúng thật là cậu không cảm thấy sợ nữa.
Mùi máu thịt tanh hôi lại ập đến như cơn bão lũ khiến Lý Hoài Nam vô thức nín thở. Tiếng bước chân lại lần nữa vang vọng, cậu cảm nhận được, hình như "người đó" lại đứng trước mặt cậu rồi.
"Giúp ta với. Ta đau quá, đau quá..giúp ta với"
Cậu điếng người, vội vã bịt tai lại. Lúc gần ra khỏi hầm, vừa chạm tới lối ra đèn nhấp nháy định sáng trở lại thì tàu bỗng dưng dừng lại, bất ngờ trôi ngược lại đằng sau, Lý Hoài Nam thản thốt hét lớn, Nguyễn Hoàng Phong bên cạnh đưa tay ghì chặt lấy cậu miệng bất giác chửi tục một câu, một tiếng vang ầm trời nổ đến, bánh tàu trượt khỏi đường ray làm loé lên ánh lửa, cuối cùng thật sự lệch khỏi quỹ đạo mà đổ xuống.
Khói bụi cùng lửa bốc lên, Lý Hoài Nam mơ màng, đôi mắt bị khói làm cho cay xè nước mắt ngay lập tức rơi xuống hoà lẫn với máu trên khuôn mặt.
"Cậu có sao không?"
Là tiếng của hắn, Hoàng Phong đã chắn cậu trong lòng nhưng cũng không thể nào tránh khỏi việc Hoài Nam bị thương, cậu chỉ lắc đầu tỏ ý mình không sao. Sau khi chắc chắn được cậu không nguy hiểm, hắn đảo mắt thấy một tấm kính đã bị nứt vậy nên hắn dùng toàn bộ lực của mình đấm vào, tấm kính vỡ vụn như màng nhện, Hoàng Phong tay trần bóc từng miếng kính ra sau khi để cậu chui ra an toàn thì bản thân mới theo sau.
Hắn và cậu nằm thở hổn hển trên mặt đất, Hoàng Phong bị thương nhiều hơn nhưng chủ yếu chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng lo ngại, trong đó thiếu oxi cộng hưởng thêm việc vài ngày trước Nguyễn Hoàng Phong vừa làm một trận pháp, hiện giờ cả tinh thần lẫn thể xác đều yếu đến phát bệnh vậy nên cảm tưởng hắn có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào còn Lý Hoài Nam người ngợm mình mẩy đều lấm lem, thậm chí tai còn ù cả đi nhưng với giác quan nhạy bén của mình, cậu vẫn nghe được có tiếng bước chân.
"Hoàng Phong..anh có nghe thấy gì không? Tôi..hình như có tiếng bước chân.."
Hắn gượng sức ngồi dậy xếp bằng, tay làm điểm chỉ vẽ vào khoảng không trên lòng bàn tay sau đó nhẩm một chữ "Phá" ngay tức thì khung cảnh xung quanh thay đổi. Không còn là khung cảnh gió thoang thoảng hương thơm, hay bầu trời đêm khuya đầy sao sáng tĩnh mịch. Trước mặt cả hai, phía xa xa có một vài ngôi nhà gỗ, cách một khoảng lại có một ngôi nhà, rất cũ kĩ.
Lý Hoài Nam vui vẻ, chân nhanh chóng tiến về phía trước vừa đi vừa nói.
"Đi đến đó, chúng ta xin họ ít nước cho anh"
Nhưng mới đi được vài bước lại đột ngột bị Nguyễn Hoàng Phong giữ lại.
"Đi sau tôi, cậu đừng chạy lung tung, những người sống ở núi, thôn dân hoang dã không phải ai cũng hiền đâu"
Cậu xụ mặt ồ một cái nhưng cũng chậm lại đi theo hắn, còn vừa đi vừa thi thoảng huýt chân sáo, miệng cũng khẽ thổi thổi vài âm nho nhỏ. Hắn khẽ quay đầu, nhìn từ khoé mắt thấy bóng dáng nhảy nhót vui tươi mặc cho cơ thể lấm lem bùn đất kia, bất giác khoé môi cong cong, miệng hắn mấp máy mấy chữ không rõ nghĩa, dường như vừa nói cho chính mình, cũng như vừa thì thầm nói với cậu.
Mà cậu làm sao phát giác ra được, không biết khi nào đã nghịch ngợm lấy một chiếc lá khô, đi sát sát lại hắn sau đó dùng lá quét nhẹ trên làn da sau gáy của hắn. Nguyễn Hoàng Phong khựng lại một nhịp, hốc mắt đỏ bừng sau đó nhanh chóng vờ đi như không có chuyện gì, mặc kệ cho hắn bị cậu cọ đến mức ngứa ngáy tâm can.
Lý Hoài Nam trêu chọc một hồi thấy hắn không có động tĩnh gì cũng buồn chán, vứt chiếc lá khô trên tay đi lẩm nhẩm.
"Thật sự chán quá đi, không phải chứ anh Phong, anh thật sự nhàm chán quá"
Hắn quay qua nhìn cậu đang hậm hực, bất giác xoa đầu dỗ dành, khung cảnh trước mắt làm hắn nhớ đến một khắc, có một chàng trai, tóc đen dài, gương mặt nhỏ, mũi cao, môi cười, dáng người thon thả, eo chỉ cần một cái choàng liền có thể làm người đó nằm gọn trong lòng. Người ấy luôn lẽo đẽo theo hắn đòi mua kẹo hồ lô ăn, trâm màu ngọc xanh vừa khéo được cài ở tóc làm cho chàng trai kia thêm thập phần dịu dàng.
"Lý Hoài Nam..."
Hắn bất giác bật ra tên gọi, chỉ thấy cậu ngạc nhiên một chút ngay sau đó nghiêng đầu cong môi cười nhẹ
"Có em."
Vừa nói xong Hoài Nam nhanh chóng giật mình, sao lại xưng em rồi? Lại còn cười nữa..hình như đây là một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, như một phản xạ có điều kiện, cậu nhảy dựng lên.
"A. Cái đó tôi chỉ là buột miệng haha"
"Cũng được."
Cậu mờ mịt nghiêng đầu
"Được cái gì chứ?"
Nguyễn Hoàng Phong cả người căng cứng, môi mỏng mím lại một đường thẳng, ngón tay khẽ sờ lên sóng mũi cao, ngượng ngùng hắng giọng.
"Xưng anh em cũng được"
Lý Hoài Nam "a" một tiếng ngay sau đó cười toe toét
"Vâng ạ"
Nguyễn Hoàng Phong nhìn chằm chằm vào cậu, vì cười mà cậu để lộ đôi đồng điếu xinh xinh, dù không sâu nhưng nhìn thật sự rất đẹp.
"À cái đó..em cười rất đẹp"
Lý Hoài Nam vô thức đưa tay áp lên má, ngón áp út chạm vào bên cạnh nốt ruồi lệ trên khoé mắt càng làm nó trở nên rõ ràng hơn trong ánh sáng mờ ảo từ trăng, cậu nhìn hắn một lúc, tay bỏ xuống khỏi mặt rồi vò lấy đuôi áo, lúc còn nhỏ, người trong nhà đều hay khen cậu như vậy..
Bỗng chốc trước mắt Hoài Nam nhoè đi
"Người thân em đều mất cả rồi..em cứ tưởng lúc nãy em đã xuống suối vàng rồi chứ."
Nguyễn Hoàng Phong im lặng một lúc lâu. Ngay khi cậu tưởng sẽ chẳng có lời đáp trả nào thì hắn đột ngột dừng bước chân, cúi đầu nói nhỏ
"Có anh ở đây, em sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu"
Lý Hoài Nam nhếch khoé miệng một lần nữa, mảnh hồn tan nát khô cằn bất giác như được rót thêm nước khiến tâm tình vốn hỗn loạn, ngơ ngẫn trở lại như bình thường, một loạt xúc cảm khó hiểu dâng trào như núi lửa, nghĩ đến những chuyện gần đây, quá đột ngột và mất mát, cậu vô thức rơi nước mắt, khoé môi đang cong liền thu lại, thay vào đó bắt đầu bĩu ra, ấm ức mếu máo
"Đừng khóc."
Hoài Nam gật nhẹ đầu, nước mắt vẫn rơi mãi không thể kiểm soát, dường như tất cả uất ức và đau thương mấy ngày qua đều trào ra một lượt.
"Vậy xin phép cho em theo anh nhé"
"Được."
Hắn xoa đầu cậu khiến cho mớ tóc trở nên lộn xộn, cả hai vai kề vai đi tiếp, dưới ánh trăng vằng vặc dường như có một loạt kí ức trào về.
-
Nhìn thì gần nhưng đi thì lại khá xa, khoảng chừng ba mươi phút sau cả hai mới đi gần đến nơi.
Bước chân vào ngôi làng nọ. Cậu cảm thấy lồng ngực có chút không thoải mái, rõ ràng linh cảm đã mách bảo rằng đây không phải là chuyện tốt.
Từ xa có một người con gái đi đến, cô ta mặc một bộ đồ cũ đã chấp vá tới nát bét, tóc tai bù xù rối loạn vò lại với nhau, miệng mấp máy í ới mấy từ không rõ nghĩa nhưng tay cô ta liên tục xua xua ý muốn đuổi người.
"Anh Phong. Anh xem cô ấy làm sao vậy?"
Nguyễn Hoàng Phong nhíu mày, liếc qua một cái liền khom lưng hỏi cậu
"Em chắc muốn nghe chứ?"
"Chắc!"
"Bị cắt lưỡi"
Hắn phun ra câu đó nhẹ bẫng như lông hồng, nếu không biết ý nghĩa của nó thì chắc có lẽ người ta sẽ tưởng hắn đang bàn chuyện ngày mai ăn cơm với gì, hoàn toàn không nghĩ đến lại là việc cắt lưỡi của một người sống sờ sờ.
"C-cắt lưỡi..?"
Cô gái kia cứ í ới gì đó, liên tục xua tay không cho hắn và cậu vào, dáng vẻ thật sự giống người bị điên.
"Cô gái..chúng tôi vừa gặp tai nạn ở đây, thật sự rất khát, có thể cho chúng tôi vào được không ?"
Cậu nói rất nhẹ nhàng và tử tế, khi nói xong câu còn hơi dừng lại xem biểu cảm của cô ta, còn định nói thêm thì đã bị Hoàng Phong cắt ngang.
"Đất này của nhà cô ta chắc?"
Mặc kệ cậu còn đang mắt chữ a mồm chữ o, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo vào, càng đến gần không khí càng âm u, Lý Hoài Nam vô thức rùng mình một cái.
Hoài Phong Liếc mắt thấy một phiến đá lớn được khắc ba chữ "Làng Lưu Oan"
"Lưu Oan? Nghe cái tên đã thấy xui rủi"
Cậu tát nhẹ lên bắp tay hắn, hơi trừng mắt nhắc nhở về ý tứ của lời nói. Mà dường như hắn đã quen với điệu bộ này của cậu nên không nói gì, chỉ đưa tay xoa xoa chỗ mới bị cậu đánh.
"Anh ăn nói đàng hoàng chút đi."
"Biết rồi"
.
Không khí ở trong làng đặc biệt âm u, hơn hết sương mù lại dày đặc, mới đứng một lúc mà cậu đã thấy cả người mình lạnh đến tê rần, Nguyễn Hoàng Phong đi tới một ngôi nhà gõ cửa.
Cửa gỗ hơi mục vang lên tiếp ộp ẹp không chắc chắn.
"Có ai không?"
Không có tiếng đáp lại, nhưng vài phút sau hắn nghe trong nhà có tiếng bước chân đạp lên ván gỗ, theo vô thức Hoàng Phong vươn tay đẩy cậu ra phía sau mình.
Tiếng kẻo kẹt từ chốt sắt bị rỉ vang lên, phía sau cánh cửa là một anh chàng cao gầy, khoảng chừng hai mươi đến hai lăm tuổi, tóc tai rối loạn, vết sẹo lồi dọc từ lông mày chạy qua mắt xuống má, vì trời đêm xuống lạnh thêm mấy độ khiến vết sẹo đỏ lên trông càng thêm dị hợm đáng sợ. Lý Hoài Nam thấy có người ra như trút được gánh nặng, hơi nghiêng đầu hỏi.
"Chúng tôi gặp tai nạn gần đây, cho hỏi ở đây có chỗ nghỉ chân không?"
"Các cậu đi thẳng, có cái nhà to nhất là nhà của trưởng làng. Đến đó hỏi thử đi"
Lý Hoài Nam chưa kịp cảm ơn, vừa mới gật nhẹ đầu đã bị hắn kéo đi.
"Anh làm gì vậy? Em còn chưa cảm ơn người ta"
Khi đi xa khỏi đó một đoạn, Nguyễn Hoàng Phong mới đi chậm lại một chút, nhỏ giọng khẽ nói
"Tên đó không bình thường. Tốt nhất tránh xa nó ra"
Cậu mặc dù hơi buồn bực, nhưng vẫn nghe theo hắn không nói gì nữa. Đến được căn nhà to mà người đàn ông kia nói, nói to thì cũng chưa chắc, nó chỉ là rộng hơn những ngôi nhà xung quanh hai lần, bề mặt gỗ trông cũng có vẻ không bị mục nát như căn nhà vừa nãy, nhưng để so ra với mức sống bây giờ thì đúng thật nơi này có chút nghèo nàn lạc hậu.
Hắn nhìn xung quanh rồi cuối cùng gõ cửa, khi đang chờ người trong nhà ra mở, ánh mắt hắn va phải một cái gì đó xa xa, dường như cách biệt hoàn toàn với nhà dân, rất lớn. Là một cục gì đó như đá, nó rất to...hình như là một cái cối xay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com