Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Gã sở khanh trong văn phòng công an

"Ha ha ha"

Tiếng cười rợn người vang vọng giữa khoảng không gian rộng lớn, dội vào những bức tường phản âm lại rất chói tai. Lão già với gương mặt dữ tợn dưới ánh đèn nhấp nháy, trên trán lão có một hình xăm con mắt thứ ba, giống như một biểu tượng tôn thờ quỷ dữ.

Lão gầm lên giận dữ "Thằng nhãi ranh khốn kiếp! Mày dám phản tao!"

"Tất cả hạ súng xuống" Một sĩ quan cảnh sát hét lớn qua bộ đàm. Ngay lập tức, những viên cảnh sát cầm súng trong tay đồng loạt hạ xuống, chỉ còn lại một sự im lặng đến nghẹt thở.

Cậu nhóc mười bảy tuổi cắn chặt môi đến bật máu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mặt mày lấm lem, bàn tay siết chặt. Rõ ràng lão già này tinh vi hơn cậu nhiều mọi đường đi nước bước của lão vô cùng nhanh, dứt khoát và tàn nhẫn. Dù cảnh sát là do cậu gọi đến và việc tóm lấy lão tưởng chừng như dễ dàng nhưng lại là một bài toán khó nhằn.

"Tất cả đứng im hết cho tao, nếu không thằng nhãi trong tay tao chỉ còn là cái xác" Lão gào lên, tay trái siết chặt cậu từ phía sau, tay phải dí chặt cán dao vào cổ cậu.

Lúc này một chiếc trực thăng dần hạ xuống, gió thổi vô cùng mạnh và tiếng động cơ ồn ào đến mức như muốn xé rách màng nhĩ, một sợi dây bảo hộ dần được đưa xuống, một vài người từ trực thăng nhảy xuống nhanh chóng gày dây lại cho lão. Trong suốt quá trình cán dao vẫn luôn giữ nguyên vị trí, thậm chí không biết từ khi nào cổ của cậu cũng rỉ ra vài giọt máu.

Lão vẫn giữ nguyên tư thế, một tay ôm chặt lồng ngực cậu từ phía sau, một tay kề dao lên cổ cậu. Khi trực thăng bắt đầu được khởi động, cậu nhóc biết rõ ràng, số phận của mình chỉ có thể là chết.

Nhưng đột nhiên cậu nghĩ ra, nếu như lão giữ cậu vì sợ cảnh sát bắn và treo mình giữa không trung để cảnh sát không bắn về phía trực thăng phá huỷ nó, đều này rõ ràng rằng cậu có giá trị với lão từ lúc bây giờ đến khi trực thăng bay một đoạn.

Lúc đó, lão sẽ ra tay giết cậu mà không còn sợ cảnh sát nữa.

Nhân lúc này...

"Áaaaaaa"

Tiếng lão gầm lên khi cậu dùng hai tay thọc mạnh vào hai mắt của lão, lão vẫn phải giữ tư thế cũ để có thể an toàn bay lên cao cùng đồng bọn.

Máu chảy từ mắt lão xuống ướt hết mặt cậu, nhưng chỉ có cách này thì cậu mới có thể thoát khỏi lão mà thôi!

Đúng như dự đoán khi đã quá đau, trực thăng vừa bay lên không trung, lão liền thả cậu xuống và che đi đôi mắt đầy máu của mình.

Cậu rơi xuống, rơi tự do từ độ cao 300 mét.

Khi nhắm mắt lại, trong đầu cậu như có một giọng nói:

Tốt nhất ông nên cầu nguyện cho tôi chết nếu không tôi chắc chắn sẽ quay lại tìm ông!

———

10 NĂM SAU

"Họ tên?"

"Tôi tên Trần Thiên Thanh"

Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, sau khi đưa mắt nhìn một vòng trong văn phòng hành chính của Trụ sở Công An Nhân Dân cấp tỉnh, nơi đây khá cũ do đã hoạt động gần một thế kỉ. Trên vách tường màu vàng có nhiều lớp bị tróc sơn, tiếng quạt trần phát ra tiếng 'kẽo kẹt' và chiếc ghế bằng gỗ cô đang ngồi cũng có dấu hiệu bập bênh vì có một chân ghế có ốc bị lỏng. Lúc này đôi đồng tử của cô mới dừng lại trước người thanh niên trẻ đang ghi chép nghiêm túc trên chiếc bàn gỗ trơn.

Lúc này hắn mới tạm dừng công việc ghi chép của mình, cô không thể nhìn rõ trong tờ giấy đó hắn viết gì vì chữ viết của hắn rất nhỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như chữ viết của các bác sĩ hơn.

Người thanh niên trước mặt khá trẻ tầm ba mươi đổ lại hoặc ít hơn, gương mặt rất đẹp trai và tuấn tú, lông mày thẳng, cong nhẹ phía đuôi mắt giống như những tướng quân chinh chiến ngày xưa, đôi mắt thậm chí còn to hơn cô nhưng mang lại cho người khác cảm giác bị uy hiếp, không dễ khuất phục.

Tuy nhiên, ngay phía đuôi mắt cũng xuất hiện một nốt ruồi lệ trên gương mặt điển trai, nhìn hắn không có vẻ gì là đứng đắn nếu không muốn nói là giống dạng đàn ông đào hoa phong nhã thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Trên người hắn không mặc đồng phục công an mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro cùng với áo phông trắng bên trong nhìn rất lãng tử, lúc đầu hắn có nói vừa đi công tác về nên vẫn chưa kịp thay đồng phục, tuy vậy cô vẫn cảm thấy không thể tin tưởng người như hắn.

"Tình trạng hôn nhân?" Lúc này giọng nói trầm và mang theo lực áp đảo những suy nghĩ mông lung của cô tan biến.

Trần Thiên Thanh định trả lời, nhưng chợt nhớ ra hình như câu hỏi này không mấy liên quan, cô đấu tranh không biết có nên nói ra thắc mắc của mình không thì người đàn ông trước mặt thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, mày hắn hơi nhíu lại.

"Tình trạng hôn nhân?" Hắn cố ý lặp lại giống như cô đang làm tốn thời gian quý báu của hắn.

"Tôi cảm thấy không liên quan lắm" Cô thành thật phản bác.

"Tôi là công an hay cô?" Hắn nhướng mày ra vẻ cau có.

"...Tôi đang độc thân"

"Nghề nghiệp?" Vừa nói hắn vừa ghi gì đó vào giấy giống như thật sự là một thông tin quan trọng không thể bỏ sót.

Tư thế nghiêm túc cùng đường nét trên gương mặt hắn khiến cô nhớ tới một nhân vật rất nổi tiếng thường đóng vai cổ trang trong những bộ phim cung đấu đã từng xem, ngoài việc diễn xuất như một bậc thầy, đời tư cá nhân của anh ta vô cùng bê bối và đã bị phong sát.

"Sinh viên năm ba đại học luật thành phố A" Lúc này cô ấn nhẹ điện thoại để xem thời gian hiện tại, sau đó ngước lên nhìn hắn.

"Học luật nhưng lại vi phạm luật giao thông đường bộ?" Trong giọng nói của hắn thể hiện rõ sự chế giễu.

Cô ghét sự châm chọc này, nhưng lời của hắn nhắc nhở cô lý do tại sao mình lại ở đây, cô có chút gấp gáp: "Khi nào tôi có thể đi?"

Phong thái hắn trở nên chậm rãi, vuốt nhẹ tóc phía trước ra sau đầu, hắn liếc nhìn biểu cảm của cô, chiêu mỹ nam kế của hắn chưa bao giờ là thừa thãi với các cô gái mỏng manh như cô, chiếc bút bi trên tay hắn được hạ xuống một cách ngay ngắn bên cạnh tờ giấy.

"Phải ghi xong thông tin đã. Số điện thoại của cô là gì?"

"0456****"

Hắn không vội ghi lại mà lấy điện thoại ra bấm gì đó, điện thoại này rất giống mẫu mới ra của nhãn hàng I nổi tiếng gần đây, ở quốc gia của cô vẫn chưa nhập về mẫu điện thoại này. Cô không rành về điện thoại nên cũng không chắc là hàng thật hay giả.

Lúc này, điện thoại của cô vang lên một tiếng *ting* khi cô mở xem thì thấy một lời mời kết bạn. Cô cảm thấy trực giác và cách nhìn người của mình đã đúng, chắc chắn hắn là sở khanh và muốn tiến thêm thêm một bước với cô. Đáng lẽ cô nên yêu cầu đổi một công an khác tham vấn mình ngay từ đầu. Cô không muốn hắn xem mình như một trò đùa hay con mồi cho sự trăng hoa và cô cũng không có thời gian để làm những việc vô bổ này.

Thấy cô chần chừ không kết bạn, hắn cảm thấy cô chẳng thú vị gì cả, ý của hắn đã nằm trên lời nói và hạnh động rõ ràng như vậy.

"Tôi sẽ liên lạc với cô vào ngày mốt để giải quyết triệt để vấn đề này"

Cảm thấy lý do hợp lý, nhưng không vì thế mà cô không cảnh giác với hắn. Lúc này, cô mới chậm rãi chấp nhận kết bạn và nói: "Bây giờ tôi có thể đi sao?"

"Không"

"Tôi thật sự rất gấp" Giọng điệu cô mang theo sự nôn nóng, cô hy vọng hắn có thể thông cảm cho trường hợp của cô một chút.

"Chắc tôi không gấp?" Hắn xoay bút trên tay.

Hắn đúng là biết cách làm người khác tuyệt vọng.

Cảm thấy đã đến lúc 'xuống nước' để cầu xin hắn, cô hơi vội nên nghiêng người về phía trước một chút, chiếc ghế lỏng đinh chà xát xuống sàn nhà vang lên tiếng 'két' khiến cô cảm thấy rất xấu hổ trước cái nhìn không mấy tốt đẹp của hắn.

"T... Tôi phải có mặt vào lúc 7h để dự lễ trao học bổng, nhưng bây giờ đã muộn rồi, tôi có nhắn cho cô giáo sẽ quay lại lúc 9h để nhận, anh có thể nhanh hơn không?"

"Học bổng sinh viên à?"

Cô gật đầu nhẹ.

Hắn vuốt tóc lần nữa, thở dài làm ra vẻ không thể nhân nhượng được.

"Xin anh đó, tội của tôi cũng không lớn lắm..." Cô im lặng rồi tiếp tục nói lên quan điểm của mình: "Tôi đã học qua môn luật hành chính rồi, cả hai đều có lỗi vì chạy quá mức quy định, tôi cũng đang gấp quá nhưng bà ấy cứ ngăn cản tôi lại và đòi tôi phải đền bù, rõ ràng chính bà ấy cũng chạy quá tốc độ quy định, nếu phạt đến mức phải đưa đến trụ sở tham vấn thì..."

"Cô có biết việc chạy quá mức độ nguy hiểm đến thế nào không hả? Đã có nhiều trường hợp chết người vì chạy quá mức quy định. Cô nên hối lỗi về hành vi của mình chứ không phải tranh cãi với tôi." Khuỷu tay của hắn đặt lên bàn, hai bàn tay nằm hờ và cằm hắn đặt lên, có vẻ sự gấp gáp trong đáy mắt của cô cũng không liên quan gì đến hắn.

"Vậy tôi phải ở đây đến khi nào?" Cô biết không thể thuyết phục loại người này, nhưng cô cũng không thể vụt mất số tiền đó, cô đã cố gắng cả học kì để trở thành một trong năm sinh viên xuất sắc nhất khoa và có tên trong danh sách học bổng khuyến khích học tập sinh viên này.

Đột nhiên điện thoại hắn reo lên, cô tưởng hắn sẽ rời đi để nghe điện thoại nhưng hắn vẫn ngồi đó, chỉ thấy hắn trả lời một cách bình thản "ừm", "ừ", "tôi đã hiểu" rồi tắt máy, chắc cuộc gọi cũng không quan trọng lắm. Cô đoán chừng cũng có khả năng người bên kia rất gấp hoặc chuyện rất quan trọng, nhưng nghe xong hắn cũng không quá quan tâm.

Hắn ném chiếc điện thoại lên trên chồng tài liệu, ra vẻ như người giàu có không tiếc của, khiến cô có chút ngứa mắt.

"Tôi vẫn có thể thả cô đi"

Cô cố gắng 'nặn' ra một nụ cười đầy cảm xúc "Vậy cảm ơn anh, liên lạc sau nhé! Phiền anh rồi"

Cô nhanh chóng đứng dậy, chiếc ghế như vừa trút được một gánh nặng không kiêng nể gì tiếp tục kêu lên một tiếng 'két'.

Cô cố gắng không nhìn thấy nụ cười đang kiềm nén trên gương mặt đê tiện của ai kia, xách theo chiếc balo vừa đi ra đến cửa cô nhớ ra gì đó liền quay đầu vào trong.

Hắn vẫn đang ung dung ngồi đó, giả bộ như không biết gì.

"Chìa khóa xe tôi đâu?"

Ngữ khí hắn bình thản, trên mặt cố tình để lộ biểu cảm tiếc nuối với cô: "Thật không may, xe cô bị tịch thu tạm thời chưa xong thủ tục thì không thể lấy lại"

"Không được đâu, tôi đã trễ lắm rồi"

Trong một khoảnh khắc, cô tưởng rằng hắn sẽ nói: 'Vậy thì liên quan gì đến tôi?'

"Tôi sẽ chở cô đi" Hắn làm ra vẻ bất đắc dĩ.

"Cảm ơn anh" Cô thật sự không biết tâm tư của hắn muốn gì, cứ xem như đây là lương tâm nghề nghiệp của hắn không nỡ nhìn thấy người khác chật vật đi, nhưng hiện tại cô đang rất gấp và không thể giả vờ từ chối chỉ vì 'cái tôi', trong tình huống như vậy cô sẽ ưu tiên đặt lợi ích của mình lên trước tiên.

"Nhưng cô từng nghe câu "trên đời không có gì là miễn phí cả" chưa?" Hắn nở một nụ cười hòa nhã nhưng đầy mưu mô.

Trong văn phòng khác thông với cánh cửa phòng tham vấn, một người đàn ông trung niên chừng năm mươi tuổi đang uống trà và nói chuyện say sưa với người đàn ông trạc tuổi bên cạnh, cả hai đều mặc đồng phục công an đã phai màu và dường như công tác ở trụ sở này rất lâu.

Lúc này cánh cửa phòng được đẩy ra, hắn vội vàng lấy nón bảo hiểm trên bàn, nhìn thấy bánh bao thịt nóng hỏi được đặt bên cạnh đã biến mất, khi hắn liếc mắt sang thùng rác nhỏ phía dưới chân, nó chưa đóng nắp kĩ vẫn còn giấy nến sót lại da bánh bên trên, hắn dùng chân đạp nắp kín, xoay người hớn hở đi tới quàng tay lên cổ chú Linh.

"Chú Linh, chú đã "giải quyết" cái bánh bao của con à?"

Hắn có thân hình cao lớn của tuổi trẻ, lực choàng tay không nhẹ khiến chú Linh miễn cưỡng nói:

"Ở đây có hai người mà con lại nghi ngờ một mình ta?" liếc mắt nhìn sang chú Huỳnh đang cười trộm, khi cười trên mặt ông ấy hiện rõ vài vết sẹo giống như từng bị dao chém qua, những đứa con nít khi vào văn phòng thấy chú ấy thì luôn hét tán loạn, thực chất chú từng là đồng chí chủ chốt trong cục điều tra hình sự nhưng vì để lộ mặt nên đã xin cơ quan được công tác ở đây và gần bên vợ con.

"Trên ria mép của chú còn dính vụn bánh bao này" Hắn chỉ vào vụn bánh sau đó nói tiếp "Bánh bao này ở đâu ra?"

"Ta mới mua ở đầu ngõ ấy, con nhớ lại xem có để bánh bao của con ở đâu không?" Trên mặt chú Linh hiện ra vẻ bất mãn với đứa cháu trai của mình.

"Chú Huỳnh bị dị ứng với nấm mèo nên không có khả năng ăn" Hắn làm ra bộ dạng cà lơ phất phơ, vuốt tóc ngược ra sau để thể hiện khí chất đẹp trai không ai cưỡng lại của mình: "Ở đầu ngỏ quán bánh bao hôm nay đã nghỉ, khi sáng con chạy ngang không thấy"

Chú Linh hừ nhẹ một cái khinh thường: "Đúng là ta đã ăn nó, may cho con là tiệm hôm nay nghỉ đó"

"Dù tiệm bánh bao có hoạt động hay không vẫn còn một bằng chứng khác." Hắn giơ tay chỉ lên camera nhỏ màu đen nhìn như mặt của một chiếc đinh được lắp vào tủ chứa sách luật và những hồ sơ quan trọng, cả chú Linh và chú Huỳnh ngay lập tức cứng đờ người.

Camera có từ khi nào?

"Hoàng Phú Hào! Chờ đã..."

"Thằng ranh con chết tiệt!"

Sau đó bộ dạng hắn vội chào tạm biệt và rời khỏi, để lại tiếng gọi phía sau của chú Linh, hình như ông đang muốn nói gì đó, nhưng hắn đã để cô gái kia đợi quá lâu rồi.

Nhìn thấy chiếc moto chuyên dụng của cảnh sát giao thông quen thuộc đang chứa một trai một gái chạy ra khỏi Trụ Sở, chú Linh cười ranh mãnh, lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó.

"Ai nói nó không thích con gái? Tôi nghi ngờ nhân sinh quan của mấy người đó đó"

"Ngày xưa tôi cũng vậy, khi gặp vợ tôi thì tôi mới được giải oan là trai thẳng" Chú Huỳnh cười ha hả.

Đột nhiên một cuộc điện thoại từ cấp trên thông báo xuống, có một vụ án mạng đã xảy ra.

Chú Linh lái xe cùng một vài cán bộ trong Trụ sở rời đi đến hiện trường, lúc chạy ngang qua đầu ngõ thì nhìn thấy tiệm bánh bao quen thuộc không hề đóng cửa, thậm chí nó còn đông khách hơn thường ngày. Biết bản thân đã mắc lừa chiêu tâm lý của thằng nhóc con, chú Linh tức giận đánh vào vô lăng một cái.

...

"Anh có thể chạy nhanh hơn không? Tôi đã bảo là tôi đang gấp" Trần Thiên Thanh vịn lấy yên xe nhưng hình như không cần thiết lắm.

"Tôi không muốn vi phạm luật hành chính" Hắn tiếp tục quan sát khung cảnh trên đường một cách cẩn thận.

Dường như hắn muốn cố ý nhắc lại tội danh cô đang mang vẫn chưa được giải quyết, đã rời khỏi trụ sở công an nên lá gan cô dường như phình to ra, cô dùng lực ghì xuống chiếc áo sơ mi khoác ngoài của hắn bắt đầu đe doạ:

"Nực cười thật, với tốc độ chưa tới 45 km/h này thì ai dám bắt anh hả?"

"Không! Không, cô làm gì vậy? Rách áo của tôi mất, đừng quên tôi là cảnh sát đó!"

Nắm được điểm yếu của hắn, cô ghì chặt hơn, vò góc áo nhăn nhúm lại, nói lẩm bẩm trong miệng: "Khi nãy ở văn phòng tôi đã nhịn anh lắm rồi, bây giờ anh mà còn lên mặt với tôi nữa thì đừng trách"

"Cô mà còn vò áo tôi nữa, tôi sẽ bắt cô vì tội hành hung công an đấy!"

"...."

Cô nghiến răng nghiến lợi, nếu hắn không là công an thì hắn hiện đang nằm trong bệnh viện rồi.

-------------------------------

P/S: Mọi tình tiết trong truyện đều do mình nghĩ ra và không có thật.

Tình tiết vụ án sẽ dần được tiết lộ, mọi chi tiết trong chap đều có liên kết với nhau.

Truyện được bảo toàn mọi quyền, không mang ra ngoài nếu không có sự cho phép của mình.

17/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com