Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bóng đen thứ sáu

Raphael bắt đầu chuẩn bị nghi lễ "kết nối linh hồn" — một nghi thức chỉ có trong những hồ sơ bị niêm phong từ thập niên 80. Mỗi bước đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu làm sai: sốc tâm linh, mất ý thức, hoặc tệ nhất... linh hồn bị chia tách.

Nhưng anh không có lựa chọn nào khác.

Ngày 10 – nhật ký nội bộ (mật)

Để cứu Kylian, tôi phải làm nghi thức hồi hồn ngược — nhưng không đưa linh hồn cậu trở lại thế giới này.
Mà là tôi phải bước vào phần còn lại của cậu – chạm đến nơi nỗi đau đang giữ em lại.

Có 5 bóng đen từng ở đó cùng cậu. Nếu không phá vỡ từng dấu ấn của họ... Kylian sẽ không thể quay về.

Nửa đêm.

Raphael bật nến, vẽ vòng tròn máu và gương vụn quanh ghế ngồi.
Anh đặt một vật kỷ niệm giữa lòng bàn tay — tấm vé xem kịch năm cuối đại học, nơi Kylian từng diễn vai chính lần đầu tiên.

Anh nhắm mắt. Đọc thần chú bằng thứ ngôn ngữ không thuộc về nơi này.

Gió nổi lên.

Một luồng khí lạnh quét qua, làm vỡ một bóng đèn, rồi tắt hết điện. Căn phòng chìm trong bóng tối.

Raphael mở mắt... và nhận ra: không còn ở phòng khách nữa.

Anh đang ở một hành lang bệnh viện cũ. Đèn nhấp nháy. Không có ai.

Một biển tên gắn lệch trên cửa phòng:
"Kylian Arven — Bệnh nhân số 6."

Anh đẩy cửa bước vào.

Bên trong là một căn phòng trắng toát.

Trên giường, Kylian ngồi co ro, tay ôm gối, lưng quay lại phía anh.

Raphael bước đến, run nhẹ:

"Kylian..."

Cậu không quay lại.

Một tiếng nói trầm khàn vang lên, không phải của cậu:

"Người đến trễ... sẽ không được chọn."

Raphael giật mình.

Sau lưng cậu, bóng của năm người khác hiện ra, mờ nhòe như khói, không rõ mặt. Nhưng ở giữa, một bóng thứ sáu đang lớn dần lên, như được nuôi bằng đau khổ.

Cậu Kylian trước mặt... từ từ quay đầu lại.

Mắt không có con ngươi.

Miệng cậu thì thào:

"Em nhớ họ... từng là bạn em."
"Nhưng bây giờ... họ muốn em chết cùng."

Raphael lao tới, siết chặt vai cậu:

"Không! Họ không thể quyết định phần đời còn lại của em! Chỉ mình em có thể!"

Bóng tối lao về phía anh — nhưng vòng kết giới máu sáng bừng, đẩy lùi chúng trong phút chốc.

Cậu Kylian nấc lên, một giọt nước mắt đen rơi từ khóe mắt.

"Em... không biết liệu mình còn là người không."

Raphael cúi xuống, đặt tay lên trái tim cậu, giọng gần như vỡ ra:

"Em là người — vì em còn biết đau."

Ngay lúc đó, hình dạng Kylian bắt đầu tan biến, để lại một ánh sáng mờ — một mảnh hồn đã được cứu.

Nhưng phía sau, bóng đen thứ sáu gào lên:

"Mày tưởng yêu là đủ cứu được một kẻ bị kết án sao?"

Nó lao vào Raphael — đẩy anh khỏi thế giới kia, xuyên qua hàng loạt ký ức, âm thanh vỡ nát, đau đến rách phổi.

Anh bật dậy trong phòng mình, hoảng loạn.
Tất cả như một cơn ác mộng. Nhưng...

Trên tay anh — là mảnh vé xem kịch. Cũ, nhưng không còn mờ nữa. Nó đã "thật sự tồn tại" trở lại.

Một mảnh Kylian... đã trở lại.

Ngày 11 – ghi chú

Có ít nhất sáu thực thể cột chặt linh hồn Kylian trong thế giới đó.
Tôi phải phá vỡ từng mảnh. Một lần một.
Đau đớn, nguy hiểm... nhưng còn hơn là để em tan biến từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com