Chương 2
"Nguyệt Ánh à, hình như tôi đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi"
"À thôi tạm biệt cô nhé, tôi có việc bận rồi"
"À được, tạm biệt anh"
Cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên này lại chính là mở đầu cho mối lương duyên sau này.Sau khi trở về nhà Ánh đã đến gặp bà nội để có thể mong bà thuyết phục đc ba mẹ
* Cốc cốc
"Ai đấy?"
"Là cháu đây bà ạ"
"Ánh à , vào đi cháu"
"Vâng ạ"
Sao khi vào phòng của bà , Ánh lại ngồi bần thần ra một lúc và cũng không biết nên mở lời như thế nào với bà. Bà bỗng lên tiếng trước
"Sao thế Ánh, cháu có chuyện gì khó nói à"
"Vâng bà ạ"
"Cháu.....Cháu muốn tham gia thanh niên xung phong ạ"
"Thế à.."
"Thế cháu đã nói cho bố mẹ cháu chưa"
"Vẫn chưa ạ..."
"Cháu sợ e là bố mẹ cháu sẽ phản đối"
"Bà giúp cháu lần này có được không ạ"
"Cháu suy nghĩ kĩ chưa đấy Ánh, chiến trường rất khóc liệt và cuộc sống ở đó rất khổ cực cháu có chịu nổi không"
"Cháu biết ạ, nhưng nếu cháu chỉ biết lo cho bản thân sống một cuộc sống trong nhung lụa còn ngoài kia các anh và mọi người đang cùng nhau chiến đấu vì miền Nam ruột thịt và hoàn thành tâm nguyện của Bác"
"Cháu nghĩ rằng bản thân mình cũng cần phải có trách nhiệm với quê hương đất nước ạ"
"Được rồi lần này bà sẽ giúp cháu thuyết phục bố mẹ cháu, nhưng Ánh này cháu phải hứa với bà một việc. Nhất định phải trở về ngày toàn thắng"
Ánh nhào đến và ôm bà thật chặt vào lòng. Hai bà cháu nghẹn ngào và ôm nhau khóc.
"Cháu ngoan của bà, dù ông cháu cũng đã hy sinh ở Điện Biên Phủ. Lòng bà cũng đau đớn lắm"
"Nhưng cháu à, ta sống là nhờ có đất nước, nước mất thì nhà cũng tan"
"Bố cháu cũng vì nổi đau mất bố khi còn quá nhỏ nên nó cũng rất sợ mất đi những những mình yêu thương"
" Nên đó là lý do, dù anh cháu nhất quyết muốn xung phong đi bộ đội nhưng ba cháu lại nhanh chóng làm giấy tờ và đưa thằng bé sang Liên Xô học"
"Lúc đó bà còn ốm nặng nên không giụa thằng bé được, lần này bà sẽ giúp cháu"
"Vâng ạ"
Đến tối khi bố mẹ Ánh trở về nhà và cả nhà đang quây quần bên mâm cơm. Ánh đành lên tiếng trước
"Bố mẹ con có chuyện muốn nói ạ"
"Chuyện gì thế con nói đi"
"Con..con sẽ tham gia thanh niên xung phong ạ"
Bố của Ánh nghe thế, liền đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Vẻ mặt rất tức giận và nói.
"Không được, hết thằng Minh rồi đến con. Bố đã nói không được ra ngoài chiến trường nguy hiểm"
"Lỡ như con gặp chuyện gì nguy hiểm thì bố mẹ sẽ sống sao hả Ánh"
Thầy thế bà nội liền lên tiếng.
"Bố cái Ánh, bình tĩnh lại cho ta. Ta cho phép cái Ánh đi đấy"
"Mày đâu thể chỉ lo cho con bé mãi. Làm sao có thể sống một cách bình yên trong khi Tổ quốc đang lâm nguy"
"Nước mất nhà tan con ạ"
"Ta biết con cũng chỉ đang lo lắng và sợ mất đi con bé nhưng đây là quyết định của con bé mày nên tôn trọng. Cứ coi như con bé trả nợ non sông"
"Nhưng mà mẹ à...."
"Không nhưng gì hết, chúng mày làm vậy không thấy có lỗi với tổ tiên à. Tổ tiên chúng mày cũng ngã xuống vì quê hương"
" Nếu con người ai cũng sợ chết thì còn gì là Tổ quốc nữa hả. Ta cũng từng tham gia thanh niên xung phong, đối với ta đó là khoảng thời gian ta không thể nào quên được, nhờ vào tham gia kháng chiến ta mới có thể gặp bố chúng mày"
"Vậy nên chúng mày hãy tôn trọng quyết định của con bé đi"
Sau bữa cơm hôm ấy, bầu không khí gia đình của Ánh trở nên căng thẳng và nặng nề hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com