chap 1 Bóng đen
"Hôm nay là ngày đầu tiên Pete nhận việc, cậu được đưa đến một nơi xa xôi nằm sâu thẳm trong rừng, tách biệt với thế giới nhộn nhịp và phát triển ngoài kia. "
- Mời cậu vào trong.
"Người vừa lên tiếng là quản gia của ngôi nhà mà cậu đã nhận việc, nói nhà thì không đúng vì trong nó rất to lớn cứ như là biệt phủ vậy. "
- Pete : Xin lỗi khi phải hỏi ông câu này, đây.... là nơi có người ở thật sao?
"Có vẻ như ông quản gia đã quá quen với điều này, ông chỉ cười nhẹ mà nói"
- Nơi này đã được xây dựng ở đây được 200 năm, qua rất nhiều đời chủ. Đáng nhẽ phải bỏ đi nơi khác, nhưng vì ông chủ tiết nuối gia cang này nên mới bấm bụng mà ở lại.
" 200 năm quả thật là rất lâu hèn gì căn nhà trong có vẻ hoang sơ, sàn gỗ mục nát, những vết nứt gãy do thời gian xói mòn cứ như nó có thể sập bất kể lúc nào vậy. Nhưng tại sao khu vườn rộng lớn thế này mà lại chỉ đặt một tảng đá to ở trước cổng ra vào? Thật là mất thẩm mỹ"
"Trong lòng Pete nghĩ thế nhưng cũng không dám nói gì thêm, cứ lẵng lặng đi theo quản gia nghe phân phó công việc của bản thân"
- Đây là những gì cậu cần phải làm.
-Pete : " quản gia đưa một tờ danh sách công việc, cái quái gì đây? Dọn dẹp khu vườn rộng lớn này á, mỗi sáng 5h phải đánh thức, chăm sóc, tắm rửa, bầu bạn với ông chủ cho đến 2 giờ chiều mới được đi. Ôi cái thân này phải dọn cả khu vườn này một mình ư? "
" Pete thở dài ngao ngán biết làm sao được phải cố mà làm thôi. Quản gia đưa Pete đến một căn phòng, trên đường đi cậu có để ý thấy sau cuối dãy hành lang có một cái giếng cũ kĩ bám đầy rông rêu nằm sâu bên trong những cái cây to, nó bị bao trùm bởi cái bóng râm tối mù mịt của những tán cây trong thật u ám"
- Tới nơi rồi, đây là phòng của cậu.
- Pete : Cảm ơn ông.
- Kế bên phòng cậu là phòng của Apo cậu ta làm ở đây cũng được 5 năm, có gì thắc mắc cứ hỏi cậu ta.
" Pete gật đầu sau đó quản gia rời đi. Tiếng mở cửa phát ra từ phòng kế bên, lú đầu ra là một cậu trai cũng chạc tuổi Pete cùng với nụ cười tươi hết mức như vớ được vàng vậy"
- Apo : Chào cậu, cậu tên Pete đúng chứ? Tôi tên Apo rất vui được làm quen.
- Pete : Rất... Rất vui được làm quen.
- Apo : Cậu không cần phải ngại, ở đây chỉ có 2 chúng ta thôi.
- Pete : 2 chúng ta? Ngôi nhà to lớn này mà chỉ có 2 chúng ta là người làm thôi sao?
- Apo : Lúc trước ở đây nhiều người lắm có khi hơn 20 không chừng, nhưng kể từ khi đêm định mệnh vào 2 năm trước có 1 trận bão lớn sấm chớp dữ dội, 1 tia sét đã đánh trúng tảng đá được đặt trên cái giếng ở cuối hành lang, chắc cậu cũng biết.
- Pete : Tôi có đi qua nó.
- Apo : Là cái giếng đấy, từ lúc đó những điều kì lạ liên tục xảy ra hằng đêm vào đúng 1h những người làm đều bị đánh thức bởi một âm thanh lớn. Nó giống như tiếng chạy của một người cao to cứ chạy dọc hành lang, đôi khi lại gõ cửa từng phòng. Đôi khi lại lên tiếng nói rằng
" Em ở đâu, có phải ở đây không? Tại sao lại bỏ đi, tại sao lại thất hứa, TẠI SAO KHÔNG CHỜ TA"
tình trạng đó kéo dài đêm nào cũng thế, người làm ở đây dần dần xin nghỉ việc cả vì sợ hãi.
- Pete : Vậy tại sao cậu còn ở đây?
- Apo : Vì tôi không còn chỗ để đi nữa, tôi mồ côi được ông chủ cho chỗ ăn, chỗ ở tôi còn biết đi đâu nữa đây.
- Pete : Cậu không sợ sao?
- Apo : Haha sợ chứ nhưng mà tôi chưa gặp lần nào kể từ lúc về đây, có lẽ do vía tôi nặng quá chăng.
" Pete im lặng có vẻ như cậu không tin vào những gì Apo đã nói, cuộc trò chuyện của hai người kết thúc thì lúc này trời cũng đã sập tối, Pete đã đi tắm và vào phòng đi ngủ để sáng mai bắt đầu công việc."
"Ngày đầu tiên cậu không thể nào có sai sót được. Pete là một người dễ ngủ hoặc có lẽ do đi đường một khoảng thời gian dài nên cậu cảm thấy mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Chẳng biết cậu ngủ được bao lâu nhưng lại bị đánh thức bởi một âm thanh lớn, rõ ràng là tiếng chạy chạy rất nhanh cứ như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó vậy. Bỗng tiếng chạy dừng lại ngay cánh cửa của căn phòng cậu đang ở, bóng đen ở trước cửa được ánh trăng rọi vào khiến cho cậu nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng nhìn chầm chầm vào bên trong phòng."
RẦM RẦM RẦM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com