Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thảm án Thanom

Winny khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua Phuwin. Anh không giấu được sự khó chịu trong giọng nói. "Phuwin Tang! Cậu nghĩ vừa rồi mình làm gì thế?"

Phuwin chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt chẳng chút dao động mà chỉ nghiêng đầu, cất giọng nhẹ tênh. "Anh đang nói đến chuyện gì?"

Winny nhướn mày, tông giọng trầm xuống. "Còn gì nữa ngoài chuyện cậu vừa ném nguyên cốc cà phê vào mặt một cảnh sát?" Anh dừng một chút rồi nhấn mạnh từng chữ. "Cậu có muốn tôi ghi chuyện này vào biên bản không?"

Phuwin khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ nước tĩnh lặng. "Phản xạ thôi."

"Cái phản xạ đó có thể khiến cậu gặp rắc rối đấy." Winny lạnh nhạt đáp.

Phía sau, Pond đang dùng khăn giấy lau mặt, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ cân nhắc chuyện xin lỗi."

Phuwin không phản ứng ngay lập tức. Cậu chỉ im lặng nhìn Pond, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Một giây, hai giây... không khí như ngưng lại, cho đến khi Phuwin nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo chút xa cách:

"Tôi muốn gọi luật sư."

Winny quan sát cậu một lúc, rồi gật đầu, xoay người ra hiệu. "Đi theo tôi."

Họ vừa đi được vài bước, Pond lại cất giọng, lần này là một câu nói đầy hàm ý: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tìm một luật sư giỏi. Sẽ có lúc cậu cần đấy."

Phuwin thoáng khựng lại. Cậu không đáp lời, chỉ khẽ cười—một nụ cười nhạt nhòa nhưng không có chút ấm áp nào. Sau đó, cậu lặng lẽ giơ một ngón tay lên không trung, chẳng buồn quay đầu nhìn lại người vừa bị mình ném cà phê đang cười rạng rỡ

Winny dẫn Phuwin ra ngoài sảnh cục cảnh sát, giữ khoảng cách đủ gần để theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Phuwin chẳng tỏ ra bất mãn, cũng không cố ý che giấu hành động của mình. Cậu lấy điện thoại ra, ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại vài giây trước một cái tên.

Tiếng chuông đổ dài trong không gian yên tĩnh. Winny dõi theo nét mặt của Phuwin, nhưng cậu ta không để lộ chút cảm xúc nào.

Rất nhanh sau đó, cuộc gọi được nhận.

Phuwin tựa nhẹ vào tường, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một tầng cảm xúc khó nắm bắt. "Cậu có đang bận không?"

Bên kia im lặng thoáng chốc, rồi một giọng nói trẻ hơn vang lên, mang theo chút dè chừng. "...Có chuyện gì sao?"

Winny nheo mắt, tập trung quan sát. Đối phương là ai? Tại sao nghe giọng lại có vẻ khá thân quen với Phuwin?

Phuwin nghiêng đầu tựa vào bức tường lạnh, ngón tay vô thức vuốt nhẹ cổ tay, một động tác nhỏ nhưng cho thấy cậu đang suy nghĩ. Giọng cậu thấp xuống, có vẻ như không muốn ai khác nghe thấy:

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là... tôi cần một chút hỗ trợ."

Lại một khoảng im lặng kéo dài. Winny để ý thấy Phuwin không tỏ ra vội vàng, cậu ta như đang chờ đợi một điều gì đó.

Đầu dây bên kia, người nghe điện thoại hơi nhíu mày, ánh mắt có chút xao động. Nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh: "...Anh đang ở đâu?"

Phuwin khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười kia quá nhẹ, thoáng qua như một làn gió mỏng. Cậu liếc nhìn Winny, ánh mắt lướt qua anh ta như một lời cảnh báo ngầm, sau đó mới lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng không kém phần trêu chọc:

"Cục cảnh sát Krit. Tôi bị nghi ngờ là kẻ giết giáo sư Thanom, nên đang bị giữ lại đây... Cậu có thể tới không?"

Người bên kia trầm mặc vài giây, rồi cất giọng, vẫn điềm nhiên như trước nhưng ẩn chứa một cảm xúc không rõ ràng:

"Anh nghĩ tôi sẽ từ chối à?"

Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện lên tia thú vị. "Vậy thì tôi đợi."

Cuộc gọi kết thúc.

Winny đứng bên cạnh, tay vẫn khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu điều gì đó. Không có tên hiển thị trên màn hình, cũng chẳng có dấu hiệu nào để lại. Nhưng dù đối phương là ai, Winny vẫn không thể gạt bỏ cảm giác khó hiểu đang len lỏi trong lòng.

Dunk vừa bước vào cục cảnh sát Krit, ánh mắt nhanh chóng quét qua không gian trước mặt. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Winny đang khoanh tay đứng dựa cột, ánh mắt sắc bén và đầy cảnh giác hướng về phía một người khác.

Một chàng trai trẻ, sở hữu gương mặt xinh xắn, thậm chí có thể xem là đáng yêu—nếu không phải vì chiều cao vượt trội 1m8, khiến vẻ ngoài của cậu ta vừa thanh tú vừa mang nét áp lực vô hình.

Cậu ta đứng tựa lưng vào tường, dáng vẻ nhàn nhã như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, hai tay đút túi, ánh mắt tĩnh lặng nhưng ẩn giấu một tia sắc lạnh khó lường.

Khi thoáng thấy Dunk bước vào, ánh mắt Phuwin khẽ dao động, nhưng chỉ trong chớp mắt. Cậu nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong mờ nhạt đến mức khó nhận ra.

Dunk thoáng dừng bước, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Phuwin. Một thoáng đối diện ngắn ngủi, nhưng không khí như chững lại trong giây lát.

Winny là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh dời ánh mắt khỏi Phuwin, nhìn về phía chuyên gia tâm lý mới đến, giọng điệu không giấu được chút nặng nề:

"Anh đến đúng lúc lắm. Chúng tôi đợi anh từ sáng đến giờ đấy."

Dunk khẽ nhún vai, thản nhiên trả lời: "Xin lỗi, nhưng kẹt xe, muốn đến sớm cũng không được."

Winny nhướn mày, nhếch mép cười khẽ: "Lại dùng chiêu này à? Không hiểu sao đội trưởng Joong vẫn tin anh cho bằng được."

Dunk chỉ nhún vai, không bận tâm tranh luận. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, giọng nói bình thản xen chút giễu cợt của Phuwin vang lên:

"Anh là người mới à?"

Dunk liếc nhìn Phuwin thêm một giây, không vội trả lời. Ánh mắt cậu lướt qua đối phương, như muốn đánh giá điều gì đó. Rồi, cậu cười nhạt, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Còn cậu là người vừa hất cả cốc cà phê vào mặt cảnh sát Pond?"

Phuwin chẹp miệng, tặc lưỡi một tiếng, rồi lẩm bẩm đầy hờ hững:

"Cái tên ngả ngớn đó tên Pond à."

Winny thở dài thườn thượt, chán đến mức không buồn tranh cãi nữa, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Trong khi đó, Dunk lại tỏ ra có hứng thú hơn. Cậu chậm rãi quan sát Phuwin, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò.

"Vậy chuyện cậu bị giữ ở đây, có muốn giải thích gì không?" Dunk nghiêng đầu, giọng điệu lửng lơ như thể đang nói về thời tiết.

Phuwin nhún vai, hai tay vẫn đút túi quần, dáng vẻ lười nhác: "Có lệnh bắt tôi à?"

Winny cứng giọng đáp ngay: "Cục trưởng bảo cậu ở đây đến khi đội trưởng Joong xử lý."

Dunk khẽ huýt sáo, gật gù ra vẻ hiểu chuyện. "Ồ, vậy là cậu không đi đâu được rồi?"

Phuwin chớp mắt, môi hơi cong lên, không rõ là cười hay chỉ đơn thuần mỉm nhẹ. "Cũng không hẳn. Nếu tôi nói tôi không làm gì sai, anh có tin không?"

Dunk lắc đầu, ánh mắt như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Chưa biết. Nhưng tôi thấy cậu hợp với màu sọc của trại giam đấy."

Phuwin bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng đầy ý vị, còn Winny thì trông như muốn bỏ đi chỗ khác cho khỏi nhức đầu. "Dunk, đừng có để cậu ta dắt mũi."

Dunk làm bộ suy nghĩ một chút, rồi đột ngột nghiêng người về phía Phuwin, giọng hạ thấp, như thể sắp tiết lộ một bí mật động trời. "Cậu biết không, tôi có một khả năng rất đặc biệt."

Phuwin nhướn mày, ánh mắt có chút tò mò.

Dunk mỉm cười, chậm rãi nói từng chữ. "Tôi chỉ cần nhìn vào mắt một người là biết ngay họ có nói dối hay không."

Winny: "???"

Phuwin hơi nheo mắt, nhưng nét mặt vẫn bình thản như cũ. "Vậy anh nhìn ra tôi đang nói dối à?"

Dunk im lặng trong hai giây, rồi bất ngờ thở dài, lắc đầu đầy tiếc nuối. "Không. Chẳng nhìn ra gì cả. Nói cho vui thôi."

Winny: "..."

Phuwin: "..."

Không gian im lặng thoáng chốc. Rồi Phuwin bật cười, lần này là một nụ cười rõ ràng hơn. "Anh thú vị hơn tôi tưởng đấy."

Dunk nhún vai, giọng điệu chẳng có chút khiêm tốn nào. "Cảm ơn, tôi biết mà." Sau đó, cậu vỗ vai Winny đầy tin tưởng. "Cậu tiếp tục 'canh chừng' vị khách này nhé, tôi đi tìm Joong."

Winny há hốc miệng. "Anh bỏ tôi lại với cậu ta á?!"

Dunk đã bước đi được hai bước thì ngoảnh lại, nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ tôi đã giúp hết sức, tự lo đi nhé. "Chứ cậu muốn tôi làm gì? Ôm cậu khóc chung à?"

Winny: "..."

Phuwin cười khẽ, không nói gì, chỉ đứng đó nhìn theo bóng Dunk rời đi, ánh mắt mang theo một tia hứng thú khó tả. "Cục cảnh sát bọn anh toàn hàng độc ha, chưa gì tôi gặp được 1 kẻ ngả ngớn và 1 kẻ... lập dị?"

Dunk đẩy cửa bước vào phòng quan sát, ngay lập tức bị chào đón bởi ánh nhìn không mấy kiên nhẫn của Joong.

"Cậu chậm quá đấy." Joong liếc đồng hồ, giọng điệu lạnh tanh.

Dunk nhún vai, chẳng buồn để tâm. "Tôi không biết mình cần gấp rút đến để chứng kiến một người trong phòng thẩm vấn đang cười như thể vừa trúng thưởng kẹo miễn phí."

Nói xong, cậu mím môi nhịn cười, ánh mắt hướng qua lớp kính quan sát.

Joong không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo. Trong phòng thẩm vấn, Pond ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trên bàn, miệng khẽ nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Đôi lúc, anh ta còn gật gù như đang chìm trong một bản nhạc tưởng tượng nào đó, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đối chất với nghi phạm.

Dunk khoanh tay, chậc lưỡi. "Cậu ta đang thẩm vấn nghi phạm hay đang tự độc thoại vậy?"

Joong xoa thái dương, thở dài. "Đừng hỏi tôi, tôi cũng không hiểu nữa."

Dunk nghiêng đầu. "Nghi phạm là người đang đứng cùng đồng chí Winny à?"

"Ừ, tên Phuwin Tang, giảng viên đại học, chuyên ngành tâm lý học."

Dunk khẽ huýt sáo. "Tâm lý học? Nghe có vẻ thú vị đấy."

Trước khi cậu kịp buông thêm lời nhận xét nào, một bóng người lướt qua hành lang bên ngoài. Dunk liếc nhìn, ánh mắt lập tức bắt được một dáng người đang sải bước đến gần—bên cạnh anh ta là Winny với khuôn mặt cọc cằn thường thấy, và người vừa được nhắc đến—Phuwin.

Người mới đến là một chàng trai trẻ khoác lên mình bộ vest được cắt may tinh tế, áo sơ mi trắng phẳng phiu đến mức không tìm thấy một nếp nhăn nào, cà vạt chỉnh tề hoàn hảo, như thể chỉ cần lệch đi một góc nhỏ cũng là điều không thể chấp nhận. Từng bước chân anh ta nhẹ nhàng nhưng vững chãi, toát lên sự tự tin đến đáng kinh ngạc—hệt như thể vừa bước ra từ sàn diễn thời trang để ghé qua sở cảnh sát. Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất lại là đôi mắt sau cặp kính gọng mỏng—sáng, sắc sảo, và mang theo một chút tinh quái như đang cười cợt với thế giới.

Dunk nhướn mày, khoanh tay nhìn người vừa đến. "Ai đây? Người mẫu của hội luật sư à?"

Joong liếc qua, bình thản đáp. "Luật sư của Phuwin."

Dunk khẽ huýt sáo. "Không ngờ cậu ta lại có một đại diện trông... lấp lánh như vậy."

Joong lườm Dunk. "Cậu có thể nghiêm túc một chút không?"

"Không thể." Dunk cười, tiếp tục quan sát qua cửa kính.

Người thanh niên kia dừng bước trước phòng thẩm vấn, nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo bằng một động tác trơn tru đến hoàn hảo, rồi đẩy cửa bước vào. Tất cả đều diễn ra một cách mượt mà đến mức khiến người ta phải tự hỏi liệu anh ta có đang quay quảng cáo cho một thương hiệu danh tiếng nào đó không.

Dunk chống cằm, nheo mắt đánh giá. "Có cảm giác như một con cáo bước vào chuồng gà nhỉ."

Joong trầm giọng. "Cẩn thận lời nói của cậu đi. Hắn là một trong những luật sư giỏi nhất hiện tại đấy. Không ngờ Phuwin có thể quen được Fourth."

Dunk khẽ nhếch môi. "Thế thì càng đáng để theo dõi rồi."

Cánh cửa phòng thẩm vấn khẽ khép lại sau lưng Winny, để lại một không gian yên tĩnh nhưng nặng nề. Fourth bước vào trước, từng bước chân vang lên nhịp nhàng trên sàn, dáng vẻ tự tin như thể anh mới là người điều khiển cuộc chơi. Phía sau anh, Phuwin vẫn giữ nguyên thần thái bình tĩnh, ánh mắt thoáng lướt qua Pond nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Winny là người cuối cùng vào phòng, khẽ đẩy gọng kính rồi lên tiếng:

"Cảnh sát Pond, đây là Fourth Nattawat, luật sư của nghi phạm Phuwin."

Fourth không đáp ngay. Anh đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn một cách có chủ ý, ánh mắt lướt qua chiếc áo sơ mi vương đầy vệt cà phê của Pond rồi nhướng mày đầy thú vị.

"Ồ... Tôi nghe nói đồn cảnh sát có dịch vụ tắm cà phê miễn phí? Không biết có áp dụng cho luật sư không nhỉ?"

Bên ngoài, Dunk và Joong quan sát qua tấm kính một chiều.

Joong nhướn mày. "Tên này vừa vào đã chọc tức Pond? Cậu ta không định giải quyết vụ này trong hòa bình à?"

Dunk khoanh tay, khóe môi nhếch lên:

"Không, cậu ta đang thử nước đấy. Tôi cá 50 baht là sau năm phút, Phuwin sẽ được thả."

Joong cười khẩy.

"Cậu coi thường bạn tôi quá. Tôi cược 100 baht là ba phút thôi. Thêm nữa, Pond sẽ ném đồ để chào tạm biệt."

Trong phòng thẩm vấn, Pond buông bút, khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt lạnh tanh.

"Cậu muốn thử không? Tôi còn nửa ly trên bàn, vẫn còn nóng, đảm bảo phục vụ ngay lập tức."

Fourth bật cười, kéo ghế ngồi xuống với vẻ ung dung.

"Cảm ơn, nhưng tôi không có sở thích tắm cà phê. Tôi chỉ có sở thích bảo vệ thân chủ của mình." Anh quay sang Phuwin, nháy mắt. "Và theo tôi thấy, thân chủ của tôi đang bị giữ lại mà không có lý do chính đáng."

Pond thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Cậu ta là nghi phạm trong một vụ án giết người."

Fourth nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt dần sắc bén.

"Vậy sao? Nếu anh đã chắc chắn như vậy, tôi có thể xem bằng chứng không?"

Pond im lặng một giây.

"Có nhân chứng khai rằng cậu Phuwin đã lảng vảng ở trường vào lúc 10 giờ tối qua."

Fourth không bỏ lỡ cơ hội, chậm rãi mở cặp tài liệu, lấy ra một xấp giấy rồi đặt ngay trước mặt Pond.

"Thứ nhất, đây là đơn ủy quyền chính thức xác nhận tôi là luật sư đại diện hợp pháp. Và đây—" Anh kéo một tờ giấy khác ra, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên một dòng chữ in đậm. "—là điều luật quy định nghi phạm có quyền tiếp cận luật sư ngay từ thời điểm bị triệu tập. Nhưng theo tôi được biết, thân chủ của tôi đã bị giữ lại khá lâu trước khi tôi đến."

Bên ngoài, Joong nhếch môi.

"Cậu ta bắt đầu phản công rồi."

Dunk khẽ gật đầu.

"Không chỉ phản công, mà còn lật bàn."

Pond liếc nhìn tài liệu, nhưng Fourth không để anh có cơ hội phản bác.

"Thứ hai, nhân chứng duy nhất trong vụ này có tiền án khai man. Hồ sơ của hắn vẫn còn trên bàn anh, đúng không? Phó tiến sĩ Norm—ba năm trước từng bị truy tố vì cung cấp lời khai giả." Fourth mỉm cười, giọng điệu chậm rãi nhưng không giấu được sự sắc bén. "Lời khai của một kẻ như vậy, anh nghĩ nó có giá trị trước tòa sao?"

Pond im lặng, biểu cảm khó đoán.

Fourth nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như thể đang tận hưởng cuộc chiến.

"Thứ ba... Nếu các anh thực sự có bằng chứng đủ thuyết phục, tôi đã không cần đứng đây tranh luận."

Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề. Cuối cùng, Pond thở dài, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, ký vào lệnh thả người rồi đẩy về phía Fourth.

"Cậu ta có thể đi."

Winny lập tức thở phào, chắp tay khấn trời lạy 3 cái. Fourth đứng dậy, thu lại tài liệu gọn gàng kéo theo Phuwin đang cười khinh đứng dậy theo chuẩn bị rời khỏi phòng thẩm vấn. Nhưng trước khi rời khỏi, anh không quên nhướng mày nhìn Pond, giọng điệu không giấu được vẻ trêu chọc.

"Lần sau nếu muốn giữ người lâu hơn, ít nhất cũng nên tìm một lý do chắc chắn hơn. Tôi sẽ vui vẻ quay lại để 'dạy kèm' miễn phí cho anh."

Ngay khi Fourth vừa bước ra khỏi cửa—

Vụt!

Bốp!

Chiếc ly cà phê bay thẳng vào cánh cửa vừa kịp đóng lại.

Fourth đứng ngoài, nhún vai với Phuwin, người đang giơ ngón cái với mình.

"Thấy chưa? Em không chỉ giỏi luật mà còn giỏi tránh 'chứng cứ bay' nữa."

Bên ngoài, Joong đắc ý nhìn Dunk, chờ đợi lời khen.

Dunk bật cười, vỗ vai anh một cái.

"Đã nói đừng coi thường bạn tôi rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com