Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17: Trăn chối

  Linh giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt lọt qua rèm cửa sổ. Tim cô đập thình thịch, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong giấc mơ ấy, cô thấy Minh. Anh đứng dưới gốc cây sồi, hình bóng nhạt nhòa như sương khói, đưa tay về phía cô nhưng mỗi khi cô cố gắng tiến lại gần, anh lại lùi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Linh thở dốc, bàn tay cô run rẩy đưa lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đang rối loạn. Những ngày qua, Minh đã thay đổi. Anh xuất hiện rồi biến mất như một cơn gió thoảng, mang theo sự bất an ngày càng lớn trong lòng cô. Bỗng, chuông điện thoại vang lên. Linh nhìn màn hình, là Minh. Cô nhanh chóng bắt máy, giọng cô vội vã:
"Minh! Là anh thật sao?"
Đầu dây bên kia, giọng Minh nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳ
"Linh, gặp anh ở gốc cây sồi nhé. Đây sẽ là lần cuối cùng."
"Lần cuối cùng? Minh, anh đang nói gì vậy? Đừng làm em sợ..." Linh chưa kịp nói hết câu thì Minh đã tắt máy. Dù trời vẫn còn tối, Linh lập tức khoác áo và chạy đến gốc cây sồi. Gió lạnh cắt da thịt nhưng cô không để ý. Trong lòng cô, nỗi lo lắng lẫn sợ hãi dâng tràn.
Khi cô đến nơi, Minh đã đứng đó, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, hình dáng anh như bị phủ bởi một làn sương mỏng, trông không còn rõ ràng như trước.
"Minh!" Linh chạy lại, nước mắt chực trào. Minh quay sang nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên nỗi buồn sâu sắc. Anh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không mang lại sự ấm áp quen thuộc, mà chỉ khiến tim Linh đau nhói hơn.
"Linh, em đến rồi." Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng nghe như vọng lại từ nơi xa xôi. Linh lao tới định ôm lấy anh, nhưng bàn tay cô chỉ chạm vào không khí. Minh như một bóng hình hư ảo, không còn thực sự hiện hữu.
"Minh, anh đang làm gì vậy? Tại sao em không thể chạm vào anh? Anh là thật, đúng không? Anh không được rời xa em!" Linh bật khóc, giọng cô run rẩy. Minh cúi đầu, không nói gì. Một lát sau, anh khẽ thở dài, đôi mắt anh đầy sự day dứt.
"Linh, anh xin lỗi. Anh đã không nói cho em biết sự thật... từ lúc đầu. Anh không thuộc về thế giới này. Anh chỉ là một linh hồn, một ký ức lạc lõng, tìm kiếm một nơi để nương náu."
Linh lắc đầu liên tục, không thể tin những gì mình vừa nghe:
"Không, không thể nào! Anh là thật! Anh đã ở bên em, đã làm em cười, đã khiến em cảm nhận được hạnh phúc. Tất cả không thể chỉ là hư ảo" Minh bước lại gần cô, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn như bị ngăn cách bởi một bức màn vô hình. Anh khẽ nói:
"Những gì anh mang đến cho em đều là thật. Nụ cười, niềm vui, tất cả là thật. Nhưng anh không thể ở lại. Đã đến lúc anh phải đi. Em phải tiếp tục sống, Linh. Em là người mạnh mẽ, và em xứng đáng với hạnh phúc." Nước mắt Linh chảy dài trên gương mặt, từng câu nói của Minh như dao cứa vào tim cô.
"Không! Nếu anh đi, em phải làm sao? Em đã quen có anh ở đây rồi. Em không muốn mất anh!"
Minh đưa tay ra, khẽ chạm vào không trung trước mặt cô, như cố gắng xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Nhưng bàn tay anh chỉ là một làn gió nhẹ lướt qua.
"Linh, em sẽ ổn thôi. Anh tin vào điều đó. Hãy sống thật tốt, đừng để bất kỳ điều gì khiến em gục ngã. Anh sẽ luôn dõi theo em, từ một nơi xa."
Dưới ánh trăng, hình bóng Minh dần nhạt nhòa hơn, như thể anh đang tan biến vào không khí. Linh cố gắng giữ lấy anh, nhưng bàn tay cô chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽ
"Minh! Đừng đi! Anh không được đi mà!" Linh hét lên, nhưng hình bóng anh đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một làn gió nhẹ thoảng qua. Linh ngồi bệt xuống dưới gốc cây sồi, nước mắt tuôn trào không ngừng. Gió lạnh bao phủ lấy cô, nhưng trái tim cô đau nhói đến mức không cảm nhận được gì khác.
Trong màn đêm, giọng nói cuối cùng của Minh như vọng lại trong tâm trí cô:
"Cảm ơn em đã mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của anh. Hãy sống thật hạnh phúc, Linh."
Dưới ánh trăng nhạt nhòa, Linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh như đang dõi theo cô. Nhưng cô biết, từ nay, Minh đã mãi mãi rời xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: