Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Dịch chuyển tức thời

"Cô em, sao giờ này lại ở đây một mình nhỉ ha ha ha"

Lúc này ba bốn tên to con chúng bắt đầu cười lớn, giọng cười mang rợn khiến cô vốn bình tĩnh cũng bắt đầu hoảng loạn, cô cố gắng suy nghĩ cách thoát ra, nếu bình thường cô có thể dễ dàng đánh vào hạ bộ hắn và chạy thoát nhưng cổ chân cô đang bị thương, nếu cam chịu đá vào chúng, cô thậm chí còn không thể chạy được nữa.

"Đứa nào lên trước nhỉ?" Một tên trong số đó hô lên, đem ánh mắt dơ bẩn đánh giá cô một lượt.

Quanh quán cà phê khá vắng người, trong quán lại đang mở nhạc khá lớn, khả năng có người nghe thấy giọng cô để đến cứu rất thấp.

Khi một trong số bọn chúng bắt đầu muốn thực hiện hành vi bỉ ổi của mình, bàn tay đã chạm đến má cô thì cô cắn một cái thật sâu vào khiến máu đọng lại lên răng cô, dưới tiếng hét thất thanh của gã, cô phun ra dưới đất rồi lấy tay áo chùi một lượt.

Nếu đã không thể nào cứu vãn, thì cũng nên đáp trả bọn chúng gì đó.

"Tôi không tin 3 năm học võ karate của tôi không có tác dụng với các người, ngay lúc này bên cạnh trường học của tôi. Chúng ta đấu đi, nếu tôi thắng thì các người sẽ đi, còn không thì ngược lại, đừng nói các người lại sợ thua một cô gái đó?" Cô sắn tay áo lên, biết bản thân kiểu gì cũng sẽ thua nên lúc nãy cô đã nhân cơ hội bấm gọi cho hắn và để điện thoại ở chế độ im lặng. Việc của cô bây giờ là cố gắng kéo dài thời gian, nếu hắn đang bận không bắt máy thì xem như cô xui rồi.

"Cô bé, em giỡn mặt với bọn anh hả?" Một trong số bọn chúng bắt đầu phì cười khi nghe cô nói.

"Từng người một" Giọng nói cô trầm hơn và lạnh nhạt nói "Các anh nhiều người chả lẽ không chấp nổi một cô gái...đang bị thương?"

"Cô em đùa vui thật, nhưng nghĩ bọn tao ngu hả..." Gã kia chưa kịp nói hết thì một trong những gã bên cạnh ra hiệu im lặng.

"Tụi bây không thấy thú vị à? So với việc có được dễ dàng thì chinh phục con mồi sẽ gây hứng thú hơn"

Một gã to con nhất bước ra, nhìn là biết chỉ cần một chiêu thì cô cũng nằm gọn dưới đất, mồ hôi trên trán cô bắt đầu đọng lại trên thái dương.

"CÓ GIỎI THÌ ĐẤU VỚI TAO" Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói ấy mang theo sự an toàn tuyệt đối với cô, mắt cô lập tức sáng lên nhưng vẻ ngoài hắn hôm nay hơi lạ, trên người mặc tất cả đều là màu đen, vốn không phải phong cách thời trang bình thường của hắn và hắn lại đi một mình?

Một mình hắn cùng với năm gã đàn ông?

"Tôi gọi người đến ngay!" Cô lập tức hét lên, tim như ngừng đập.

Nhưng trận đấu đã bắt đầu, hắn đánh cùng lúc năm người, khả năng thắng thật sự rất thấp.

Một gã dùng nắm đấm đấm vươn đến mặt hắn nhưng hắn rất nhanh né được và đạp thẳng vào hạ bộ trong gang tấc khiến gã rên rỉ ngã quỵ sõng soài trên nền đất, hai trong số năm người vùng lên, hắn gạt cánh tay một gã, cùng lúc né một nắm đấm từ gã khác, rồi nhanh như chớp khóa chặt hai tay gã kia ra sau lưng, dùng chính gã đó làm tấm bia đỡ hứng chịu nắm đấm kinh hoàng của một trong số đồng bọn, sau đó một tiếng "bịch" vang lên, gã trong tay hắn lăn xuống đất, sau một lúc thì bọn chúng thấy tình hình không ổn liền rút lui.

???

Giảm sức mạnh con tướng này giúp! Cô tròn mắt nhìn một mình hắn đấu với năm người một cách nhanh gọn và dứt khoát, thậm chí mỗi cú đánh đều đánh vào điểm chí mạng.

"Không một giọt mồ hôi, anh là thần điêu đại hiệp à?" Cô đến gần hắn, cảm tháng một câu, không giấu nổi vẻ thán phục.

"Chắc do tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 1 nên được buff sức mạnh"

"Cái gì? Anh là đội trưởng luôn à..?" Cô hoảng hốt thốt lên liền đánh nhẹ vào vai hắn một cái như tán thưởng thì hắn ngay lập tức khuỵu xuống.

Hắn cười khẽ "Cơ địa tôi vốn ít chảy mồ hôi" Hắn ngồi gục xuống nền đất, bắt đầu thở hổn hển "Hên mà bọn chúng toàn đánh loạn xạ, không ai học võ"

Cô thở hắt ra, làm khi nãy cô lo muốn chết.

"Anh đến đây nhanh vậy?" Cô xem lại giờ trên điện thoại sau đó nhìn xung quanh "Xe anh đâu?"

"Tôi dùng teleport"

Teleport? Dịch chuyển tức thời?

Nếu hắn không cứu cô vừa rồi cô sẽ ăn thua với hắn cho ra lẽ.

"Khiếu.hài.hước.của.anh.không.tồi.ha" Giọng nói cô có phần nặng hơn.

Hắn cười khẽ, giả vờ hỏi: "Sao cô lại ở đây vào giờ này?"

"Tôi có hẹn thôi, còn anh?" Cô chậm rãi nói.

"Cô vừa gọi khi nãy.." Hắn hít thở sâu, ánh mắt nhìn cô nhưng biết rõ cô cũng ngầm hiểu.

"Anh bắt đầu nghi ngờ Mỹ Thu nên theo dõi cô ấy à?" Cô lên tiếng sau một thoáng im lặng.

Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà bình thản nói sang chuyện khác "Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức đi team building... à không, đi nghỉ dưỡng nên chắc sẽ tạm hoãn thời gian điều tra lại"

"Cái gì? Anh đùa tôi à? Ngay lúc này lại đi nghỉ dưỡng? Cảnh sát các anh vô trách nhiệm như vậy à?" Cô mất kiên nhẫn nói.

"Cảnh sát không phải con người hay sao mà không được đi" Hắn nhìn cô phì cười, chắc vì lần đầu nhìn thấy mèo nhỏ xù lông.

"Hmm... vụ án cũng sắp kết thúc rồi, cô đừng lo"

Nhớ đến những bức ảnh khi nãy Mỹ Thu đưa cho cô, giọng nói cô trở nên gấp gáp hơn:

"Kết thúc? Anh đã điều tra hết chưa? Đã tham vấn đủ người chưa? Dựa vào đâu anh lại cho rằng vụ án sẽ sớm kết thúc chứ?"

Hắn lần nữa lãng sang chuyện khác: "Nhớ lúc tôi chở cô đến trường tôi có nói không gì là miễn phí cả chứ? Và hồi nãy tôi cũng vừa cứu cô xong... nên là..."

Cô cũng không làm khó hắn nữa, chỉ đơn thuần trả lời lại câu nói của hắn: "Anh muốn gì?"

Cô biết những chuyện này cô không có vai trò gì, cô thở hắt ra quyết định nghe theo lời hắn nói, chắc hẳn hắn phải có manh mối hay bằng chứng nào mới dám khẳng định vụ án đã sắp đến hồi kết.

Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, khi cô có ý định dứt ra thì hắn nắm lại lần nữa, khi hắn đã đứng dậy đối diện cô, hắn giơ tay xoa nhẹ đầu cô, hơi hạ thấp tầm nhìn.

"Đi với tôi"

"Không" Cô ngay lập tức trả lời.

"Tôi có hỏi cô câu hỏi yes no à?" Hắn ho nhẹ nói "Hai ngày một đêm, ba ngày nữa sẽ xuất phát, một giờ trưa hôm đó sẽ có người đến đón cô"

Cô cũng không biết nói gì với hắn, lúc sau hắn rời đi và trở lại với chiếc mô tô riêng của hắn, khi lần nữa dừng lại ở sân nhà cô, hắn để lại một câu rồi rời đi.

"Đừng tiếp xúc quá nhiều với cô ta"

....

Tối hôm sau cô cảm nhận cổ chân sau khi bôi thuốc và dùng băng cá nhân dán lên thì đã đỡ hơn nhiều, trong đầu cô vẫn còn văng vẳng tiếng Mỹ Thu nói về gã hàng xóm đáng nghi kia, cô lập tức lên xe và hướng về phía phòng trọ.

Cô chọn buổi tối vì lúc này mọi người ở phòng trọ hầu hết đều đã trở về, cô không biết quá nhiều thông tin về gã, tất cả đều qua Mỹ Thu nhưng để xác minh những lời cô ấy nói là thật, lần này cô đành mượn danh nghĩa là cảnh sát để đảm bảo có thể tìm được thêm những thông tin cần thiết. Vì những người trước đó đã thấy cô đi cùng đội cảnh sát nên họ không hề nghi ngờ gì về thân phận của cô, họ nghe nói đến cảnh sát liền rất thành thật khai ra.

Lời của mọi người ở đây có một vài điểm chung khi nói về gã hàng xóm, gã ta đúng thật từng có lời đồn về việc c**ng h**p những nữ sinh, sau khi chuyển đến phòng trọ mọi người đều luôn cảnh giác hắn và đã có nhiều người chuyển trọ vì không cảm thấy an toàn, nhưng số còn lại chọn ở lại vì gần nơi làm việc và giá tiền ở đây thấp hơn so với những nơi khác.

Cô dừng lại trước căn phòng đóng kín bít ở ngay bên cạnh hiện trường, đó là phòng của Minh Hà. Cô bé vẫn luôn đóng kín cửa và bật đèn bên trong, lúc này cô giơ tay gõ cửa, chốt cửa khẽ vang lên, người xuất hiện lại là một cặp vợ chồng.

"Xin chào, cô tìm chúng tôi có việc gì?"

Cô thoáng bất ngờ vì người xuất hiện không như cô nghĩ, Minh Hà...cô bé đã đi đâu?

"Anh chị vừa mới chuyển vào phòng trọ này đúng không ạ?" Cô giữ vẻ bình tĩnh.

"Đúng vậy mới chuyển vào hai hôm trước" Người đàn ông lịch sự trả lời.

"Anh biết cô bé ở phòng cũ này trước khi chuyển đi đã đi đâu không ạ?" Cô gặng hỏi

"Con bé bị tai nạn té chấn thương vùng đầu nên được đưa đi bệnh viện, người nhà cô bé đã đến và trả phòng, nói sẽ mang cô bé về nhà luôn vì cô bé đã học xong chương trình ở trường cấp 3 rồi"

Cô thoáng cứng người, linh cảm mách bảo mọi chuyện không hề đơn giản như đã nói, khi cô hỏi thêm về bệnh viện, cả hai vợ chồng họ đều không biết.

Thật ra nếu cô có tìm được bệnh viện, cũng rất khó để vào được bên trong vì nhân viên y tế luôn giữ kín thông tin về bệnh nhân.

Cô do dự nhấn vào số máy lạ trên màn hình và ấn gọi, đầu dây bên kia sau năm giây liền nhấc máy.

"Tôi là Thiên Thanh, cô nói muốn hợp tác với tôi bắt gã hàng xóm đúng không?"

Mỹ Thu nhảy số rất nhanh, cô ấy nhanh chóng hỏi lại: "Cô ở dãy phòng trọ đúng không? Ở yên đó, tôi sẽ đến bây giờ"

Khi gặp lại Mỹ Thu cô nói ra những suy đoán trong lòng mình, có khả năng rất cao cô bé tên Minh Hà đó là nạn nhân của gã hàng xóm và bị gã ta tấn công đến nhập viện, nếu có thể tìm được Minh Hà chúng ta sẽ có bằng chứng tố cáo gã lên cảnh sát.

Mỹ Thu rất thông minh, thậm chí cô ấy có vẻ không thiếu tiền, cô ấy liên hệ với những người bạn làm việc ở các bệnh viện gần phòng trọ nhất, nhanh chóng tìm được bệnh viện mà Minh Hà đang nằm, quả thực cô bé bị chấn thương vùng đầu và may mắn đã tỉnh dậy.

Cô và Mỹ Thu cùng nhau lên thang máy đến tầng trong tin nhắn nêu rõ.

Minh Hà khuôn mặt tái nhợt trên đầu là một dải băng trắng được quấn quanh, cô bé đang ăn cháo do một người phụ nữ trung niên đúc, cô đoán là mẹ của cô bé. Ngay khi nhìn thấy cô, ánh mắt Minh Hà đỏ nhẹ dường như cô bé đã chờ rất lâu rồi, ngày mà sự thật phơi bày, ngày mà cô bé không còn chịu nổi nữa.

Sau khi mẹ cô bé ra ngoài, cô và Mỹ Thu mới đến gần, trong ánh mắt cô bé chỉ toàn nổi buồn và uất ức.

"Đêm hôm đó, em đã gặp gã ta"

Và rồi cô bé khuyên gã ta nên đầu thú về việc sát hại chị Hoài Anh, nhưng gã nhất quyết bảo không phải gã và gã lao vào tấn công em giống như những lần gặp trước đó, chỉ cần em im miệng những bức ảnh tồi tệ nhất của em và gã sẽ không bị tung lên mạng. Gia đình em khó khăn lắm mới cho em lên thành phố học, em đã ngậm đắng nuốt cay cả năm qua.

Tiến không được, lùi không xong.

Đêm hôm sau khi biết chị Hoài Anh mất, là sự vùng lên bằng tất cả dũng khí cuối cùng mà em có.

"Minh Hà, em đã rất giỏi, nhưng tin chị đi em sẽ luôn an toàn" Cô chậm rãi nắm lấy bàn tay cô bé, nhận ra nó đầy những vết xước, lòng cô không khỏi đau xót. Ánh mắt cô lúc này lạnh đi "Và nếu thật sự gã ta có chờ đến khi tung được trên mạng hay không thì đã bị cảnh sát tóm rồi"

Mỹ Thu nghiến răng "Những bức ảnh hắn đã chụp em, vẫn còn trong máy hắn, bấy nhiêu thôi cũng đủ hắn ở tù rồi!"

Minh Hà bật khóc nức nở, cô bé nói rằng nếu bản thân mạnh mẽ hơn thì tốt rồi.

Nhưng cô hiểu, trong tình huống bản thân thấp cổ bé họng lại là một nạn nhân cho gã tội phạm xấu xa, để giữ được cái mạng là may rồi.

Lúc trở về nhà, Mỹ Thu tâm trạng có vẻ khá vui, cô ấy hỏi cô:

"Nghe nói sắp tới cô đi nghỉ dưỡng cùng anh Hào đúng không?"

"Hả...Sao cô biết" Sao cô ấy lại biết chứ, chuyện một cô gái độc thân đi cùng một người khác giới, sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ lung tung.

"Ở thành phố X đúng không? Khi sáng tôi có đến đồn cảnh sát để hỏi về diễn biến mới của vụ án, Trịnh Phong đã nói cho tôi" Cô không thấy rõ biểu cảm của Mỹ Thu, cô chỉ nhìn thấy một bên mặt của cô ấy, Dù chỉ mới quen biết, nhưng từ những lần tiếp xúc, cô cảm nhận được Mỹ Thu là người chừng mực và trọng tình cảm. Nếu cô ấy thật lòng thích hắn... thì chuyện này lộ ra quả thực không hay.

"Đúng vậy"

Cô ấy thắng gấp, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ "Xem như cô thắng vậy, ghen tị thật đó" Cô ấy quay sang nhìn cô, ánh mắt mang theo sự thất vọng, cô không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào khác từ cô ấy.

Không khí trong xe trầm hẳn xuống. Một lúc sau, Mỹ Thu khẽ mở túi xách, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận, thắt nơ tỉ mỉ. Cô nhẹ nhàng đưa qua:

"Tôi có thể phiền cô mang hộp quà này đến nhà thầy tôi được không? Hôm đó là sinh nhật thầy giáo cấp ba của tôi, mỗi năm tôi đều đến nhưng riêng năm nay tôi có việc bận nên không đi được, cũng ở thành phố X, tôi sẽ nhắn cho cô địa chỉ cụ thể sau"

Hắn không rủ cô ấy mà lại muốn đi cùng cô, cô cũng khá khó xử khi phải từ chối.

"Tôi là một người khá kỹ tính, không tin tưởng giao hàng qua bưu điện hay chuyển phát nhanh, nên hi vọng cô sẽ giúp tôi" Mỹ Thu thấy cô do dự, giọng nói hơi trầm xuống "Thầy ấy rất tốt với tôi, chỗ thầy ấy cũng rất gần với khách sạn bọn họ đặt"

Giọng nói cô ấy tiếp tục vang lên mang theo sự lưỡng lự "Còn về anh Hào, tôi sẽ không theo đuổi nữa nếu anh ấy đã chọn cô"

Cô thở dài nhận lấy món quà nhỏ, xung quanh được dán kín và phía trên được thắt nơ trông khá xinh "Tôi sẽ mang sang cho thầy cô, còn nữa, tôi và hắn chỉ là bạn bè"

"Cảm ơn" Mỹ Thu mỉm cười nhẹ.

...

Sáng hôm sau khi cô đến đồn cảnh sát nơi hắn làm việc đã hay tin gã hàng xóm đó bị bắt giam rồi, là Mỹ Thu báo án.

Cô ấy thậm chí còn gấp hơn cô nghĩ.

Buổi sáng văn phòng khá vắng, một nhóm đã rời văn phòng vì công việc, chỉ còn vào người ở lại, Trịnh Phong nhìn thấy cô ngay lập tức vẫy tay.

"Cô đến gặp anh Hào đúng không? Cô đi thẳng rồi rẽ trái là đến văn phòng của anh ấy"

Có vẻ cậu ấy cũng rất vội, sau khi nói xong thì chuông điện thoại tiếp tục reo, cậu ấy tiếp tục với công việc của mình. Cô đành nghe theo lời Trịnh Phong, ở phía đó chỉ có duy nhất một văn phòng, cô đoán là của hắn.

Căn phòng có mùi thơm thoảng nhẹ rất dễ chịu, mọi tài liệu đều được sắp xếp ngăn nắp và rất có quy tắc.

Lúc này cô để ý đến bảng tên, viết ba chữ in hoa: Hoàng Phú Hào.

Ngay lập tức ký ức về người mang theo cái tên ấy trong quá khứ của cô ào ạt hiện ra, cô ngay lập tức nhận ra có điều gì đó rất quen thuộc.

Cô không biết họ tên hắn, chỉ thường nghe mọi người gọi là anh Hào, không ngờ lại là người lạ từng quen.

Lâu như vậy rồi, thế mà vẫn gặp lại.

Cánh cửa được mở nhẹ, Hoàng Phú Hào khá bất ngờ khi nhìn thấy cô trong văn phòng mình.

"Pate? Sao cô lại ở đây?"

"Hoàng.Phú.Hào, đã mười năm kể từ khi anh trêu đùa tình cảm của tôi rồi biến mất, trái đất tròn, vậy mà tôi vẫn gặp phải anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com