Chương 22
Sau lần chia tay này, có lẽ sẽ phải rất lâu nữa họ mới có thể gặp lại nhau.
Cũng giống như trước khi quay bộ phim này, suốt bao nhiêu năm trời bọn họ chưa từng có cơ hội gặp gỡ, cũng chẳng hề quen biết nhau.
Đây vốn dĩ chỉ là một cuộc chia tay hết sức bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến bà Lê Nguyệt cảm thấy nặng lòng, không nỡ buông tay.
Hôm nay bà có hơi lạ, hiếm khi không đáp lại lời của Minh Ương. Thế nhưng, ngay khi hai người sắp lướt qua nhau, bà bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Minh Ương.
Bà Lê Nguyệt đã đắn đo rất lâu. Cuối cùng, bà vẫn đưa ra một lời đề nghị khá đường đột với đồng nghiệp của cháu gái mình - một người có địa vị không hề tầm thường trong giới, người mà bà biết rõ mình không thể tuỳ tiện mạo phạm và đối đãi thiếu tôn trọng: "Dì có thể nhờ con một việc được không?"
Minh Ương hơi nghiêng đầu, đợi bà nói tiếp.
"Dì cứ nói đi ạ."
Cô không biết bà Ôn có chuyện gì mà lại cần đến sự giúp đỡ của mình?
Bàn tay còn lại của bà Lê Nguyệt hết siết chặt rồi lại buông ra, sau một thoáng do dự, bà ngập ngừng cất tiếng:
"Con có thể... đi làm xét nghiệm DNA với dì được không?"
Minh Ương hơi nhíu mày, ngỡ ngàng nhìn bà. Không biết tại sao bà lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ này.
Một khi đã mở lời, những lời sau đó cũng trở nên kiên định hơn. Bà Lê Nguyệt nhìn cô chăm chú, giọng nói ngoài sự khẩn cầu, còn chất chứa một sự bất lực - một sự bất lực vì đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm mà vẫn không thấy lối ra: "Dì đã tìm con bé rất nhiều năm rồi."
Những năm đầu, chuyện tiểu thư nhà họ Ôn bị thất lạc vốn không phải điều gì bí mật. Người mang tin tức đến, và cả những người bế con tìm đến cửa, nhiều không đếm xuể. Chỉ đến vài năm gần đây, chuyện này mới dần lắng xuống. Suốt ngần ấy năm, bà Lê Nguyệt đã không còn nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu lần xét nghiệm DNA.
Thế nhưng, rất hiếm khi nào bà lại chủ động và tha thiết như lúc này.
"Dù kết quả không phải... dì có thể nhận con làm con gái nuôi được không?" Giọng bà Lê Nguyệt khẽ run, vành mắt chẳng biết đã đỏ hoe từ lúc nào, nhưng bà vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng, tao nhã, "Dì thật sự rất quý con."
Bà biết, mỗi một câu nói của mình ngày hôm nay đều rất đường đột.
Thế nhưng, đã bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ bà sẽ vĩnh viễn không tìm thấy Ôn Hi của mình nữa.
Bàn tay đang nắm cổ tay Minh Ương bất giác siết chặt hơn.
Mạt Mạt ôm túi xách của Minh Ương, lần khần đứng trong phòng trang điểm, không biết có nên bước ra ngoài hay không.
Ôn Toàn vừa định bước vào để tẩy trang, nhưng vừa đến cửa thì khựng lại. Cô ta nhìn bóng lưng của bà Lê Nguyệt, không dám tin vào sự cố chấp bất ngờ trỗi dậy của bà, đồng thời trong lòng cô ta cũng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Ánh mắt Ôn Toàn chậm rãi lướt qua gương mặt Minh Ương, mang theo sự dò xét và nghi ngờ.
Minh Ương khẽ mím môi. Cơ thể như chiếc đồng hồ dây cót bị kẹt, các khớp xương cứng đờ như bị hoen gỉ, không biết phải cử động thế nào.
Người bình thường dường như rất khó lòng từ chối một người mẹ như vậy. Dù đối phương có giàu có đến đâu, thân phận cao quý thế nào, chung quy cũng chỉ là một người mẹ đáng thương.
Mãi một lúc lâu sau, cô yên lặng rủ hàng mi: "Con xin lỗi dì Ôn, nhưng có lẽ dì đã nghĩ nhiều rồi."
"Từ nhỏ tới lớn, con chưa từng đến Bắc Thành, người nhà của con cũng chưa bao giờ nói con không phải là con ruột của họ." Cô dịu dàng an ủi bà Lê Nguyệt, "Có lẽ mọi chuyện chỉ là do dì suy nghĩ quá nhiều thôi."
Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má bà Lê Nguyệt theo giọng nói của cô.
Minh Ương lảng tránh ánh mắt bà. Cô không nói rằng mình cũng từng có suy đoán tương tự. Nhưng suy đoán ấy đã bị cô dập tắt ngay khi nó vừa nhen nhóm, chưa được kiểm chứng.
Khoảng cách hai người rất gần, cô có thể ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng trên người bà Lê Nguyệt. Đó là một mùi hương dịu dàng, thanh nhã khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Và đó cũng là mùi hương sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên người bà Triệu Thuỵ Chi.
Đến cả gia đình Thẩm Ký Niên mà cô còn không thể bước vào, làm sao cô dám mơ ước hoà nhập vào một gia đình có cùng đẳng cấp như vậy.
Ôn Hành Chi dẫn theo ba mình vội vàng đuổi tới. Anh nhét một tay vào túi, mân mê thứ gì đó lành lạnh bên trong. Ánh mắt sáng như đuốc, xoáy thẳng vào những người trong phòng.
Thấy hai người đã nói xong, Ôn Toàn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô ta bước vào, đưa tay ôm lấy vai bà Lê Nguyệt, "Mẹ à, chúng ta đừng làm phiền người ta nữa."
Cô ta vừa mới dứt lời, lại bất ngờ bị một giọng nói cắt ngang --
"Ôn Toàn."
Ôn Hành Chi vẫn mặc chiếc áo măng tô màu đen phẳng phiu như mọi khi, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, anh từ bên ngoài bước vào. Vì vừa rồi họ đến sau, lại đứng phía sau Ôn Toàn, nên cô ta không hề biết họ cũng đã tới.
Sống lưng Ôn Toàn cứng đờ, cô ta nhìn về phía Ôn Hành Chi, cất giọng ngập ngừng: "Anh hai..."
"Không phải anh đã nói với em, bác gái của mình thì phải gọi đúng là bác gái." Giọng Ôn Hành Chi vô cùng lạnh lùng.
Trước đây, anh đã từng âm thầm nhắc nhở cô ta, cũng từng giữ thể diện cho cô ta, nhưng lần này, anh không còn khách sáo nữa.
Trong phòng trang điểm cũng không chỉ có mỗi gia đình bọn họ.
Thế mà anh lại lạnh lùng đến mức vô tình, không chút nể nang.
Ôn Toàn khẽ hít một hơi, sắc mặt thoắt cái trắng bệch. Nhưng cô ta không dám cãi lại nửa câu, chỉ cúi gằm đầu, đáp: "Dạ... Em nhất thời quên mất."
Cảm giác như có cả trăm bàn tay đang xé toạc khuôn mặt cô ta, ở trước mặt người ngoài, cô ta chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến thế.
Thậm chí, cô ta còn không dám nhớ lại xem trong phòng trang điểm này có những ai.
Minh Ương đứng một bên quan sát, có hơi bất ngờ. Nhưng khi lén nhìn sang Ôn Hành Chi, cô mới hiểu vì sao Ôn Toàn lại sợ anh như thế. Khí thế của anh quá sắc bén, thật sự rất đáng sợ.
Ôn Toàn cắn chặt môi dưới. Cô ta không dám nhìn những người khác, chỉ biết trạng thái của bà Lê Nguyệt hiện giờ rất tệ, bèn lấy cớ đưa bà về phòng trước.
Minh Ương cũng chuẩn bị rời đi. Cô trở về phòng thu dọn hành lý, hôm nay sẽ rời khỏi nơi này.
Lúc đi ngang qua Ôn Hành Chi, cô khẽ gật đầu chào.
Đối phương hơi nghiêng đầu nhìn sang, lại đột ngột gọi cô dừng bước:
"Em đã biết sự thật rồi đúng không?"
Vừa nãy khi đứng ở bên ngoài, anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
Minh Ương bị hỏi quá bất ngờ, nhất thời chưa kịp phản ứng: "Sao cơ?"
Ôn Hành Chi xoè tay ra, miếng ngọc bội ở trong túi hiện đang nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Miếng bạch ngọc không chút tì vết, điêu khắc hoạ tiết rồng bay phượng múa.
Chỉ nhìn thoáng qua, Minh Ương còn tưởng đó là miếng ngọc bội của anh, khó hiểu hỏi lại một tiếng: "Sao thế?"
Anh hơi nhấc mí mắt: "Đây là miếng ngọc bội vừa được tìm thấy ngoài hồ cách đây hai mươi phút trước."
Lần này, đến lượt Minh Ương nhìn anh với vẻ khó tin. Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực cô như vang lên một tiếng "uỳnh" đầy chấn động, toàn thân như bị đóng băng tại chỗ.
"Hôm đó thấy em ném một vật xuống hồ, nhưng lại không thể xác định đó là gì. Phải đợi họ rút cạn nước trong hồ, anh mới tìm thấy nó."
Khoé môi Minh Ương cứng đờ, ban đầu định nói rằng hai miếng ngọc bội đó không giống nhau. Thế nhưng, chỉ một giây sau, Ôn Hành Chi đã thẳng thắn chỉ ra điểm khác biệt giữa bọn chúng một cách chuẩn xác: "Hoạ tiết phượng hoàng trên miếng ngọc bội này được chạm khắc rõ nét hơn miếng của anh, mặt sau còn đính một miếng ngọc hoàng phỉ nhỏ. Đây chính là miếng ngọc bội của Ôn Hi."
Miếng ngọc bội mà bà Lê Nguyệt đã giữ bên người suốt 23 năm...
Cuối cùng cũng có một ngày, nó lại thật sự trở thành manh mối.
Dù trên người đang mặc rất ấm, nhưng Minh Ương vẫn nổi cả da gà, dòng huyết dịch trong cơ thể như đang sôi trào.
Ôn Hành Chi ngước mắt nhìn về phía cô: "Em chính là Ôn Hi."
Họ vốn là những người có quan hệ máu mủ gần gũi nhất trên đời, vậy mà giờ đây, họ lại đứng đối diện nhau như những người xa lạ.
"... Tôi không biết."
Minh Ương siết chặt nắm tay, cố lấy lại chút bình tĩnh giữa những cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Cô nở nụ cười đầy xa cách: "Tôi sống không được tốt, mà mọi người... thì lại sống quá tốt."
Rõ ràng bọn họ đang đứng rất gần nhau, nhưng lại cứ ngỡ như bị ngăn cách bởi một vực sâu thăm thẳm.
Trước khi đối phương kịp mở lời, cô hơi dừng lại, rồi giải thích rõ ràng: "Không phải vì oán hận, tôi... chỉ cảm thấy không cần thiết phải làm phiền nhau thêm nữa."
Minh Ương đã từng tận mắt chứng kiến cuộc sống hiện tại của họ, mà cô đã là người trưởng thành, đủ khả năng phán đoán và cũng có quyền lựa chọn của riêng mình.
Ôn Hành Chi rơi vào im lặng. Những lời cô vừa nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, khiến anh nhất thời không thể thốt nên lời.
Anh nhìn xoáy thẳng vào mắt cô, hàng mày khẽ chau lại, cuối cùng cũng phải thừa nhận một sự thật - Dù là lời thỉnh cầu vô căn cứ của bà Lê Nguyệt, hay sự xác nhận có bằng chứng hẳn hoi của anh, cô vốn dĩ chưa từng đặt quá nhiều kỳ vọng.
Minh Ương vội vàng liếc nhìn anh một cái rồi vội vã rời đi. Cô không cầm lại miếng ngọc bội kia, cứ thế trả lại cho anh.
Khi ra đến cửa, bất ngờ đụng phải ông Ôn Thừa Chương vẫn đang đứng trước cửa ra vào, bước chân cô chợt khựng lại.
Minh Ương không dám ngẩng đầu lên, nhanh chân đi vòng qua đối phương rồi rời đi.
Mạt Mạt không gan lì được như cô, ngay khi vừa nhìn thấy sắc mặt u ám của Ôn Hành Chi, cô nàng đã sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, chỉ cun cút đi theo sau cô rời khỏi nơi đó.
Giờ phút này, đầu óc Mạt Mạt hoàn toàn rối bời, vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?... Ban đầu vốn chỉ là suy đoán của bà Ôn, vậy mà sau đó... bằng chứng lại xuất hiện đầy đủ...
Sau khi hai người rời đi, mất một lúc lâu sau, căn phòng mới có động tĩnh trở lại.
Ôn Hành Chi nhìn về phía ba mình đang đứng ngoài cửa, biết ông đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
"Con xin lỗi." Anh khẽ rướn môi, "Lần trước con quên hỏi ba, nếu con bé không muốn trở về thì phải làm sao."
...
Hành lý gần như đã được thu dọn xong xuôi từ ngày hôm qua. Sau khi trở về phòng, Minh Ương dọn nốt phần còn lại.
Chốc nữa, tài xế sẽ đưa bọn họ về Bách Duyệt Garden.
Thật ra, cô cũng không còn nhiều chỗ để đi.
Những năm đầu mới bước vào nghề, con đường cô đi vô cùng suôn sẻ. Lúc bắt đầu kiếm được tiền, cô cũng không dám tiêu xài hoang phí, cứ tích cóp lại, đến khi gom được một khoản kha khá, cô lại đi đặt cọc mua một căn nhà nhỏ.
Cô đã tự tay xây dựng cho mình một mái ấm.
Căn hộ ấy không nằm trong vị trí đắc địa, thua xa Bách Duyệt Garden. Diện tích cũng không lớn, chỉ tầm bảy, tám chục mét vuông. Dù chỉ đủ một mình cô sống, nhưng cô lại rất thích căn hộ ấy.
Nhưng sau đó, cuối cùng cô buộc phải bán nó đi trong tình thế bất đắc dĩ.
Minh Ương gom hết những vật dụng nho nhỏ vào chiếc vali cuối cùng. Mạt Mạt ngồi sát bên người cô, lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng mới dám ngập ngừng mở miệng: "Chị ơi... Những điều họ nói đều là thật sao ạ?"
Minh Ương khựng tay lại.
Cô rủ hàng mi, kéo khoá vali, giọng nhẹ bẫng: "Chị cũng không biết."
Vẫn chưa làm xét nghiệm DNA, mọi thứ vẫn chưa có gì là chắc chắn.
Chỉ có điều...
Khả năng là sự thật khá cao.
Cô bây giờ chỉ nghĩ đến một chuyện - Muốn giấu hết quá khứ trước đây của mình.
Họ không dễ qua mặt như người nhà họ Ứng, không phải cô nói gì liền tin nấy. Cô biết, họ có thể dễ dàng điều tra ra mọi thông tin về cô.
Thế nhưng, cô không muốn để họ thấy được quá khứ u ám, không muốn người khác biết ấy của mình.
Hôm nay sẽ làm thủ tục trả căn phòng này, Khương Lai đã về trước hai người một lúc, chỉ khoảng hai tiếng sau, Minh Ương cũng đã thu dọn xong xuôi, mang theo tất cả hành lý làm thủ tục trả phòng rồi rời đi.
Cuộc sống của cô thật ra đã bị xáo trộn bởi sự cố bất ngờ hôm nay.
Đến khi ngồi vào xe, cô cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện ra mình vẫn ôm chặt món quà Thẩm Ký Niên tặng cho mình từ nãy đến giờ, nhưng vẫn chưa mở ra.
Minh Ương thở phào nhẹ nhõm.
Mạt Mạt ngồi bên cạnh lướt máy tính bảng, kiểm tra lại lịch trình và các công việc trước đó, nói với cô: "Chị ơi, chúng ta sẽ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, sau đó lại bay sang Paris trước một ngày nhé."
Minh Ương khẽ đáp lại một tiếng. Bận bịu từ nãy đến giờ, cuối cùng mới rảnh tay mở quà mừng đóng máy của mình.
Mạt Mạt ghi chú lịch trình xong, lặng lẽ ghé đầu qua xem.
Cô nàng chưa bao giờ đoán trúng mấy món quà mà chị của mình nhận được, ví dụ như bó hoa đột ngột xuất hiện ở phim trường hôm nay, suýt nữa đã khiến cô nàng há hốc mồm vì kinh ngạc.
Minh Ương gỡ dải ruy băng lụa, mở chiếc hộp vuông nhỏ ra.
Bên trong là một bộ trang sức phiên bản được đặt làm riêng thuộc bộ sưu tập mới nhất của Phồn Duyệt.
Lần trước khi gặp anh ở Phồn Duyệt, cô đang quay quảng cáo cho bộ sưu tập này. Nhưng mẫu được bán ra thị trường được đính kim cương trắng, còn bộ trang sức đang nằm trên tay cô lại là phiên bản được đặt làm riêng với kim cương hồng hiếm có.
Chỉ nhìn viên kim cương chủ được đính trên mặt dây chuyền cũng đủ biết bộ trang sức này quý hiếm đến mức nào, ngay cả khi người khác muốn đặt làm riêng cũng khó mà có được.
Đây là bộ trang sức cao cấp mà ngay cả một đại sứ thương hiệu như cô cũng chẳng thể sở hữu.
Đầu ngón tay Minh Ương vô thức chạm nhẹ lên đó, không khỏi mỉm cười.
Lúc ấy cô còn thầm trách trong lòng, người này ngoài mặt ra vẻ nghiêm túc, đứng đắn, nhưng e là cũng chẳng hề để ý cô đang đeo món trang sức nào.
Nhưng không ngờ, anh chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Không những nhìn thấy, mà còn ghi nhớ trong lòng.
Mạt Mạt kinh ngạc thốt lên, muốn "Wow" một tiếng thật to, nhưng lại sợ mình quá quê mùa, làm chị mình mất mặt, nên cô nàng cố gắng kìm lại.
Minh Ương bật cười trước phản ứng của cô nhóc: "Em muốn nói gì?"
Mạt Mạt không cầm lòng được, cất giọng cảm thán: "Viên kim cương lớn quá chị ơi!"
Viên kim cương to thế này... không biết phải ngốn bao nhiêu năm tiền lương của cô nàng đây?!
Minh Ương bật cười thành tiếng.
Cô cụp mắt, ánh sáng lấp lánh ấy phản chiếu trong đôi mắt, rực rỡ không kém gì nụ cười nơi khoé môi cô.
Một suy nghĩ bốc đồng bất chợt nảy ra trong đầu Minh Ương, cô vừa suy nghĩ vừa hỏi dò: "Hay là... chị bay thẳng sang New York luôn?"
Cô không muốn quay về Bách Duyệt Garden một mình khi vắng bóng anh.
***
Tác giả:
Thẩm tổng vui tới nóc. *trà sữa*
Còn anh hai thì... suy. *trái tim vỡ vụn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com