¹⁹
Quay về quá khứ để xem lại cuộc tình này đẹp đến đâu . Truyện khép lại ở chap 18, và 2 biết chắc ai cũng sẽ nghi ngờ cái kết ấy-vì nó chẳng bình thường chút nào. Chính 2 cũng thấy vậy, vì chưa bao giờ 2 tưởng tượng đến một kết cục hoang đường đến thế cho một mối tình. Chẳng có gì gọi là logic . Mà nghĩ lại... cái kết này vẫn còn bình yên, bởi vốn dĩ, ngay từ đầu, mọi thứ lẽ ra còn tàn nhẫn hơn nhiều. Thôi thì để cái quá khứ này bao bọc lấy tình yêu của họ .
-----
Năm ấy, nơi cái tuổi thanh xuân mơn mởn, Hương gặp nàng - một người con gái có đôi mắt biết cười.
Hương ở cái tuổi mười bảy, mười tám - cái tuổi mà người ta dễ dàng có một tình yêu nhưng lại khó lòng giữ được trọn vẹn. Ả đã chẳng còn là một đứa trẻ ngây ngô, cũng chưa đủ trưởng thành để buông bỏ tất cả. Hương khi ấy kiêu kỳ, học giỏi, lúc nào cũng giữ một dáng vẻ đĩnh đạc hơn người. Không phải vì ả thích như thế, mà vì Hương thương mẹ mình.
Mẹ Hương là một người phụ nữ lặng lẽ, dịu dàng như cơn mưa đầu hạ. Nhưng chính cái dịu dàng ấy lại chẳng đủ để giữ chân người đàn ông đứng đầu cả gia tộc. Ba Hương không yêu mẹ, ông chỉ yêu cái giỏi, cái tốt - những thứ có thể mang lại danh vọng cho gia đình. Và Hương hiểu điều đó.
Vậy nên ả học - học thật giỏi, giỏi đến mức không ai có thể chê bai hay phủ nhận. Chỉ cần ả giỏi, ba sẽ nhìn mẹ bằng ánh mắt khác. Đó là lý do duy nhất khiến Hương cắm đầu vào sách vở, chưa từng cho phép bản thân lơ là dù chỉ một chút.
Cho đến khi nàng xuất hiện.
Phương không giống những người khác. Nàng chẳng quan tâm đến những quy tắc hà khắc của trường học, chẳng mảy may để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Nàng bước vào đời Hương nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng lại khuấy động tất cả những gì Hương luôn muốn giữ nguyên vẹn.
Lần đầu tiên Hương thấy nàng, chính là vào một buổi chiều muộn. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh túa ra như ong vỡ tổ. Ai nấy đều vội vã trở về nhà, chỉ có một người vẫn ngồi dưới gốc cây xoài già, tay ôm một chú mèo nhỏ, gương mặt bình thản như chẳng hề bị cuốn theo nhịp sống hối hả của thế giới này.
Hương đứng lại, vô thức quan sát nàng. Mái tóc dài thả hờ hững, vài lọn buông lơi trước trán, đôi môi mềm khẽ mím lại như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng điều khiến Hương không thể rời mắt chính là ánh nhìn của nàng - một đôi mắt biết cười.
Không ai có thể cười bằng ánh mắt, nhưng nàng làm được. Ánh mắt ấy dịu dàng, ấm áp, tựa như mặt hồ yên ả giữa mùa thu. Và trong khoảnh khắc đó, Hương nghĩ, nếu thế gian này có chút gì đáng để người ta ngừng lại, thì có lẽ chính là đôi mắt ấy.
"Này, cậu là con gái nhà ai?"
Hương đã hỏi, giọng nói mang theo sự tò mò và một chút khinh khỉnh. Từ nhỏ đến lớn, ả quen với việc kẻ khác cúi đầu trước mình. Nhưng nàng - người con gái ấy - chỉ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Hương, nụ cười mỉm vẫn vương nơi khóe môi:
"Là con gái nhà chẳng có gì đặc biệt cả. Còn cậu?"
Câu trả lời ấy làm Hương ngẩn người. Lần đầu tiên có người đối diện với ả bằng cái kiểu hững hờ đến vậy. Không sợ hãi, không lấy lòng, cũng chẳng có ý định tạo khoảng cách. Cứ tự nhiên như thể cả hai đã quen biết từ lâu lắm rồi.
Từ hôm ấy, Hương bắt đầu để ý đến nàng.
Ban đầu chỉ là những cái nhìn thoáng qua, nhưng dần dần, Hương phát hiện bản thân đã vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy mỗi ngày. Nàng không quá nổi bật, chẳng phải kiểu con gái khiến người ta nhớ nhung ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng ở nàng có một thứ gì đó rất lạ - một sự tự do khiến Hương cảm thấy ghen tị.
Khi Hương vùi đầu vào sách vở với áp lực từ gia đình, nàng lại lặng lẽ ngồi dưới tán cây, đọc những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Khi Hương phải giữ vẻ ngoài hoàn hảo, nàng vô tư chạy nhảy với lũ mèo hoang sau trường.
Nàng sống như thể thế gian này chưa từng làm tổn thương nàng.
Và có lẽ chính điều đó đã khiến Hương không thể rời mắt.
Có lần, trong giờ ra chơi, khi Hương đang cặm cụi hoàn thành bài tập toán, thì nàng bất ngờ ngồi xuống bên cạnh, kéo nhẹ vạt áo đồng phục của ả:
"Cậu chăm chỉ thế để làm gì?"
Hương liếc nhìn nàng, nhíu mày:
"Không chăm chỉ thì làm gì có ai xem trọng."
Nàng bật cười - một tràng cười trong trẻo như tiếng chuông gió:
"Cậu lạ thật. Tôi cứ tưởng cậu không cần ai xem trọng chứ."
Nói rồi, nàng rướn người lấy từ túi áo ra một viên kẹo chanh, đặt vào tay Hương:
"Ăn đi, ngọt lắm. Đừng lúc nào cũng căng thẳng như thế."
Khoảnh khắc ấy, Hương thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Lần đầu tiên, có người quan tâm đến Hương không phải vì ả giỏi hay vì ả là con của ai. Chỉ đơn giản vì ả là ả - một người con gái cũng biết mệt mỏi, cũng muốn được đối xử dịu dàng.
Từ bao giờ, Hương đã thích nàng - chính ả cũng không biết.
Chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua, ánh mắt nàng cười làm tim Hương rung lên từng hồi.
Và mỗi lần nàng tiến gần, Hương lại muốn giữ nàng ở lại. Nhưng giữ bằng cách nào, khi Hương chưa từng biết mở lòng?
Mà đâu chỉ có Hương là người duy nhất giữ lại một bí mật...
Những ngày tháng sau đó, Hương và nàng cứ thế mà quấn lấy nhau - không ai định nghĩa, cũng chẳng ai dám hỏi rõ ràng.
Nàng hay mang theo những viên kẹo chanh, mỗi lần gặp là dúi cho Hương một viên, cười bảo: "Ngọt mà, cậu ăn đi. Ăn cho bớt khó chịu."
Chỉ là một thói quen nhỏ nhặt, vậy mà mỗi lần thấy viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay, Hương lại mềm lòng đến lạ. Ả chưa từng nhận được sự quan tâm đơn thuần như thế - không tính toán, không ép buộc. Cái thứ dịu dàng tự nhiên ấy, dẫu nhỏ bé nhưng len lỏi vào lòng ả lúc nào chẳng hay.
Nàng thích mèo, thích mưa, thích cả những chiều ngồi tựa lưng vào gốc cây, ngước lên nhìn trời mà không nói gì. Và kỳ lạ làm sao, dù bận rộn đến mấy, Hương vẫn luôn tìm được lý do để bước đến bên nàng.
Có những hôm, nàng ngủ gật trên bàn, mái tóc dài xõa ra, che lấp nửa khuôn mặt. Hương chỉ im lặng nhìn, chẳng nỡ đánh thức. Đôi khi ả tự hỏi, liệu nàng có biết mình đã chiếm trọn từng góc nhỏ trong lòng ả hay không?
Hương là người kiêu kỳ, không dễ gì cúi đầu. Nhưng trước nàng, những góc cạnh sắc nhọn trong Hương bỗng hóa mềm mại.
Nàng không hề biết, những buổi tối muộn, khi cả nhà đã chìm trong giấc ngủ, Hương vẫn lật giở những trang vở cũ, nơi góc giấy có những dòng chữ vụng về nàng viết:
"Cậu giỏi lắm. Cậu làm được mà, Hương."
Chỉ một câu đơn giản thế thôi, nhưng lại là động lực duy nhất kéo Hương ra khỏi những áp lực vô hình từ gia đình.
Mỗi lần bị ba khiển trách, mỗi lần cảm thấy bản thân chẳng bao giờ đủ giỏi để khiến ông hài lòng, Hương lại nghĩ đến ánh mắt biết cười của nàng. Ánh mắt ấy như một cái ôm dịu dàng mỗi khi ả mệt mỏi nhất.
"Em chỉ cần có chị là đủ."
Những lời đó Hương chưa từng nói ra, vì ả sợ - sợ nếu thốt thành lời, thứ tình cảm này sẽ không còn nguyên vẹn.
Nhưng đâu phải cứ giấu đi là không ai hay biết...
---
Mùa hè năm ấy, lần đầu tiên nàng chạm vào tay Hương.
Cái nắm tay rất khẽ, nhưng khiến Hương cả đêm không ngủ được.
Hôm đó trời đổ mưa rào, cả hai cùng trú dưới mái hiên nhỏ trước cổng trường. Nàng lặng lẽ rút từ túi áo ra một viên kẹo chanh, nhưng không đưa ngay cho Hương như mọi khi. Nàng chỉ xoay xoay nó trong lòng bàn tay, ánh mắt như có gì đó rất khó nói.
"Hương này..." Nàng lên tiếng, giọng nói có phần ngập ngừng.
Hương quay sang nhìn, vừa lúc nàng chạm nhẹ vào tay ả.
"Bà đừng buồn nữa, có tôi ở đây rồi."
Nói rồi, nàng cười - cái kiểu cười vô tư mà Hương luôn muốn giữ lại mãi mãi.
Lần đầu tiên trong đời, Hương nghĩ, có lẽ mình không cần ba công nhận nữa. Vì chỉ cần có nàng ở bên, mọi thứ đều chẳng còn quan trọng.
Mà đúng hơn, chỉ có nàng là quan trọng.
----
Nhưng tình yêu tuổi trẻ, vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng.
Nàng càng gần gũi bao nhiêu, Hương lại càng sợ hãi bấy nhiêu.
Sợ rằng một ngày nào đó, nếu ba biết chuyện, ông sẽ tước đi tất cả những gì Hương trân trọng.
Vậy nên Hương bắt đầu thu mình lại.
Không còn chủ động tìm nàng, không còn đợi nàng dưới gốc xoài già mỗi chiều. Ả cố gắng vùi mình vào học tập, cố gắng bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ đến nàng.
Nhưng buổi tối, khi chỉ còn một mình trong căn phòng trống trải, Hương vẫn cứ nhớ nàng đến phát điên.
Nàng không trách Hương, chưa bao giờ trách. Dù ả lạnh nhạt bao nhiêu, nàng vẫn cứ dịu dàng như thế. Chỉ cần Hương cần, nàng sẽ luôn ở đó - như một bến đỗ bình yên chẳng bao giờ đổi thay.
"Hương, tôi thích bà... À không, chị thích em lắm."
Lần đầu tiên nàng nói ra, là vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm lên mái tóc nàng một màu cam cháy dịu dàng.
Hương im lặng. Không phải vì không muốn đáp lại, mà vì ả không dám.
Yêu một người đã khó, yêu một người con gái lại càng khó hơn. Hương hiểu rõ vị trí của mình, hiểu rõ những áp lực từ gia đình sẽ không bao giờ cho phép ả có một tình yêu như thế.
Nàng có thể vô tư, có thể liều lĩnh yêu không sợ gì cả-nhưng Hương thì không.
Vậy nên, ngay khoảnh khắc đáng lẽ nên giữ lấy, Hương lại chọn cách buông tay.
Và chính vì vậy, Hương đã để mất nàng...
Từ hôm ấy, Phương dần xa cách.
Nàng vẫn chào Hương mỗi sáng, nhưng ánh mắt không còn nán lại như trước. Những cái chạm tay vô tình cũng biến mất, thay vào đó là khoảng cách vừa đủ để không ai có thể nghi ngờ. Hương không đếm được bao lần ả quay đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc dưới gốc cây xoài mỗi chiều-nhưng chẳng còn thấy nàng ở đó nữa.
Phương vẫn ở đây, ngay trong cùng một lớp học, cùng chung những giờ ra chơi. Vậy mà khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, như thể một bước chân thôi cũng chẳng thể chạm đến nhau nữa.
Rồi bỗng một ngày, nàng biến mất.
Mùa đông năm ấy, nàng rời đi.
Trớ trêu thay, cái ngày Hương lấy hết can đảm để đồng ý lời tỏ tình, Phương lại không còn ở đó để nghe.
Không một lời từ biệt. Không có lấy một cuộc chia tay rõ ràng.
Chỉ là một sáng nọ, khi Hương bước vào lớp, bàn học của nàng đã trống trơn. Không còn chiếc bút hay quyển sổ quen thuộc, không còn bóng dáng người con gái luôn chờ ả ở gốc cây mỗi chiều.
Phương đưa đơn xin tạm nghỉ. Ba ngày hay bốn ngày có khi là cả tuần, Hương cũng không nhớ rõ-chỉ nhớ hôm đó mưa phùn lất phất ngoài ô cửa sổ, lòng ả trống rỗng như vừa đánh rơi một thứ gì đó rất quý giá.
Chỉ có viên kẹo chanh cuối cùng-nằm lặng lẽ trên bàn học của Hương.
Nhỏ bé và dịu dàng, như chính nàng.
Hương không dám ăn, cũng chẳng nỡ vứt đi.
Ả cứ để nó ở đó, như một minh chứng cho sự hiện diện cuối cùng của nàng trong cuộc đời mình-dù biết rõ, người đã rời đi... có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
----
Mùa đông năm ấy, nàng rời đi.
Hương không hiểu vì sao. Không một lời giải thích, không một dấu vết để lại. Cái cách nàng biến mất khỏi cuộc đời ả nhẹ nhàng đến mức khiến người ta phải hoài nghi liệu sự tồn tại của nàng có thật hay chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Những ngày đầu, Hương vẫn nghĩ nàng sẽ quay lại. Mỗi lần chuông tan học vang lên, ả vẫn vô thức nhìn về phía gốc cây xoài già-nơi nàng từng ngồi với chú mèo nhỏ trên tay. Nhưng chờ mãi, vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
Viên kẹo chanh cuối cùng nàng để lại, Hương vẫn giữ nguyên trên bàn học. Không dám ăn, cũng chẳng nỡ vứt đi. Mỗi lần chạm vào viên kẹo ấy, Hương lại thấy tim mình nhói lên một nhịp.
Nàng đi đâu?
Nàng có ổn không?
Và... nàng có nhớ đến Hương không?
Một ngày hai ngày ...
Chỉ cần nàng rời đi dù cho mấy tiếng cũng khiến ả suy sụp .
Sự im lặng kéo dài khiến Hương phát điên. Ả chẳng còn tâm trí nào mà học, đôi mắt lúc nào cũng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những con số, những công thức từng là vũ khí để Hương chống lại sự thờ ơ của ba, giờ đây chỉ là những nét nguệch ngoạc vô nghĩa.
Tối hôm đó, khi cả nhà đã chìm trong giấc ngủ, Hương lặng lẽ bước ra ban công. Gió mùa đông thổi lạnh cắt da, nhưng chẳng thể nào khiến lòng ả nguội bớt. Hương ngửa đầu nhìn bầu trời, nơi những vì sao đang lấp lánh xa xăm, tự hỏi:
"Phương, rốt cuộc chị đang ở đâu?"
Tự hỏi bao nhiêu lần, nhưng chẳng có ai trả lời.
Hương cứ nghĩ nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của mình. Cho đến một ngày, khi ả bước chân vào thư viện trường-nơi đã lâu không ghé đến kể từ khi nàng rời đi.
Bàn tay vô thức lướt qua những giá sách cũ kỹ, cho đến khi dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đã sờn gáy. "Hoa Hồng Đỏ"-một tựa sách đơn giản, nhưng lại khiến tim Hương thắt lại.
Khi ả kéo cuốn sách ra khỏi kệ, một mẩu giấy nhỏ rơi xuống.
Nét chữ quen thuộc, hơi nghiêng và mềm mại:
"Chờ tôi nhé, Hương."
Câu chữ ngắn ngủi nhưng như một nhát dao cứa vào lòng. Hương ngẩn người, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Vậy là nàng chưa từng có ý định rời xa ả. Nhưng tại sao? Tại sao nàng lại biến mất mà không nói một lời?
Tay Hương siết chặt mẩu giấy, trong đầu chợt nhớ đến một buổi chiều mưa, khi nàng ngồi sát bên ả dưới mái hiên, ánh mắt lấp lánh những điều chưa dám nói.
"Bà đừng buồn nữa, có tôi ở đây rồi."
Khi đó, Hương chỉ im lặng, không biết rằng phía sau câu nói ấy, nàng đã giấu bao nhiêu yêu thương lẫn tổn thương chưa thể thổ lộ.
Một chiều cuối năm, khi những cơn gió lạnh vẫn còn vương trên đầu ngọn cỏ, Hương nhận được tin tức đầu tiên về nàng.
Tóc Tiên-bạn thân của Hương-vừa nhai kẹo cao su vừa nói bâng quơ:
"À, tôi nghe nói Phương dạo này hay chạy đi mấy chỗ bán hoa nhập khẩu. Còn hỏi người ta mấy bó hoa lạ lắm."
Hương sững người. Tim ả nhói lên, những mảnh ký ức rời rạc chắp nối lại thành một hình ảnh rõ ràng:
"Nếu có ai tặng tôi một bó hoa hồng đỏ của Pháp, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức."
Đó là câu nói vô tình Hương từng thốt ra trong một lần buột miệng. Khi ấy, ả chỉ nghĩ mình đùa vui, nào ngờ... nàng lại ghi nhớ.
Hóa ra, nàng đi là vì mình...
Ý nghĩ đó khiến mắt Hương cay xè. Một nỗi hối hận dâng tràn trong lòng, khiến ả chỉ muốn chạy ngay đi tìm nàng. Nhưng Phương đã biến mất gần một tuần, ai biết nàng đã lưu lạc đến đâu?
Hương quay sang Tóc Tiên, giọng gấp gáp:
"Cậu có biết Phương đi đâu không?"
Tóc Tiên nhún vai, vừa nhai kẹo cao su vừa đáp:
"Nghe bảo là mấy vườn hoa ở ngoại thành. Nhưng mà cậu tìm làm gì? Chẳng phải cậu đã phũ với người ta sao?"
Hương không trả lời. Ả chỉ đứng bật dậy, cảm giác có thứ gì đó đang dày vò đến mức không thể thở nổi.
Nàng đã vì mình mà đi xa đến thế-vậy mà suốt thời gian qua, Hương lại nghĩ nàng rời xa mình.
---
Ngày hôm sau, khi tan học, Hương quyết định đến vùng ngoại thành.
Trời se lạnh, gió cuối đông phả từng cơn vào mặt, buốt đến tận xương. Hương chỉ mặc độc chiếc áo len mỏng, cả người run lên từng chặp, nhưng ả không bận tâm.
Chỉ cần tìm được nàng, lạnh bao nhiêu cũng không quan trọng.
Vùng ngoại thành vào mùa này không nhộn nhịp như trong phố. Những vườn hoa trải dài tít tắp, vài người làm công đang tỉ mẩn tỉa cành, chẳng ai chú ý đến cô nữ sinh có đôi mắt đỏ hoe đang lầm lũi bước đi.
Mất một ngày cô mới tìm ra được nơi Phương đã ở , hai giờ đồng hồ Hương mới tìm được đến nhà kính cuối cùng-một nơi chuyên trồng hoa hồng ngoại để cung cấp cho các tiệm hoa lớn trong thành phố.
Khi bước vào, điều đầu tiên Hương nhìn thấy là dáng người gầy gò quen thuộc, đang cẩn thận nâng niu từng cành hoa hồng đỏ thẫm.
Phương.
Hương suýt không tin vào mắt mình.
Ả cứ ngỡ, nếu gặp lại, nàng sẽ như trước kia-tươi cười và đầy sức sống. Nhưng không, Phương lúc này tiều tụy hơn hẳn. Tóc nàng dài ra đôi chút, mái tóc trước đây luôn gọn gàng giờ lại lòa xòa che nửa gương mặt.
Chỉ đến khi bàn tay nàng khẽ run lên vì lạnh, Hương mới sực tỉnh, vội vàng bước tới:
"Chị..."
Phương giật mình quay lại. Khi thấy Hương, ánh mắt nàng thoáng sững sờ, như thể không tin được người đứng trước mặt là ả. Nhưng rồi, rất nhanh, nàng nở một nụ cười nhợt nhạt:
"Em... sao em lại ở đây?"
Hương không trả lời ngay. Ả chỉ nhìn nàng thật lâu, đôi mắt tối sầm vì tức giận lẫn đau lòng.
"Chị biến mất như vậy... rốt cuộc là vì cái gì?" Giọng Hương khàn đi, như thể đã kìm nén suốt bao ngày qua.
Phương không nói gì. Nàng cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy thân hoa hồng, những chiếc gai nhọn đâm vào da thịt, rỉ máu.
Một lát sau, giọng nàng khẽ vang lên, như thể sợ rằng chỉ cần nói lớn hơn một chút, những cảm xúc giấu kín sẽ vỡ òa:
"Bà từng nói... nếu có ai tặng bà hoa hồng đỏ của Pháp, bà sẽ đồng ý ngay lập tức."
Hương sững người.
Ả không ngờ-một câu nói vu vơ ngày đó, nàng thật sự vẫn ghi nhớ đến tận bây giờ.
Mà đáng lẽ, người cần nhớ-phải là ả mới đúng.
Không chần chừ nữa, Hương bước đến gần, giật lấy bó hoa từ tay nàng, ném mạnh xuống đất. Những cánh hoa đỏ thẫm vương vãi khắp nền đất lạnh lẽo, như một vết cắt giữa họ.
"Chị là đồ ngốc." Hương gằn giọng, đôi mắt hoe đỏ: "Chỉ vì một câu nói đùa, mà chị tự làm khổ mình đến thế à?"
Phương im lặng, môi nàng mím chặt lại để che giấu cơn run rẩy.
Hương hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực. Nhưng rốt cuộc, ả không thể chịu nổi nữa.
"Em không cần hoa hồng gì cả..." Giọng ả nghẹn lại, "Em chỉ cần chị thôi, Phương."
Một giây, hai giây...
Rồi bất chấp tất cả, Hương vươn tay ôm chặt lấy nàng.
Nàng sững người, toàn thân cứng đờ. Nhưng khi hơi ấm của Hương bao trọn lấy mình, lớp vỏ bọc lạnh lùng nàng cố xây dựng suốt thời gian qua hoàn toàn sụp đổ.
Phương bật khóc.
Nàng vùi mặt vào vai Hương, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm áo len của ả.
Giữa cái lạnh cắt da của mùa đông, họ ôm nhau thật chặt, như thể chỉ cần buông ra-cả hai sẽ lại lạc mất nhau lần nữa.
"Em nhớ chị , nhớ đến mức chỉ cần nghe chị ở đâu em sẽ đi đến đó , em tìm chị lâu lắm..." Hương thì thầm, giọng nói vừa trách móc vừa run rẩy: "Chị còn dám biến mất nữa, em sẽ không tha cho chị đâu."
Phương khẽ gật đầu, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Lần này, nàng sẽ không rời đi nữa.
Hương cuối xuống ôm lại bó hoa mà nàng đã nâng niu , nhưng cũng nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, giọng nói khẽ run lên:
"Chị... có biết em chờ chị bao lâu không?"
Nàng mỉm cười, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài:
"Vậy... bây giờ, em có đồng ý không?"
Lần này, không còn chần chừ hay sợ hãi, Hương gật đầu.
Vì cuối cùng, ả đã hiểu-không có gì quan trọng hơn người con gái đang đứng trước mặt mình.
-----
Cái tình cảm những năm thanh xuân ấy...
Nói đẹp là đẹp, nói đau là đau đến tận cùng.
Giữa bao bộn bề tuổi trẻ, giữa những ganh đua không hồi kết, tình cảm ấy vẫn dịu dàng nở rộ-như một đóa hồng đỏ thắm giữa khu vườn hoang hoải.
Nàng được ả ví như là hoa hồng, kiêu hãnh mà rực rỡ. Còn Hương, nguyện làm giọt sương sớm mai, lặng lẽ đọng lại nơi cánh hoa, dù biết sớm muộn gì cũng phải tan biến dưới ánh mặt trời.
Hương không cần một lời hứa trăm năm, cũng chẳng dám mơ về một kết cục vẹn toàn. Chỉ cần mỗi sớm mai mở mắt, vẫn có thể thấy bóng nàng thấp thoáng đâu đó, vậy là đủ. Dù chỉ là một cái chạm mắt vô tình hay một lần lướt qua nhau trong sân trường đông đúc, trái tim ả vẫn rung lên những nhịp dịu dàng.
-----
Những ngày sau đó, cuộc sống của Hương và Phương bỗng chốc trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Nếu bảo tình yêu là một trò chơi, thì cả hai đều chấp nhận lao vào, không chút do dự.
Hương bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên cạnh nàng. Buổi sáng, khi vừa thức dậy, việc đầu tiên ả làm là gửi cho Phương một tin nhắn ngắn ngủi: "Chị dậy chưa?" Không cần hồi âm, không cần chờ đợi, chỉ cần biết ở đâu đó, nàng vẫn tồn tại-thế là đủ.
Hương không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt của ả khiến Phương say mê đến điên dại.
Một buổi chiều tháng Ba, trời đổ cơn mưa lất phất. Hương đứng đợi Phương dưới gốc cây xoài già trước cổng trường. Nàng vừa tan lớp, khoác hờ chiếc áo len mỏng, tay cầm hờ hững một nhánh hoa hồng đỏ .
Hương bước đến, cướp lấy nhành hoa trong tay nàng, đưa lên ngắm nghía.
"Chị lại thích những thứ yếu mềm này à?" Ả cười khẽ, nhưng đôi mắt lộ ra vẻ dịu dàng.
Phương nghiêng đầu nhìn ả, ánh mắt tràn đầy thích thú:
"Em nói sai rồi. Hoa hồng có gai, đâu có yếu mềm như em nghĩ."
Lời nói đơn giản ấy khiến tim Hương lỡ mất một nhịp.
Những buổi chiều như thế, Hương thường ép Phương chở mình đi lòng vòng khắp phố. Nàng lái xe không giỏi, nhưng Hương vẫn cứ thích quàng tay qua eo nàng, tựa cằm lên vai và thủ thỉ:
"Chị đừng bao giờ bỏ rơi em, nghe chưa?"
Phương chỉ cười, không trả lời. Nhưng mỗi lần như thế, bàn tay nắm lấy tay lái của nàng lại siết chặt hơn một chút-như muốn giữ lấy tất cả những gì đang có.
---
Có những đêm, cả hai lén trốn khỏi nhà, cùng nhau đi bộ dọc bờ sông. Hương mang theo vài lon bia giấu trong áo khoác, còn Phương chỉ cười bất lực mỗi khi ả ngang ngược bắt nàng uống cùng.
"Chị không uống thì em không uống." Hương bướng bỉnh nói, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng vọt.
Phương thở dài đầu hàng, nhận lấy lon bia, nhưng chẳng uống bao nhiêu. Nàng chỉ thích nhìn ả cười, thích cách Hương tự nhiên dựa vào vai mình mỗi khi trời trở lạnh.
Một tối nọ, khi cả hai ngồi bên nhau trong một con hẻm nhỏ, Hương bất ngờ hỏi:
"Nếu không gặp em... chị có thấy tiếc không?"
Phương khựng lại. Nàng quay sang nhìn ả thật lâu, rồi bỗng nhiên bật cười:
"Nếu không gặp em, cuộc đời chị chắc sẽ bình yên hơn nhiều."
Hương nhíu mày, định giật lấy lon bia trên tay nàng. Nhưng trước khi ả kịp làm vậy, Phương đã nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ả.
"Nhưng chị không thích bình yên."
Lần đầu tiên trong đời, Hương cảm thấy tim mình không còn là của mình nữa.
Những ngày tháng ấy đẹp đến mức khiến người ta ngỡ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Họ không có lời hứa hẹn xa vời, không có những mơ mộng viển vông về tương lai. Chỉ cần hôm nay còn có thể nắm tay nhau, còn có thể nhìn nhau mỉm cười-thế là đủ.
Và dù thế gian có quay cuồng đổi thay, trong lòng Hương, những khoảnh khắc ấy vẫn sẽ là quãng thời gian đẹp nhất-đẹp đến mức, dù sau này có đau khổ thế nào, ả vẫn không bao giờ muốn quên.
----
Quá khứ còn dài có lẽ còn 1 chap nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com