Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vết nứt trong gương

Kylian không phải là một ảo giác. Raphael biết điều đó từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu — không phải bằng mắt, mà bằng trực giác của một người đã từng mất rất nhiều.

Tối hôm ấy, anh không ngủ. Cứ ngồi trước gương, tay cầm ly cà phê nguội lạnh, nhìn vào phản chiếu của chính mình — nơi Kylian không còn xuất hiện.

Không phải mỗi lần cậu đều hiện ra.

Không phải mỗi đêm cậu đều có thể đến.

Raphael bắt đầu viết vào một quyển sổ nhỏ:

Ngày 1: Gặp cậu. Cậu hỏi tôi có nhớ mình không. Tôi không nhớ. Nhưng tim tôi đau — như đã đánh mất cậu từ lâu lắm rồi.

Đêm thứ hai, gương lại rung khẽ, một lần nữa nứt nhẹ nơi góc trái. Kylian hiện ra, mệt mỏi hơn lần trước. Mắt cậu thâm quầng, đôi tay run nhè nhẹ, như đang gắng giữ hình dạng của chính mình.

"Em ổn chứ?" — Raphael hỏi, đứng gần hơn một chút.

Kylian lắc đầu, rồi bật cười khẽ:

"Anh không nên quan tâm."

"Nhưng tôi đang quan tâm."

Cậu cúi đầu, im lặng thật lâu. Mãi sau mới khẽ nói:

"Anh từng nắm tay tôi và nói: 'Em phải sống.' Nhưng cuối cùng... tôi lại chết."

Trái tim Raphael co rút lại. Dòng chữ trong sổ của anh lại được viết thêm vào sáng hôm sau:

Ngày 2: Cậu nhớ tôi. Cậu nhớ một tôi mà tôi không còn nhớ. Vậy là... tôi đã mất cậu rồi, phải không?

Sáng hôm sau, Raphael đến phòng lưu trữ bệnh viện, tra lại hồ sơ những vụ mất tích ba năm trước.

Tên Kylian không xuất hiện.

Không có ai tên đó từng được ghi nhận mất tích. Không có hồ sơ pháp y. Không có ai tìm cậu. Không có... dấu vết gì cả.

Cứ như thể... cậu chưa từng tồn tại.

Nhưng Raphael không tin. Linh cảm mách bảo anh rằng, giữa anh và Kylian, đã từng có một điều gì đó rất quan trọng — quan trọng đến mức cả thế giới này cố gắng che giấu nó đi.

Đêm thứ ba.

Kylian hiện ra, sắc mặt nhợt nhạt như sắp tan biến. Lần này, cậu không nói. Cậu chỉ đứng nhìn Raphael, rồi giơ tay lên... đặt lên mặt gương.

Raphael cũng đặt tay mình lên — một cái chạm không bao giờ đến được.

"Ngày mai," cậu nói, "em sẽ biến mất một thời gian. Mỗi lần xuất hiện... em mất một phần của mình."

"Ý em là sao?"

Kylian mím môi, đôi mắt ánh lên nỗi sợ không thể gọi tên.

"Em không sợ chết. Em chỉ sợ... đến một ngày nào đó, khi em hiện ra, em sẽ không còn nhớ anh là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com