Chương 32: Cánh Cửa Biết Thở
Từ hôm Kylian biết bản thân là "bản thể đầu tiên", mọi thứ trong cậu trở nên... lạ lẫm.
Từng nhịp đập tim, từng lần hít thở, từng mạch linh lực — như không còn hoàn toàn là của cậu.
Và tệ hơn cả... là cái vết ấn giữa ngực.
Giờ đây, nó không chỉ là dấu tay.
Mà đã biến thành một khe rạch – đen sì, thở phập phồng theo mỗi lần Kylian cảm xúc mạnh.
Cứ mỗi đêm, cậu cảm giác... bên trong nó có thứ gì đang cựa quậy.
"Anh nghĩ... nó đang chờ gì?" – Kylian hỏi, giọng khản đặc.
Raphael siết chặt vai cậu:
"Chờ em mở nó ra."
"Hoặc chờ em yếu lòng, để tự nó nuốt em vào."
Cả hai biết, không thể chờ đợi nữa.
Từ trong thư viện linh giới, Raphael tìm ra một đoạn văn cổ bị niêm phong:
"Khi kẻ không thuộc về thế giới được đánh thức...
Linh thể cuối cùng cần được gọi đến — Người Giữ Ký Ức."
"Người duy nhất từng thấy 'Vùng Hư Thức'."
Họ lên đường.
Lần theo lộ trình bị xoá khỏi mọi bản đồ, băng qua các tầng linh cảnh không ai dám chạm tới — nơi ánh sáng có hình thù méo mó, và thời gian chảy ngược vào chính nó.
Cuối cùng, họ đến một không gian xám bạc, bị đóng băng giữa hư vô.
Ở trung tâm là một người đàn ông, mái tóc dài bạc trắng, ngồi giữa vòng tròn các mảnh ký ức vỡ — giống như các mảnh gương đang lơ lửng.
"Ngươi là Kylian." – ông ta nói mà không cần ngẩng lên.
"Kẻ từng bị chối bỏ bởi chính lịch sử."
"Và cậu là Raphael..."
"...kẻ dám yêu một thực thể chưa bao giờ có trái tim."
Kylian nghiến răng:
"Tôi có trái tim."
"Và nó đau vì yêu."
"Đủ chưa?"
Người giữ ký ức nhìn họ thật lâu, rồi gật khẽ.
Ông ta vươn tay, và một mảnh gương rạn nứt rơi xuống chân Kylian.
"Vùng Hư Thức chỉ mở khi ai đó mang ký ức về nó mà vẫn chọn bước vào."
"Cậu có."
Một làn gió lạnh rạch toạc không gian phía sau.
Một cánh cổng hiện lên – cao đến tận trời, khắc đầy những biểu tượng không ai đọc nổi.
Nó không có bản lề, không có tay nắm.
Nhưng khe ngực của Kylian bỗng thở mạnh. Và... Cổng Mở.
Bên trong là khoảng không không có trọng lực.
Ký ức bay lơ lửng như sao trời — từng đoạn đời, từng kiếp người, từng tiếng khóc bị quên lãng.
Và giữa trung tâm... là một Vực Sâu, nơi có hàng ngàn đôi mắt nhìn lên, không chớp.
Kylian thở dốc.
Raphael siết tay cậu.
"Dù gì xảy ra, anh không để em bước một mình."
Từ vực sâu, một giọng nói vang lên – không qua tai, mà chui thẳng vào xương:
"Trả lại chúng ta hình dạng đã mất..."
"Đổi lại, chúng ta cho các ngươi một tương lai không chia lìa."
"...Hoặc để tình yêu các ngươi tan vào quên lãng như bao ký ức khác."
Chọn đi, Kylian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com