²⁰ End
Có lẽ bộ này hay nhất chỉ ở 2 chap cuối .
---
Không ai biết rằng, khi màn đêm buông xuống, khi những hào nhoáng và cái nhìn soi mói của người đời lùi xa, Hương sẽ lặng lẽ chờ nàng ở cổng sau trường học.
Những buổi chiều tan học, Phương thường viện cớ đi học thêm, nhưng thật ra là để cùng Hương lang thang khắp phố. Họ không cần những nơi xa hoa, chỉ cần một góc nhỏ, nơi cả hai có thể cùng nhau lặng lẽ hít thở tự do.
Một lần, khi tan trường muộn, Hương kéo Phương ra một bãi đất trống. Nơi ấy đầy cỏ dại, nhưng bầu trời lại thoáng đãng đến lạ.
"Em dẫn chị đến đây làm gì?" Phương hỏi, giọng trách cứ nhưng không giấu được ý cười.
Hương không trả lời ngay. Ả kéo tay nàng ngồi xuống, móc từ trong túi ra một điếu thuốc, nhưng chưa kịp châm lửa đã bị Phương giật lấy:
"Không được hút." Nàng nghiêm giọng.
"Chị cũng quan tâm đến em à?" Hương cười nhạt, nhưng trong lòng dấy lên chút ngọt ngào.
Phương im lặng, nhưng những ngón tay nàng vẫn giữ chặt điếu thuốc, không buông. Hương nhìn nàng một lúc lâu, rồi bất chợt nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng.
Nụ hôn không vội vã, không ồn ào, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng đủ để khiến tim cả hai đập loạn nhịp.
"Em muốn cả thế giới biết em thích chị," Hương thì thầm, giọng nói mang theo chút gì đó ngang ngược.
Phương lắc đầu, khẽ đẩy ả ra, nhưng ánh mắt nàng lại mềm mại đến mức không thể che giấu:
"Ngốc, tình đẹp khi chỉ đôi ta biết thôi."
Hương không phản bác. Ả kéo nàng lại gần hơn, để hơi thở của cả hai hòa vào nhau giữa đêm tối.
---
Ban ngày, họ là hai người xa lạ trước mặt người khác. Nhưng khi cánh cửa khép lại, khi những tiếng xì xào của thiên hạ chẳng còn vang lên bên tai, Hương và Phương lại ôm lấy nhau như chẳng có gì có thể chia cắt được họ.
Hương thích những khoảnh khắc khi Phương ngồi đọc sách bên cửa sổ, ánh chiều tà hắt lên mái tóc mềm mại của nàng. Ả thích lén nhìn Phương chăm chú viết từng dòng nhật ký, thích cách nàng mím môi mỗi khi tập trung-và thích nhất là khi ánh mắt Phương dừng lại trên người ả, dịu dàng như thể thế gian này chỉ còn lại mình Hương.
Những lúc ấy, Hương thường ngả đầu vào lòng nàng, mặc kệ thế giới ngoài kia xô bồ đến đâu.
"Chị có bao giờ sợ không?" Hương hỏi nhỏ.
Phương vuốt nhẹ mái tóc ả, giọng nói trầm tĩnh:
"Sợ chứ."
"Sợ gì?"
"Sợ em buông tay trước."
Hương cười, một nụ cười pha lẫn chút bi thương:
"Em mà buông tay, em sẽ chết trước chị mất."
Những lời hứa đó, chẳng ai dám nói sẽ vĩnh viễn, nhưng ở những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, họ đã yêu nhau bằng tất cả chân thành.
Tình chỉ đẹp khi chỉ có hai người biết-vì thế gian này vốn chẳng đủ dịu dàng để chấp nhận một thứ tình cảm quá đỗi mong manh.
Người ta nói yêu vào sẽ xa sút. Nhưng Hương thì ngược lại.
Ả đã có thêm một lý do để mình học giỏi hơn-là Phương, người ả yêu, và cả mẹ ả, người phụ nữ duy nhất trên đời mà Hương luôn muốn bảo vệ.
Tình yêu với Phương khiến Hương muốn trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn mỗi ngày. Còn trách nhiệm với mẹ khiến ả không cho phép mình yếu đuối hay thất bại.
Ả muốn đủ giỏi để che chở Phương-để chẳng ai có thể tổn thương nàng.
Và ả cũng muốn đủ mạnh mẽ để đứng ra gánh vác mọi thứ, để mẹ mình không bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ ai.
Vậy nên, những ngày tháng sau đó, Hương lao vào học như một con thiêu thân.
Nếu trước kia, ả học vì không để người khác khinh thường, để ba coi trọng mẹ, thì bây giờ, mỗi con số, mỗi dòng chữ ả ghi chép đều mang theo một quyết tâm duy nhất: Vì hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời.
Dẫu biết con đường phía trước còn dài, còn lắm chông gai, nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Phương và đôi mắt mệt mỏi mà kiên cường của mẹ, Hương lại siết chặt bút, tiếp tục tiến về phía trước.
----
Cuối năm học, những ngày hè oi ả kéo đến, nhưng lòng Hương lại nhẹ tênh.
Ả đứng đầu bảng thành tích toàn khối, một vị trí chẳng ai ngạc nhiên khi thuộc về Hương. Nhưng lần này, không ai hiểu vì sao đôi mắt ả lại ánh lên tia sáng khác lạ-một kiểu ánh sáng mà những kẻ xung quanh không thể chạm tới.
Buổi chiều hôm ấy, khi sân trường đã thưa dần bóng người, Hương tựa lưng vào tường, tay nghịch tờ giấy thông báo kết quả vừa được phát. Gió nhẹ lùa qua mái tóc đen mượt, nhưng ả chẳng bận tâm. Trong lòng chỉ có một người duy nhất.
Phương.
Nàng vừa tan lớp học thêm, dáng vẻ lúc nào cũng dịu dàng và lặng lẽ như vậy. Cả thế giới có thể ồn ào, có thể xô bồ, nhưng nàng thì không-nàng luôn là một góc an yên mà Hương chỉ muốn giữ riêng cho mình.
"Chị." Hương lên tiếng, giọng điệu kéo dài đầy cưng chiều.
Phương khẽ liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới tiến đến gần ả, giọng trách nhẹ:
"Em không sợ bị bắt gặp à?"
"Không." Hương cười nhạt, đưa tờ kết quả cho nàng, ánh mắt đầy kiêu hãnh. "Em đứng nhất, chị có thưởng gì cho em không?"
Phương nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua bảng điểm hoàn hảo mà trong lòng dâng lên chút ấm áp khó tả.
"Thế em muốn thưởng gì?" Nàng hỏi, giọng dịu dàng hơn một chút.
"Em muốn chị hôn." Hương chẳng hề ngần ngại, lại còn nhấn mạnh từng từ, như thể đó là một lẽ hiển nhiên.
Phương bật cười, nhưng vẫn nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn lên má ả.
Cái chạm nhẹ nhàng đến mức nếu không phải vì tiếng tim mình đang đập loạn nhịp, Hương còn tưởng mình vừa nằm mơ.
"Chỉ thế thôi?" Hương luyến tiếc, ánh mắt không giấu nổi sự tham lam.
Phương véo nhẹ má ả, nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc:
"Thế em muốn hôn ở đâu nữa?"
Hương ngẩn người một giây, rồi bật cười thành tiếng, đôi mắt sáng rực lên như con mèo vừa bắt được chuột.
Ả kéo nàng sát vào mình, thì thầm:
"Chị mà hỏi thế, em thật sự không khách sáo đâu."
---
Đêm hôm ấy, Hương lại lẻn vào phòng Phương.
Ả chẳng buồn đi qua ban công như mọi khi, chỉ đơn giản mở cửa phòng nàng bằng chiếc chìa khóa mà nàng đã đưa từ lâu.
Phương đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt thanh tú, khiến từng đường nét của nàng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
Hương không lên tiếng. Ả lặng lẽ bước tới phía sau, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau lưng, cằm tựa lên vai nàng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Em không học bài sao?" Phương hỏi khẽ, nhưng bàn tay vẫn đặt lên tay ả, vuốt nhẹ từng ngón tay thon dài.
"Em học cả ngày rồi, giờ muốn học chị." Hương trêu chọc, nhưng giọng nói lại mang theo chút gì đó chân thành đến lạ.
Phương cười khẽ, nhưng không quay lại, để mặc Hương ôm chặt mình như một con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm.
"Chị này..." - Hương đột nhiên cất giọng, ngập ngừng.
"Ừ?"
"Nếu một ngày... ba chị biết chuyện chúng ta, chị có sợ không?"
Phương khựng lại một chút, rồi lắc đầu:
"Sợ gì chứ? Chị chỉ sợ em không ở bên chị thôi."
Hương siết tay nàng chặt hơn, trái tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra.
"Em không đi đâu cả. Chị đừng lo."
Và đêm hôm ấy, họ đã yêu nhau-một tình yêu vừa đẹp đẽ, vừa nguy hiểm, như bông hoa cấm nở rộ trong bóng tối.
Thế gian có thể không chấp nhận họ. Nhưng miễn là họ còn có nhau, chẳng điều gì có thể khiến họ buông tay.
---
Một buổi chiều cuối hạ, trời mưa tầm tã. Sân trường vắng lặng, chỉ còn những vệt nước mưa loang lổ in trên nền gạch đỏ. Hương đứng tựa lưng vào cột trụ phía sau dãy lớp học, trên tay cầm một chiếc ô màu đen. Ả chẳng vội về nhà-bởi vì nơi duy nhất ả muốn đến, là chỗ Phương.
Cơn mưa rả rích kéo dài đến tận lúc tan học. Khi cánh cổng trường bắt đầu thưa người, Hương mới nhìn thấy Phương bước ra. Nàng đội chiếc mũ len màu xám, áo sơ mi trắng được che hờ bởi chiếc áo khoác mỏng, dáng vẻ lúc nào cũng dịu dàng và thanh nhã.
"Chị!" - Hương gọi khẽ, giọng ả chìm trong tiếng mưa, nhưng ánh mắt lại sáng rực khi nhìn thấy nàng.
Phương dừng lại, thoáng giật mình khi thấy ả xuất hiện.
"Em còn chưa về à?" - Nàng hỏi, giọng trách móc nhưng đôi mắt vẫn lộ cái ánh cười khi gặp Hương.
Hương không trả lời, chỉ lẳng lặng bước đến gần, bung chiếc ô che cho cả hai. Mưa vẫn rơi, từng giọt nước lạnh lẽo trượt dài theo những tán lá, nhưng dưới tán ô hẹp, không gian như chỉ còn lại Hương và Phương.
"Chị có lạnh không?" - Hương hỏi, tay ả vô thức kéo nàng sát vào người mình hơn một chút.
Phương mỉm cười, lắc đầu. Nhưng Hương không tin. Ả cởi chiếc áo khoác ngoài, choàng lên vai nàng, động tác vừa tự nhiên vừa cưng chiều đến mức khiến tim Phương bất giác loạn nhịp.
"Có em ở đây, chị không được lạnh." - Hương thì thầm, giọng nói mang theo chút bá đạo của vị tổng tài như trong những bộ tiểu thuyết mình đọc.
Phương bật cười đáp lại. Nàng chỉ để mặc ả kéo mình đi dưới màn mưa xối xả.
Tối hôm đó, khi mưa đã ngừng rơi, Hương lại lẻn vào phòng Phương như thường lệ. Căn phòng nhỏ của nàng lúc nào cũng mang theo mùi hoa lan nhè nhẹ, dịu dàng tựa như chính con người nàng vậy.
Phương đang ngồi trên giường, tóc dài xõa xuống vai, tay cầm một cuốn sách cũ. Khi nhìn thấy Hương bước vào, nàng chỉ khẽ cười, như thể sự hiện diện của ả đã là điều quá đỗi quen thuộc.
"Em lại đến trễ." - Phương trách nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng.
Hương chẳng buồn đáp, ả tiến đến gần, ngồi xuống cạnh nàng, rồi không nói lời nào, kéo nàng vào lòng.
Phương bất ngờ nhưng không chống cự. Nàng để mặc ả ôm mình, cảm nhận nhịp tim của Hương đang đập nhanh hơn bình thường.
"Chị..." - Giọng Hương bỗng trở nên trầm thấp hơn. "Nếu mai mốt chị muốn đi xa, chị có mang em theo không?"
Phương thoáng sững người trước câu hỏi ấy. Nàng ngước lên nhìn ả, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên:
"Em sợ gì à?"
Hương im lặng. Phải một lúc lâu sau, ả mới lên tiếng, giọng nói mang theo chút gì đó bất an:
"Em chỉ sợ... chị sẽ bỏ em lại."
Phương khẽ cười, rồi vươn tay ôm lấy gương mặt ả, nhẹ nhàng hôn lên trán Hương một cái.
"Ngốc, sao chị bỏ em được? Em còn chưa khiến chị chán mà."
Hương bật cười trước câu nói đùa ấy, nhưng tận sâu trong lòng, ả biết mình nghiêm túc. Ả đã từng chứng kiến quá nhiều thứ tan vỡ trong cuộc sống này, và Hương không muốn điều đó lặp lại với Phương.
Bởi vì Phương là duy nhất-là người mà dù thế giới có quay lưng, ả vẫn muốn giữ chặt trong lòng.
"Chị hứa đi." - Hương thì thầm, giọng nói khẽ run.
Phương dịu dàng vuốt tóc ả, khẽ gật đầu:
"Chị hứa. Dù thế nào, chị cũng sẽ không bỏ em."
Hương lặng yên trong vòng tay Phương một lúc lâu, đầu ả tựa lên vai nàng, như một con mèo nhỏ tìm thấy chỗ ấm áp giữa đêm mưa. Nhưng rồi, chẳng bao lâu sau, ả khẽ cựa quậy, ngước mắt nhìn Phương, đôi mắt đen láy ánh lên một chút nghịch ngợm.
"Ái Phương~~~" - Hương gọi khẽ, kéo dài giọng như thể đang làm nũng.
Phương thoáng bật cười trước cái kiểu gọi tên đầy nhõng nhẽo ấy. "Hửm? Gọi chị kiểu đó là muốn gì đây?"
Hương cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn bất ngờ. Hương hôn chậm rãi, như thể muốn kéo dài cảm giác ngọt ngào ấy mãi mãi, không chút vội vã hay cưỡng ép. Rồi ả rời xa đôi môi ấy , thì thầm vào tai nàng .
"Chị có quên cái gì không?" - Hương nheo mắt, giọng ả lấp lửng như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Phương nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ một lát rồi khẽ nhún vai. "Quên gì nhỉ?"
Hương thở hắt ra, đôi môi nhỏ cong lên đầy ấm ức. "Kẹo chanh cho bé! Chị hứa rồi mà..."
Nàng bật cười, lắc đầu bất lực trước sự trẻ con của ả. Nhưng rốt cuộc, Phương vẫn cúi xuống, mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh giường, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Bên trong là những viên kẹo chanh màu vàng nhạt được gói cẩn thận.
"Biết ngay là em sẽ đòi mà." - Nàng lắc đầu cười, cầm một viên kẹo ra, giơ lên trước mặt Hương. "Cầm lấy."
Nhưng Hương không nhận ngay. Ả nghiêng người tới gần hơn, đôi môi mềm chạm khẽ vào ngón tay thon dài của Phương, cắn nhẹ một cái như thể đang trêu chọc.
"Em muốn chị đút cơ." - Giọng Hương nhỏ lại, mang theo chút nhõng nhẽo cố ý.
Phương cười khẽ, nhưng vẫn chiều theo ý ả. Nàng chậm rãi đưa viên kẹo chanh lên môi Hương, để ả ngậm lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào môi, Hương đột nhiên giữ chặt cổ tay nàng lại, kéo nàng sát vào người mình hơn.
"Ngọt..." - Ả thì thầm, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn. "Nhưng không ngọt bằng chị."
Hương chậm rãi rời khỏi tay nàng, khóe môi còn vương chút vị ngọt. Ả nghiêng đầu, thong thả ngậm viên kẹo chanh vào miệng, đầu lưỡi khẽ đảo, cảm nhận hương chua chua ngọt ngọt tan dần. Mỗi cử động của ả đều lười nhác nhưng đầy mê hoặc, như thể viên kẹo này chẳng là gì ngoài một thú vui nhấm nháp sau bữa tiệc chính.
Phương vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt người đối diện. Nàng không cần hỏi cũng biết, cái kẻ vừa thỏa mãn vị giác kia đang cố tình thưởng thức hơn cả - thưởng thức chính biểu cảm của nàng.
"Ngon quá." - Hương khẽ cười, giọng ả trầm khàn khi viên kẹo tan dần trên đầu lưỡi.
"Em ăn một mình mà chẳng chia cho chị à?"-Phương chống tay lên cằm, ánh mắt nửa lười biếng, nửa hờn dỗi.
"Chị muốn à?"-Hương nhướng mày, vẻ mặt đầy trêu chọc.
Phương chẳng đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi ả - nơi đầu lưỡi vừa lướt qua để lấy thêm vị ngọt. Một lát sau, nàng chậm rãi vươn tay, kéo Hương sát lại, giọng nói mềm như gió thoảng:
"Nếu ngon như vậy... em chia cho chị đi."
Chẳng cần đợi thêm, Hương cúi xuống, hôn nàng lần nữa. Viên kẹo chanh ấm nóng, lăn chầm chậm từ miệng ả sang miệng nàng, mang theo hương vị ngọt ngào xen lẫn chút chua nhẹ. Nhưng thứ khiến ả say hơn cả, là biểu cảm của Phương-nửa ngọt ngào, nửa nhẫn nhịn, tựa như con gấu nhỏ cuối cùng cũng được thưởng thức món ngon sau bao lần bị trêu đùa.
Càng nhìn, Hương càng cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Ả rời khỏi môi nàng, cười khẽ:
"Chị đúng là tham lam."
Phương chẳng thèm cãi, chỉ đưa tay lau nhẹ vệt nước kẹo vương trên môi Hương, giọng nàng vừa dịu dàng, vừa có chút trách móc:
"Tại ai chứ?"
Đêm ấy, căn phòng nhỏ trở thành một thế giới riêng của hai người - nơi ngoài những viên kẹo chanh, còn có một thứ ngọt ngào hơn đang dần dần lớn lên giữa họ.
Và đêm ấy, dưới ánh đèn vàng nhạt, Hương đã hôn Phương như thể ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến.
----
Hương ngậm viên kẹo chanh trong miệng, đôi mắt khẽ nheo lại vì vị chua ngọt tan dần nơi đầu lưỡi. Ả thích hương vị này-thích đến mức khóe môi khẽ cong lên, biểu cảm thỏa mãn chẳng khác gì một con mèo nhỏ vừa được cho ăn món khoái khẩu. Một con mèo nhỏ vừa được cho ăn món mình thích, hạnh phúc đến mức đôi mắt ánh lên sự mềm mại, nhưng lại cố che giấu bằng vẻ ngoài kiêu kỳ.
Phương ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt không rời khỏi gương mặt người đối diện. Nhìn dáng vẻ sung sướng đến lộ liễu kia, nàng bất giác bật cười:
"Em như mấy con mèo ấy."
Nghe vậy, Hương lập tức quay sang, khóe môi còn vương chút bóng của kẹo. Ả nghiêng đầu, cười đến mức đôi mắt híp lại thành một đường cong, bất chợt thốt ra một tiếng kéo dài, mềm nhũn:
"Meo~~~"
Phương không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, giơ tay nhéo nhẹ má Hương:
"Hư quá."
Hương chẳng buồn phản kháng, vẫn thong thả mút viên kẹo trong miệng, giọng nói mềm mại mà đầy vẻ lười biếng:
"Chị nuôi em rồi, em hư một chút thì sao nào?"
Phương cười cười, ngón tay vẫn mân mê gương mặt ả, giọng nàng dịu dàng nhưng chẳng giấu được sự chiều chuộng:
"Ừ, nuôi mèo hư cũng phải chịu thôi."
----
Dưới gót hồng của Hương là những xiềng xích vô hình-xiềng xích do chính ba ả tạo ra, trói buộc cả cuộc đời lẫn trái tim.
Tuổi 17 của Hương là những ngày tháng rực rỡ nhưng cũng đầy bão giông-khi trái tim lần đầu biết rung động vì một người. Nhưng trái tim ấy, dù khao khát tự do đến đâu, cũng chẳng thể thoát khỏi những định kiến và tham vọng gia tộc.
Ánh mắt Phương khi ấy dịu dàng như gió đầu mùa, mang theo thứ ấm áp mà cả thế giới ngoài kia chẳng thể nào có được. Trong những ngày tối tăm nhất của cuộc đời, nàng là ánh sáng duy nhất Hương có thể với tới. Nhưng Hương hiểu rõ-có những tình yêu sinh ra đã là sai lầm. Và nếu sai lầm ấy bị phát hiện, người chịu tổn thương nhất... sẽ là Phương.
"Chị là của em, đúng không?"
Hương từng hỏi như thế, tưởng rằng chỉ cần giữ nàng bên cạnh, tất cả những xiềng xích kia sẽ không còn quan trọng nữa.
Phương không trả lời, chỉ cười-một nụ cười dịu dàng mà Hương vừa yêu vừa thương. Ả không hiểu, hay cố tình không hiểu rằng, trên vai ả còn gánh vác quá nhiều thứ. Có những điều dù khao khát đến đâu, Hương cũng chẳng dám chạm vào nhưng vì nàng , có phải chết ả vẫn nguyện.
Mối tình đầu ấy đẹp như một giấc mơ, nhưng giấc mơ nào rồi cũng đến lúc phải tỉnh. Định mệnh vốn dĩ không cho phép Hương giữ lấy những gì ả muốn.
Nhiều năm sau, khi ngoảnh đầu nhìn lại, Hương mới hiểu-có những người, dù đã đi rất xa, vẫn để lại trong lòng ta một vết khắc không bao giờ phai nhạt.
Dẫu biết sẽ chia xa, dẫu chẳng thể giữ nhau trọn vẹn, Hương vẫn nguyện yêu nàng bằng tất cả những gì đẹp nhất của thời thanh xuân.
Nhưng ả đâu ngờ rằng... tình yêu ấy lại chính là khởi đầu của một bi kịch chẳng thể nào vãn hồi.
---
Ngày hôm ấy, bầu trời không nắng, cũng chẳng mưa-chỉ có một màu xám tro u uất phủ kín cả nhân gian. Không tiếng chim hót, không làn gió thoảng, tất thảy đều im lặng đến nghẹt thở, như thể đất trời cũng cúi đầu đưa tiễn một linh hồn vừa rời khỏi thế gian.
Phương nằm đó, giữa vũng máu đã sẫm lại, đỏ thẫm và lạnh lẽo. Chiếc váy trắng nàng yêu thích giờ đây nhàu nhĩ, loang lổ máu, như một bức tranh tuyệt vọng đến mức không ai dám chạm vào. Một kiệt tác bi thương... nhưng lại được vẽ bằng sinh mệnh của người con gái mà Hương yêu nhất.
Ả quỳ xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt nàng-lạnh lẽo, tái nhợt như tuyết đầu đông. Môi Phương khẽ hé ra, như còn điều gì muốn nói, nhưng mãi mãi chẳng thể thành lời.
"Phương... chị dậy đi... dậy nhìn em đi..." - Giọng Hương khản đặc, nghẹn lại nơi cổ họng.
Nhưng Phương nào còn nghe thấy. Nàng vẫn nằm đó, yên tĩnh đến đau lòng, như thể chỉ đang ngủ quên. Làn mi dài rũ xuống, chẳng còn ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn ả. Đôi môi từng trao Hương những nụ hôn nồng cháy giờ đã nhợt nhạt, chẳng còn chút ấm áp nào.
Ả siết chặt lấy tay nàng, bàn tay mà mỗi lần nắm lấy đều khiến Hương muốn giữ mãi không buông. Nhưng giờ đây, bàn tay ấy đã lạnh ngắt-lạnh đến xuyên thấu tâm can.
"Có đau không? Em đến rồi... chị mở mắt ra nhìn em đi mà... Em xin chị..."
Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng gió lùa qua mái hiên, từng cơn từng cơn thốc vào lòng Hương những nhát dao không vết máu.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay nàng. Rồi một giọt nữa... đến khi cả thế giới trước mắt Hương nhòa đi thành một màn sương xám xịt.
Mưa không rơi, nhưng lòng Hương đã hóa bão tố. Ả ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Phương, áp chặt vào ngực mình như thể muốn truyền chút hơi ấm còn sót lại. Môi ả run rẩy đặt lên trán nàng một nụ hôn vỡ vụn. Hơi thở của ả run rẩy bên bờ môi đã lạnh, mặn chát mùi máu., vị máu tanh hòa lẫn với nước mắt, mặn chát đến tuyệt vọng.
"Sao chị nhẫn tâm vậy? Chị hứa là không bỏ em cơ mà... Sao chị lại nuốt lời?"
Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Hương biết thế nào là tuyệt vọng đến tận xương tủy.
Ả từng nghĩ, chỉ cần giữ chặt nàng trong vòng tay, cả thế giới có sụp đổ cũng chẳng sao. Nhưng đến cuối cùng, dù có yêu đến điên cuồng, ả vẫn không thể giữ được nàng-người con gái duy nhất khiến ả muốn quỳ xuống cả đời để cầu xin tình yêu.
Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, ả sẽ không để nàng đợi... sẽ không để viên kẹo chanh cuối cùng mãi nằm yên trong túi áo, chẳng thể truyền đến vị ngọt mà nàng luôn muốn dành cho ả.
Nhưng giờ đây, có muốn cũng chẳng kịp nữa rồi.
Phương đi rồi.
Mang theo tất cả dịu dàng của tuổi trẻ.
Để lại Hương cùng nỗi đau kéo dài đến suốt cuộc đời.
Người con gái ấy... chưa kịp bước qua tuổi 20, chưa kịp sống một đời trọn vẹn.
---
Phương chưa từng sợ cái chết, nhưng nàng sợ không được gặp Hương lần cuối.
Khoảnh khắc viên đạn xuyên qua lồng ngực, nàng không thấy đau. Thứ duy nhất hiện lên trong tâm trí là khuôn mặt của ả-người con gái nàng đã yêu bằng tất cả những gì đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Phương cố giữ mình tỉnh táo, mặc cho máu không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng. Nàng vẫn đợi-đợi Hương sẽ đến, đợi một tiếng gọi thân quen, đợi vòng tay ấm áp kéo mình ra khỏi nỗi lạnh lẽo đang dần bao trùm.
"Em đâu rồi... Em không đến sao?"
Đôi mắt Phương mờ dần, nhưng nàng vẫn cố mở ra, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, nàng sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được nhìn thấy ả. Cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt, từng hơi thở trở nên nặng nề, nhưng nàng không cho phép mình bỏ cuộc.
Vì Hương.
Nàng vẫn chờ, dù biết rõ mình không còn bao nhiêu thời gian.
Khi bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện, Phương đã chẳng còn sức để cất lời. Nàng chỉ có thể nở một nụ cười yếu ớt-nhưng trong ánh mắt đã nhòe đi ấy, vẫn là sự dịu dàng và khát khao được chạm tới Hương thêm một lần nữa.
"Em đến rồi..."
Nhưng Hương không hay biết. Ả chẳng bao giờ biết rằng trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng đã cố gắng chống chọi chỉ để được gặp ả.
Dẫu cơn đau dày vò, dẫu hơi thở mỏng manh như tơ nhện, Phương vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đến tận cùng, nàng vẫn muốn được nghe một câu "chị đừng sợ" từ ả-người đã chạm vào trái tim nàng theo cách dịu dàng nhất, nhưng cũng nhẫn tâm nhất.
Và khi Hương đến, tất cả đã quá muộn.
Cánh tay nàng không thể giơ lên để chạm vào Hương nữa. Giọng nói chẳng thể thoát ra khỏi đôi môi đã lạnh. Nhưng nếu có thể lựa chọn lại, nàng vẫn sẽ đợi, vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ không bao giờ hối tiếc.
Chỉ là... nàng không đợi được ả.
Phương đã từng nghĩ, nếu có một ngày phải rời xa Hương, nàng sẽ để lại thứ gì đó thật ngọt ngào-giống như cách Hương vẫn thích ngậm viên kẹo chanh mỗi khi buồn.
Nhưng nàng không kịp nữa rồi.
Ngón tay đã lạnh ngắt, chẳng còn đủ sức để với lấy viên kẹo trong túi áo. Nàng từng cẩn thận chọn mua nó vào sáng sớm hôm ấy, chỉ vì nhớ đến ánh mắt long lanh của Hương mỗi lần được nhận kẹo từ tay nàng.
"Em sẽ vui lắm, phải không?"
Phương đã nghĩ như thế-rằng dù có ra sao, nàng vẫn muốn để lại một chút dịu dàng cuối cùng cho Hương. Nhưng giờ đây, viên kẹo chanh bé nhỏ nằm im lặng trong túi áo thấm đẫm máu, không còn cơ hội được đặt vào lòng bàn tay ả nữa.
Nàng không hối hận vì đã yêu, chỉ tiếc nuối vì chưa kịp trao đi chút ngọt ngào ấy.
Hương đến quá muộn.
Khi ả run rẩy ôm lấy thân thể lạnh giá của nàng, ánh mắt hoảng loạn kiếm tìm một hơi thở, một nhịp đập còn sót lại-Phương đã không thể đáp lại Hương được nữa.
Nếu khi ấy, Hương tìm kỹ hơn một chút, có lẽ ả sẽ thấy viên kẹo chanh còn vương lại hơi ấm cuối cùng của nàng.
Nhưng tất cả đều đã muộn màng.
Và viên kẹo ấy-giống như tình yêu của nàng dành cho ả-vĩnh viễn không thể tận tay trao đi.
----
Nỗi đau ấy, mãi mãi không một ai có thể hiểu thấu-trừ Hương.
Ngày Phương rời đi, thế giới trong mắt ả bỗng chốc sụp đổ. Bầu trời chẳng còn xanh, cơn gió chẳng còn mát, mọi thứ đều nhuốm một màu tang thương đến lạnh lẽo. Người con gái ấy, người đã từng dịu dàng gọi ả là "em", giờ đây lại nằm bất động trong vòng tay ả, không còn cười, cũng chẳng còn giận hờn.
Hương quỳ xuống giữa vũng máu loang, bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt nàng. Mái tóc mềm từng đùa nghịch giữa những ngón tay ả, giờ đây bết lại, lạnh ngắt. Môi nàng nhợt nhạt đến mức đau lòng, chẳng còn chút hơi ấm nào cho ả tham lam chiếm giữ.
"Phương... Em đến rồi... Đừng bỏ em mà..."
Lời gọi ấy, khản đặc, yếu ớt, vỡ vụn trong khoảng không quạnh quẽ.
Mắt ả nhòe đi, nước mắt hòa lẫn với máu, từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt thanh tú của nàng. Cả cơ thể Hương run lên bần bật, như thể nếu không níu chặt lấy nàng, ả sẽ chẳng thể nào đứng vững nổi.
Phương từng hứa sẽ không bao giờ rời xa, vậy mà giờ đây, nàng lại nằm đây-một thân lạnh lẽo, để lại ả một mình cùng với những mảnh vỡ của quá khứ.
Bàn tay Hương vô thức siết chặt hơn, cho đến khi chạm vào một thứ cứng cứng trong túi áo của nàng. Đó là một viên kẹo chanh-loại mà ả vẫn thích.
Hên thật ả kiếm ra rồi chẳng để cho nó ngủ yên trong túi áo . Ái Phương ơi Lan Hương của nàng kiếm ra được viên kẹo rồi. Nhưng mà viên kẹo ấy-giống như tình yêu của nàng dành cho ả-vĩnh viễn không thể tận tay trao đi.
"Chị... Chị vẫn nhớ..."
Hương cười trong tiếng nấc, nụ cười méo mó đầy bi thương. Đến cả khi sắp lìa xa cõi đời này, nàng vẫn nghĩ đến ả. Nhưng giờ thì sao chứ? Viên kẹo còn đó, nhưng người đã chẳng thể quay về.
Ả đã từng nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để giữ lấy nàng, dù cả thế giới có quay lưng. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo vọng. Phương vẫn rời đi, bỏ lại ả chới với trong tình yêu điên cuồng mà không cách nào thoát ra được.
Ngày ấy, Hương từng ngông cuồng hỏi:
"Chị là của em, đúng không?"
Phương không trả lời. Nàng chỉ cười-nụ cười dịu dàng ấy, đến tận giây phút cuối cùng, vẫn ám ảnh lấy tim ả.
Và giờ đây, khi người con gái ấy đã vĩnh viễn rời xa, Hương mới hiểu được một điều-có những mất mát, dù có dùng cả một đời cũng chẳng thể lấp đầy.
----
Viên kẹo chanh trong tay Hương lạnh buốt, giống hệt cảm giác nơi lồng ngực ả lúc này-một sự trống rỗng đến tê dại.
Hương cắn nhẹ lên viên kẹo, vị ngọt đầu tiên tan ra nơi đầu lưỡi, nhưng ngay sau đó là cái chua gắt nơi cuống họng. Đau... Đau đến nghẹt thở.
"Chị à..." - Ả thì thầm, như thể nàng vẫn còn đây, như thể chỉ cần gọi khẽ một tiếng, Phương sẽ lại mỉm cười và quay đầu nhìn ả. Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng lạnh lẽo.
Kẹo chanh-đâu bao giờ chỉ có ngọt. Nó còn chua, cái chua thấm đến tận lòng, như chính tình yêu của Hương dành cho nàng.
Cuồng nhiệt, điên dại, tưởng rằng chỉ cần giữ chặt lấy sẽ mãi mãi chẳng rời xa. Nhưng cuối cùng, ả lại chẳng giữ được gì, ngoài một viên kẹo nhạt nhòa vị cũ và một xác thân lạnh ngắt trong vòng tay.
Ngày ấy, Phương thường hay trêu:
"Em như con mèo tham ăn, lúc nào cũng đòi kẹo."
Hương khi đó chỉ cười, cố tình meo meo vài tiếng chọc nàng, rồi lại dụi đầu vào vai nàng, tham lam chiếm lấy sự dịu dàng chỉ thuộc về mình.
Nhưng giờ đây... Meo thế nào được nữa, khi người cho kẹo đã chẳng còn?
Hương cắn mạnh hơn, như muốn vùi lấp hết thảy những xúc cảm đau đớn đang dày vò tâm trí. Viên kẹo vỡ vụn trong miệng, từng mảnh nhỏ cứa vào lòng lưỡi, đắng chát đến nhức nhối.
"Em đến trễ rồi, phải không?"
Nếu biết trước có ngày hôm nay, Hương sẽ không để nàng đợi. Sẽ không để viên kẹo cuối cùng mãi nằm yên trong túi áo, chẳng thể chạm đến môi ả, chẳng thể tự tay truyền đến vị ngọt mà Phương luôn muốn dành cho riêng Hương.
Viên kẹo cuối cùng rồi cũng được lấy ra, nhưng nó chẳng còn ngọt nữa-giống như tình yêu của họ, dù từng cuồng nhiệt đến đâu, cuối cùng cũng chỉ đọng lại dư vị đắng chát đến nhói lòng.
Phương đi rồi, mang theo tất cả dịu dàng của tuổi trẻ, để lại cho Hương nỗi đau kéo dài đến suốt cuộc đời.
---
Nhiều năm sau, khi mùa hạ lại trở về cùng những cơn mưa rào bất chợt, Hương vẫn chẳng thể quên.
Có đôi khi, ả thấy mình đứng lặng trước một quán nhỏ ven đường, nơi người ta bày bán những viên kẹo chanh bọc giấy màu vàng nhạt. Chỉ cần nhìn thấy chúng, tim Hương lại thắt lại.
Viên kẹo cuối cùng, Phương mãi không tận tay trao được cho Hương.
Có người nói, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Nhưng có lẽ họ chưa từng yêu đến cuồng dại, chưa từng nếm trải cảm giác mất đi người mà cả đời này không thể thay thế.
Mỗi năm, vào ngày nàng rời xa, Hương đều đến ngọn đồi cũ-nơi có gió, có hoa dại, và có cả những ký ức chưa bao giờ phai nhạt.
Ả đặt xuống đó một viên kẹo chanh.
"Em mang kẹo đến cho chị này, nhưng chị đâu rồi? Từ ngày chị đi không ai đút kẹo cho em nữa ." - Hương thì thầm, giọng nói tan ra trong gió.
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng lá xào xạc, như thể nàng vẫn đang đứng đâu đó, mỉm cười dịu dàng như ngày nào.
Hương khẽ nhắm mắt, để mặc gió cuốn qua gò má.
Năm 17 tuổi, ả từng nghĩ tình yêu chỉ cần đủ sâu sẽ giữ được người ở lại. Nhưng không-có những người dù ta có yêu thế nào, vẫn chỉ có thể nhìn họ rời xa.
Và có những lời hứa, mãi mãi không kịp thực hiện.
Khi viên kẹo cuối cùng tan trên đầu lưỡi, Hương chợt nhận ra-Phương chưa từng rời đi. Nàng vẫn ở đây, trong tim ả, trong từng khoảnh khắc của một thời thanh xuân rực rỡ mà bi thương.
Dù thế gian có đổi thay bao nhiêu, Hương biết rằng cả đời này, sẽ không ai có thể thay thế được người con gái ấy-người đã dạy ả thế nào là yêu, và cũng là người để lại trong lòng ả một vết thương không bao giờ lành.
Một viên kẹo chanh - ngọt, chua và đau đến khắc cốt ghi tâm.
---
Dưới gót hồng, nơi xiềng xích dục vọng, có một người con gái đã từng yêu đến mức tự đánh mất chính mình. Nhưng những xiềng xích ấy... không phải do ả tạo ra, mà do chính người đàn ông mang tên "cha" áp xuống cuộc đời ả.
"Nếu không có ba, chị sẽ không chết... Nếu em mạnh mẽ hơn, chị sẽ không bỏ em mà đi..."
Ả đã tự nhốt mình trong những giấc mơ có nàng suốt bao năm-một thế giới nơi Phương vẫn còn sống, vẫn cười dịu dàng mỗi khi ả gọi "chị". Nhưng những giấc mơ ấy không bao giờ đủ, vì hiện thực đã cướp nàng khỏi tay ả vĩnh viễn.
Và khi Hương buông bỏ tất cả để nằm lại cạnh nàng, những xiềng xích ấy cuối cùng cũng vỡ tan. Nhưng đổi lại, là hai cuộc đời trẻ mãi mãi dừng lại ở lưng chừng tuổi thanh xuân.
Năm Hương 35 tuổi, người ta thấy bên cạnh ngôi mộ cũ, đã có thêm một ngôi mộ mới-cả hai nằm lặng lẽ dưới tán cây bằng lăng, nơi mỗi độ hè về lại nở tím một góc trời.
Ở giữa hai ngôi mộ, có một bó hồng đỏ rực rỡ, loại hoa nhập từ Pháp mà năm xưa bắt đầu 1 tình yêu . Kề bên đó, một hủ kẹo chanh và tấm thiệp nhỏ nằm im lìm, nét chữ mềm mại như gió thoảng:
"Năm đó chị ôm bó hồng tỏ tình em. Vậy bây giờ em ôm nó tỏ tình lại cho chị nhé. Kẹo chanh ngọt lắm ! Ăn cùng em có được không ?"
Gió thổi qua, cuốn nhẹ những dòng chữ còn dang dở:
"Chị chờ em lâu không? Em xin lỗi, em mãi chìm trong những giấc mơ có chị quá... Đến mức quên rằng còn có người đang đợi em."
Không ai biết những năm cuối cùng của Hương đã trôi qua thế nào. Chỉ có những người chăm sóc nghĩa trang kể lại rằng, vào mỗi ngày mưa hoặc khi hoàng hôn buông xuống, người ta đều thấy một người phụ nữ mang bó hồng đỏ đến ngồi bên ngôi mộ ấy rất lâu. Có khi, người ấy lặng im khóc, có khi lại khe khẽ cười, thì thầm điều gì đó mà chẳng ai nghe rõ.
Một đời dài rộng, cuối cùng ả cũng chẳng thể tìm thấy một người thứ hai khiến mình yêu đến điên cuồng như thế.
Và rồi, ả chọn cách ngủ lại bên nàng, như một lời tỏ tình muộn màng, như một lời hứa-"Em đến rồi, chị không phải chờ nữa."
----
Tình đẹp khi chỉ đôi ta biết thôi.
Người đầu tiên Lan Hương yêu là Ái Phương. Người cuối cùng Lan Hương yêu... vẫn là Ái Phương.
Một cuộc tình, một giấc mơ-mọi thứ khép lại trong sự im lặng đến xót xa.
Ở nơi mà ánh sáng chẳng còn chạm tới, Ái Phương vẫn đứng đó, bàn tay nhỏ nhắn xòe ra bên trong có 2 viên kẹo chanh , nàng dịu dàng như thuở ban đầu, đợi Lan Hương của nàng quay lại.
Nhưng lần này, Lan Hương sẽ không để nàng đợi thêm nữa. Lấy 1 viên còn 1 viên để cho nàng .
Dẫu muộn màng, Lan Hương vẫn bước tới, đặt tay mình vào tay Ái Phương -một lần sau cuối, không còn xiềng xích, không còn chia ly.
Ái Phương vẫn sẽ là Ái Phương. Nhưng Lan Hương chỉ thích người đang ở trước mắt mình mà thôi .
" Ái Phương ơi ... em xin lỗi ."
" Ngốc đâu phải lỗi do em ... do ta gặp nhau chưa đúng lúc thôi . Bây giờ thì đúng lúc rồi , chị chở em đi dạo nhé ! Ôm eo chị vào ."
" Em ôm nhưng chị phải mua kẹo chanh cho em nha ."
" Được mua hết , mua cả bó hồng đỏ cho em nữa."
---
Hết .
---
Kết HE rồi các em yên tâm đi ngủ nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com