Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁴

Nay vui vãi cả chưởng nên các em yêu yên tâm ngọt lịm .

Ê mà nói chớ nhục quá , ai đời viết văn viết fic mà giờ ghi 3 cái cap cho 3 bài sai hết 3 ... Cần quay về quá khứ gấp !

-----

Dưới ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, Hương chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn theo một nhịp điệu đều đặn.

Buồn cười thật.

Một trò rẻ tiền như vậy mà cũng có người nghĩ có thể khiến ả suy sụp? Ai đó đang cố tình giật dây, muốn ả rơi vào bẫy, muốn ả lảo đảo trước sự thật trần trụi này sao?

Ả nhặt lên một tấm ảnh—cha ả, mẹ nàng, đứng cạnh nhau. Nụ cười trên bức ảnh như thể khắc sâu vào từng thớ giấy, khiến người nhìn khó lòng tin rằng có một vết thương chưa bao giờ khép miệng nằm sau đó.

Thì ra là vậy.

Ả vốn đã biết từ lâu. Nhưng dù đã biết, khi đối diện với chứng cứ rõ ràng thế này, vẫn thấy lòng dậy lên một cảm giác khó gọi tên.

Ái Phương... nàng đã biết chưa?

Ả nghĩ nàng biết.

Biết rồi mới tìm đến ả, mới quấn lấy ả, mới chơi trò nguy hiểm này. Trước đây, ả đã nghĩ nàng tiếp cận mình là để rồi một ngày nào đó lật đổ ả.

Nên ả cũng chỉ hờ hững chơi trò mèo vờn chuột với nàng.

Nhưng bây giờ... có lẽ không phải vậy.

Ả nhớ ánh mắt nàng những ngày gần đây—chút lưỡng lự, chút thấp thỏm không yên, chút gì đó như đau lòng, như tổn thương. Rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói ra.

Chậc, nhìn nàng suy sụp như vậy...

Đáng yêu thật.

Nếu không phải yêu thật, thì còn có thể vì điều gì mà bận lòng đến vậy?

Ả chống cằm, nhếch môi cười khẽ.

Người gửi bưu kiện này quá ngu. Nghĩ ả không biết sao? Nghĩ có thể đánh úp ả một ván sao?

Có người nào bên cạnh ả mà ả chưa từng điều tra đâu?

Mà... ai biết được, có khi trong cái dòng máu đáng ghét này, còn bao nhiêu đứa con ngoài giá thú nữa.

Nhưng còn sống hay không, thì lại là chuyện khác.

Ả buông tờ giấy cuối cùng xuống bàn, lười biếng duỗi người. Bên ngoài, ánh nắng trưa đổ dài trên nền gạch, vẽ nên những đường viền mờ nhạt lên không gian vốn dĩ trống rỗng.

Vừa từ chỗ nàng về, mùi nước hoa vẫn còn vương trên tay áo.

Chậc.

Ả búng nhẹ vào mép tờ giấy, đầu ngón tay vuốt qua dòng chữ in đậm. Chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, như thể chỉ đang xem một mẩu tin nhạt nhẽo trên báo sáng nay.

Ả nghĩ đến ánh mắt nàng tối qua—vẫn còn mông lung, vẫn còn chênh vênh, hệt như người đứng bên bờ vực, chỉ chờ một cơn gió để ngã xuống.

Thì ra là vì chuyện này.

Ả chưa bao giờ ngu đến mức bị che mắt.

Chỉ là ả chưa từng nghĩ đến chuyện phải đối diện.

Bây giờ đối diện rồi, thì sao?

Chẳng sao cả.

Cùng lắm là đau một chút.

Hương cầm lấy bức ảnh, nhìn chăm chú vào gương mặt người đàn ông trong đó. Khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt giống hệt ả. Nhưng trong bức ảnh này, ông ta lại đang dịu dàng bế một đứa trẻ khác—không phải ả.

Ả bật cười.

Mọi thứ trên đời này đều đã được định sẵn.

Nếu cuối cùng vẫn phải yêu một người cùng dòng máu với kẻ mà ả căm ghét nhất, thì thôi, cứ để như vậy đi.

Dù gì thì...

Ả cũng chẳng còn đường lui nữa rồi.

Hương day day trán, ngả đầu ra sau ghế.

Mệt.

Ả ghét nhất là ông ấy.

Người đàn ông đã đâm một nhát chí mạng vào người phụ nữ mà ả từng thương nhất. Người mà cả đời này ả không thể tha thứ.

Ả ghét ông, ghét tất cả những gì liên quan đến ông, kể cả bản thân mình.

Vậy mà giờ đây—

Ả yêu một người cùng dòng máu với ông ta.

Yêu ư?

Ả đã từng nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi, chỉ là một cơn hứng thú nhất thời. Một con mèo vờn chuột để giết thời gian.

Vậy mà, chẳng biết từ khi nào, con chuột ấy đã len lỏi vào tim ả.

Để rồi bây giờ, sự thật này lại giáng thẳng vào mặt ả như một trò đùa cay nghiệt.

Ả yêu nàng.

Một sự thật mỉa mai đến mức buồn cười.

Nếu nàng biết mà vẫn cố lao vào?

Vậy thì được.

Ả cho nàng đâm.

Chẳng có gì là không thể cả. Ả cũng chẳng phải thánh nhân, cũng không sống vì đạo lý.

Nếu nàng biết rõ tất cả nhưng vẫn chọn ở cạnh ả, vậy thì...

Ả không có lý do gì để từ chối.

Ả đã ghét chính bản thân mình rồi.

Thêm một chút cũng chẳng sao.

Chỉ là...

Ả khẽ bật cười, ngón tay vô thức lướt qua bức ảnh cha ả bế nàng khi còn nhỏ.

Thật nực cười.

Mỗi lần ở cạnh nàng, ả lại thấy lòng mình rối rắm.

Một kẻ như ả—ghét cay ghét đắng người đàn ông đó, ghét cả dòng máu đang chảy trong huyết quản mình—cuối cùng lại yêu một người cũng mang dòng máu ấy.

Không phải là trừng phạt, thì là gì?

------

Điện thoại đổ chuông ,cô ngồi dậy tiến đến bàn.Hương liếc qua màn hình—Tóc Tiên.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lanh lảnh đầy hóng chuyện:

— "Alooooo! Sao rồi? Tình trạng cuộc tình của mày sao rồi?"

Hương dựa người vào ghế, ngón tay xoay xoay chiếc bút trên bàn. Giọng ả kéo dài, lười nhác mà trêu chọc:

— "Cũng… bạn tình biến thành tình yêu. Mà giờ thì thành tình huống rồi."

— "Hả? Mày nói cái gì nghe ngu vậy? Tình huống gì?"

Hương khẽ cười, đầu ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.

— "Ái Phương biết chuyện tao với ẻm là chị em cùng cha khác mẹ rồi."

Đầu dây bên kia im bặt, mất hai giây để xử lý thông tin.

Rồi—

— "CÁI GÌ? HAI ĐỨA BÂY LÀ CHỊ EM???"

Hương nhếch môi, lười biếng đáp:

— "Ủa, mày không biết à?"

— "Tao—" Tóc Tiên nghẹn họng, rồi gào lên, "Sao tao phải biết? Chính mày còn mới biết mà?!?!"

— "Ai nói tao mới biết?"

Hương bật cười, giọng điệu nhàn nhã, nhưng trong mắt lại tối đi một chút.

Đầu dây bên kia, Tóc Tiên như bị dội một gáo nước lạnh. Cô im lặng vài giây, rồi rít lên:

— "Khoan khoan khoan… Ý mày là… MÀY BIẾT TỪ TRƯỚC???"

— "Ừ."

— "Mày biết từ trước, mà vẫn lao đầu vô?"

— "Tao có lao đâu, là ẻm lao." Hương chậm rãi dựa người vào ghế, giọng điệu lười biếng mà trêu đùa.

— "ĐM Hương!" Tóc Tiên suýt nữa quăng luôn cái điện thoại, "Mày bệnh hả???"

Hương cười khẽ, chẳng phủ nhận cũng chẳng giải thích. Ả chỉ nghe tiếng thở phì phò bên kia, rồi giọng Tóc Tiên trầm xuống:

— "Vậy… mày tính sao?"

Hương im lặng.

Tính sao à?

Ả cầm điếu thuốc trên bàn, xoay xoay giữa những ngón tay thon dài.

— "Tao đâu có tính gì."

— "Mày điên rồi."

— "Chắc vậy."

Tóc Tiên thở dài thườn thượt, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, lại rít lên:

— "Khoan đã! Nếu hai đứa bây là chị em… thì… ai lớn hơn ai?"

Hương nhàn nhạt đáp:

— "Tao lớn hơn ẻm ba tháng."

— "MÀY LỚN HƠN???"

— "Ờ."

— "VẬY SAO MÀY CỨ GỌI ẺM LÀ CHỊ???"

— "Thì tao thích."

Đầu dây bên kia, Tóc Tiên chết lặng.

— "Mày… mày có bị gì không vậy Hương?"

Tóc Tiên không nhịn được nữa, giọng cô như muốn hét vào điện thoại.

Hương chỉ cười nhạt, cầm điếu thuốc lên, châm lửa. Ngọn lửa bé nhỏ lóe lên rồi tắt ngấm, khói thuốc lững lờ tỏa ra.

— "Tao ổn mà."

— "Ổn cái đầu mày! Mày ngủ với em , chị à em gái cùng cha khác mẹ của mình rồi tỉnh bơ vậy đó hả?"

— "Tao đâu có ngủ với em hay chị hay em gái tao."

— "…"

— "Tao ngủ với 'chị' của tao."

Tóc Tiên suýt nữa hộc máu.

— "Mày điên rồi! Mày biết chuyện mà mày vẫn—"

— "Biết thì sao? Biết thì tình cảm sẽ thay đổi hả?" Hương cắt ngang, giọng bình thản đến đáng sợ. "Biết rồi thì tao sẽ không yêu ẻm nữa? Hay ẻm sẽ không yêu tao nữa?"

— "Nhưng mà—"

— "Không có nhưng nhị gì hết, Tiên." Hương rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói mỏng. "Tụi tao có chọn được đâu?"

Đầu dây bên kia, Tóc Tiên chết lặng.

Cô biết Hương từ nhỏ, biết cái kiểu của ả—lạnh lùng, lười biếng, chẳng bao giờ để ai nắm thóp được mình.

Nhưng ngay lúc này, giọng điệu của Hương… không giống như đang cố tình châm chọc.

Mà là thật sự cam chịu.

— "Vậy… bây giờ sao?"

Hương im lặng một lúc lâu.

— "Tao không biết."

— "Mày không định buông sao?"

— "Tao đâu có nắm?" Hương cười khẽ. "Là ẻm nắm."

— "Hương…"

— "Thôi, không nói chuyện này nữa." Hương dụi điếu thuốc vào gạt tàn, giọng lười biếng trở lại. "Mai đi ăn không?"

Tóc Tiên thở dài.

— "Tao phải suy nghĩ lại coi có nên chơi với mày nữa không."

— "Ừ, từ từ suy nghĩ đi. Suy nghĩ xong tao đặt chỗ trước cho."

— "Mẹ nó…"

----

Hương cười nhạt, cúp máy.

Hương đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt gỗ.

Bên ngoài, mặt trời đổ nắng chói chang lên những con phố tấp nập. Tiếng ve kêu ran ran hòa vào âm thanh ồn ào của xe cộ, của những giọng nói vội vã giữa trưa hè.

Nhưng trong phòng, chỉ có sự yên lặng.

Buông?

Chuyện buồn cười nhất là, ngay cả khi Phương biết sự thật, nàng cũng không buông.

"Hương."

Giọng nói đó vẫn còn vang vọng trong trí nhớ, như thể ngay lúc này nàng vẫn đang đứng trước mặt ả.

"Chị không quan tâm."

"Chị yêu em."

Hương bật cười, một nụ cười nhạt nhòa, chẳng biết là chế giễu hay bất lực.

Ả đứng dậy, bước tới cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm. Ánh nắng gay gắt hắt lên gương mặt ả, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm.

Thế gian này có thứ gì dừng lại vì ai không?

Có ai thực sự đủ sức níu giữ một thứ vốn dĩ không thuộc về mình?

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, kéo Hương ra khỏi dòng suy nghĩ. Ả liếc nhìn màn hình—không phải Tóc Tiên.

Là Phương.

Ả đứng yên, nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị.

Bắt máy hay không?

Hương nhếch môi, cuối cùng vẫn ấn nút nghe.

— "Alo."

Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng quạt máy chạy đều. Rồi một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên:

— "Em đang ở đâu?"

Hương tựa người vào khung cửa, giọng điệu hờ hững:

— "Chị muốn gặp em?"

— "Ừ."

— "Giờ này nắng lắm."

— "Không sao."

— "Chị chịu nổi không?"

— "Có em ở đó, chị chịu được."

Hương khẽ cười, hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt cả không khí oi ả vào lồng ngực.

— "Em ở nhà."

— "Chờ chị."

Điện thoại cúp máy.

Hương đứng yên một lúc, rồi cũng cười khẽ.

Nàng lại đến.

Giữa cái nắng gắt gao của trưa hè, có người vì ai mà chẳng ngại đường xa.

---

Phương đóng cửa xe, túi xách đặt hờ trên đùi, mắt nhìn ra con phố nhộn nhịp lướt qua bên ngoài.

Nàng nghĩ đến căn bếp lúc nãy, bồn rửa chỉ có duy nhất một cái tô được úp ngay ngắn.

Vậy mà Hương lại bảo đã ăn rồi.

Xạo.

Ả cứ vậy, luôn làm bộ như chẳng cần ai lo lắng. Nhưng sáng đến giờ có khi nào ả chỉ uống mỗi ly cà phê rồi ngồi im trong phòng, chẳng thèm đụng đũa?

Phương thở dài, ánh mắt liếc ra ngoài cửa kính. Đầu đường có một tiệm bánh nhỏ, bảng hiệu không quá nổi bật, nhưng trong trí nhớ của nàng, nơi này bán loại bánh kem bông lan mà Hương từng khen ngon.

Bước xuống, Phương đẩy cửa bước vào tiệm. Mùi bơ sữa phảng phất, hòa cùng hương thơm dịu nhẹ của trà mới pha.

"Cho tôi một phần bánh bông lan trứng muối, với ly trà lài ít đá."

Nàng nhàn nhạt dặn thêm:

"Đừng ngọt quá."

Lúc cầm túi đồ rời khỏi tiệm, Phương khẽ bật cười.

Nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cẩn thận đến mức này.

Nhưng nếu ả đã nấu cho nàng một bữa ăn, nàng cũng muốn Hương ăn một thứ gì đó.

Mà tốt nhất, là ăn đồ do chính tay nàng mua.

Phương trở lại xe, đặt túi bánh lên ghế bên cạnh, ánh mắt vô thức dịu đi.

Không biết ả có ghét ăn đồ ngọt không nhỉ?

Ừm, mà thôi, không thích cũng phải ăn.

Xe lướt đi giữa trưa hè oi ả, ánh nắng hắt lên kính, vẽ nên những đốm sáng lăn tăn trên gương mặt Phương. Nàng nghiêng đầu, tì nhẹ vào thành ghế, mắt khẽ khép lại.

Chỉ mới xa nhau mấy phút.

Vậy mà trong lòng nàng đã cuộn lên từng cơn nhớ nhung đến phát bực.

Nhớ giọng nói của ả, nhớ dáng vẻ lười nhác tựa cửa sổ, nhớ cả ánh mắt nửa cười nửa trêu chọc mà mỗi lần chạm vào, nàng lại thấy tim mình nhói lên một nhịp.

Phương bật cười khẽ.

Đáng lẽ nàng không nên như vậy. Không nên vội vã đến thế, không nên nhớ nhiều đến thế. Nhưng mà…

Chỉ muốn nhanh một chút.

Nhanh để tới bên ả, để ôm lấy ả, để chôn vùi mình trong vòng tay quen thuộc ấy.

Nhưng khi xe rẽ vào con đường quen thuộc, tim nàng lại thoáng chùng xuống.

Căn nhà đó.

Người đàn ông trong căn nhà đó.

Ba của ả.

Phương mím môi, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Nàng không biết ông ấy có nhận ra mình không, có nhớ đến sự hiện diện của mình hay không.

Mà nếu nhớ thì sao?

Phương chợt cười nhạt, tự giễu bản thân. Nghĩ nhiều làm gì.

Chuyện của nàng, của ả, đã bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ ai đâu?

Chỉ cần Hương vẫn đứng đó, chờ nàng.

Chỉ cần con mèo đen kia vẫn còn lười biếng vươn tay ra kéo nàng lại gần.

Thế là đủ.

---

Chiếc xe lướt đi êm ru trên con đường trải nắng.

Phương đặt túi bánh lên đùi, ngón tay khẽ vuốt dọc theo miệng túi, ánh mắt có chút trầm ngâm.

Nàng không vội. Nhưng cũng chẳng thể chậm lại được nữa.

Xe dừng lại trước cổng.

Phương hít một hơi sâu, gạt hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, mở cửa xe bước xuống.

Không biết người kia có nhớ mình không.

Mà nghĩ cũng lạ…

Con mèo đen đó vậy mà là chị nàng. Một người có chút síu nhưng cái tôi lại cao đến phát bực.

Thế mà nàng vẫn cứ yêu đến phát điên.

Cánh cổng sắt vẫn đóng, nhưng rèm cửa sổ trên lầu khẽ động—có người vừa lướt qua.

Phương nhếch môi.

Vậy mà bảo không nhớ, không chờ.

Nàng xuống xe, túi đồ trên tay còn hơi ấm. Bấm chuông một lần, rồi kiên nhẫn đứng chờ.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra.

Hương đứng đó, mái tóc xõa tùy ý, ánh mắt hơi nheo lại vì nắng.

Phương nhìn ả, rồi đưa túi bánh tới trước mặt.

“Cho em.”

Hương cúi xuống nhìn, hàng mi khẽ run. Ả chưa mở miệng, Phương đã nghiêng đầu, giọng trầm mà lười biếng.

"Chị biết em chưa ăn gì."

Hương vẫn nhìn nàng. Một giây, rồi hai giây.

Cuối cùng, ả nhận lấy túi bánh, giọng khẽ đến mức gần như tan vào gió.

“Vào nhà đi.”

Phương cười nhẹ, bước qua cánh cửa, cảm giác như cả thế giới bên ngoài đều đã bị bỏ lại phía sau.

Hương vừa đặt túi bánh xuống bàn, Phương đã kéo tay ả lại, một tay kia áp lên eo, siết nhẹ.

“Ăn đi.” Giọng nàng trầm thấp, mang theo chút cưng chiều lẫn ra lệnh.

Hương nhíu mày, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Phương đã nhấc miếng bánh lên, đưa thẳng đến môi ả.

“Không ăn cũng phải ăn.”

Hương nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu trong đó lại có gì đó dao động. Ả định nói gì đó, nhưng Phương đã nghiêng đầu, giọng trầm ấm như một lời dụ dỗ:

“Chị không muốn em đói.”

Hương hơi khựng lại. Một giây, rồi hai giây.

Cuối cùng, ả chậm rãi hé môi, cắn lấy miếng bánh từ tay Phương.

Phương nhìn thấy cảnh đó, tim nàng nhói lên một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ mỉm cười nhẹ:

“Tốt.”

Hương nhai chậm rãi, chẳng nói lời nào.

Phương thì không như thế. Nàng kéo ghế, ngồi xuống cạnh ả thay vì ngồi đối diện. Một tay chống cằm, một tay vươn tới, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gò má Hương.

“Em gầy đi.”

Hương hất mặt ra xa, nhưng Phương đã nhanh hơn, bàn tay nàng chuyển xuống nắm lấy cổ tay ả, kéo nhẹ.

“Ngoan. Đừng trốn.”

Hương nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn để yên.

Phương cười, cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên vành tai Hương.

“Chị nhớ em.”

Hương bặm môi, nhưng ánh mắt đã có chút rung động.

Phương biết.

Nàng nghiêng đầu, trầm giọng:

“Hôn một cái đi.”

Hương không đáp. Nhưng khi Phương vừa định cúi xuống, bàn tay ả đã siết lấy cổ áo nàng, kéo mạnh.

Môi chạm môi.

Là một nụ hôn vội, nhưng nóng rực như nắng ngoài kia.

----

Phương vừa chạm môi Hương đã định rời đi, nhưng chính ả lại là người siết chặt lấy cổ áo nàng, kéo mạnh, khiến Phương mất thăng bằng, lưng va vào thành bàn.

Nàng chưa kịp phản ứng, Hương đã áp sát hơn, một tay giữ chặt cằm nàng, nụ hôn lần này không còn chút vội vàng hay thoáng qua nữa.

Là chiếm đoạt.

Phương mở lớn mắt. Hương không để nàng có đường lui, đầu lưỡi trượt qua môi dưới, không chút do dự mà tiến sâu .

Nhưng Phương không hề phản kháng. Trái tim nàng đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Hương cắn nhẹ môi nàng, như một sự trừng phạt, rồi lại khẽ liếm qua vết cắn đó, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi.

Bàn tay vẫn nắm chặt cổ áo nàng, không buông.

Phương siết chặt mép bàn, hơi thở hỗn loạn.

Hương chỉ dừng lại khi cả hai đều không còn hơi thở. Ả chậm rãi lùi ra, nhưng ngón tay lại lướt nhẹ trên môi nàng, vuốt ve như đang tán thưởng.

Phương vẫn còn ngây người, đôi mắt đọng chút mông lung. Nàng nhìn thẳng vào ả , chậm rãi cất giọng, hơi khàn khàn nhưng từng chữ đều rõ ràng:

"Em nhớ chị không?"

Ả không trả lời ngay, nàng nhìn sâu vào mắt Phương.

Một giây. Hai giây.

Cuối cùng, ả nở nụ cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại sáng lên như đốm lửa:

“Em nhớ chị muốn chết.”

Phương cười nhạt, ngón tay chậm rãi vuốt qua cằm Hương, ánh mắt trầm tĩnh nhưng mang theo sự chế giễu.

"Em nhớ chị?" Nàng lặp lại câu nói vừa rồi, giọng điệu vừa như trêu đùa, vừa như châm biếm.

Hương nhìn nàng, đôi mắt ả dao động trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Ừ.”

Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng mang theo sự khẳng định chắc nịch.

Phương nhướng mày, khóe môi cong lên.

“Thật không?”

Nàng chẳng chờ câu trả lời, tay đã siết nhẹ cằm Hương, buộc ả phải ngẩng đầu lên đối diện.

Hương chưa kịp phản ứng, Phương đã cúi xuống, môi nàng áp lên môi ả, không hề vội vã, mà như đang trêu đùa.

Một cái chạm nhẹ, rồi lùi lại.

Nhưng ngay khi Hương vừa động đậy, Phương lại ấn xuống lần nữa, lần này chậm rãi mà sâu hơn, đầu lưỡi lướt qua môi ả như một sự khiêu khích.

Hương nín thở, ngón tay bất giác bấu chặt lấy vạt áo Phương.

Nhưng Phương không để ả có cơ hội đáp lại.

Nàng đột ngột buông ra, ánh mắt nửa phần lạnh nhạt, nửa phần thích thú.

“Nhớ đến phát điên, vậy mà chỉ có thế thôi sao?”

Hương mở mắt, hơi thở ả có chút rối loạn, nhưng thay vì phản bác, ả lại bật cười.

“Chị chơi xấu.”

Phương cười khẽ, đầu ngón tay lướt qua khóe môi Hương, giọng nói đầy mỉa mai:

“Là em chậm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com