Chương 21: Không phải là lời nói
Buổi tiệc kết thúc lúc hơn mười một giờ đêm.
Sảnh lớn của khách sạn Azure Sky đã vắng bóng người, chỉ còn vài nhân viên phục vụ đang lặng lẽ dọn dẹp. Tiếng ly tách va vào nhau, tiếng bánh xe của xe đẩy kim loại lăn trên sàn đá cẩm thạch vang lên khẽ khàng giữa không gian rộng lớn. Ánh đèn vàng dịu từ những chùm đèn pha lê phản chiếu lên trần cao, rồi phản xạ xuống mặt sàn láng bóng, khiến cả sảnh tiệc như chìm trong một lớp ánh sáng nửa mơ nửa thực.
Tô Kỳ Nguyệt đứng dưới mái hiên phía trước sảnh chính. Phía sau cô, cánh cửa kính tự động khép lại một cách trầm lặng, như vừa chôn vùi phía sau mọi âm thanh rộn ràng của dạ tiệc. Gió đêm lướt qua – thứ gió mang hơi lạnh của sông, dịu nhẹ nhưng đủ để khiến tà váy satin đen tuyền ôm lấy cơ thể cô khẽ rung theo từng nhịp. Mái tóc dài xõa xuống một bên vai cũng bay lơ thơ, phản chiếu chút ánh sáng nhạt nhòa từ những ngọn đèn đường.
Cô không uống nhiều – chỉ hai ly rượu vang đỏ, vị chát nhẹ và hương trái mọng vẫn còn vương trên đầu lưỡi – nhưng đầu óc lại có phần choáng váng. Không phải vì cồn. Mà là vì ánh mắt của Dương Trường Minh trước khi rời khỏi hội trường.
Ánh mắt ấy – vừa ấm áp, vừa dịu dàng đến mức khó tin – như một vết xước nhỏ cào nhẹ qua lòng ngực, để lại thứ dư âm không thể định nghĩa. Nó không phải lời mời gọi, không phải sự lả lơi cố tình, càng không giống sự quan tâm bề mặt mà cô từng được nhận trong những cuộc xã giao. Mà là một sự chân thành... quá mức. Một thứ ánh nhìn khiến ngay cả người như cô – kẻ luôn tỉnh táo và quen giấu mình sau một lớp băng lạnh – cũng không dám nhìn quá lâu.
Cô rút điện thoại ra khỏi túi xách, ngón tay vừa lướt đến mục gọi xe, thì phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm khàn, quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ lỡ một nhịp.
"Để tôi đưa em về."
Cô không quay đầu lại. Đôi vai vẫn giữ nguyên, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Tôi không nghĩ anh còn ở đây."
"Không yên tâm để em về một mình." – Hắn đáp, giọng chậm rãi, không hề gượng gạo hay mang tính khách sáo. Chỉ là một câu nói giản đơn, nhưng mang theo một độ ấm... rất lạ.
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua giữa họ. Gió cuốn theo vài chiếc lá từ hàng cây trước sảnh, rơi lả tả xuống bậc thềm đá cẩm thạch. Cô nhìn xuống màn hình điện thoại, rồi gập nó lại.
Quay người, mắt cô dừng trên hắn.
"Xe đâu?"
"Ngay kia."
Trường Minh chỉ tay về phía một chiếc Mercedes đen đỗ cách đó không xa. Ánh đèn đỗ xe nhấp nháy hai lần như đáp lời.
Không đợi thêm, hắn tiến lên trước, mở cửa xe phía bên ghế phụ. Bàn tay đặt lên tay nắm vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ – lịch thiệp, nhưng cũng... dè chừng. Như thể nếu chạm vào cô, tất cả sẽ tan biến như sương khói.
Cô không nói thêm gì, bước theo sau.
_
Chiếc Mercedes lướt nhẹ trên mặt đường lát nhựa ướt mưa cũ, phản chiếu ánh đèn thành phố thành từng vệt sáng loang loáng. Ngoài khung cửa kính, đêm đã ngả sâu. Phố xá trở nên thưa người. Đèn đường trôi ngược lại phía sau, từng cột một, như những mảnh ký ức chậm rãi rút đi khỏi tâm trí.
Kỳ Nguyệt ngồi trên ghế phụ, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, đầu hơi nghiêng về phía cửa kính. Mắt cô không nhìn cảnh vật, mà nhìn vào khoảng không phía sau tấm kính như đang soi lại chính mình.
Không ai nói gì.
Nhưng sự im lặng này không mang màu sắc gượng gạo. Trái lại, nó êm đềm đến mức gần như... dịu dàng. Như thể cả hai đều ngầm hiểu, có những lúc, sự hiện diện bên cạnh thôi cũng đã đủ thay cho mọi câu từ.
Đến khi đèn đỏ bật lên, Trường Minh bất ngờ dừng xe sớm hơn vài mét so với vạch. Động tác không vội, nhưng có chủ đích.
Hắn quay sang cô.
"Em đang đề phòng tôi à?"
Giọng hắn trầm, nhưng không mang sự dò xét. Chỉ là một câu hỏi, như thốt ra từ đáy lòng.
Cô quay đầu sang, hơi bất ngờ. Nhưng rồi khẽ bật cười – tiếng cười rất nhỏ, trong như giọt nước chạm lên mặt hồ.
"Không phải bây giờ mới đề phòng."
"Vậy..." – Hắn nhìn cô, ánh mắt như bị kéo chặt vào đáy mắt ấy – "hiện tại thì sao?"
Cô không tránh né, không vội trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
Đôi mắt cô như phủ một lớp sương mỏng, không phải vì xúc động, mà vì quá nhiều thứ không thể gọi tên.
"Tôi không biết." – Cô thì thầm. – "Tôi nghĩ mình không nên tin anh. Nhưng tôi lại không thể không để ý đến anh."
Một giây ấy, Trường Minh bất động.
Câu nói tưởng chừng nhẹ bẫng kia lại đánh vào một nơi sâu nhất trong tim hắn. Không phải vì cô thừa nhận điều gì. Mà vì lần đầu tiên... cô cho phép bản thân yếu mềm trước mặt hắn – không phòng bị, không rào chắn, không mặt nạ.
"Có lẽ..." – Hắn nói khẽ, mắt vẫn không rời khỏi cô – "em không cần tin tôi ngay. Nhưng... có thể cho tôi một cơ hội để khiến em muốn tin."
Cô không đáp. Chỉ quay mặt đi, tựa như không muốn cho hắn thấy biểu cảm của mình. Nhưng đuôi môi lại khẽ cong lên – một nụ cười mảnh như sợi chỉ, chỉ đủ cho hắn nhìn thấy.
_
Xe dừng lại trước tòa căn hộ cao tầng nơi cô sống. Trời đã khuya. Gió lạnh hơn, lùa qua hàng cây bên đường khiến những tán lá xào xạc như tiếng thì thầm rất khẽ.
Trường Minh không nói lời từ biệt. Tay vẫn đặt trên vô lăng, ánh mắt dõi theo từng cử động của cô – ánh mắt không mang theo mong chờ, mà là chờ đợi.
Kỳ Nguyệt mở cửa xe. Một chân bước ra, gót giày cao chạm nhẹ lên vỉa hè phát ra tiếng động nhỏ. Nhưng cô không bước tiếp.
Thay vào đó, cô quay đầu lại, chống tay lên mép cửa, người nghiêng về phía hắn. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người có thể chạm nhau.
"Tôi không hứa sẽ tin anh." – Cô nói, giọng vẫn bình thản như mọi khi, nhưng đôi mắt... đã thôi mang vẻ lạnh lùng. – "Nhưng nếu anh muốn ở lại trong cuộc đời tôi... thì đừng khiến tôi phải hối hận."
Trường Minh lặng im trong hai giây.
Rồi hắn vươn tay – chậm, như sợ sẽ làm vỡ khoảnh khắc – đặt nhẹ lên mu bàn tay cô đang chống lên mép cửa xe. Không nắm lấy, không níu kéo. Chỉ là một cái chạm – đủ nhẹ để trở thành một lời hứa không thành tiếng.
"Em là người đầu tiên khiến tôi muốn thay đổi cách sống..." – Giọng hắn trầm như vọng lại từ nơi xa xăm – "chỉ để được ở lại cạnh em."
Cô không né tránh. Không quay đi. Cũng không cười.
Chỉ để ánh mắt mình dừng lại nơi mắt hắn, lâu thêm một chút – như đang ghi nhớ, như đang thừa nhận.
Cô đứng thẳng dậy, rút tay về, xoay người rời khỏi xe. Gót giày vang lên từng bước trên nền đá, hòa vào tiếng gió.
Không có nụ hôn.
Không có lời thề non hẹn biển.
Nhưng đêm nay... họ đã đi thêm một bước – một bước nhỏ thôi, nhưng đủ để những kẻ mang mặt nạ cũng phải khẽ rung rinh.
_
Trường Minh vẫn ngồi yên trong xe rất lâu sau khi cô rời đi.
Hắn ngước nhìn lên căn hộ tầng mười ba – nơi ánh đèn trong phòng cô vừa được bật sáng. Một chấm sáng nhỏ giữa màn đêm dày đặc. Nhưng với hắn lúc này, nó là thứ duy nhất đáng để nhìn.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy một người phụ nữ không cần nói gì, không cần giữ hắn lại... nhưng vẫn khiến hắn muốn ở lại.
Không vì nhan sắc.
Không vì quyền lực.
Không vì dục vọng.
Mà vì ánh mắt ấy – một ánh mắt vừa đủ mạnh để khiến hắn muốn tháo bỏ mặt nạ, nhưng cũng dịu dàng đến mức... hắn không muốn chống lại.
Và lần đầu tiên... Dương Trường Minh thấy mình muốn giữ lấy một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com