Chap 10: Mộng mị
Đêm ấy, sau một ngày tràn ngập những cảm xúc bên Minh, Linh trở về nhà trong tâm trạng lâng lâng nhưng mệt mỏi. Cô thả mình xuống giường, đầu óc vẫn còn vang vọng giọng nói của Minh và hình ảnh nụ cười dịu dàng của anh. Nhưng không lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến, kéo cô vào một giấc mơ kỳ lạ, khác hẳn những giấc mơ cô từng trải qua. Trong giấc mơ, Linh thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, nơi ánh sáng như được dát vàng khắp mọi nơi. Trời không xanh mà phủ đầy sắc cam rực rỡ của buổi hoàng hôn vĩnh cửu. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm kỳ lạ của những loài hoa mà cô chưa từng biết đến.
Cô quay người, và trước mắt cô hiện ra cây sồi lớn – nhưng lần này, nó không giống cây sồi quen thuộc ngoài đời. Tán lá của nó phát sáng như những ngọn lửa nhỏ, thân cây phủ đầy những đường nét lấp↓ nh như ngọc quý. Dưới gốc cây, Minh đang đứng, nhưng hình dáng anh dường như không còn giống như thường ngày. Anh mặc một bộ trang phục lạ mắt, tựa như một hoàng tử trong truyền thuyết, với ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ người anh. Minh ngước lên nhìn Linh, ánh mắt anh vừa quen thuộc, vừa xa xôi, như thể anh thuộc về một nơi khác mà Linh không thể chạm tới.
"Em đến rồi, Linh," Minh khẽ nói, giọng anh trầm ấm nhưng có chút gì đó nặng nề. Linh bước đến gần anh, cảm giác như mình bị cuốn vào một sức mạnh vô hình. Cô muốn chạm vào anh, nhưng khi bàn tay cô vừa vươn ra, Minh lùi lại một bước, ánh mắt anh lộ rõ sự tiếc nuối.
"Minh... chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? Và... anh là ai thật sự?" Linh hỏi, giọng cô pha lẫn sự lo lắng và tò mò.
Minh im lặng, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô. Sau một lúc, anh thở dài, như thể đã đưa ra một quyết định lớn lao.
"Đây không phải là giấc mơ bình thường, Linh. Đây là nơi mà anh thuộc về, và em không nên ở đây. Anh đã cố gắng giữ khoảng cách, để em không phải gánh chịu điều này, nhưng có lẽ... đã đến lúc em phải biết sự thật.Linh nhìn anh, trái tim cô đập mạnh.
"Sự thật gì, Minh? Em không sợ. Dù anh là ai, em vẫn muốn ở bên anh."
Minh lắc đầu, vẻ mặt anh buồn bã.
"Anh không phải con người như em. Anh là một thực thể thuộc về một thế giới khác – thế giới mà em chỉ có thể nhìn thấy trong giấc mơ này. Anh không thể tồn tại mãi mãi trong thế giới của em, và một ngày nào đó, anh sẽ phải trở về nơi này."
Lời nói của Minh như một cơn gió lạnh thổi qua tim Linh. Cô nhìn anh, cố gắng nắm bắt từng lời anh nói, nhưng điều đó quá khó tin.
"Vậy... tất cả những gì chúng ta trải qua, tất cả những cảm xúc của em... đều là thật, đúng không?" Linh hỏi, đôi mắt cô rưng rưng.
Minh gật đầu.
"Tất cả đều là thật, Linh. Anh không thể ngăn mình yêu em, dù anh biết điều đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn."
Linh cúi đầu, cảm giác như thế giới xung quanh cô đang dần sụp đổ. Nhưng cô không muốn buông tay. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Minh, ánh mắt cô đầy kiên định.
"Nếu anh phải rời đi, thì hãy để em đi cùng anh. Em không quan tâm anh thuộc về đâu, em chỉ muốn được ở bên anh."
Minh sững lại, ánh mắt anh lộ rõ sự đau đớn. Anh bước tới, đặt tay lên vai Linh, cảm giác như một luồng ánh sáng ấm áp truyền vào cơ thể cô.
"Em không thế, Linh. Thế giới của anh không phải là nơi con người như em có thể tồn tại. Anh đã cố gắng giữ mình ở lại thế giới của em, nhưng thời gian của anh không còn nhiều. Dù vậy, anh muốn tận dụng mọi khoảnh khắc để ở bên em, cho đến khi anh không còn có thể nữa."
Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên từ xa – như tiếng chuông ngân, nhưng lại lạnh lẽo và vang vọng. Mặt đất dưới chân Linh bắt đầu rung chuyển, và cảnh vật xung quanh cô trở nên mờ ảo.
"Minh! Chuyện gì đang xảy ra?"Linh hét lên, cảm giác mình sắp bị kéo rời khỏi nơi này. Minh nắm lấy tay cô, ánh mắt anh đầy sự tiếc nuối.
"Em phải quay về, Linh. Đây không phải là nơi em nên ở. Nhưng anh hứa, anh sẽ tìm cách để chúng ta được ở bên nhau, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì."
Ngay khi Minh nói xong, một luồng ánh sáng chói lòa bao trùm lấy Linh, cuốn cô ra khỏi giấc mơ. Linh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm trán. Cô thở gấp, cảm giác như vừa trải qua một hành trình dài. Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ trong phòng chiếu rọi khắp nơi, khiến cô nhận ra rằng mình đã trở lại thế giới thực. Nhưng cảm giác trong lòng cô không hề tan biến – đó là sự bối rối, đau đớn, và nỗi nhớ Minh mãnh liệt.
Cô nhìn ra cửa sổ, nơi cây sồi vẫn đứng sừng sững trong ánh sáng mờ nhạt của buổi đêm. Lòng cô tràn ngập những câu hỏi, nhưng trên tất cả, cô biết rằng tình yêu của mình dành cho Minh đã vượt qua mọi lý lẽ thông thường. Và dù Minh có thuộc về nơi nào, cô sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời và giữ lấy tình yêu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com