Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Âm Thanh Của Sự Khởi Đầu

Ảnh Tín đứng đó, khẩu súng trong tay vững như đá. Gã đã già, nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm — ánh mắt của kẻ từng sống sót qua nhiều cuộc thanh trừng.

Tịch Dương cười khẽ, đứng dậy phủi bụi trên áo.

“Già rồi mà còn thích chơi trò hù dọa hả?”

Ảnh Tín không trả lời, mắt chỉ dán vào Thiên Vũ.

“Bỏ tay ra khỏi áo khoác, nhóc. Tôi không muốn bắn cậu đâu, trừ khi cậu ép tôi.”

Thiên Vũ khẽ liếc sang Tịch Dương. Cậu nhún vai, từ từ giơ hai tay lên.

“Ông đến vì gì?” – Giọng Thiên Vũ lạnh lẽo, không hẳn căng thẳng mà như thể... đang thử phản ứng đối phương.

Ảnh Tín nhếch môi. “Để ngăn cậu khỏi việc đào sâu vào quá khứ mà ngay cả Diều Hâu Đỏ cũng cố quên.”

“Quên?” – Thiên Vũ nhíu mày, tiến một bước. “Ông ta đã giết cả gia đình tôi để quên quá khứ à?”

“Cậu không thể biết hết mọi chuyện.” Gã siết chặt khẩu súng. “Cậu chỉ biết phần mà ông ta cố ý để lại cho cậu biết thôi.”

Tịch Dương nhúng vai. “Chà, có vẻ vở kịch sắp tới đoạn cao trào rồi.”

“Im đi, Tịch Dương.” Ảnh Tín lườm hắn. “Cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Lúc tổ chức bị lật, chính cậu là kẻ bán tin cho cảnh sát.”

Không khí đặc quánh trong vài giây.

Tịch Dương bật cười.

“Ờ, tôi không phủ nhận. Nhưng ít ra tôi còn có ích. Còn ông, sống để làm gì? Để bảo vệ một cái tên đã mục ruỗng từ bên trong?”

“Cậu không hiểu cái gì cả.” Giọng Ảnh Tín trầm xuống, mang theo chút gì đó như tiếc nuối. “Diều Hâu Đỏ từng muốn rút lui. Ông ta lập ra tổ chức không phải để giết người. Mà để bảo vệ vài thứ… mà giờ không còn ai nhớ.”

Thiên Vũ bước tới sát gã, đối mặt. “Vậy ông giết hắn làm gì?”

“Tôi không giết hắn.” Ảnh Tín gằn từng chữ. “Tôi chỉ đến muộn một chút... một chút thôi. Và ông ta đã chọn cách không để ai tìm thấy xác.”

“Xạo.” Thiên Vũ gằn giọng. “Tôi thấy vết máu. Vết dao. Đôi mắt bị móc.”

“Nhưng cậu không hề thấy vết tay ai để lại.” Gã đáp.

Mọi thứ trở nên lặng thing

Tịch Dương cất tiếng, giọng nhẹ như gió:

“Vậy là sao? Có kẻ thứ ba?”

“Có.” Ảnh Tín thở ra. “Một kẻ từng là cánh tay thứ phải đắc lực của Diều Hâu Đỏ. Giờ là con quỷ đội lốt người. Và nếu các cậu tiếp tục đào bới… nó sẽ đến tìm.”

Thiên Vũ chợt lùi lại. Một tia dao động hiện lên trong mắt cậu. “Tên của nó là gì?”

Ảnh Tín cúi đầu, tay run lên trong một khoảnh khắc. “Chúng ta gọi nó là… Bạch Cốt.”

Tịch Dương nheo mắt. “Thứ tên tởm lợm.”

“Không phải tên. Là ám hiệu. Là lời nguyền.” Gã nhìn cả hai. “Nếu các cậu còn muốn giữ mạng, thì rút khỏi trò chơi này đi.”

Thiên Vũ khẽ nói. “Không. Tôi đã đi quá xa.”

Tịch Dương khoanh tay, nửa cười. “Tôi thì lại thấy bắt đầu thú vị.”

Gã già khẽ rùng mình, như thể thấy lại một điều từng chôn dưới đất từ rất lâu.

“Tôi đã cảnh báo rồi…” Gã lùi lại. “Khi nó quay về, không ai đứng gần Diều Hâu Đỏ còn sống sót.”

Và rồi — ĐOÀNG!

Một tiếng nổ lạnh vang lên.

Ảnh Tín khựng lại, mắt trợn trừng, một con dao găm lạ găm sâu vào gáy gã. Máu phụt ra như suối, nhuộm đỏ cả mảnh áo bạc màu. Gã chỉ kịp phát ra một tiếng khò khè vô nghĩa trước khi ngã quỵ, khẩu súng rơi đánh "cạch" trên nền xi măng lạnh ngắt.

Một tiếng nổ lạnh lẽo vang lên giữa đêm đen.

“Chạy!” – Tịch Dương hét, tay túm lấy Thiên Vũ.

Cả hai lao ra khỏi căn nhà hoang như hai bóng đen bị bắn khỏi nòng súng. Đằng sau, không còn tiếng bước chân, không còn lời cảnh báo. Chỉ có một giọng nói vang lên giữa đêm, nhẹ như khói, sắc như dao:

“Bắt đầu rồi đấy, những đứa con của kẻ phản bội.”

Tiếng nói ấy không giống bất kỳ ai họ từng gặp. Nó lạnh và mềm, nhưng khiến sống lưng cả hai buốt như có lưỡi dao áp sát.

Họ không quay đầu lại. Hẻm 27 tối om như hầm mộ, tiếng giày đập trên nền xi măng tạo nên nhịp đập gấp gáp, hỗn loạn. Mỗi khúc cua như nuốt lấy họ, mỗi góc tối như chực chờ vồ ra.

“Chết tiệt, ai lại có thể bắn ông ta từ xa vào giờ này vậy chứ?!” – Thiên Vũ thở gấp, nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo.

“Tôi không biết. Nhưng gã đó chắc chắn rất nguy hiểm" Tịch Dương đáp, kéo cậu rẽ vào một ngách nhỏ giữa hai bức tường đổ nát.

Cả hai dừng lại, lưng áp sát tường, cố giữ nhịp thở. Từ phía xa, có tiếng bước chân... rồi biến mất. Im lặng lại nuốt trọn đêm.

Một phút. Hai phút. Không ai xuất hiện.

Tịch Dương nhìn sang Thiên Vũ, gật nhẹ. “Ổn không?”

“Ổn,” cậu đáp khẽ. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán nhưng ánh mắt vẫn rực lửa. “Gã đó là ai? Không thể chỉ là sát thủ bình thường. Cảm giác như hắn... biết chắc chắn chúng ta sẽ tới.”

“Có khi nào là ‘Bạch Cốt’?” – Tịch Dương hỏi.

Thiên Vũ lắc đầu. “Nếu là hắn, Ảnh Tín đã chẳng còn nguyên đầu để nói chuyện.”

“Ờm, cũng đúng.”

Họ lại rơi vào im lặng.

Rồi Thiên Vũ mở miệng, giọng rất nhỏ:

“Ảnh Tín nói đúng. Nếu tôi cứ tiếp tục... tôi sẽ kéo theo rất nhiều người chết.”

“Cậu nói như thể mình là quả bom hẹn giờ.” – Tịch Dương nheo mắt.

“Có thể là thế thật.” – Thiên Vũ khẽ cười. “Anh biết không... cái đêm cha tôi chết, tôi ở ngay phòng bên cạnh. Chỉ cách nhau một bức tường. Tôi nghe tiếng gào, tiếng vỡ... mà không ho he gì.”

Tịch Dương không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh cậu, một tay đặt nhẹ lên lưng.

“Tôi từng nghĩ chỉ cần tìm ra kẻ giết ông ấy, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng giờ...”

“Giờ thì sao?”

“Giờ thì tôi thấy... càng đi, tôi càng giống ông ấy. Từng chút một.”

Gió đêm rít qua, làm lá rác bay vòng quanh chân họ.

Tịch Dương cười khẽ. “Giống ông ấy cũng đâu phải tệ. Lỡ đâu ông ấy chọn đúng.”

“Còn nếu sai thì sao?”

“Thì tôi ở đây để kéo cậu ra.”

Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, lặng vài giây. “Anh không sợ à?”

“Có chứ.” Tịch Dương nói

"Nhưng cứu cậu không phải có rất nhiều lợi ích sao?"

Cậu gật đầu nhẹ.

“Vậy anh phải sống sót. Để tôi không phải tự tay giết anh.”

Một nụ cười nhợt trên môi Thiên Vũ, giữa những mảnh đêm vỡ vụn.

Cả hai ngồi đó một lúc lâu nữa, không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng gió, tiếng đèn neon cũ kỹ chớp nháy từ con hẻm đối diện, và bóng tối không ngừng trườn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com