Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tường vi cầu vồng

Wanderer gặp em khi vô tình lang thang ở thành Inazuma, lúc ấy em đang bắt cá ở bờ sông vào giữa trưa trời nắng, ánh nắng hắt xuống phản chiếu tia sáng lấp lánh dán vào mặt em Wanderer đứng ngây người nhìn em có lẽ con rối bị bỏ rơi năm nào tìm được trái tim rồi.

Cảm xúc lúc ấy trong Wanderer khó tả, dường như mọi tia sáng đều nhảy múa trên người em mặc dù em đang làm việc bắt cá tanh hôi nhưng cũng chẳng thể cản được hình bóng em lan toả, dần chiếm hết hình ảnh trong ánh mắt Wanderer.

Wanderer đưa tay đặt vào lồng ngực bên trái trống rỗng của mình dường như nơi đó cũng có trái tim, mà trái tim ấy lại loạn nhịp vì em.

Gió thổi qua tóc em khiến một phần tóc mái rơi xuống em đưa tay vén lên ngước mắt nhìn xa xa có một cậu trai đang đứng nhìn mình em chỉ nghĩ là cậu muốn bắt cá chung liền đưa tay lên vẫy liên hồi mong cậu ta thoát khỏi tình trạng đứng đờ người.

Wanderer chợt giật mình bừng tỉnh dường như ngay khoảng khắc nhìn thấy em thế giới tăm tối cô đơn nơi cậu ta thường gặm nhấm nỗi đau đã có ánh sáng lọt vào.

Wanderer quay người sang hướng khác đưa tay lên che miệng mình một màu hồng nhạt khả nghi dần lan hết mặt cậu từ tai đến cổ rồi dường như lan đến cả trái tim. Sức nóng lan toả khắp mặt đến cả nơi trái tim cũng cảm giác được sự nóng bừng kì lạ này.

Lần thứ hai gặp em chả có gì đặc biệt, chỉ có dáng hình em nằm yên ngủ gió xuân thổi lướt qua khuôn mặt của em Wanderer lẳng lặng nhìn em như cố gắng khắc ghi hình dáng em vào thời gian sự sống đằng đẵng của cậu dù chỉ một thoáng qua nhưng cái thoáng qua ấy khắc mãi trong tim của con rối.

Cành đào nhẹ đung đưa theo gió, cánh đào theo gió đáp lên mũi em đây có lẽ là khoảng khắc khó ghi lại nhất một sự việc vô hình nào đó. Em nhíu mày nâng đôi bàn tay bé nhỏ đầy vết chai lên quơ cánh hoa trên mặt rồi lại nâng xuống dường như chẳng có thứ gì có thể cản trở được việc ngủ của em kể cả là Wanderer.

Wanderer từ xa đứng nhìn em, cậu chẳng làm gì cả chỉ đứng dõi theo bóng em. Trong thời gian sự sống này có lẽ một mầm hoa quá nhỏ để có thể chống lại với thời gian cũng như em rồi cũng sẽ đến hồi kết của chương truyện nhưng Wanderer vẫn tiếp bước hành trình tìm kiếm lý do tồn tại trong thời gian sự sống của mình.

Bất tử làm cho ta cảm nhận được thời gian khác xa người thường cho ta thấy đau thương khi nhìn những người thân yêu dần già đi rồi chết, nhưng cũng khiến ta là người nhớ họ lâu nhất hình bóng ta yêu nhưng nó cũng lấy đi cảm xúc về người ấy trong lòng ta, em sẽ kết thúc chương hành trình của mình nhưng Wanderer lại tiếp tục bước tiếp mà chẳng ngừng nghỉ.

Dạo bước trên con đường thành quen thuộc, hoa anh đào lất phất rơi cùng với cơn mưa phùn nhẹ của mùa hạ thời tiết âm u làm tăng cảnh sắc trữ tình của thành Inazuma. Người dân xung quanh chạy nhanh về nhà phố xá đông vui giờ lại vắng vẻ lạ thường có lẽ đây là góc khuất tĩnh lặng bị che dấu của thành Inazuma.

Tí tách tí tách, nước mưa rơi xuống từng giọt bên chân cậu, Wanderer đưa tay vịn lại chiếc nón cậu dẫm lên những cánh hoa đang rơi rồi bỗng gió lùa qua đem nhẹ hạt mưa rơi bên má cậu, Wanderer ngước mắt nhìn khung cảnh thành Inazuma trong cơn mưa.

Mưa nặng hạt, Wanderer nhìn thấy em ôm đồ chạy vội trong màn mưa. Vô tình lướt qua cậu, Wanderer thấy rõ cách mà mưa rơi trên tóc em và cả mùi hương em trộn lẫn hương mưa bay vào mũi cậu đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với em như vậy.

Bước tiếp trên con đường thành Inazuma, lướt mắt qua từng mái nhà hàng quán bước chân cậu dần chìm vào ký ức với một thành Inazuma năm nào với một Kabukimono vẫn chưa bị phản bội nơi con rối lần đầu đến với thế gian rồi lại bị bỏ rơi không thương tiếc.

Trong trí nhớ của con rối thành Inazuma luôn tràn ngập sắc tím như bây giờ nhưng Wanderer lại cảm thấy được rằng Inazuma bây giờ và Inazuma trong trí nhớ cậu có cái gì đó rất khác, có lẽ làm cảm giác đông đúc nhộn nhịp của người dân hay là do đã rất lâu rồi cậu không đến Inazuma nên thứ thấy đổi chỉ có riêng cậu.

Điều này Wanderer chẳng lý giải được vì sau bao nhiêu biến cố cậu chẳng còn là chính cậu như cái cách mà Wanderer và Scaramouche là 2 người khác nhau. Nhưng Wanderer cũng chẳng thể từ chối quá khứ vì đó là 1 phần của Wanderer hiện tại.

Một thoáng lạc ánh mắt con tim lại rung động. Wanderer giữ cho mình một phần ký ức về thành Inazuma và cả em để rồi khi lần tiếp theo mà cậu đến thành Inazuma lại càng khác lạ hơn trong ký ức nhiều khung cảnh xưa cũ vẫn còn nhưng em lại chẳng hiện diện cùng gốc anh đào ngày nào nữa.

Thành Inazuma tấp nập người, hàng hoá hơn sau khi nhiều năm được gỡ lệnh cấm. Cảng Inazuma đông đúc người ở các đất nước khác đến trao đổi hàng hoá trong số đó còn cả một vài khách du lịch.

Bước chân khỏi thuyền, cậu đưa tay nâng nón của mình lên nhìn khung cảnh thành Inazuma hiện tại. Wanderer có phần khựng lại vài nhịp như thể cậu đang đối chiếu thành Inazuma hiện tại và ở trong quá khứ nhưng chỉ vài giây cậu lại tiếp tục hành động của mình bước đi dạo trên khung đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này.

Như là vận mệnh trêu ngươi, khi đang đi dạo trong thành vô tình Wanderer bắt gặp được một bà lão đang ngồi đan len và kế bên là một bé gái nhỏ. Chỉ bằng một ánh mắt cậu đã biết đó là em, cô gái năm nào vào trong tim cậu.

Dấu hiệu thời gian hiện rõ trên gương mặt em theo thời gian. Wanderer chợt nhận ra từ lần cuối cậu thấy em đã là câu chuyện từ rất lâu về trước.

Em đang ngồi đan len bên cạnh là cô cháu gái, em kết hôn rồi. Kết hôn với một người đàn ông yêu mình, bằng chứng là bên người em toát ra niềm hạnh phúc ấm áp có lẽ đang là một chuyện tình với kết thúc có hậu nhưng nó không thuộc về Wanderer.

Wanderer đứng từ xa lặng lẽ nhìn em kể lại những câu chuyện xưa về thành Inazuma, về kho báu của hải tặc và cả chuyện tình của em và người đàn ông em yêu.

Thính lực của Wanderer rất tốt khiến cậu nghe rõ ràng từng chuyện mà em kể cho cô cháu gái, đó đều là những câu chuyện hay và là ký ức đẹp của em chỉ tiếc nó không thuộc về cậu về Wanderer này.

Wanderer rất tiếc về thính lực của mình, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bất lực về khả năng nghe của mình như vậy nó khiến cậu nghe rõ về câu chuyện của em, một câu chuyện mà cậu còn chẳng có vai để đứng ở đó cậu hoàn toàn chẳng xâm chiếm được ký ức của em nhưng em lại dễ dàng có một vị trí trong trí nhớ của cậu.

Mặt trời dần lặng xuống, một màu cam đào dần chiếm lấy bầu trời bao phủ thành Inazuma. Dường như em cũng cảm nhận được lúc mình phải về, em thu dọn đồ đạc bỏ vào một cái túi dắt tay cô cháu gái nhỏ mình về nhà nơi mà có người đang đợi em.

Đường về nhà em ngược lại với hoàng hôn, tia sáng cam đào phủ lên vai em cô cháu gái nhỏ vừa đi vừa nói cười hỏi rất nhiều chuyện em đáp lại từng câu hỏi khung cảnh hạnh phúc này lại được lưu giữ trong ký ức một người mà em chẳng biết tên nhưng người ấy lại biết đến em.

Wanderer đứng trên cao lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh này có lẽ đây là lần cuối cậu đến Inazuma vì sau này gốc anh đào và thành Inazuma chẳng còn hình bóng cậu nhung nhớ nữa.

Wanderer nhìn hoàng hôn cùng cánh anh đào rơi cho đến khi mặt trời lặn hẳn thành Inazuma lên đèn cậu từ tốn đứng dậy đi ra bến cảng. Đưa chân lên thuyền cậu nán lại vài giây nhìn thành Inazuma lần cuối rồi quay người bước lên thuyền trở về Sumeru.








Gửi tình yêu của anh vào gió
Nhờ gió gửi đến em
Dẫu em chẳng biết là ai
Nhưng em vẫn biết rằng
Có người rất yêu em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com