Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Linh hồn rạn nứt, thế giới chệch nhịp

4 giờ sáng.

Raphael bật dậy sau một cơn đau đầu dữ dội — tiếng chuông gió trong nhà tự nhiên đổ vang, mặc dù cửa sổ vẫn đóng.

Phòng khách lạnh bất thường. Ánh đèn chớp nháy.

Và rồi... anh thấy cậu.

Kylian — đứng ngay giữa nhà.

Không mờ ảo như trước. Không qua mặt gương.
Rõ ràng. Chân thật. Nhưng cũng không... hoàn toàn bình thường.

Cậu quay lưng lại với anh, mái tóc trắng phủ xuống vai.
Chân trần. Tay run nhẹ.

Raphael run giọng:

"Kylian?"

Cậu quay đầu lại — mắt cậu không còn trống rỗng như lần trước.
Thay vào đó, là đôi mắt ngơ ngác... nhưng có linh hồn.
Một phần của cậu đã trở lại.

Cậu khẽ nói:

"Em... nghe thấy tiếng anh. Trong gương. Em đi theo... rồi lạc."

Raphael bước đến, định chạm vào cậu — nhưng một luồng điện phóng ngược ra từ cơ thể Kylian, khiến anh văng ra xa, đập lưng vào bàn.

Cậu hoảng sợ lùi lại, rúc vào góc nhà, tay ôm đầu:

"Em... không kiểm soát được. Có gì đó... khác trong em."

Cùng lúc đó, đồng hồ treo tường dừng lại. Tivi bật lên không báo trước, nhiễu sóng trắng xóa.

Một giọng nói từ loa vang lên — không phải của con người.

"Ngươi kéo một nửa linh hồn về. Nhưng ngươi cũng vừa mở cửa cho điều khác đi theo."

Raphael hiểu: việc anh "gỡ" mảnh linh hồn Kylian về không phải chỉ kéo cậu — mà đã mở khe rò giữa hai thế giới.

Anh bước đến, lần này cẩn thận hơn, đặt tay lên gương mặt Kylian.
Cậu không còn đẩy anh ra. Nước mắt cậu rơi. Lạnh như băng, nhưng run rẩy như người còn sống.

Raphael thì thầm:

"Anh ở đây. Anh không bỏ em lại."

Cậu nhắm mắt.

"Có thứ gì đó đang tìm em. Nó mang hình dạng... như em. Nhưng nó không phải em."

Ngay khi Kylian nói xong, gương trong nhà tự động nứt toác.
Từ trong gương, một hình bóng giống hệt Kylian — nhưng đôi mắt đen kịt, hàm răng sắc nhọn — nhìn ra, cười tàn độc.

"Giữ lấy phần xác...
Tao sẽ giữ lấy phần hồn."

Raphael kéo Kylian vào lòng, hét lên:

"CÚT ĐI!"

Anh rút ra sợi dây chuyền bạc — vật từng giữ lại mảnh ký ức đầu tiên — và giơ lên như một bùa hộ mệnh. Ánh sáng bùng phát, đẩy bóng kia lùi lại vào trong gương. Gương vỡ tan.

Căn nhà trở lại yên tĩnh.

Kylian ngất trong vòng tay anh.

Ngày 12 – nhật ký Raphael

Em đã về. Một phần. Đủ để em run rẩy, sợ hãi, khóc, nói tên anh.
Nhưng cũng đủ để thứ kia đánh hơi thấy em.
Nếu em là người bị kết án... thì kẻ đang theo đuổi em là người thi hành.

Sáng hôm sau, Kylian vẫn chưa tỉnh hẳn.

Cậu nằm trên giường, thỉnh thoảng nói mơ những câu kỳ lạ:

"Đừng để nó chạm vào em..."
"Mắt em không thấy được nỗi đau nữa..."
"Nếu em biến mất, hãy đừng nhớ em theo cách đó..."

Raphael ngồi bên, nắm tay cậu.

Anh biết... cuộc chiến này giờ không chỉ để cứu cậu nữa — mà còn để không mất chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com