Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đêm trước ngày lên đường

Có lẽ đây sẽ là một buổi tối khó quên của Ánh, buổi tối cuối cùng khi ở nhà trước ngày lên đường ra tiền tuyến. Đêm hôm ấy Ánh trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ hôm nay cô đợi bố mãi, nhưng ông lại bất chợt có một ca phẫu thuật quan trọng nên không thể về nhà ăn bữa cơm tối trước ngày cô lên đường. Bỗng trong không gian yên tĩnh, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ánh. Mẹ Ánh nhỏ nhẹ lên tiếng:

Cốc cốc

“Ánh à, ngủ chưa con?”

“Con vẫn chưa ngủ ạ, mẹ vào đi ạ.”

“Ngủ không được à con?”

“Vâng…”

Sau khi bước vào phòng, bà ngồi xuống cạnh cô. Bà nhìn đứa con gái yêu quý của mình một lượt từ trên xuống, từ mái tóc dài đen nhánh đến đôi mắt long lanh và trong sáng ấy. Hình ảnh của Ánh từ nhỏ đến lớn như đang tua lại trong tâm trí bà: những tiếng khóc đầu đời, những bước chân đầu tiên, những tiếng nói bập bẹ... Những ký ức ấy như hằn sâu trong trái tim bà. Có lẽ bà biết, giây phút này cũng có thể là những giây phút cuối cùng bà được ngắm nhìn người con gái thân yêu của mình.

Bỗng, từ trong túi áo, bà đưa cho Ánh một cây bút máy. Trên thân bút có khắc chữ “Nguyệt Ánh” rất tinh xảo.

“Ánh này, mẹ tặng con chiếc bút máy. Sau này ra tiền tuyến nhớ viết thư gửi về cho gia đình mình nhé.”

Giọng nói của bà pha chút nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại để Ánh không phải lo lắng nhiều. Ánh nhìn mẹ với đôi mắt đã trực trào nước mắt.

“Vâng mẹ… nhất định… nhất định… nhất định con sẽ lành lặn trở về với gia đình mình!”

Sau đó, hai mẹ con Ánh đã ôm nhau và khóc nức nở. Có lẽ cả Ánh và mẹ đều biết rằng khoảnh khắc này chắc chắn sẽ rất lâu, rất lâu nữa mới có thể trở lại, hoặc cũng có thể là... mãi mãi.

---

Sáng hôm sau

Ánh mặt trời ló dạng, xé toạc màn đêm. Những chú chim bên ngoài cửa sổ hót líu lo. Những âm thanh quen thuộc hằng ngày hôm nay lại có chút gì đó đặc biệt. Ánh đã thức dậy từ rất sớm. Lúc này, cô đang nhìn ngắm lại căn phòng của mình – căn phòng tuy không lớn nhưng khá thoải mái, được tô điểm bằng những tờ giấy khen, những bức tranh gia đình được treo trên tường. Cô bước đến gần ngắm nhìn lần cuối bức ảnh đại gia đình gồm bà, bố mẹ, cô và anh trai. Sau đó, Ánh nhẹ nhàng lấy khung ảnh xuống, gỡ bức ảnh ra khỏi khung gỗ và kẹp nó vào quyển sổ tay của mình.

Bỗng có tiếng mẹ vọng vào:

“Ánh à, đến giờ lên đường rồi. Con ra chào bà nội và thắp hương tổ tiên đi con.”

“Vâng ạ.”

Ánh đến bàn thờ tổ tiên, nơi có bức ảnh ông nội mặc quân phục trông rất trang nghiêm. Cô khấn cầu với ông:

“Thưa ông nội, con là Nguyệt Ánh. Hôm nay là ngày con lên đường tham gia vào công cuộc thống nhất nước nhà, bảo vệ non sông. Ông ơi, xin hãy phù hộ cho con hoàn thành nhiệm vụ của Tổ quốc và bình an trở về…”

“Bà tin chắc rằng ông con sẽ luôn phù hộ và dõi theo con. Nào, đến đây, bà có thứ này cho con.”

“Vâng ạ.”

Ánh bước đến chỗ bà đang ngồi. Đôi tay bà run run vì đã lớn tuổi, trên tay bà là một chiếc khăn len được đan tỉ mỉ.

“Đây là khăn len bà đan cho cháu. Hãy đem theo bên mình nhé con, tối ở rừng sẽ lạnh lắm.”

Ánh nhận lấy chiếc khăn mà đôi mắt rưng rưng, cô ôm lấy bà và từ biệt.

“Vâng ạ, bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, đợi ngày cháu trở về ạ.”

Ánh đứng dậy và nhìn lại ngôi nhà thân yêu – nơi chứa đầy ký ức với bà, bố mẹ và anh trai. Có lẽ việc rời khỏi nơi mình quen thuộc để bước đến một môi trường mới sẽ rất khó khăn, nhưng nó sẽ khiến ta trưởng thành và dũng cảm hơn khi bước khỏi vùng an toàn. Tạm biệt nơi từng thân thuộc luôn khiến ta có cảm giác tiếc nuối và buồn bã: khung bếp ấy nơi mẹ nấu những món ăn ngon, phòng sách nơi cô và anh trai từng chơi đùa và học tập, hiên nhà nơi bà thường ngồi đan len và kể chuyện xưa cũ về thời kháng chiến chống thực dân oai hùng của dân tộc ta… Và bây giờ, đã đến lúc cô phải lên đường hoàn thành trọng trách của non sông.

---

Đến nơi tập kết

Từ phía xa, Ánh nhận ra một bóng dáng người đàn ông quen thuộc – người đàn ông khoảng 30–40 tuổi, trên khuôn mặt đã có vài nét nhăn, đôi mắt thâm quầng cùng với mái tóc đã điểm màu hoa râm. Ánh kêu lên:

“Bố ơi!”

“Ánh à, mau lại đây!”

“Bố xin lỗi con vì hôm qua không về nhà được vì có một ca phẫu thuật đột xuất.”

“Vâng, con hiểu cho bố mà, không sao đâu ạ.”

“Ánh này, bố có cái này cho con.”

Từ trong túi áo, ông lấy ra một chiếc kẹp tóc rất đẹp.

“Con nhớ cất cho kỹ nhé. Bố nhớ có lần con từng nói con rất thích chiếc kẹp tóc này.”

Khi ông nói xong, bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Mắt của cả ba người cũng đỏ dần. Ánh lên tiếng, giọng đầy nghẹn ngào:

“Con cảm ơn bố ạ… nhất định con sẽ giữ thật kỹ…”

Bỗng nhiên, ông lao đến và ôm Ánh vào lòng, khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Ánh à, bố thật sự rất thương con, con gái của bố! Bố rất sợ mất con, nên là... nhất định con phải giữ gìn sức khỏe và phải trở về bình an nhé. Xin con… nhất định… nhất định phải trở về bình an…”

Từ nhỏ tới lớn, trong mắt Ánh, bố luôn là người nghiêm khắc nhưng rất yêu thương gia đình. Lần đầu tiên cô thấy ông òa khóc như một đứa trẻ. Lúc này, trên gò má cô cũng đã lăn dài hai hàng nước mắt. Mẹ Ánh cũng không kìm được nước mắt. Ánh nghẹn ngào lên tiếng:

“Bố mẹ… nhất định con sẽ trở về mà. Xin hãy tin ở đứa con gái bé bỏng này của bố mẹ. Nhất định, trong ngày khải hoàn, con sẽ trở về!”

“Bố mẹ cũng thế à, hãy giữ gìn sức khỏe và đừng lo lắng nhiều nhé…”

“Bố mẹ yêu con, Ánh ạ.”

“Vâng ạ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com