Chương 17: Kẻ Canh Cổng
Biên Cảnh Linh Giới không giống bất kỳ nơi nào Kylian từng đặt chân đến.
Đó là một khu đất bị tách biệt với thế giới con người bằng bốn lớp màn sương, nơi thời gian không trôi theo đồng hồ, mà trôi theo nhịp đập của những linh hồn được "giữ lại".
Cậu và Raphael được đưa đến một tòa nhà bằng đá đen – lạnh, ẩm, và hoàn toàn không có cửa sổ.
Cổng vào không mở bằng tay. Nó mở khi nhận ra trái tim bạn... không còn là con người nữa.
Người đàn ông đưa họ đến cúi đầu trước một người phụ nữ cao lớn, da sẫm, mắt trắng nhạt như bị đục thủy tinh. Bà không nói gì, chỉ chạm vào trán Kylian.
Ngay lập tức, cả tòa nhà rung lên. Những bức tường như đang thở.
"Cậu là người đã gọi lại một kẻ bị định sẵn phải tan biến," bà nói, giọng vang như vọng lại từ trong hầm mộ.
"Không phải ai cũng làm được điều đó. Nhưng cái giá phải trả chưa bao giờ nhỏ."
Raphael lập tức phản ứng:
"Chúng tôi không muốn trả giá. Chúng tôi chỉ muốn học cách sống sót."
Người phụ nữ mỉm cười — nụ cười như nứt ra từ đá.
"Để sống sót, đôi khi phải học cách chết trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com