⁴♡
Văn án : 3960 từ
♡<♥︎
Hương nghiêng đầu, nhấc ly rượu lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt ả vẫn dán chặt vào Phương, môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười đầy toan tính.
“Bằng mọi cách sao?” Hương hỏi, giọng kéo dài, như đang thử thách.
Phương gật đầu, không chút do dự. "Bằng mọi cách, miễn là em muốn."
Thy Ngọc ngồi bên cạnh, gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt. Cô quay sang Tóc Tiên, khẽ hỏi, giọng lí nhí: "Cái này… bình thường sao?"
Tóc Tiên phì cười, rót thêm rượu cho mình. "Nhỏ, tao đã bảo mày rồi, đây là đỉnh cao của 'biết chơi'. Nhìn mà học hỏi đi."
Thy Ngọc siết chặt tay quanh ly nước, cúi đầu xuống, ánh mắt bối rối. Nhưng Hương không để tâm đến cô. Ả chỉ cúi xuống nhìn Phương, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy uy quyền: "Nếu vậy thì tôi muốn chị chứng minh. Ngay bây giờ."
Phương không chần chừ. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên chân Hương một cách đầy kính cẩn. Cử chỉ của nàng vừa nhẹ nhàng, vừa có chút dè dặt, như thể chạm vào một thứ gì đó quá quý giá.
Hương hơi nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Ả không ngăn cản, chỉ quan sát từng hành động của nàng, đôi môi cong lên trong một nụ cười mờ nhạt.
Phương từ từ nâng chân Hương lên, cẩn thận tháo đôi giày cao gót sang một bên. Nàng cúi đầu thấp hơn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn chân của ả, như một lời thề nguyện câm lặng.
Không gian trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cả Thy Ngọc và Tóc Tiên đều không thốt lên được lời nào. Tóc Tiên ngả người ra ghế, nhấp một ngụm rượu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò xen lẫn thích thú.
"Chị đúng là ngoan thật," Hương cười khẽ, nghiêng người về phía Phương. "Nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ."
Phương ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng và kiên định. "Em muốn gì, chị sẽ làm."
Hương không trả lời ngay. Ả cầm điếu thuốc trên bàn lên, rít nhẹ một hơi, rồi từ từ nhả làn khói mỏng vào không khí. Ả cúi xuống gần hơn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Phương, như muốn đo lường sự tận tụy của nàng.
"Chị dám không?" Hương hỏi, giọng thách thức.
Phương chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. "Chị không bao giờ từ chối em."
Thy Ngọc khẽ hít một hơi, không dám nhìn thêm. Nhưng Tóc Tiên, ngược lại, bật cười lớn, vỗ vai cô. "Nhìn đi, mày sẽ không bao giờ thấy cảnh này ở đâu khác đâu. Đây chính là thứ người ta gọi là đỉnh cao phục tùng."
Hương nhếch môi cười, ánh mắt lướt qua Phương như đánh giá sự tận tâm của nàng. Sau một khoảnh khắc, Phương từ tốn đứng dậy, chỉnh lại dáng váy trước khi bước về phía ghế sofa bên cạnh Hương. Nàng ngồi xuống, sát bên ả, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm người ngoài nghi ngờ.
Tóc Tiên nhìn theo, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Cô nhấc ly rượu lên, khẽ cụng vào ly của Thy Ngọc, cố ý chọc ghẹo: “Nào, nhỏ, uống đi. Đừng ngại nữa.”
Thy Ngọc lúng túng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hương và Phương. Trong khi đó, Hương rít một hơi thuốc cuối, dụi tàn xuống bàn mà chẳng cần gạt tàn. Ả quay sang Phương, nhấc ly rượu của mình lên, giọng nhẹ bẫng: “Cụng đi.”
Phương khẽ mỉm cười, nâng ly của mình cụng nhẹ vào ly của Hương. Nhưng thay vì uống ngay, nàng đưa ly lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn ả.
Hương nhướn mày, như hiểu ý. Không nói một lời, ả đặt ly rượu của mình xuống bàn, nghiêng người về phía Phương. Một cách tự nhiên, ả kéo sát mặt nàng lại, đôi môi khẽ hé ra.
Phương hiểu ý ngay lập tức. Nàng cúi xuống, chầm chậm đưa miệng mình sát lại miệng Hương. Giữa cả hai, vị rượu đỏ sóng sánh len lỏi, lan tỏa từ môi nàng sang môi ả, mang theo chút vị nồng cay của men say.
Hương không vội nuốt. Ả giữ lấy cảm giác ấy, đôi môi lướt nhẹ trên môi Phương trước khi buông ra, như một lời nhắc nhở rằng quyền lực luôn nằm trong tay mình.
Tóc Tiên bật cười thành tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. “Hai người bọn mày chơi trò gì vậy hả? Chỉ uống rượu thôi mà cũng phải khoa trương vậy sao?”
Hương không đáp, chỉ liếc Tóc Tiên một cái đầy khinh khỉnh, rồi quay lại nhấc ly rượu của mình lên. “Chơi thế nào là việc của tao. Mày chỉ việc ngồi đó mà nhìn thôi, đừng lắm lời.”
Phương không nói gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Nàng quay sang rót thêm rượu cho Hương, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy chăm chút. Thy Ngọc bên cạnh nhìn cảnh ấy, ánh mắt càng thêm bối rối.
“Uống đi, nhỏ,” Tóc Tiên nghiêng người, thúc nhẹ vào tay Thy Ngọc. “Đừng làm tao xấu hổ trước mấy người này. Mày phải tập uống cho quen dần.”
Thy Ngọc ngượng ngùng gật đầu, nâng ly lên uống một ngụm nhỏ. Nhưng ánh mắt cô vẫn không ngừng lén nhìn Hương và Phương, như thể cố gắng hiểu được mối quan hệ kỳ lạ giữa họ.
-----
Hương nhấc ly rượu lên, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, nhưng ánh mắt ả vẫn không rời khỏi Phương. Cảm giác như dù đang ngồi giữa mọi người, thế giới của Hương chỉ xoay quanh nàng.
Phương cũng im lặng, nhưng bàn tay nàng lại tự nhiên đặt lên tay Hương, nhẹ nhàng rót thêm rượu vào ly của ả. Hành động ấy không lộ liễu, nhưng lại khiến không khí xung quanh thêm phần mờ ám.
Tóc Tiên cười khẽ, nhấc ly lên cụng vào ly của Thy Ngọc. "Nhìn hai người kia kìa. Tao không biết tao đang ngồi chung bàn hay đang coi một màn biểu diễn riêng tư nữa."
Thy Ngọc lúng túng, cúi đầu xuống. "Nhưng… chị Tiên, họ..."
"Suỵt," Tóc Tiên ngắt lời, cười khẩy. "Không cần nói gì. Ngồi yên mà nhìn thôi."
Hương liếc mắt nhìn Tóc Tiên, rồi lại quay sang Phương. Ả nhấc ly rượu lên, nhưng lần này không uống. Thay vào đó, ả đưa ly về phía Phương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý ra lệnh: “Chị uống trước đi.”
Phương không ngần ngại. Nàng cúi đầu, cầm lấy ly rượu từ tay Hương, uống một ngụm nhỏ. Nhưng khi vừa uống xong, nàng không nuốt vội, mà quay sang nhìn Hương. Dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt nàng sáng lên, như đang chờ đợi sự cho phép.
Hương nhếch môi, ra hiệu bằng một cái gật đầu nhẹ. Phương cúi người, đưa môi mình sát lại môi Hương. Lần này, nàng để vị rượu trong miệng mình chảy sang miệng ả, từng chút một, chậm rãi nhưng đầy mê hoặc.
Hương không phản kháng, cũng không vội vàng. Ả đón nhận tất cả, đầu hơi nghiêng để nếm trọn từng giọt rượu ngọt ngào mà Phương trao. Khi cả hai tách ra, một vệt rượu đỏ mờ nhòe trên khóe môi Hương, càng làm ả thêm phần quyến rũ.
Tóc Tiên không nhịn được, bật cười lớn. “Trời ơi, hai người làm như phim tình cảm ấy! Có cần thiết phải làm mọi thứ trở nên nghệ thuật như vậy không?”
Hương quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc Tiên. “Mày không hiểu thì ngồi yên mà học. Nói nhiều làm gì.”
Tiên cười nhạo, nhún vai. “Tao mà học? Thôi đi, tao để phần này lại cho mày và cô dâu tương lai của mày.”
Phương khẽ liếc Tiên, nhưng không nói gì. Nàng chỉ lặng lẽ rót thêm rượu vào ly của mọi người , sau đó ngồi thẳng lưng, đôi mắt vẫn dịu dàng như trước, nhưng sâu bên trong lại ánh lên một thứ cảm xúc khó đoán.
Thy Ngọc cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt ly nước, không dám ngẩng lên nhìn cảnh tượng đó. Cô cảm thấy như mình đang ngồi lạc giữa một không gian khác, nơi mọi ánh mắt đều đang dồn vào những cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi.
----
Khi ly rượu cuối cùng được rót đầy, không khí trên bàn càng thêm nồng đậm. Tóc Tiên đã ngả người ra ghế, mắt lim dim, nhưng vẫn giữ một nụ cười nửa miệng đầy thích thú. Thy Ngọc thì từ lâu đã ngồi yên, không dám nói hay làm bất cứ điều gì, như thể chỉ cần một động tác sai là sẽ phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.
Hương nâng ly lên, ánh mắt đong đầy sự thách thức nhìn Phương. “Chị nói sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn, đúng không? Vậy thì uống đi. Không bỏ sót một giọt nào.”
Phương khẽ cười, không đáp lại lời ả, nhưng tay nàng đã chạm vào ly. Nàng nhấc ly rượu lên, nghiêng đầu uống cạn trong một hơi, không hề chớp mắt. Khi đặt ly xuống, nàng nhìn thẳng vào mắt Hương, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
Hương nhướn mày, thích thú. “Tốt. Chị đúng là không làm tôi thất vọng.”
Nhưng Hương cũng không chịu thua. Ả nhấc ly lên, chạm môi vào miệng ly, uống hết mà không để sót một giọt. Cứ như thế, hai người liên tục đối mặt nhau qua từng ly rượu, không ai chịu dừng lại trước.
Thy Ngọc ngồi cạnh run rẩy, khẽ kéo áo Tóc Tiên. “Chị Tiên, họ uống nhiều như vậy có sao không? Nếu một trong hai người say thì...”
“Say thì say, ” Tóc Tiên nhếch môi cười. “Đó mới là điểm thú vị. Cứ ngồi yên mà coi, mày sẽ hiểu.”
Thật lâu sau, rượu cạn gần hết. Phương bắt đầu thấy hơi choáng, nhưng nàng không để lộ. Chỉ có đôi bàn tay nàng, đang đặt trên bàn, hơi run nhẹ. Hương thì ngược lại, trông vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ả ngày càng lóe lên một tia sáng lạ.
Cuối cùng, Phương cầm ly lên, nhưng khi vừa chạm vào môi, nàng lỡ tay để ly rượu trượt khỏi tay, rượu sóng sánh rơi ra một ít. Hương bật cười, ánh mắt chế giễu. “Xem ra chị bắt đầu chịu thua rồi.”
Phương lắc đầu, không nói gì, nhưng vẻ mơ màng trong ánh mắt nàng đã tố cáo rằng rượu bắt đầu chiếm thế thượng phong. Hương chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua phía Phương, cúi người sát vào tai nàng, giọng nói khẽ nhưng đầy quyền uy:
“Vậy thì đêm nay, để tôi quyết định chị sẽ làm gì. Đồng ý không?”
Phương ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng đỏ nhẹ vì hơi men. Nhưng nàng vẫn gật đầu, giọng nói có chút mơ màng nhưng không kém phần kiên định: “Bất cứ điều gì em muốn, chị đều nghe.”
Tóc Tiên cười lớn, nâng ly rượu lên như muốn chúc mừng. “Thôi nào, đủ rồi! Tao nghĩ màn này kết thúc ở đây đi. Để phần còn lại cho tối nay, không thì lộ hết bí mật mất.”
Hương quay lại nhìn Tiên, cười nhạt. “Mày nói đúng. Tao cũng muốn dành phần thú vị nhất cho đêm nay.”
Ả cúi xuống, cầm lấy tay Phương kéo dậy. Thy Ngọc ngồi đó, nhìn theo bóng hai người rời khỏi bàn, trái tim đập loạn xạ mà không hiểu tại sao.
------
Hương dìu Phương đứng dậy, đôi tay ả vững chãi đặt nhẹ lên eo nàng, như một lời khẳng định rằng đêm nay, ả mới là người nắm giữ mọi quyền kiểm soát. Phương bước đi loạng choạng nhưng không hề kháng cự, ánh mắt nàng mơ màng, đôi má ửng đỏ vì men rượu.
Cả hai bước vào một hành lang dài, ánh đèn mờ ảo tạo nên một bầu không khí vừa lãng mạn, vừa đầy bí ẩn. Hương dừng lại, quay người đối diện với Phương.
“Chị uống nhiều quá rồi đấy,” ả nói, nhưng giọng nói không mang chút trách móc nào. Thay vào đó, ánh mắt ả lóe lên một tia thích thú, như thể nhìn thấy một món đồ chơi đang chờ được khám phá.
Phương khẽ cười, giọng nói lẫn vào hơi thở mơ hồ: “Chỉ cần em hài lòng, chị không ngại gì cả.”
Hương nhìn nàng, nụ cười nửa miệng dần hiện rõ. Ả không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi chạm khẽ lên trán Phương, như một sự thách thức ngầm.
“Vậy thì đêm nay, chị thuộc về tôi,” Hương thì thầm, rồi không để Phương có cơ hội phản ứng, ả nắm lấy tay nàng, kéo đi dứt khoát về phía căn phòng cuối hành lang.
-----
Hương dìu Phương ra bãi đỗ xe, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đất lạnh lẽo, vẽ nên những chiếc bóng dài hòa vào bóng đêm. Ả bước chậm rãi, giữ lấy nàng như một điểm tựa vững chãi giữa cơn say hỗn loạn. Phương lảo đảo tựa vào Hương, hơi thở nàng nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của ả.
Khi đến chiếc xe, Hương mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng đỡ Phương ngồi xuống. “Ngồi yên đi,” ả khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút dịu dàng thoáng qua.
Ả cúi người xuống, kéo dây an toàn cài cho Phương. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người trở nên gần đến nghẹt thở. Mùi hương quen thuộc từ Hương phảng phất trong không khí, len lỏi vào tâm trí Phương, khiến nàng bất giác run lên.
“Xong rồi.” Hương đứng thẳng dậy, định xoay người rời đi, nhưng bàn tay Phương bất ngờ vươn ra, nắm lấy cổ tay ả, giữ lại.
“Chờ đã…” Giọng nàng thều thào, yếu ớt nhưng mang theo sự khẩn thiết.
Hương quay lại, đôi mắt sắc bén nhìn nàng, như muốn dò xét điều nàng đang muốn. “Còn chuyện gì nữa?” Giọng ả vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lóe lên chút tò mò.
Phương không nói gì, chỉ kéo mạnh Hương lại. Ả mất thăng bằng, phải chống tay lên ghế để giữ ổn định. Trước khi kịp phản ứng, Phương đã vòng tay qua cổ ả, kéo sát Hương vào mình.
Hương hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Ả ngồi xuống, yên vị trên đùi Phương, đôi mắt đen láy nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt ấy vừa lạnh lùng, vừa như có lửa, đốt cháy mọi lý trí còn sót lại của Phương.
“Nữ hoàng…” Phương khẽ gọi, giọng nàng run rẩy, pha lẫn giữa say và khao khát. “Ả có thể… thương chị một chút, được không?”
Hương nhướn mày, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Ả khẽ cười, một nụ cười nửa như chế giễu, nửa như thích thú. Đưa tay lên, Hương vuốt nhẹ gò má Phương, đầu ngón tay lướt chậm từ má xuống cằm nàng, buộc Phương phải ngước lên đối diện với ánh mắt của mình.
“Chị nghĩ…” Hương trầm giọng, kéo dài từng chữ, đôi mắt ả đột nhiên dịu lại. “Em có thể trả lời khác được sao?”
Từ “em” thoát ra từ đôi môi Hương khiến Phương bất giác sững lại. Nàng nhìn chằm chằm vào ả, đôi mắt thoáng qua sự ngạc nhiên lẫn vui mừng. Lần đầu tiên, Hương gọi mình như vậy – một cách khẳng định đầy ngầm ý.
Phương khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng đong đầy cảm xúc. Nàng siết nhẹ vòng tay quanh eo Hương, thì thầm trong hơi thở: “Chưa bao giờ em gọi ai như vậy… Em biết không, vậy là em đồng ý rồi?”
Hương hơi nghiêng đầu, ánh mắt đê mê nhìn nàng. “Có lẽ vậy,” ả khẽ đáp, môi mỉm cười. “Nhưng chỉ lần này thôi.”
Phương bật cười nhỏ, nụ cười ấy không giấu nổi hạnh phúc. Trong cơn say, nàng biết rõ một điều: lời “em” ấy của Hương chính là câu trả lời mà nàng luôn khao khát. Nàng kéo Hương sát hơn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu trong trái tim mình.
----
Cả ngày hôm nay, Phương thấy mình như lạc giữa một mê cung cảm xúc. Ánh mắt Hương, giọng nói Hương, từng hành động nhỏ của ả đều khiến tim nàng loạn nhịp, dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể tự kiểm soát bản thân. Hương là Hương – lạnh lùng, xa cách, và cao quý như một ngọn núi phủ tuyết mà Phương chỉ có thể đứng dưới chân nhìn lên.
Nhưng rồi, khoảnh khắc Hương bất ngờ cúi xuống, giọng nói trầm ấm, chậm rãi vang lên: "Em còn có thể trả lời khác sao?"
Chữ "em" ấy như một cơn gió lạnh thổi qua ngực Phương, khiến nàng khựng lại, hơi thở chợt nặng nề. Hương chưa bao giờ xưng "em". Với bất kỳ ai, từ những kẻ quyền cao chức trọng đến những người thân cận nhất, Hương luôn là "tôi" – một cách xưng hô vững chãi, tách biệt, và đầy uy quyền. Nhưng giờ đây, giữa khoảng cách mong manh này, ả đã dùng chữ "em".
Phương cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Chữ "em" ấy mang theo sự thân mật chưa từng có, như thể ả đang tự hạ mình, tự trao cho nàng một phần yếu đuối nào đó mà chưa ai từng được thấy.
Hương ngồi trên đùi nàng, đôi mắt đê mê nhìn thẳng vào mắt nàng, vừa gần vừa xa. Phương thấy tim mình đau nhói, một nỗi đau ngọt ngào như muốn nhấn chìm cả lý trí. Đã bao lâu rồi nàng chờ đợi một khoảnh khắc như thế này? Một lần Hương buông bỏ lớp vỏ bọc kiêu hãnh, một lần Hương để nàng nhìn thấy một phần con người thật của ả.
Nhưng cảm giác ấy lại khiến nàng bồn chồn, lo lắng. Phương biết, Hương không phải người dễ dàng trao đi bất cứ điều gì mà không có lý do. Câu "em" ấy có phải là thật không? Hay chỉ là một màn kịch khác của ả?
Nụ cười nhẹ lướt qua môi Phương, nhưng không giấu được sự cay đắng bên trong. Nếu đây chỉ là một trò chơi, thì nàng cũng nguyện được chơi đến tận cùng. Nhưng nếu đây là thật, nàng sợ bản thân sẽ không còn đường quay đầu.
Phương khẽ siết chặt tay quanh eo Hương, đôi mắt nàng ánh lên sự khẩn cầu, pha lẫn chút buồn bã: "Hương, em biết không, chị sợ mình đang hiểu lầm tất cả. Nhưng nếu là thật, chỉ một chút thật thôi... chị nguyện đánh đổi tất cả để giữ lấy."
----
Hương nhìn vào mắt Phương, nơi ánh lên sự mông lung nhưng tràn đầy khao khát, như đang đợi chờ một điều gì đó từ ả. Ả không nói thêm, không trả lời câu hỏi câm lặng trong đôi mắt kia, chỉ cúi xuống và hôn nàng.
Nụ hôn của Hương bắt đầu một cách mềm mại, môi ả chạm nhẹ vào môi Phương, nhưng ngay sau đó, ả lướt lưỡi mình vào giữa đôi môi Phương, khẽ yêu cầu sự mở rộng. Phương không kịp phản ứng, lưỡi ả đã chạm vào lưỡi nàng, rồi từ từ quấn lấy, khiến cho mọi cảm giác còn lại dần tan biến. Lưỡi ả di chuyển linh hoạt, nắm bắt lấy từng phản ứng của Phương, như thể đang khám phá từng ngóc ngách trong lòng nàng. Đến khi ả cắn nhẹ môi Phương, một làn sóng nhục cảm bất ngờ dâng lên, khiến cho cả hai như chìm trong một vũ điệu mãnh liệt của những cái vuốt ve cuồng nhiệt.
Không chỉ dừng lại ở đôi môi, Hương tiếp tục khiến Phương bất ngờ khi lưỡi ả bắt đầu len lỏi vào sâu hơn, lướt qua hàm răng, làm như muốn chiếm lấy toàn bộ không gian của Phương. Những cử động ấy thật mạnh mẽ, đôi lưỡi quấn lấy nhau, hòa vào nhau, không còn phân biệt ranh giới giữa họ nữa. Phương cảm nhận rõ từng động tác của ả, từng lần hít thở của mình cũng theo nhịp điệu của nụ hôn cuồng nhiệt đó.
Cảm giác ngập tràn ấy làm nàng không còn kiềm chế được, nàng mở lòng ra hơn, đôi tay vô thức đặt lên vai Hương, kéo ả gần hơn. Cả hai như bị cuốn hút vào nhau, không muốn dừng lại. Cái ngọt ngào, cái nồng nàn của nụ hôn Pháp ấy khiến mọi thứ xung quanh Phương mờ nhạt đi, chỉ còn lại Hương, chỉ còn lại nụ hôn ấy, mãnh liệt và không thể dừng lại.
Phương khẽ rên lên, cảm giác ấy không chỉ nằm trên môi mà lan tỏa khắp cơ thể. Hương không ngừng lại, ả nghiêng đầu, sâu hơn, chiếm đoạt hơn, để lại dấu ấn của mình như một lời khẳng định: nàng thuộc về ả.
Khi môi tách ra, Phương chưa kịp thở, thì Hương đã cúi xuống cổ nàng, để lại những dấu hôn rực lửa. Mỗi cái hôn là một cơn đau nhói xen lẫn khoái cảm, như một cách Hương đánh dấu lãnh thổ.
"Ưm... Hương..." Phương khẽ gọi, tay nàng bấu chặt vào vai ả, nhưng cũng không hề đẩy ra.
Hương cười khẽ, một nụ cười đầy điên loạn và say mê. Ả hạ răng, cắn nhẹ vào làn da mỏng manh nơi cổ nàng, khiến Phương rùng mình. Ả cắn mạnh hơn, để lại một dấu đỏ rực, không giấu giếm, không e dè.
"Chị thích điều này, đúng không?" Hương thì thầm, giọng khàn đi vì rượu và sự điên cuồng đang chi phối. Ả ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt nhưng đầy quyền lực, như muốn nói rằng đây là cách ả yêu – mạnh bạo, dữ dội, và không cho phép ai từ chối.
Phương cắn môi, cố gắng kiềm nén những âm thanh trong cổ họng. Nàng biết, Hương đã say. Ả đang mất kiểm soát, nhưng đồng thời, chính sự mất kiểm soát đó lại khiến nàng cảm thấy gần hơn với ả.
"Hương... em say rồi," Phương thì thào, giọng nàng lạc đi trong hơi thở gấp gáp.
"Vậy thì sao?" Hương đáp, ánh mắt điên cuồng nhưng lại lóe lên một tia buồn bã không rõ ràng. "Chị không muốn điều này sao?"
Phương nhìn ả, đôi mắt nàng đong đầy cảm xúc không thể gọi tên. "Muốn... nhưng không phải vì cơn say của em."
Hương khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia bối rối, nhưng chỉ trong thoáng chốc, ả cười lạnh. "Đừng mong chờ nhiều ở em, Phương. Chỉ cần biết rằng bây giờ, em là của chị, thế là đủ."
Ả cúi xuống, hôn nàng thêm lần nữa, mạnh mẽ như muốn chôn vùi mọi lời từ chối hay phản kháng. Phương không biết mình nên vui hay đau, nhưng nàng biết, tối nay, trái tim nàng đã thuộc về Hương, bất kể hậu quả.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com