C5: Gã hàng xóm
Lúc này Minh Anh bước ra đem theo một chiếc vali không quá lớn, trên gương mặt tiều tụy xanh xao đeo một cặp kính dày màu đen, nổi bật là hai mảng tàn nhang hai bên má, đôi môi tái nhợt dường như đã lâu không uống nước. Tuy nhiên, tóc cô ấy được cắt tỉa ngắn đến vai trông khá gọn gàng và quần áo được phối trùng màu với đôi giày đang mang, có thể thấy tuy cô ấy đang trong tình cảnh lưỡng nan nhưng vẫn không để bản thân mình xuề xòa trong mắt người khác.
Minh Anh khi nghe ai đó nhắc đến mình, ánh mắt cô ấy lạnh nhạt nhìn sang, mang cho người khác cảm giác không quan tâm đến thế giới ngoài kia.
Hoàng Phú Hào nhanh chóng ngăn lại, giọng nói có phần nghiêm trọng: "Trong lúc điều tra vụ án, không được di dời bất cứ thứ gì"
Minh Anh phản hồi lại một cách đơn điệu, không có cảm xúc : "Tôi chỉ lấy chút quần áo mà thôi, không thay đổi gì ở hiện trường cả"
"Anh Hào bình tĩnh đã!" Trịnh Phong nhanh chóng chạy đến, sau đó đưa ra một tờ giấy có chứng nhận của cấp trên: "Cô nhận được lệnh tham vấn gấp, xin hãy đi theo chúng tôi"
Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm giác khi ánh mắt Minh Anh cố ý dời sang hướng cô và cô gái tóc vàng, đã khựng lại vài giây, sau đó dời sự chú ý lên hắn.
Khi hiện trường đã bớt người, cô đi vào phòng trọ lần nữa. Phòng trọ nhỏ giống như những căn khác, nó có một gác lửng phía trên, mọi thứ được bày trí đơn giản, đồ đạc trên chiếc bàn duy nhất trong góc phòng đã đổ xiêu vẹo, vương vãi trên sàn, ly nhựa nằm lăn lóc một góc, vài lọ mỹ phẩm, nước hoa cũng vỡ ra để lại những vết nhơn nhớt loang lổ khắp nơi và mùi hương nồng tràn ngập khắp phòng. Chân bàn cũng có dấu hiệu của sự dịch chuyển vì dấu trầy xước dưới sàn được kéo dài tầm 5cm, xung quanh góc phòng cũng có tóc không rõ là của ai. Nhưng cô nghĩ bên phía cảnh sát sẽ không bỏ qua manh mối này, đây là bằng chứng của sự giằng co trước khi gây án. Cô cố ý đi ra phía cửa sau, có một giá treo đồ dùng để phơi quần áo. Lúc này tiếng gió rì rào khiến cô chú ý đến là phía sau lớp hàng rào xiêu xiêu vẹo vẹo đã mục nát một phần, lại là một rừng cao su xanh thẳm. Khi mọi thứ rơi vào tĩnh mịch với hàng ngàn những sự suy đoán trong đầu của cô, tiếng tí tách của vòi nước han gỉ trong nhà vệ sinh vẫn cứ liên tục vang lên như chiếc đồng hồ đang đếm ngược cho điều gì đó sắp xảy ra.
Cô đứng thật lâu ở đó cũng chẳng biết qua bao lâu, ai đó đang gọi tên cô, càng lúc giọng nói càng lớn, đến lúc quay đầu lại đã ở ngay sau lưng cô rồi.
"Sao cô còn chưa về?"
Hoàng Phú Hào vẫn luôn theo sau cô, đáng lẽ hắn nên mắng cô vì cô dám đi vào một mình không sợ có nguy hiểm gì hay sao, nhưng mọi thứ trong hắn như dịu lại một nhịp khi đôi mắt của cô hướng về phía hắn.
"...ba ngày nay lúc nào tôi cũng nghĩ về vụ án của Hoài Anh"
Hắn ngồi khụy xuống bên cạnh một vũng máu lớn đã khô, chạm xuống, sau đó lại chà nhẹ hai ngón tay vào nhau những hạt cát màu đỏ chầm chậm rơi qua kẽ tay của hắn, thứ màu đỏ mà ai cũng biết từ đâu ra, bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng.
"Tôi có thể biết bằng chứng ngoại phạm của ba người còn lại không?" Cô đến cạnh hắn, làm giống hành động của hắn, rồi chớp mắt ba cái.
"Mắt cô bị dính bụi à?"
"..." Hành động đó đã khiến cô kiềm xuống cơn nghẹn từ bụng lên rồi, thật sự quá xấu hổ, ý người ta đã rõ như vậy rồi, hắn phản ứng như vậy khiến cô cảm thấy muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Hắn cũng không đùa nữa, lơ đãng nói: "Này pate, cô nghĩ xem, theo như lời kể của cả ba nghi phạm được gọi lần lượt là X,Y,Z, sau khi kết thúc tiệc sinh nhật vào buổi tối ngày năm tháng tư thì:
X đã ngay lập tức trở về kí túc xá, và có những người ở đó làm chứng.
Y đã trở về nhà, nhà của người này cách phòng trọ chỉ hai km, nếu đi xe máy sẽ mất tầm 8 phút, lúc đó gia đình Y cũng đã xác nhận cô ấy trở về.
Z cũng đã trở về nhà sau đó, các camera trên đường đều đã ghi lại, thậm chí còn có giấy chứng nhận đã bị chấn thương ở tay phải do tai nạn giao thông.
Tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm, riêng Minh Anh thì không có. Nhưng vẫn có thể không phải cô ấy vì trên người cô ấy không có vết xô xát"
Những bằng chứng ngoại phạm đều hợp lý nhưng nếu chỉ dựa vào sự xác nhận có mặt của người thân thì liệu có đáng tin không?
"Nếu hung thủ không phải Minh Anh, đêm hôm xảy ra vụ việc, cô ấy đã ở đâu trong phòng và đang làm gì? Và nếu có trận ẩu đả xảy ra, cô ấy không phải người trong cuộc, tại sao cô ấy không ngăn cản hay gọi người đến?"
Hắn kiên nhẫn trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, cứ bình tĩnh nói một cách rành mạch giống như đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp vụ án như vậy.
Theo lời kể của Minh Anh trong lần thẩm vấn đầu tiên, cô ấy nói đêm đó rất buồn ngủ, vừa nằm xuống đã ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, khi không thấy Hoài Anh, cô ấy nghĩ rằng Hoài Anh đã đi học, cho đến khi không thể liên lạc được với cậu ấy, và phát hiện ra vũng máu lớn kì lạ sau hè, Minh Anh mới báo công an.
Nếu Minh Anh là hung thủ thì những lời cô ấy nói đều là giả hoặc nếu không phải, khả năng cao trong buổi tiệc sinh nhật một trong những người kia đã hạ thuốc cô ấy và khiến cô ấy bất tỉnh, rồi ra tay với Hoài Anh. Thật ra không hẳn là những người có mặt trong tiệc sinh nhật hôm ấy, thậm chí những người có mặt trong dãy nhà trọ vào đêm kinh hoàng đó, đều rất có khả năng ra tay.
Lúc này cô thẫn thờ quay sang nhìn hắn "Ở hiện trường lúc anh đến có thấy thứ gì đáng nghi không?"
Hắn thoáng im lặng, giọng nói khàn nhẹ "Không có, cô ấy chỉ để lại chiếc điện thoại, đội cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng và không phát hiện có gì bất thường...Ngoài trừ, trong album ảnh cô ấy có hình một chàng trai lạ và đó là tấm ảnh duy nhất được đặt thành album riêng"
"Người này liệu có liên quan gì..."
Hắn ngay lập tức trả lời thắc mắc của cô "Không, bức ảnh được cho đã có hơn hai năm trước và Hoài Anh đã không qua lại với người này trong hai năm"
Cô đoán là một người khá quan trọng và không còn liên lạc nữa.
Lạch cạch
"Ai đó?" Hắn ngay lập tức chạy lên phía nhà trên, bóng dáng một người lấp ló liền chạy đi, nhưng hắn rất nhanh túm được gã kia kéo về phòng trọ.
Một người đàn ông khá thấp với thân hình quá cỡ, trên tay và cổ của gã đều không giấu được những vết thương bầm tím do bị ai đó cào hoặc đã trải qua cuộc ẩu đả. Gã run rẩy khi thấy cô và hắn, nhưng giọng nói vẫn rất cứng rắn
"Thả tao ra! Tụi mày biết tao là ai ở đây không?"
Lúc cô đến gần phát hiện gã cao tầm 1m65, khuôn mặt tròn và mắt một mí, nổi bật là hai bên cánh mũi khá to, mặt mày lấm lem trông rất khả nghi.
"Sao cậu lại ở đây vào giờ này?" Hắn lên tiếng trước, chắn ngang những tiếng kêu éc éc của anh ta.
"Tao ở đâu kệ tao! Trước khi hỏi tao sao mày không coi lại mày đó, thằng khốn!"
Gã cứ oang oang cái mồm, vừa lớn tiếng vừa hét như muốn những người xung quanh nghe thấy, để người khác đến bênh vực gã. Nhưng không may cho gã hôm nay là ngày đi làm nên không có quá nhiều người ở đây vào lúc này.
"Cậu hét một lần nữa thì tôi không đảm bảo được cậu sẽ an toàn trở về nhà đâu" Giọng điệu của hắn rất bình thường nhưng lại mang theo sự uy hiếp vô hình đến đáng sợ, không ngoài dự đoán, khi giữ gã trong tay và đe dọa một chút liền thấy gã ngoan hơn hẳn, ánh mắt gã vẫn nhìn cô và hắn bằng sự phẫn nộ nhưng tuyệt nhiên không kêu gào nữa.
Kẻ này chỉ dám ra vẻ với người mà gã cảm thấy yếu hơn mình mà thôi.
Lúc này cô mới chú ý thân hình hắn tuy không quá to lớn nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn và dứt khoát, thật ra cô đã lờ mờ đoán được việc hắn cũng là một thành viên trong đội cảnh sát điều tra từ hôm kia khi thấy hắn khá thân thiết với họ.
"Anh là ai? Sao lại ở đây?" Cô dời sự chú ý lên gã đàn ông đang không ngừng tìm cách thoát ra.
"Bố mày tên Trung còn tao ở đâu kệ..." Gã chưa nói hết câu, hắn liền xiết cổ tay gã lại với nhau, lúc này gã tiếp tục nói bằng giọng nhỏ hơn: "Phòng tao ở trong dãy nhà trọ này, tao vô tình đi ngang qua thôi"
"Vài ngày trước tôi đã đến đây để hỏi thăm mọi người về một số thông tin, nhưng tôi chưa gặp cậu bao giờ" Hắn siết chặt hai bàn tay gã ép sát vào lưng.
"Tao ở phòng thứ tư, hôm đó... thì tao đi ra ngoài nên mày không gặp chứ sao!" Lúc này hắn mới thả lỏng hai cánh tay ra, trên cổ tay hiện lên lằn đỏ gã vừa xuýt xao vừa liếc nhìn hắn, nghiến răng ken két "Tụi bây coi chừng..."
"Tôi là cảnh sát" Hắn chậm rãi nói "Mong cậu hợp tác điều tra"
Gã nghe xong mặt tái nhợt, liền im thin thít, cả người bỗng run rẩy lên theo phản xạ.
"Anh biết gì về hai cô gái ở phòng này không?" Cô nhanh chóng cướp lời hắn.
Như ai vừa nhắc đến thứ không nên gã chột dạ ngay lập tức trả lời: "Không! Tao không biết!"
"Bây giờ cậu không trả lời thì chốc lát cũng sẽ được mời lên đồn trả lời" Hắn thờ ơ nói.
"Hừ!" Gã tức đỏ hết cả mặt, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua vì người trước mặt là cảnh sát.
"...Hoài Anh là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng, còn con nhỏ kia thì tao không biết, chưa tiếp xúc bao giờ"
"Vào đêm xảy ra vụ việc, anh có ở đây không?" Cô đến gần hắn, nhìn thẳng vào mắt gã để xem có gì đáng nghi ngờ không.
Gã im lặng nhìn cô, dường như không muốn trả lời câu hỏi của cô, cô thấy vậy liền nhéo vào eo gã một cái điếng người.
"A... Có! Dãy phòng trọ này cũng có nhà của tao mà, không ở đây thì ở đâu?"
Cô nhìn sang hắn, hỏi: "Nếu anh đã hỏi thông tin của những người ở đây rồi, vậy tối hôm đó họ không nghe tiếng động gì sao?"
"Cả Hoài Anh và Minh Anh đều là người sống rất cẩn thận, luôn khóa trái cửa vào lúc 10 giờ tối, hôm đó cũng là sinh nhật Hoài Anh nên mọi người đều nghĩ họ chỉ đang chơi đùa thôi" Hắn chậm rãi giải đáp thắc mắc của cô "Nhưng không thể loại trừ khả năng vì người gây án là người quen do đó Hoài Anh nghĩ đây chỉ là vụ ẩu đả bình thường nên không dám hét quá lớn vì sợ làm phiền mọi người xung quanh"
Cô rất tán thành suy luận này của hắn, sau đó tiếp tục hỏi: "Anh biết đường đến nhà người bị tình nghi cách đây 8 phút không?"
Hắn gật đầu nhẹ, "Đúng là nhà Khánh Liên rất gần đây"
"Con nhỏ Khánh Liên con gái bà bảy sẹo nhà gần kênh ranh đúng không? Cả gia đình là cái lò giang hồ, tội cho Hoài Anh dính phải con đó, chết cũng không bất ngờ" Gã tên Trung ngay lập tức chen vào.
Thấy cô đang tiếp nhận thông tin bẩn, hắn nhanh chóng giải thích:" Không phải giang hồ, bà bảy là người hay cho vay lấy lãi, nên cũng thường có người đi theo khi đến nhà người khác đòi nợ"
Cô gật đầu nhẹ để ra tín hiệu rằng cô đã hiểu "Ở gần đây còn có kênh ranh nữa? Trong phòng không có hung khí, nếu quăng xuống đó thì sẽ không tìm ra được"
"Con nhỏ đó chứ còn ai nữa, là nó giết Hoài Anh đó" Gã đàn ông bắt đầu lải nhải bên tai cả hai, khi bị hắn lườm một cái gã mới chịu ngồi im.
"Cho tôi xin địa chị cụ thể, tôi sẽ đến đó bây giờ" Cô ngay lập tức tìm chìa khóa xe trong túi quần rồi đứng dậy trong sự gấp gáp.
Tên ôn thần vẫn ở trước mặt cô, bình thản và không nói lời nào.
"..."
Cô ho vài cái rồi nói với hắn bằng tông giọng nhẹ hơn "Có thể cho tôi xin địa chỉ không?"
"Đường AC....a!" Gã kia chưa nói hết câu, hai bàn tay lại bị hắn phía sau siết chặt.
"Năn nỉ đi" Gương mặt hắn nhìn cô một cách thờ ơ.
"Đây không phải là lúc giỡn"
"..."
"...Năn nỉ anh" Cô nói cho có lệ khi biết ý định giở trò của hắn.
"Chưa đủ chân thành" Hắn chớp mi mắt nhìn cô khiêu khích, như muốn chờ đợi gì đó hơn nữa.
Lúc này cô thật sự muốn đấm hắn một cái nhưng phải cố gắng giữ chút lí trí cuối cùng của mình, cô hít thở thật sâu rồi nói: "Có thể cho tôi biết địa chỉ nhà của người đó không... anh đẹp trai"
Nói xong ba chữ cuối, cô mơ hồ cảm thấy hắn đang rất đắc ý, khóe môi hắn nhếch lên nhẹ.
"Ngoài đẹp trai ra có rộng lượng, thông minh và tốt bụng không?"
Sao trên đời lại có người trơ trẽn đến mức này...
"..." Cô có nặn ra một chữ mà cô cảm thấy khó nói nhất trong cuộc đời của mình kể từ khi sinh ra đến bây giờ: "CÓ"
...
Nhà Khánh Liên không xa chỉ cách phòng trọ qua 2 con hẻm nhỏ. Vì xe của cô lâu ngày không chạy nên đã bị chảy xăng, không thể đề được, đành phải nhờ hắn một lần nữa. Hắn làm ra vẻ không cam tâm, tại sao phải giúp cô nhưng vẫn lấy xe và gạt chân chống xe cho cô.
Một ngôi nhà lầu hai tầng màu trắng ngà nằm cuối con hẻm cụt ít được ánh sáng Mặt Trời chiếu qua, căn nhà yên tĩnh một góc, tất cả các cửa đều được đóng kín mít.
Hắn nói rằng đã đến đây hôm trước và hôm qua nhưng không có ai ở nhà.
Cô bấm chuông cửa hai lần mỗi lần cách nhau một phút nhưng không có động tĩnh gì.
"Có ai đang ở nhà không ạ?" Khi hết kiên nhẫn, cô hét lên hai lần nhìn chằm chằm vào ổ khóa đang khóa bên ngoài, cũng không biết bản thân đang cố gắng có ích gì.
Sau tiếng hét đó, mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có, yên lặng đến lạ.
"Không có ai ở nhà thật rồi" Cô thở dài bất đắc dĩ nói.
"Tôi đã nghĩ họ bận thật và không thực sự ở nhà trong hai lần đến trước đó, nhưng xem ra là cố tình tránh né chúng ta" Hắn đi đến gần cánh cổng cao, lay nhẹ, một âm thanh chói tai phát ra từ những cột sắt đã gỉ sét.
Cô nhìn đến ổ khóa cửa rồi nhìn sang hắn: "Sao anh biết họ đang tránh chúng ta? Rõ ràng đã khóa ngoài thật rồi"
"Cửa bên trong không khóa, có khả năng là cố ý khóa cửa ngoài, dù sao thì cũng nên thử" Trong lúc hắn nói, hắn đi sang một bên rào mà có khả năng trèo vào "Cô ở ngoài đi, tôi sẽ vào trong"
"Này, anh đừng làm bậy, anh có thể bị bắt tội vì hành vi xâm nhập trái phép vào nhà người khác, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đó" Cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay áo hắn kéo lại, cô thật sự nóng lòng muốn điều tra vụ án nhưng cô tự biết giới hạn của mình, tuân thủ pháp luật luôn là ưu tiên hàng đầu.
Rõ ràng người đàn ông trước mặt cô phải nắm rõ điều này hơn ai hết, nhưng anh ta thậm chí còn không quan tâm.
"Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó, pate à" Hắn vuốt tóc trông vô cùng lãng tử, nháy mắt với cô "Nên tôi mới bảo cô ở ngoài, một mình tôi vi phạm được rồi"
Hắn quá mức cứng đầu, cô chau mày nhìn bóng lưng hắn đã biến mất vào bên trong, tay chân cô cũng không kiểm soát được mà chậm rãi leo vào, nhưng không may chân cô không dài bằng hắn nên đã trượt chân giữa chừng, hắn thấy động tĩnh liền chạy đến đỡ cô, khi tiếng "a" từ trong miệng cô sắp bật ra, bàn tay lớn với vài vết chai sạm đã chắn ngang.
"Suỵt!"
Ngay khoảnh khắc này hắn mới nhận ra cả hai quá gần, theo phản xạ cả người hắn cứng đờ, đầu óc hắn không nghĩ được quá nhiều chỉ hành động một cách vô thức, rút lại bàn tay mình một cách chậm rãi và đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng nhất.
"Cảm ơn anh" Cô cũng không để ý quá nhiều, nhưng khi đối mặt với hắn, cô mới nhận ra vành tai hắn đã đỏ bừng, cô cố ý đi phía trước để trốn khỏi bầu không khí xấu hổ này.
Cánh cửa nâu gỗ trạm trổ được phóng to trước mắt lại khiến cho từng nhịp thở của cô trở nên dồn dập hơn, âm thanh xoay nắm cửa nhanh đến mức bản thân hắn chưa phản ứng kịp, khi cô nắm chốt cửa kéo ra để lại một khoảng không tối tăm bao trùm lấy tất cả. Chỉ có một ánh nhìn sáng quắc và sắc lạnh đến tận xương tủy đang chăm chăm vào cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com