✦ Ngoại truyện 1: Bánh ngọt, cà phê và lời tỏ tình không cần phép màu
AU hiện đại – Kylian là sinh viên mỹ thuật mê vẽ tranh siêu thực, Raphael là chủ tiệm sách kiêm barista đeo kính, hay lạnh lùng với người lạ nhưng cực dịu dàng với mèo (và với cậu)
Chiều thứ bảy, Kylian chạy mưa vào quán "Paper Moon" với cái áo hoodie ướt nhẹp, tay ôm tập tranh vẽ dính nước.
"Chết rồi chết rồi, màu loang hết!"
Cậu chui vào góc quán, cởi ba-lô, mở ra những bản vẽ đang nhòe đi như nước mắt em bé. Trông thảm đến mức mấy con mèo trong quán cũng nhìn cậu thương hại.
Raphael — chủ quán, đeo tạp dề đen, tai nghe một bên, bước đến đưa cho cậu chiếc khăn:
"Đừng khóc. Tranh hỏng thì vẽ lại."
Kylian ngẩng lên, gặp ánh mắt ấy lần đầu. Ánh mắt hơi buồn nhưng... ấm.
"Ai khóc đâu... chỉ là trời mưa thôi mà."
Từ hôm đó, cậu trở lại quán mỗi chiều.
Để vẽ.
Để uống latte hình mèo xinh xinh Raphael tự tay rót.
Và để ngắm anh qua tấm gương nhỏ treo ở quầy.
Một lần, Raphael đem ra cho cậu một chiếc bánh su kem nhân matcha.
Kylian ngạc nhiên:
"Hôm nay quán có thêm món mới à?"
Raphael nhìn cậu:
"Không. Chỉ làm đúng một cái."
"Cho người ngồi bàn số 3 mỗi ngày."
Kylian ngơ ngác.
Raphael xoay lưng quay vào trong. Nhưng trước khi đi, anh nói nhỏ:
"Nếu em muốn vẽ một người...
Anh hy vọng... người đó là anh."
Tối hôm ấy, Kylian không về nhà.
Cậu ngồi vẽ đến tận khi quán đóng cửa.
Khi anh tắt đèn, cậu đưa ra một bức chân dung – là Raphael, đang cúi đầu pha cà phê, có ánh sáng dịu trên tóc, và một chiếc mèo con đang nằm trong lòng anh.
"Nếu anh là nhân vật trong tranh...
Em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi khung vẽ."
Raphael im lặng rất lâu.
Sau đó, anh cúi xuống, đặt lên má cậu một nụ hôn.
"Vậy thì, để anh được sống mãi... trong mắt em."
Họ bên nhau sau đó.
Không có thế giới tan vỡ.
Không có giao kèo hay đánh đổi.
Chỉ có bánh ngọt, cà phê, và đôi mắt nhìn nhau đầy dịu dàng giữa những ngày mưa nhòe ngoài cửa kính.
Một tình yêu không cần siêu nhiên.
Chỉ cần... là đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com