Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁸

Biết là không nên như này , nhưng thật sự ưng chap này quá . Mà mọi người thấy rối chỗ nào thì để 2 giải cho.
----

Tiếng cười vẫn vang vọng trong không gian.

Nhưng giữa những âm thanh vui vẻ ấy, Hương đột nhiên cảm thấy tim mình siết chặt.

Ả cảm giác như đang đứng giữa hai thực tại, một bên là hiện tại đầy ấm áp, còn một bên là ký ức đầy máu me và tàn nhẫn.

Phương vẫn đứng đó, cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong như ánh trăng non.

Giống quá.

Giống đến mức Hương không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng.

Tiếng cười ấy—không phải lần đầu tiên ả nghe thấy.

Một đêm xa xưa.

Một người con gái đứng dưới ánh trăng, đôi mắt sáng rỡ, mái tóc dài phất phơ trong gió.

“Chị không sợ.”

Giọng nói ấy vỡ vụn trong không trung, ngay trước khi lưỡi dao cắm thẳng vào ngực nàng. Máu tràn ra, loang lổ trên nền đất lạnh.

“Chị không sợ.”

Những lời cuối cùng nàng nói với Hương, khi ánh mắt ấy vẫn dịu dàng đến đáng sợ.

Nhưng bây giờ, nàng lại đang ở ngay trước mặt ả, không một vết máu, không một vết thương.

Hương lảo đảo bước tới.

Ả muốn chạm vào nàng.

Muốn ôm lấy nàng.

Nhưng đi mãi, đi mãi—

Chẳng thể nào chạm tới.

Khoảng cách giữa hai người như một đường chân trời vĩnh viễn không thể vượt qua.

Hương thấy Phương vẫn cười.

Không.

Không phải nàng.

Không thể nào là nàng.

Cơn đau bất ngờ sộc thẳng lên đầu, như một mũi dao xuyên qua thái dương ả.

Ả ôm đầu, lảo đảo lùi lại.

Đúng rồi.

Làm gì có chuyện nàng vẫn ở đây.

Làm gì có chuyện nàng chưa chết.

Ả đã tự tay chôn vùi nàng dưới lớp đất lạnh từ rất lâu rồi.

Những gì ở đây—

Chỉ là quá khứ đã từng xảy ra.

Ả mở mắt.

Trước mặt chỉ còn một vùng trống rỗng.

Không có Phương.

Không có ai cả.

Chỉ có một thân thể nhuốm máu, nằm im lặng trong ký ức.

Mọi thứ sụp đổ.

Tiếng cười tan vào hư không.

Hương tỉnh giấc mộng, nhưng không còn gì trước mặt ả nữa.

Không có Phương. Không có Tiên. Không có bữa ăn. Không có những trò trêu chọc.

Chỉ có một căn phòng trống trơn, lạnh lẽo.

Ả giơ tay ra trước mặt, nhưng đầu ngón tay xuyên qua không khí, như thể chính ả cũng không có thật.

Ả lùi lại, hơi thở trở nên gấp gáp.

Chuyện gì đang xảy ra?

Ả nhắm mắt, cố gắng nhớ lại.

—Phương, nụ cười ấy, ánh mắt ấy.

—Những lần trêu đùa, những trò đùa dai.

—Những xúc cảm nóng rực, những lần siết chặt nhau trong bóng tối.

Tất cả đều rõ ràng.

Nhưng khi ả cố với lấy, chúng như cát trôi qua kẽ tay, tan biến thành hư vô.

Chưa từng có gì cả.

Chưa từng có Phương nào ở bên cạnh ả.

Chưa từng có những ngày tháng ấy.

Chưa từng có một mối tình đau đớn đến vậy.

Ả chợt nhớ ra—

Phương đã chết.

Nàng chết từ rất lâu rồi.

Bàn tay ả run lên.

Những gì ả đã thấy, đã cảm nhận, đã yêu thương—

Tất cả chỉ là mộng tưởng.

Ả đã tự vẽ ra một thế giới khác, nơi nàng vẫn còn tồn tại, nơi ả có thể tiếp tục đuổi theo một ảo ảnh không bao giờ thuộc về mình.

Nhưng đó chỉ là giấc mơ.

Một giấc mơ ả đã mơ quá lâu.

Hương bật cười.

Tiếng cười lạnh buốt.

Ả nhìn vào gương.

Trong gương, chỉ có một kẻ tiều tụy, đôi mắt trống rỗng, và những vết nứt không thể hàn gắn.

Khi ả đưa tay chạm vào, hình ảnh trong gương vỡ vụn.

Mọi thứ đều đã biến mất.

Chẳng còn gì cả.

Chẳng còn những trò đùa, chẳng còn những ánh mắt lén nhìn, chẳng còn những lần ả giận dữ vì nàng lại bỡn cợt quá trớn.

Chẳng còn sự ghen tuông của người con gái ấy nữa.

Bởi nàng chưa từng ghen với ai cả.

Nàng chỉ đang ghen với chính mình—một phiên bản chỉ tồn tại ở đời thật.

Còn nàng chỉ là một ảo tưởng mà ả nghĩ ra.

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy của nàng .

Tất cả chỉ là những mảnh ghép vỡ vụn mà ả đã cố chắp vá lại, tạo nên một hình bóng quen thuộc.

Nhưng nàng thật sự đâu còn trên đời này nữa?

Ả cười, một nụ cười méo mó, rồi lặng lẽ nhắm mắt.

Giấc mơ đã kết thúc.

-----

Ả mở mắt.

Năm 35 tuổi.

Cơ thể này đúng là đã 35 tuổi. Nhưng những gì ả có chỉ là một thân xác trống rỗng, một phần hồn vất vưởng giữa ký ức và thực tại.

Không có Phương của năm 35 tuổi.

Không có người con gái từng quỳ dưới chân ả, đôi mắt ướt lệ mà kiên định nhìn lên.

Không có hơi ấm của ai đó ôm lấy ả mỗi đêm, không có bàn tay nào vuốt nhẹ mái tóc rối.

Không có nụ cười, không có giọng nói trêu chọc, không có người chọc ghẹo gọi ả là "em".

Tất cả những gì từng viết, từng cười, từng giận hờn... chỉ là ảo tưởng.

Năm 35 tuổi này không phải là giấc mơ mà ả từng muốn.

Không phải nơi ả có thể muốn làm gì thì làm.

Chỉ là một thực tại trống rỗng.

Chỉ là một thân xác còn lại một nửa linh hồn.

Chỉ là một kẻ đã đánh mất tất cả—hoặc có lẽ, chưa từng có gì ngay từ đầu.

Ả bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy vang vọng trong căn phòng trống vắng, nghe như một tiếng nấc nghẹn.

Chắc là tại ả chưa uống đủ thuốc.

Chắc là vì thế nên ả không thể mơ tiếp được.

Chắc là vì thế nên ả không thể thấy nàng nữa.

Ả đưa tay lần tìm lọ thuốc trên bàn, đầu ngón tay run rẩy. Một viên, hai viên… bao nhiêu là đủ để tiếp tục giấc mơ? Bao nhiêu là đủ để quay lại những ngày có nàng?

Ả không biết.

Ả chỉ biết rằng hiện thực này quá tĩnh lặng. Quá trống rỗng. Quá vô nghĩa.

Mà ả… chưa sẵn sàng để chấp nhận.

Ả mệt mỏi dựa lưng vào tường, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp rỗng nằm chỏng chơ trên bàn.

Chẳng còn viên nào cả.

Ả bật cười, nhưng lần này không còn âm thanh. Chỉ có bờ môi khô khốc khẽ động đậy, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng có lấy một lời.

Mộng tưởng kết thúc rồi.

Không có nàng.

Không có giấc mơ nào nữa.

Chỉ còn lại một năm 35 tuổi trống rỗng, cùng với một cơ thể không còn sự sống, một linh hồn chẳng còn nơi để quay về.

----

Dẫu kim đồng hồ ngừng quay hay xoay mãi,
Tình này vẫn còn, chẳng thể nhạt phai.
Không theo gió bay, không phai cùng năm tháng,
Mà khắc vào tim, hóa vĩnh hằng.

Là phút chốc hay là mãi mãi,
Là thoáng qua hay một đời vấn vương?
Kim phút lặng tìm trong vòng tuần hoàn cũ,
Mà kim giờ đã lạc mất từ lâu.

Ả cố lết cái thân thể này dậy, để làm gì?

Kiếm thuốc.

Ả nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay run rẩy vươn ra, nhưng chẳng có gì để nắm lấy. Căn phòng trống rỗng, vắng lặng đến nghẹt thở.

Còn đâu ánh mắt nàng hay nhìn ả, vừa si mê vừa khổ sở? Còn đâu bàn tay từng ôm lấy ả trong những đêm dài vô tận?

Ả nhớ những ngày trước, khi nàng vẫn còn ở đây—hoặc ít ra, khi giấc mơ vẫn còn tiếp diễn.

Trong mơ, nàng vẫn như thuở ban đầu. Nụ cười nhẹ tênh, giọng nói có chút bỡn cợt, có chút yêu thương. Lúc nào cũng quấn lấy ả, như thể chỉ cần buông tay một giây là sẽ lạc mất nhau mãi mãi.

"Nếu chị biến mất thì sao?" Ả từng hỏi.

Nàng bật cười. "Em sẽ tìm chị, phải không?"

Ả im lặng.

"Phải không?" Nàng lặp lại, giọng nhỏ hơn, như thể sợ hãi một câu trả lời khác.

Ả không trả lời, chỉ ôm nàng thật chặt. Vì nếu ả mở miệng, có lẽ sẽ nói ra một điều gì đó mà chính ả cũng không muốn thừa nhận.

Bây giờ, mọi thứ chỉ còn là những hình bóng rời rạc trong đầu ả. Những ảo ảnh vỡ vụn mà ả cố níu giữ bằng từng viên thuốc.

Ả nghĩ, đáng lẽ trong giấc mơ ấy ả phải nhẹ nhàng với nàng hơn, để tận hưởng cái giấc mơ không có thật ấy.

Cũng không nên có thêm người ba ấy.

Chỉ là trong mơ lại có hai Phương.

Một người đứng đó, ôm lấy ả—dịu dàng, thân thuộc.

Một người đã chết, nằm giữa vũng máu. Người ả từng thương, nhưng chẳng nhớ nổi tên.

Ả siết chặt ngón tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu.

Dẫu kim đồng hồ ngừng quay hay xoay mãi...

Tình này vẫn còn, hay đã mục nát theo thời gian?

----

Ả đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài.

Không khí lạnh quét qua mặt, mang theo mùi ẩm của cơn mưa đêm qua. Đường phố thưa thớt, đèn đường lờ mờ hắt bóng xuống nền đất ẩm.

Ả hít một hơi sâu.

Lồng ngực căng lên rồi chậm rãi xẹp xuống, nhưng chẳng có gì gọi là thư thái.

Mọi thứ vẫn trống rỗng.

Ả đưa tay vào túi áo, ngón tay vô thức lần mò tìm chút gì đó quen thuộc. Một tờ tiền nhăn nhúm.

Hên nhỉ. Còn tiền mua thêm thuốc.

Ả cười nhạt, tự nhủ có lẽ ông trời vẫn chưa muốn ả tỉnh giấc hoàn toàn.

Ả siết chặt tờ tiền trong tay, bước chân càng lúc càng nhanh, như thể chỉ cần chậm lại một chút, ả sẽ bị cuốn khỏi giấc mơ mà mình vừa rơi ra.

Bởi vì…

Lan nở nghìn mùa chẳng đợi ai, Hương bay vạn kiếp chẳng một lần quay lại. Ái sâu không nói, Phương xa chẳng tìm… Chúng ta lạc nhau, giữa nhân gian rộng lớn, giữa tình yêu chưa kịp gọi tên.

Cho nên bây giờ, ả phải quay lại.

Quay lại nơi có nàng.

Quay lại giấc mơ ấy, nơi mà nàng vẫn còn sống, nơi mà ánh mắt nàng vẫn vì ả mà sáng lên.

Nếu hiện thực đã chẳng còn gì ngoài những mảnh ký ức rời rạc, vậy thì hãy để ả đắm chìm trong giấc mộng.

Chỉ cần ngủ thật say, uống thêm chút thuốc, có lẽ… có lẽ nàng sẽ lại đứng đó, dưới ánh nắng lấp lánh của buổi sớm mai, nhìn ả bằng đôi mắt chưa từng đổi thay.

----

Lọ thuốc trong tay, ả lê bước trở về nhà.

Một ngôi nhà không còn là nhà, chỉ là một cái xác vô hồn, hoang vắng như chính chủ nhân của nó.

Người ta bảo, ngôi nhà này đã bị nguyền rủa. Không ai dám bước vào, không ai dám lại gần. Họ nói, có những linh hồn quẩn quanh nơi đây, những tiếng thì thầm trong đêm, những bóng hình thấp thoáng nơi khung cửa sổ mờ bụi.

Nhưng ả biết rõ—không có linh hồn nào ở đây cả.

Bởi những thứ ấy… chỉ tồn tại trong tâm trí ả.

Ả đóng cửa lại, bật đèn lên. Ánh sáng yếu ớt hắt lên bức tường loang lổ, hắt lên chiếc gương đã mờ, nơi phản chiếu một bóng hình tiều tụy.

Một người đàn bà 35 tuổi, với đôi mắt hoang hoải, với đôi môi tái nhợt.

Ả nhếch môi cười nhạt.

“Chẳng có ma quỷ nào hết.”

Chỉ có ả. Và những giấc mơ.

Nhưng nếu có linh hồn nào thật sự ở đây, thì chắc hẳn đó là nàng.

Mà nếu là nàng… thì sao có thể gọi là ma quỷ được?

Nàng đẹp lắm. Đẹp như ánh trăng rọi xuống những cánh hoa lan trắng trong đêm. Đẹp đến mức ả từng nghĩ chỉ cần nhìn nàng thôi, cũng đủ để quên đi cả nhân gian này.

Nàng còn tốt bụng nữa. Tốt đến mức tin người. Tốt đến mức… để chính ba mình lợi dụng điều đó mà giết chết nàng.

Hương bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn nhà trống rỗng.

“Người ta nói những kẻ chết oan thì sẽ thành quỷ.”

Ả ngước mắt nhìn lên trần nhà, tự hỏi nếu nàng thực sự còn ở đây, nếu nàng có thể nghe được, thì nàng sẽ nghĩ gì?

Nàng có hận không?

Hay là… nàng vẫn cứ ngu ngốc như vậy, vẫn sẽ tha thứ cho tất cả?

Ả nhìn lọ thuốc trong tay, ngón tay siết chặt lại.

“Hay là…chị tha thứ rồi, nhưng chị không tha thứ cho em?”

Câu hỏi rơi vào khoảng không, không ai đáp lại.

Chỉ có ánh đèn mờ, và bóng dáng ả in dài trên sàn nhà lạnh lẽo.

Có lẽ lần này, ả sẽ uống nhiều hơn.

Nhiều hơn để giấc mơ kéo dài, để không cần tỉnh dậy quá sớm.

Cả lọ nhỉ?

Ả nghiêng nghiêng lọ thuốc trong tay, nhìn những viên nhỏ bên trong va vào nhau, tạo ra tiếng động khẽ. Cả lọ cũng chẳng nhiều, chỉ đủ cho một lần đi sâu vào giấc mơ. Nhưng nếu tỉnh dậy… thì sẽ chẳng còn thuốc nữa.

Làm sao bây giờ?

Nếu uống hết, ả có chắc sẽ mơ thấy nàng không?

Hay rồi chỉ là một khoảng tối vô tận, không còn giấc mơ, không còn Phương, không còn bất cứ thứ gì?

Thôi uống hết đi , mặc cho số phận.

Ả ngửa đầu, đổ nhanh những viên thuốc vào miệng, nuốt vội bằng chút nước còn sót lại trong chai. Cảm giác đắng chát trôi xuống cuống họng, để lại dư vị nhàn nhạt nơi đầu lưỡi.

Ả ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, lưng dựa vào bức tường cũ kỹ. Đôi mắt dần trở nên mơ hồ, mí mắt nặng trĩu.

Nàng sẽ đến chứ?

Phương sẽ lại xuất hiện, sẽ nhìn ả bằng đôi mắt trong veo ấy chứ?

Ả cười nhạt.

Chỉ cần gặp nàng một lần nữa thôi.

Dẫu có là giấc mơ, dẫu có là ảo ảnh, ả cũng cam lòng.

-----

Rồi một lần nữa, ả trở lại giấc mơ ấy.

Bên cạnh là nàng.

Nàng đang ôm ả vào lòng, hơi ấm dịu dàng vây lấy, như thể chưa từng có chia ly, chưa từng có máu đổ.

Chẳng còn ký ức của thực tại.

Không còn cái hộp thuốc rỗng, không còn căn nhà hoang lạnh, không còn những đêm dài quẩn quanh với nỗi đau.

Chỉ còn lại ký ức của giấc mộng.

Một giấc mộng mới.

Một thế giới khác, nơi nàng vẫn ở đây, nơi tình yêu chưa từng bị cắt đứt.

Ả nhắm mắt lại, để giấc mơ cuốn trôi tất cả.

Ả dựa vào ngực nàng, lắng nghe nhịp tim dịu dàng mà ả đã từng đánh mất.

Nhịp đập ấy trầm ổn, đều đặn, như chưa từng dừng lại, như chưa từng tan biến trong máu và nước mắt.

Ả không muốn nghĩ nữa. Không muốn nhớ nữa.

Chỉ cần có nàng, chỉ cần giấc mộng này kéo dài mãi mãi.

Ả cọ nhẹ vào lòng nàng, thì thầm:

"Mày nghe thấy không? Tim chị ấy vẫn còn đập, vẫn còn ở đây."

Ả mỉm cười, nhắm mắt lại.

Ừ, vẫn còn ở đây.

Dù tất cả chỉ là mơ.

Môi nàng chạm nhẹ lên môi ả, như một cơn gió thoảng qua, dịu dàng mà khiến tim ả rung lên một nhịp.

Ả không mở mắt, chỉ khẽ rúc vào lòng nàng, như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.

Nàng ôm lấy ả, bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo tấm lưng gầy, nhẹ nhàng vỗ về.

"Ngủ đi, mèo con."

Giọng nàng thật êm, như một khúc hát ru.

Ả siết chặt vạt áo nàng, khẽ thở ra.

Ừ, ngủ thôi.

Dù biết, khi tỉnh lại, có lẽ sẽ chẳng còn nàng nữa.

Nhưng tốt thật , ả không tỉnh lại nữa.

Nơi giấc mộng ấy, Hương không còn biết đến thời gian.

Nàng vẫn ở đó, vẫn dịu dàng như lần đầu ả thấy. Vòng tay nàng ôm chặt lấy ả, hơi ấm thấm sâu vào da thịt. Nàng hôn nhẹ lên tóc ả, thì thầm những lời không rõ nghĩa, nhưng sao mà ngọt ngào đến thế.

Không có ai khác, không có những tàn nhẫn của quá khứ, không có nỗi đau của hiện tại. Chỉ có hai người, chỉ có một tình yêu chưa từng gọi tên.

Hương vùi mặt vào ngực nàng, lắng nghe từng nhịp tim.

"Nếu đây là giấc mơ, em không muốn tỉnh lại nữa."

Nàng chỉ mỉm cười, tiếp tục ôm lấy ả.

Mà đâu cần phải tỉnh?

Vì ở thế giới bên ngoài, một cơ thể đã dừng lại. Một linh hồn đã chọn ở lại nơi giấc mộng vĩnh hằng.

Không còn ranh giới giữa mơ và thực, không còn tiếng đồng hồ tích tắc kéo ả về hiện tại.

Ả ngủ trong giấc mộng ấy, vòng tay nàng vẫn ôm chặt, nhịp tim vẫn đều đều, dịu dàng vỗ về. Những ký ức của đời thực đã tan biến như sương mù trước ánh mặt trời.

Chỉ có một người, trong một giấc mộng không bao giờ kết thúc, vẫn đang được yêu thương.

Bởi vì ở nơi hiện thực tàn nhẫn kia, chỉ còn lại một cơ thể rỗng tuếch, nép mình vào bức tường lạnh lẽo. Không còn hơi ấm, không còn sự sống.

Chẳng biết là trùng hợp hay cố ý, cả hai cùng ra đi vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa , chỉ có một bầu trời âm u đến đau lòng .

Năm đó, nàng ngã xuống trong vũng máu, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự dịu dàng đến ngu ngốc. Hương đã quỳ xuống bên cạnh, run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt đã lạnh, nhưng không thể giữ nàng lại.

Nhiều năm sau, cũng vào ngày đó, Hương nằm yên lặng trên sàn nhà, bên cạnh là lọ thuốc rỗng. Căn phòng vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió len qua khe cửa. Nhưng trong giấc mộng kéo dài vô tận, Hương lại thấy nàng đang mỉm cười, đưa tay về phía ả.

Và lần này, ả không do dự nữa.

----

"Hôn em !"

" Được !"

"Chị hùa theo nó mà chọc em , đi ra sofa ngủ một mình đi !"

"Em đừng bỏ chị , chị sẽ khóc đấy ! "

"Chị không thương em nữa đúng không ?"

"Không thương em thì thương ai hả ? Đồ mèo ngốc !"

"Ôm ôm em , em nhớ chị ."

"Chị đây chị cũng nhớ em lắm ."

"Em có muốn đi chơi không? Chị dẫn em đi ngắm hoàng hôn."

"Thật sao? Nhưng em lười lắm..."

"Vậy thì chị cõng em đi."

"Em lạnh."

"Để chị ôm em, ấm rồi nhé?"

"Chị, em có đẹp không?"

"Đẹp, em lúc nào cũng đẹp."

"Vậy chị có yêu em không?"

"Yêu, yêu nhiều lắm."

"Ngày mai chị vẫn ở đây chứ?"

"Ừ, chị vẫn ở đây."

"Chị hứa đi."

"Chị hứa."

Giấc mơ cứ thế tiếp diễn, ngày mai của mơ vẫn đến như chưa từng có gì xảy ra.

Hương vẫn nằm trong lòng Phương, nghe nhịp tim nàng như một bài hát ru bất tận.

Nàng ôm ả chặt hơn, giọng dịu dàng như sợ làm ả giật mình tỉnh giấc.

"Mai em làm bánh cho chị ăn nhé?"

"Chỉ cần em làm, chị sẽ ăn hết."

Ngày mai, ngày mai, ngày mai...

Dẫu cho thế gian ngoài kia có đổi thay thế nào, trong giấc mơ này, ngày mai vẫn sẽ luôn đến.

....

Sẽ còn mãi mãi vẫn còn .

----

2 quay lại để cho các em món quà này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com