Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Anh không hề ghìm thấp giọng, thế nên mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ mồn một.

Chúc Qua: "Cái đệt --"

Kỷ Hàm Tinh quay phắt đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn anh: "Tụi em vẫn còn ngồi sờ sờ ở đây đấy nhé!"

Minh Ương đã uống vài ly, ánh mắt thoáng chút mơ màng, chợt bị ánh nhìn của anh bắt trọn.

Ánh mắt chạm nhau, như thể đã có một cuộc đối thoại thầm lặng.

Mấy đầu ngón tay cô hơi khựng lại, Minh Ương nuốt xuống ngụm rượu còn nghẹn lại nơi cổ họng.

Thẩm Ký Niên đứng dậy, mặc cho những ánh mắt trách móc đang chỉa về phía mình, chỉ tiện tay cầm lấy áo vest, và cả chiếc áo khoác cô đã gấp gọn để ở một bên: "Bọn tôi đi trước đây, mọi người cứ chơi tiếp đi."

Người đàn ông này toát ra phong thái lịch lãm, thông qua từng hành động và cử chỉ.

Hôm nay cả hai người bọn họ đều vừa trở về từ chuyến công tác, lại bận rộn suốt cả một ngày. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nên chẳng ai lên tiếng ngăn cản.

Nhưng Minh Ương vẫn chưa uống thoả cơn, còn vừa mang thêm hai ly rượu mới trở về. Cô quyến luyến nhấp thêm hai ngụm rồi mới chịu đặt ly rượu xuống, thuận thế nắm lấy tay anh.

Hai má cô ửng hồng như được phủ một lớp phấn mỏng, không biết là hơi ấm ở trong phòng, hay là do men rượu đã bắt đầu ngấm.

Trước khi bước ra khỏi phòng riêng, Thẩm Ký Niên vẫn giả vờ như không thấy. Nhưng khi vừa bước vào thang máy, anh nhẹ nhàng tì cằm mình lên trán cô, và khi cô ngẩng đầu, ánh mắt anh liền chậm rãi lướt xuống.

Giờ này không có quá nhiều người rời đi, trong thang máy cũng chỉ có hai người bọn họ.

Anh dịu dàng ngậm lấy môi cô. Nơi chóp mũi thoang thoảng hương nước hoa cô dùng tối nay, hương thơm ngọt dịu, không hề nồng gắt.

Thang máy chuyển động rất nhanh.

Nụ hôn cũng chỉ như cơn gió khẽ khàng lướt qua.

Trước khi cánh cửa thang máy được mở ra, anh đã buông tay.

Với ý thức của một nhân vật công chúng, cô vô thức cúi đầu xuống, rồi lặng lẽ bước theo anh ra ngoài.

Lần này anh chỉ đi công tác hơn nửa tháng, nhưng thật ra bọn họ đã không gặp nhau hơn một tháng rồi.

Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ban nãy, cô đã có một linh cảm, nhịp tim cũng vì thế mà tăng tốc mất kiểm soát, chỉ là cô cố tình che giấu. Và giờ đây, linh cảm ấy đã trở thành sự thật.

Vừa ngồi vào xe, ngay khi cửa xe được đóng lại, cô đã bị anh kéo vào lòng, nụ hôn mạnh mẽ ập xuống, dữ dội và gấp gáp.

Minh Ương vô thức túm lấy áo sơ mi của anh. Chiếc áo vốn phẳng phiu chẳng có lấy một nếp gấp, trong chớp mắt đã bị vò nhăn nhúm dưới những đầu ngón tay của cô.

Cô khẽ nuốt khan. Khi nụ hôn càng lúc càng trở nên mãnh liệt, cô không kìm được hé mở đôi mắt, đón lấy ánh mắt của anh.

Trong đầu chợt vụt qua những lời cô nghe được ở quầy bar tối nay.

Dưới sự níu kéo của men rượu, tâm trí cô đã không còn tỉnh táo như thường ngày, cô quên cả việc phải che giấu tâm tư, không kìm được mà nghĩ: Anh sẽ ở bên một người con gái như thế nào?

Thật sự rất khó để hình dung.

Tựa như đang cố vẽ lên một tờ giấy trắng, không có đề bài, cũng chẳng có bất kỳ gợi ý nào.

Thẩm Ký Niên chợt dừng lại, anh cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt cô, cất giọng trầm thấp: "Em đang nghĩ gì thế?"

Ánh mắt anh phản phất vẻ dò xét như thể đã nhận ra điều gì đó.

Minh Ương giật mình, gần như bừng tỉnh ngay lập tức. Sau khi nhận ra mình vừa nghĩ đến điều gì, men say trong người bỗng chốc tan biến sạch sẽ chỉ trong phút chốc.

Trong đầu chỉ vang lên một lời cảnh báo -- Phải thật bình tĩnh.

Cô vô thức siết chặt nắm tay, cũng chẳng kịp hoảng hốt, chỉ cố gắng giấu đi mọi dấu vết mà bản thân đã bất cẩn để lộ ra khi nãy. Minh Ương khẽ cong khoé môi, nói với anh về hai kịch bản mà hôm nay mình đang cân nhắc, hỏi ý anh: "Anh thấy dự án nào tốt hơn?"

Cô tự đổ cho việc mình thất thần là vì công việc.

Bình thường cô vẫn hay trao đổi với anh về công việc, thế nên khi cô nhắc đến chuyện này cũng không khiến anh cảm thấy quá đột ngột. Hơn nữa, anh khá hiểu rõ những công việc kia của cô, nên cũng có thể đưa ra những lời khuyên xác đáng.

Nhân lúc anh đang trầm ngâm suy nghĩ, cô mới khẽ thở ra, giải toả luồng hơi thở ứ nghẹn trong lồng ngực vừa nãy.

Người đàn ông này, nhạy bén đến mức khó tin.

Nhưng thực ra cô cũng khá bất ngờ, không ngờ mình lại để lộ dấu vết rõ ràng như thế ở trước mặt anh.

-- Còn về những lời tình cờ nghe được, cô hoàn toàn không có ý định nhắc tới.

Minh Ương rủ hàng mi, chợt phát hiện vừa nãy khi hôn nhau, son môi của cô đã vô tình quệt lên cổ áo của anh.

Dấu son nổi bần bật trên nền áo sơ mi trắng, vô cùng bắt mắt.

Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào, cố gắng lau đi.

... Nhưng càng lau lại càng lem nhem.

Cô thuận miệng nói với anh, "À đúng rồi, kịch bản có hai nữ chính kia sẽ quay ở ngay tại Bắc Thành, cũng khá là tiện."

Tuy cô là người Ninh Thành, sinh ra và lớn lên ở Ninh Thành, nhưng mấy năm nay, cô lại thấy mình có cảm giác gắn bó với mảnh đất Bắc Thành này hơn.

Thẩm Ký Niên không tỏ rõ ý kiến, chỉ khẽ liếc cô một cái, cất giọng đầy ẩn ý: "Xem ra đúng là có đang tự kiểm điểm thật."

Cũng không dễ dàng gì, cuối cùng cũng nhớ ra thời gian mình ở Bắc Thành quá ít ỏi.

Minh Ương nhớ đến tin nhắn Wechat lúc chiều, "Đương nhiên rồi. Em đâu có nói đùa với anh."

Anh cụp mắt nhìn vào mắt cô, giọng nói trầm khàn: "Anh cũng thế."

"..."

Bụng ngón tay anh khẽ miết nơi eo cô, thoạt nhìn chỉ như một động tác lơ đãng, vu vơ.

Minh Ương cắn răng, ký ức lập tức ùa về chỉ trong một giây.

Lần trước, khi cô bay về Bắc Thành gặp anh trong đêm, chính bàn tay này đã mạnh mẽ giữ lấy eo cô không chịu buông.

Anh ghé sát tai cô, thì thầm miêu tả lại từng chi tiết của động tác ấy. Minh Ương hoảng hốt, vội vàng đưa tay giữ chặt bàn tay anh. Hai người giằng co, một người muốn tiến tới, một người muốn ngăn cản, không ai chịu nhượng bộ.

Trong căn phòng tối om, chiếc váy lụa hở lưng màu đỏ của cô xếp chồng lên chiếc áo sơ mi trắng của anh, tạo nên một mớ hỗn độn, cả không gian tràn ngập không khí mờ ám.

"Chậc."

Hai người giằng co qua lại vài lần.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của đàn ông, mang theo chút bất mãn không vừa ý.

Đã một tháng trôi qua, không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ đến thế.

Minh Ương bặm môi: "Không được."

"Hôm nay là chính em tự nói mà."

"Anh không có chứng cứ."

Thẩm Ký Niên nhướng mày: "Ai nói anh không có?"

Minh Ương nghẹn họng, thầm nghĩ: Hỏng rồi, lúc ấy cô do dự quá lâu, có lẽ anh đã kịp chụp lại ảnh màn hình.

Thẩm Ký Niên khẽ nhéo mấy đầu ngón tay của cô, cất giọng dụ dỗ: "Chỉ một lần thôi."

Tránh cũng không thoát được, lần này quả thật là cô đã lạnh nhạt với anh quá lâu rồi. Lưỡng lự hồi lâu, cô mới miễn cưỡng đáp: "Không được lâu quá đâu đấy."

Đến lúc này, anh dễ nói chuyện hẳn: "Được."

...

Sự thật chứng minh.

Không nên tin vào lời nói của đàn ông.

"Được" gì mà được, cả đêm qua kéo dài đến tận gần sáng anh mới chịu kết thúc.

Chu Mộ gọi đến cuộc thứ tám mới đánh thức được Minh Ương - Nhưng người bị gọi dậy không phải là cô, mà là người đang ở trong thư phòng loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông, mới đi sang nhặt lấy điện thoại rơi trên thảm lên.

Cô chỉ lơ mơ tỉnh táo đôi phần, mơ mơ màng màng nghe thấy đoạn đối thoại giữa bọn họ.

"Tôi là Thẩm Ký Niên."

"Ừm, tôi sẽ gọi cô ấy dậy ngay."

Cô lại rúc sâu vào chăn, chẳng muốn rời giường chút nào. Người lao động làm việc xong ít nhất cũng phải được ngủ tám tiếng chứ.

Anh ngồi xuống mép giường, lôi cô từ trong chăn ra. Vì là người đuối lý trước, nên anh chỉ đành đưa ra lời hứa hẹn: "Tối nay cho em ngủ bù nhé."

Minh Ương chỉ muốn ôm rịt tấm chăn. Tuy thường xuyên sống xa nhà, nhưng cô lại cực kỳ lưu luyến với tấm chăn trong nhà, đặc biệt là mùi hương quen thuộc lưu lại trên chăn.

... Tuy theo góc độ khoa học mà nói, "mùi hương" đó rất có thể là mùi của bụi bặm, cũng có thể là vi khuẩn, nhưng cô mặc kệ.

"Anh hứa đi."

"Anh hứa."

Cô khẽ híp mắt, xoè tay ra: "Giao chứng cứ ngày hôm qua cho em."

Làm cũng đã làm xong rồi, phải tiêu huỷ chứng cứ thôi.

Thẩm Ký Niên nín thinh vài giây.

Minh Ương không thể tin nổi: "Vậy là... anh không có chứng cứ sao?"

Anh hơi nhướng mày, ý tứ đã quá rõ ràng.

Anh vốn dĩ chẳng hề có tấm ảnh chụp màn hình nào.

Cô cuộn tròn trong chăn, lại được anh ôm vào lòng, tức tối xoay người lại định cắn anh một cái.

Anh đưa tay giữ lấy gáy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn dỗ dành, nhẹ nhàng mút mát.

Lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng Minh Ương cũng tỉnh hẳn, đành phải rời giường.

Cô vội vàng chọn quần áo, rồi lại tranh thủ trang điểm.

Còn anh đã rời giường từ lâu, thậm chí còn vừa mới kết thúc một cuộc họp xuyên quốc gia. Lúc này anh rất rảnh rỗi, tựa người ở một bên ngắm nhìn cô.

"Em muốn thử thì cứ thử xem. Anh đã xem qua kịch bản mà em nói, cũng không tệ."

Minh Ương thoa son, ánh mắt vô tình lướt xuống bên dưới, trong gương bỗng hiện ra một vài dấu vết vốn dĩ không nên xuất hiện. Cô lẳng lặng đổi sang một chiếc áo cổ lọ, rồi lại khéo léo dùng chút thủ thuật để che đi.

"Em cũng hơi nghiêng về kịch bản đó. Hôm nay em sẽ bàn lại với Chu Mộ."

Động tác của cô vô cùng mau lẹ, xử lý qua loa rồi lập tức ra khỏi nhà.

Cũng đã không còn sớm, cô quyết định tự lái xe đi.

Không khí mùa thu ở Bắc Thành ngày một đậm thêm, ven đường chỉ còn lại những nhành cây trơ trụi xác xơ, vươn mình lên trời cao, hoà mình trong biển nắng.

Cô nắm chặt vô lăng, trong lúc kẹt xe trên đường, cô khẽ cụp mắt. Từ tối qua đến giờ, cuối cùng cô cũng có thời gian để nghĩ đến những lời mà mình đã vô tình nghe được.

Thật không ngờ, cô đã bắt đầu quen thuộc với cuộc sống hiện tại.

Chẳng những thế, cô còn đắm chìm vào trong đó.

Nhưng cô đã quên mất một chuyện - Nếu có một ngày anh kết hôn thì sao?

Tiếp tục, tiếp tục như bây giờ là đáp án đơn giản nhất.

Thế nhưng...

Dù không có quyền can thiệp, nhưng cô vẫn không chấp nhận được chuyện đó.

Mấy đầu ngón tay trắng bệch lặng lẽ siết chặt vô lăng.

...

Hôm nay có khá nhiều việc cần phải xử lý, thời gian có hơi gấp rút.

Minh Ương vội vàng chạy đến công ty, chưa kịp đi vào đã phát hiện đằng trước có hơi ồn ào. Theo thói quen nghề nghiệp, cô chợt khựng bước, nhanh chóng tránh mặt ở phía sau bức tường ở khúc rẽ gần đó.

Cô đeo kính râm, lặng lẽ quan sát tình hình từ xa.

Ngay sau đó, Minh Ương đã biết được nguyên nhân.

Ôn Toàn được nhân viên vây quanh bảo vệ, xung quanh đều là fan hâm mộ không biết nghe thông tin từ đâu mà kéo đến đông nghịt.

Minh Ương không có ý định tham gia góp vui, chỉ đành đứng đợi đến khi đám đông bên kia rút bớt.

Ngoài hai lần chạm mặt nhau ở hai sự kiện lớn, hai người bọn họ chưa từng có bất kỳ liên hệ nào.

Ôn Toàn ra mắt từ sớm, mười mấy tuổi đã xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Vì tập trung vào việc học nên ngoài một vài bộ phim đóng vai chính hiếm hoi, thì phần lớn đều là những vai khách mời. Nhưng dù là khách mời, kịch bản và nhân vật đều được xây dựng cực kỳ chất lượng.

Vì tuổi còn nhỏ, ngoại hình lại xinh đẹp, thế nên cô ta nhanh chóng thu hút sự yêu mến của công chúng.

Mãi đến vài năm trước, sau khi hoàn thành việc học, Ôn Toàn xem như chính thức bước vào giới giải trí. Nhưng khác hẳn với những nghệ sĩ khác, cô ta chưa bao giờ thiếu tài nguyên.

Tuy nhiên, cùng có được tài nguyên tốt, nhưng tình huống của Ôn Toàn và cô lại hoàn toàn khác nhau.

Minh Ương từng nghe Chu Mộ nhắc qua, nghe nói Ôn Toàn là người của gia tộc họ Ôn, sau lưng cô ta là cả một thế lực tài chính khổng lồ, bước vào giới giải trí chẳng qua là dạo chơi cho vui. Chỉ riêng cái họ ấy thôi, người ta đã thắng đời ngay từ vạch đích.

Trong giới giải trí, có được xuất thân như vậy, ai mà lại không ghen tỵ cho được.

Ví dụ như Minh Ương, không biết đã phải lăn lộn bao lần trong bùn nhơ, khó khăn lắm mới mở ra một con đường suôn sẻ ít chông gai hơn. Năm đó, chỉ suýt chút nữa thôi, cô đã bị chôn vùi giữa biển người.

Bọn họ nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng thực chất lại hoàn toàn khác biệt.

Từ xa nhìn lại, đây là lần đầu tiên Minh Ương có thời gian quan sát đối phương. Vừa nhìn đã biết đó là một cô gái vô tư chẳng có muộn phiền, được gia đình bảo bọc rất tốt.

Ôn Toàn vô cùng kiên nhẫn ký tên hết một lượt cho fan hâm mộ, sau khi kí tên xong, đám đông mới dần tản ra.

Tiếng thông báo Wechat vang lên, Minh Ương lấy điện thoại từ trong túi xách ra, cúi đầu trả lời tin nhắn.

Lúc chuẩn bị rời đi, bỗng có một giọng nói điềm tĩnh vang lên.

"Đợi đã."

Minh Ương ngước mắt, vừa nãy cô hoàn toàn không để ý có người đi ngang qua.

Người đó mặc một bộ vest đen, dáng người cao ráo, toát ra khí chất lạnh lùng.

Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cô, đối phương chỉ cúi người nhặt lấy một quyển sổ nhỏ, rồi đưa cho cô: "Cô làm rơi đồ này."

Cô vừa nhìn liền nhận ra đó là quyển sổ ghi chép của mình, cũng không biết nó rơi khỏi túi xách từ lúc nào. Minh Ương vội vàng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh."

Ôn Hành Chi chỉ tiện tay giúp đỡ, nên cũng không để ý nhiều đến cô. Điện thoại trên tay lại bắt đầu reo vang, anh liền sải bước đi ra ngoài.

Chu Mộ ở trên lầu chờ hoài không thấy cô đến bèn đi xuống đón người. Từ xa đã trông thấy hai người đang nói gì đó, anh ta vội chạy đến, nhìn theo bóng lưng rời đi của Ôn Hành Chi, hỏi cô: "Hai người vừa nói gì thế?"

Minh Ương giơ quyển sổ trên tay: "Không có gì, em không biết anh ta. Anh ta chỉ giúp em nhặt cái này lên thôi."

Cô không biết người đó, nhưng Chu Mộ lại biết, "Đó là Ôn tổng, cũng có hợp tác qua lại với công ty chúng ta."

Như nhớ đến điều gì, anh ta lại bổ sung: "Đúng rồi, người đó chính là anh trai của Ôn Toàn."

Anh ta vừa nói thế, Minh Ương liền hiểu ngay.

Người đàn ông đó hẳn là đưa Ôn Toàn đến đây, trách sao lại chạm mặt nhau ở chỗ này.

"Hôm nay Ôn Toàn đến đây là vì kịch bản kia sao?"

"Đúng vậy, bên họ đã chốt rồi."

Chu Mộ ấn thang máy.

Đây là dự án mà công ty bọn họ đầu tư, thế nên Ôn Toàn mới đến đây để ký hợp đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com