Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19: Mọi thứ chỉ là giấc mơ

Ánh sáng mờ ảo len lỏi qua cửa sổ bệnh viện, chiếu vào khuôn mặt Linh. Cô từ từ mở mắt, cảm giác đầu óc choáng váng như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng dài. Cả cơ thể cô đau nhức, nhưng cái đau ấy không phải từ thể xác, mà là từ trong lòng, một sự trống rỗng khó tả. Linh quay đầu, xung quanh cô là những chiếc giường bệnh trắng tinh, không gian lạnh lẽo và yên tĩnh. Đầu cô nặng trĩu, như thể đã bị cuốn vào một cơn bão, rồi giờ đây lại đứng trước ngưỡng cửa của thực tại. Đến khi ánh sáng dần trở nên rõ ràng hơn, cô mới nhận ra mình đang nằm trong một bệnh viện.
  Nhưng một câu hỏi lớn văng vẳng trong đầu Linh: "Tại sao mình lại ở đây?" Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt không thể tự kiểm soát. Linh nhìn quanh, trong phòng bệnh, bên ngoài cửa sổ là những hình ảnh quen thuộc của một thế giới thực mà cô không thể hiểu nổi. Những tiếng nói lạ lẫm bắt đầu vang lên từ bên ngoài.
Một bác sĩ bước vào, nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm.
"Cô Linh, cô đã tỉnh lại rồi. Thật may mắn, cô không sao."
Linh nhìn bác sĩ một cách hoang mang.
"Cô... tôi... tôi ở đâu vậy?"
Bác sĩ cười nhẹ, đi đến gần giường cô.
"Cô đã nằm hôn mê hơn 5 năm rồi. Một tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng bây giờ cô đã tỉnh lại."
Linh nghe mà lòng chợt chùn xuống. Năm năm? Cô đã nằm trong bệnh viện suốt năm năm trời mà không hay biết? Hình ảnh về Minh, về những gì đã xảy ra dưới gốc cây sồi, tất cả bỗng chốc như một giấc mơ mờ nhạt.
"Minh... anh ấy..." Linh ngập ngừng hỏi, giọng cô nghẹn lại.
Bác sĩ khẽ nhíu mày:
"Cô còn nhớ ai tên Minh sao? Có lẽ cô cần thời gian để ổn định lại, có thể những ký ức này chỉ là phần tưởng tượng trong lúc cô hôn mê "
Linh ngẩn người, không thể hiểu nổi. "Minh" – cái tên ấy như một sợi dây vô hình kết nối cô với một thế giới khác, nhưng giờ đây lại không hề tồn tại trong thực tại. Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ. Linh nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim của mình. Những ký ức về Minh, về những khoảnh khắc ngọt ngào và cả những đau đớn, đều như đang từ từ tan biến, chỉ còn lại những cảm giác mơ hồ. Cô nhớ đến những ngày cô ngồi dưới gốc cây sồi, chờ đợi Minh đến, rồi những cơn gió mạnh, những hình ảnh của Minh mờ dần và cuối cùng là sự biến mất của anh.
"Anh ấy chỉ là giấc mơ," Linh tự nhủ. "Anh ấy không tồn tại."
Nhưng tại sao cảm giác mất mát và nỗi đau này lại quá thật? Tại sao cô lại nhớ về một người mà bác sĩ bảo không hề có? Cô không thể chấp nhận điều đó.Những Câu Hỏi Chưa Có Lời Giải
Nhưng tại sao cảm giác mất mát và nỗi đau này lại quá thật? Tại sao cô lại nhớ về một người mà bác sĩ bảo không hề có? Cô không thể chấp nhận điều đó.
  Linh đứng dậy, bước đi loạng choạng ra ngoài phòng bệnh. Không gian bệnh viện rộng lớn, với những hành lang dài và yên tĩnh đến kỳ lạ. Cô bước từng bước chậm rãi, ánh sáng phía cuối hành lang như một ngọn đèn lấp lánh trong bóng tối. Mọi thứ xung quanh cô đều thật lạ lẫm, nhưng lại mang một cảm giác thân quen. Cảm giác như cô đã từng đi qua những nơi này trong một thế giới khác. Cô dừng lại trước cửa sổ bệnh viện, nhìn ra bên ngoài. Thế giới ngoài kia bình yên, không có gì thay đổi trong suốt năm năm qua. Những con người vẫn tất bật, xe cộ vẫn chạy qua lại, nhưng Linh lại cảm thấy một sự lạ lẫm, như thể mình là người ngoài cuộc.
"Tại sao em không thể nhớ được gì?" Linh tự hỏi mình. "Tại sao Minh không còn ở đây?" Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, như một lời thì thầm không có lời đáp.
  Ngày hôm sau, bác sĩ và gia đình Linh đến thăm cô. Họ vui mừng vì cô tỉnh lại, nhưng cũng khuyên cô nên bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Họ nói rằng cô đã hôn mê lâu, và giờ đây cô phải học cách sống lại từ đầu, từ những điều đơn giản nhất. Nhưng với Linh, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Cô không thể sống một cuộc đời mới khi những ký ức đẹp đẽ về Minh cứ bám chặt trong lòng cô. Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng. Cô phải bước tiếp, vì bản thân cô, vì gia đình cô. Cô biết rằng dù có thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và đôi khi, chúng ta phải chấp nhận những điều không thể thay đổi.
  Tuy nhiên, khi đêm về, trong những giấc mơ, Linh lại thấy Minh. Anh đứng dưới gốc cây sồi, như mọi lần, nhưng lần này anh mỉm cười với cô một cách dịu dàng, và rồi anh nói:
"Linh, em sẽ tìm thấy bình yên. Đừng lo lắng. Anh vẫn ở đây, trong trái tim em."
Linh mỉm cười trong giấc mơ, nhưng khi tỉnh dậy, cô nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Và dù đau đớn, cô hiểu rằng Minh đã mãi mãi biến mất, như một phần ký ức mà cô không thể giữ lại.
Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: