Lụa và Anh
Buổi chiều hôm đó, trong văn phòng lặng yên, Bình An đang dán mắt vào màn hình laptop, chỉnh từng dòng nội dung cho bài viết truyền thông. Bên ngoài cửa kính, thành phố chuyển mình sang màu vàng nhạt cuối ngày, gió lùa qua kẽ rèm nhẹ đến mức tưởng như là một hơi thở.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Khôi Vỹ.
"Ê, tao gửi mail cho mày rồi. Mở ra coi liền. Có một show trình diễn áo dài đặc biệt, mày và Minh Hạo sẽ là cặp đôi kết màn. Sảnh chính, ánh đèn, catwalk dài gần ba mươi mét. Tụi tao chọn tụi mày rồi, không có ý kiến!"
Bình An bật cười, không hiểu sao trong lòng chợt ấm lên. Cậu mở mail, ánh mắt lướt qua từng dòng mô tả. Bộ sưu tập mang tên "Mộng Lụa" – thuần Việt, thanh nhã, mà tên cậu và Minh Hạo lại cùng nằm ở vị trí đặc biệt nhất trong sơ đồ trình diễn.
Cậu ngồi thẳng lưng. Bàn tay khẽ chạm lên ngực. Không phải hồi hộp. Là thứ cảm giác kỳ lạ, như thể một nhịp tim khác đang đập ở đâu đó ngoài kia, cùng lúc với cậu.
Ở studio, Minh Hạo vừa hoàn tất buổi chụp hình. Anh đang thay đồ trong phòng hậu trường thì nhận được cuộc gọi từ Bình An.
Giọng cậu trong điện thoại nhẹ như gió, nhưng không giấu nổi chút lo lắng:
"Anh có biết không? Show áo dài sắp tới... em sẽ nắm tay anh bước trên sàn diễn."
Minh Hạo im lặng vài giây. Rồi anh nói, chậm rãi nhưng chắc nịch:
"Anh biết rồi. Vậy lần này, em đừng đi sau lưng anh nữa."
Buổi tập dợt chính thức của show "Mộng Lụa" diễn ra vào một chiều cuối tuần, trong khán phòng rộng gần nghìn mét vuông thuộc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Quốc gia. Không khí bên trong căng như dây đàn, không phải bởi tiếng nhạc hay ánh đèn mà bởi sự hiện diện dày đặc của những tên tuổi lớn – người mẫu, siêu mẫu, hoa hậu, ca sĩ – mỗi người một khí chất, một danh tiếng, nhưng đều phải tuân theo kỷ luật sắt đá của thế giới catwalk.
Sàn runway dài gần ba mươi mét, phủ thảm gỗ nhám, đường viền được dán băng keo đen phân định từng lằn bước chân chính xác. Dàn ánh sáng sân khấu đã được lắp dựng hoàn chỉnh – mỗi bóng đèn đều được điều khiển riêng qua bảng điện tử, nhấp nháy thử trước khi chính thức vận hành. Các stylist thì đang hối hả ủi tà áo, đánh dấu từng bộ trang phục bằng bảng tên, kẹp từng nhãn "first face", "vedette",như dán thẳng lên danh dự của người mặc.
Bình An bước vào hội trường từ cánh gà, tay còn cầm chai nước khoáng chưa kịp mở. Cậu không phải là người xa lạ với ánh đèn, nhưng sự đông đúc và không khí nghiêm túc ở đây khiến nhịp tim bất giác tăng lên. Trước mắt cậu là một rừng những người mẫu nổi bật: hoa hậu Thùy An đang được trợ lý cẩn thận sửa cổ tay áo, trong khi siêu mẫu Hạ My, dáng người gầy nhưng sắc bén như dao, đang nhắm mắt tự tập trung trước khi bước lên.
Ở phía đối diện, một nhóm ca sĩ trẻ thuộc top trending của năm đang cùng vũ đạo, nhưng mỗi người đều được yêu cầu tập lại dáng đi sao cho phù hợp với áo dài – thước đo khắt khe bậc nhất vì chỉ cần một cú hất vai lệch hoặc bước chân lệch trục là phá hỏng tinh thần toàn bộ thiết kế.
Một tràng vỗ tay vang lên như bẻ gãy sự ồn ào:
"Tất cả giữ im lặng cho tôi!" – Giọng nữ quyền uy, sắc lạnh nhưng không gào thét, mà dội thẳng vào nền im lặng bằng sức nặng tuyệt đối.
Cô Linh Đan bước ra từ dãy đèn hậu trường, trong bộ đồ đen đơn sắc, tóc búi cao, mắt được kẻ eyeliner sắc lẹm. Là đạo diễn catwalk kỳ cựu, từng làm việc ở nhiều fashion week quốc tế, cô không cần phải giới thiệu bản thân. Chỉ một ánh mắt từ cô là đủ khiến hàng chục gương mặt đình đám phải ngưng trò chuyện, đứng nghiêm chỉnh như lớp quân đội vừa được điểm danh.
"Đây là show áo dài. Không phải sân chơi cá nhân của bất kỳ ai. Các bạn đẹp, các bạn nổi tiếng – tôi biết. Nhưng nếu bước đi của bạn không mang được cái hồn của chất liệu, thì bạn chỉ đang mặc áo. Không phải trình diễn."
Không khí hạ thấp xuống một nhịp. Một vài người mẫu trẻ len lén nuốt nước bọt.
Minh Hạo bước vào đúng lúc ấy. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần đen cao cấp, không cần phô trương, chỉ cần đi thẳng là ai cũng nhìn. Ánh đèn hắt xuống mái tóc mới sấy khô, để lộ nét rắn rỏi sau lớp im lặng thường thấy ở người từng trải. Trong tay anh cầm một bản phân công vị trí, được đánh dấu tên anh và một người khác — Bình An.
Họ gặp nhau ở chính giữa đường băng. Không cần nói nhiều. Minh Hạo đưa tay ra, như thể động tác ấy đã là một phần trong màn trình diễn sắp tới.
"Sẵn sàng chưa?" – Anh hỏi, không nhìn xung quanh.
Bình An đặt tay vào tay anh, cảm thấy ấm áp và chắc chắn. Dù cậu biết sắp tới đây, bước đi của mình sẽ bị hàng trăm cặp mắt đánh giá – từ các đạo diễn nghệ thuật đến giới báo chí, thậm chí cả anti-fan. Nhưng trong khoảnh khắc này, có anh bên cạnh, mọi áp lực đều trở thành một nhịp thở chậm lại.
Cô Linh Đan nhìn hai người, rồi gật nhẹ:
"Cặp đôi vedette, vào vị trí. Catwalk thử theo nhạc đếm 8."
Nhạc nổi lên. Tiếng trống trầm vang từng nhịp, tà áo bay nhẹ trong gió máy. Họ cùng sải bước – Minh Hạo lạnh lùng, uy quyền; Bình An mềm mại, tinh tế – hai phong cách tưởng chừng đối lập nhưng khi ghép vào lại như mảnh ghép hoàn hảo của một bản giao hưởng im lặng.
Khán phòng vẫn im. Nhưng chính trong cái im lặng đó, những người có kinh nghiệm đều biết – đây là một cặp đôi có thể làm nên điều gì đó đặc biệt trên sàn diễn chính thức.
Hậu trường sau buổi tổng duyệt giống như một cơn sóng ngầm. Ai nấy đều gấp gáp: người mẫu thay trang phục, stylist chỉnh tà áo, đạo diễn kỹ thuật kiểm tra đường dây âm thanh lần cuối. Không khí chộn rộn và đặc sệt mùi phấn trang điểm, keo xịt tóc, nước hoa... và áp lực. Những lời thì thầm dấy lên từng đợt, lan nhanh như cơn gió giữa rừng người.
Nhưng giữa đám đông đó, ánh mắt của không ít người đang vô thức bị hút về một góc – nơi Minh Hạo và Bình An vừa bước xuống từ đường catwalk.
Minh Hạo tháo chiếc micro cài cổ áo, đặt xuống bàn, rồi quay sang thấy Bình An đang lặng lẽ ngồi xuống ghế nhựa, cúi nhìn đôi bàn chân đỏ ửng vì đôi giày cao gót tập catwalk. Dù là giày nam thiết kế riêng, nhưng vì bộ áo dài yêu cầu dáng bước cao và nhẹ, cậu vẫn phải đi trên đôi giày có phần gót âm — thứ mà trước giờ Bình An chưa từng thử.
Không một lời, Minh Hạo ngồi xuống bên cạnh. Anh mở nắp chai nước khoáng, đặt vào tay cậu, rồi cúi người tháo đôi giày cho Bình An. Cử chỉ ấy khiến một trợ lý stylist phía sau bất giác dừng tay, rồi huých nhẹ vào bạn mình.
"Ê, thấy không? Minh Hạo đang tháo giày cho bạn diễn."
"Ủa rồi... cái bạn Bình An đó là ai vậy trời? Không phải người mẫu chuyên nghiệp mà được diễn đôi với Hạo? Thái độ còn được anh ấy... quan tâm vậy á?"
Minh Hạo không để tâm. Anh dùng khăn giấy lau nhẹ phần cổ chân Bình An, rồi đứng dậy lấy một túi đá nhỏ từ khay chườm của đội y tế đặt vào chân cậu, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
"Chườm đi, tối mai còn phải bước chắc hơn hôm nay."
Bình An hơi bất ngờ. Trước mặt công chúng, Minh Hạo luôn điềm đạm, giữ khoảng cách, gần như không bao giờ để ai thấy anh quan tâm đến người khác ngoài công việc. Nhưng giờ đây, tất cả điều đó đang diễn ra — công khai, giữa hàng chục cặp mắt của giới thời trang.
"Cảm ơn anh..." – Bình An khẽ nói, không dám nhìn lên vì ánh mắt của quá nhiều người đang lặng lẽ đổ về phía hai người.
Ở phía bàn điều phối, một nhà thiết kế quay sang đạo diễn ánh sáng, nói nhỏ:
"Đôi này lên hình sẽ cháy sàn mất. Có cảm xúc thật."
Một nữ MC đang luyện thoại thì dừng lại giữa chừng, nghiêng đầu hỏi người trợ lý bên cạnh:
"Minh Hạo chưa từng diễn đôi với ai phải không? Mà nay không chỉ diễn, còn lo lắng ra mặt như vậy..."
Còn trong đám đông người mẫu đang thay áo, tiếng xì xào rộ lên không ngớt:
"Không biết hai người họ có gì với nhau không ta? Tôi coi mắt thôi cũng thấy là không bình thường rồi."
"Chắc gì đã là 'không bình thường'? Có khi là yêu thiệt đó."
Khôi Vỹ đứng xa, khoanh tay dựa vào khung gỗ, mắt nhìn hai người bạn mình như đang thưởng thức một màn trình diễn riêng ngoài kịch bản. Anh cười nửa miệng, lắc đầu:
"Diễn gì mà thật dữ."
Minh Hạo quay sang nhìn Bình An, ánh mắt dịu lại:
"Có đau không?"
Bình An lắc đầu. Nhưng Minh Hạo vẫn không tin. Anh ngồi xuống, chỉnh lại phần vải áo dài tập cho cậu, giọng trầm nhưng đầy kiên quyết:
"Lần diễn chính thức, anh sẽ giảm tốc độ một nhịp để em dễ bước. Đừng gồng. Cứ để anh dẫn."
Bình An nhìn anh, một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng mọi âm thanh hậu trường như vỡ òa phía sau không còn tác động được vào khoảng lặng giữa hai người.
Cậu khẽ gật đầu.
Không phải vì cậu yếu đuối.
Mà vì cậu biết — với Minh Hạo, đây không còn là một màn trình diễn.
Tiếng bước chân giày cao gót vang lên rành rọt giữa nền hậu trường đầy tiếng rì rầm. Cô Linh Đan xuất hiện, gương mặt không son phấn cầu kỳ nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến những người mẫu trẻ lập tức đứng thẳng người theo phản xạ.
Cô dừng lại trước Minh Hạo và Bình An.
Ánh mắt cô dừng lâu hơn ở đôi chân của Bình An – nơi vẫn đang chườm đá – rồi quét một vòng nhìn qua dáng ngồi, thần thái của cả hai. Cô không nói ngay. Những người xung quanh bỗng dưng cũng im lặng theo. Không ai dám chen lời khi cô đạo diễn catwalk huyền thoại đang "soi" một cặp vedette.
Một lúc sau, cô mới khẽ gật đầu. Không phải kiểu gật máy móc, mà là cái gật chậm rãi, có chiều sâu.
"Hai em... diễn không giống đang diễn." – Cô bắt đầu bằng một câu đơn giản, giọng trầm và vang.
"Tôi không quan tâm các em là người yêu, bạn thân hay chẳng là gì cả. Nhưng thứ tôi vừa thấy trên sân khấu, là một cảm giác rất hiếm. Nó không lấp lánh, không ồn ào, không cố gắng thu hút. Nó... chân thành. Mà áo dài — đặc biệt là trong show Mộng Lụa này — nó chỉ chấp nhận những gì chân thành."
Mấy người mẫu trẻ phía sau rì rầm nhỏ lại, còn stylist thì gật đầu đồng tình.
Cô Linh Đan đi vài bước, quay lưng về phía họ như đang giảng bài:
"Áo dài không phải là trang phục để khoe đường cong, càng không phải để thể hiện quyền lực kiểu Tây phương. Nó là bản giao thoa giữa dịu dàng và khí chất, giữa truyền thống và tự do, giữa nữ tính và bản lĩnh."
Cô quay lại, ánh mắt sáng lên một cách rắn rỏi:
"Người mặc áo dài đẹp là người không cố tỏ ra đẹp. Mà để cho tà áo nói thay."
Rồi cô nhìn thẳng vào Bình An:
"Cậu là người mới. Nhưng khi đứng cạnh Minh Hạo, tôi không thấy sự lạc nhịp. Tôi thấy một người đang học cách tôn trọng bộ trang phục, và tôn trọng người bên cạnh."
Minh Hạo không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu như một lời cảm ơn kín đáo. Còn Bình An thì lặng người. Những lời nói của cô Linh Đan không giống khen ngợi thông thường. Nó là một lời công nhận – mà trong ngành này, đôi khi còn quý hơn cả danh tiếng.
Trước khi rời đi, cô nói thêm một câu nữa, âm lượng không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người trong hậu trường nghe thấy:
"Tà áo dài không cần một cơ thể đẹp. Nó cần một tâm thế đẹp."
Cô đi tiếp, để lại sau lưng một khoảng lặng kéo dài. Những người vừa xì xào bàn tán nãy giờ giờ đây chỉ lặng lẽ nhìn theo, không ai lên tiếng phản bác. Còn Bình An – cậu vẫn ngồi đó, tay cầm chai nước khoáng, nhìn về phía sàn catwalk đang dần được dọn dẹp.
Không hiểu vì sao, lòng cậu thấy nhẹ hơn. Và cũng... thiêng liêng hơn.
Bởi vì lần đầu tiên, có ai đó thật sự tin rằng cậu xứng đáng đứng ở đó.
————————————————————————
Tối hôm đó, căn penthouse của Minh Hạo nằm im giữa lòng thành phố, cao đến mức ánh đèn đường bên dưới chỉ còn là những vệt sáng li ti mờ nhạt. Gió lùa qua lớp rèm voan, mang theo hơi mát từ ban công cao tầng, làm dịu đi cái nóng oi nồng còn sót lại của một ngày dài.
Trong phòng ngủ chính, ánh đèn vàng dịu buông xuống một tông màu ấm áp. Bình An nằm nghiêng trên giường, chân đặt lên một chiếc gối mềm, ống quần vén cao để lộ vùng cổ chân bị tấy đỏ.
Minh Hạo ngồi ở cuối giường, tay xoa đều túi gel lạnh qua một lớp khăn mỏng, chườm nhẹ từng vòng lên chỗ sưng. Động tác của anh chậm rãi, không thừa, không thiếu, như đã làm điều đó rất nhiều lần — nhưng chỉ dành cho đúng một người.
"Anh không cần làm đâu. Em tự lo được." – Bình An nói nhỏ, mắt nhìn trần nhà.
Minh Hạo không đáp ngay. Tay anh vẫn tiếp tục chuyển động, đều đặn và dịu dàng như cơn gió.
"Vậy mà hôm nay em không tự lo được." – Anh nói, giọng thấp nhưng rõ.
"Lúc em bước xuống sân khấu, em đau đến mức khập khiễng. Mà vẫn ráng đi thẳng."
Bình An mím môi. Cậu không thích tỏ ra yếu, nhất là trước mặt Minh Hạo. Nhưng đồng thời, cũng không thể ngăn được cảm giác được che chở len vào từng kẽ xương.
"Em không muốn làm anh mất mặt trên sân khấu." – Cậu khẽ nói, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Minh Hạo ngẩng lên, ngón tay dừng lại, ánh mắt chiếu thẳng vào cậu:
"Ngốc. Em nghĩ hôm nay em làm anh mất mặt à?"
"Không có ai khiến anh tự hào như em đâu. Không phải vì em diễn giỏi. Mà vì em dám đứng đó – giữa một rừng người mẫu, hoa hậu, siêu sao – chỉ với lòng tin. Không kỹ thuật, không kinh nghiệm. Nhưng em vẫn làm được."
Bình An quay lại nhìn anh. Ánh đèn hắt xuống gò má anh, để lộ một sự dịu dàng mà ít ai ngoài cậu từng thấy.
"Thật sự hôm nay... em sợ lắm. Em sợ ánh mắt người ta. Sợ bị so sánh. Sợ người ta nói em không xứng." – Cậu nói rất khẽ, như thể đang thú nhận với chính mình.
Minh Hạo đặt túi gel sang bên. Anh vươn người lên, nắm lấy tay Bình An, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt cá chân đỏ ửng. Không phải vì tình dục. Không phải để an ủi. Mà là một kiểu nâng niu — như người ta nâng một món đồ quý giá từng bị bỏ quên.
"Người ta có quyền nói. Nhưng em cũng có quyền đứng ở vị trí này. Không phải nhờ anh. Mà vì chính em." – Anh thì thầm.
Một khoảng lặng trôi qua.
Ngoài ban công, gió thổi nhè nhẹ, đưa hương hoa nhài từ chậu cây nhỏ mà Bình An trồng từ mấy tháng trước. Trong phòng, chỉ còn tiếng thở đều đều và bàn tay của Minh Hạo đang nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn chân cho cậu — như thể cậu là một điều gì đó mong manh, nhưng tuyệt đối xứng đáng để bảo vệ.
"Ngủ đi." – Anh nói, giọng đã thấp hơn.
Bình An khẽ nhắm mắt, không đáp. Nhưng cậu biết, đêm nay sẽ là một đêm yên.
Không phải vì được ở trong một căn phòng đẹp.
Mà vì có người sẵn sàng ngồi ở cuối giường, giữ lấy đôi chân mệt mỏi của cậu, mà không một lời than phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com