C11: Chưa từng thất bại
Cô đoán sau khi nhốt cô vào đây, người bên đó chắc chắn sẽ thủ tiêu cô, nhưng quan trọng là thời gian.
Cô thầm cầu nguyện hắn mau đến, tất nhiên là trong trường hợp hắn chưa kịp đến cô cũng phải có những phương pháp dự phòng cho bản thân mình, cô đi xung quanh căn phòng một lượt, cẩn thận dò xét từng ngóc ngách, ánh mắt cô dừng lại ở một lỗ thông gió nhỏ nằm sát trần trong nhà vệ sinh.
Chính là nó!
Đột nhiên tất cả điện trong phòng đều tắt, căn phòng tối đen như mực.
Tuy là một trong những phòng ở khách sạn nhưng căn phòng không được bố trí như bình thường, thậm chí còn không có giường. Cô đoán tầng 15 là tầng bọn chúng sẽ hoạt động ở đây.
Trong bóng tối tiếng xì xào vang lên không ngừng, đột nhiên một loại khí không rõ bắt đầu tuôn ra.
Chết rồi!
Cô ngay lập tức kéo tấm vải trải bàn bên cạnh, dìm vào bồn nước và quấn chặt xung quanh mặt như lớp mặt nạ, cô trèo lên bồn rửa mặt, dùng hết sức mình kéo người lên lỗ thông gió, cởi áo khoác ngoài chặn khí lại.
Sao chúng không bỏ thuốc mê cô ngay từ khi vào phòng? Không được! Nếu làm vậy trên đường đến đây sẽ có người nghi ngờ.
Hoặc trong trường hợp tồi tệ nhất thì khí bọn chúng cho vào là khí độc chết người.
Cô gồng người tiếp tục di chuyển trong không gian chật hẹp, không khí trong đây không nhiều khiến cô không thể thở nổi.
Vì bên trong được vận động theo cơ thế thải gió ra bên ngoài thông qua lỗ thông gió này nên sẽ không có trường hợp khí bay vào và tràn vào những phòng khác nên cô cô chỉ cần xuống một phòng bất kì ở tầng khác là được.
Cô cố gắng xuống đến tầng 14 và dừng lại ở một cửa thông gió ở một căn phòng đã tối om, không có ánh đèn, cô hi vọng là không có người.
Nếu có người thì cô chết chắc.
Cô rút dao rọc giấy từ trong túi quần, cô cẩn thận khều từng con ốc. Mỗi vặn xoáy là một nhịp tim chậm lại, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận. Dao rọc giấy thật sự phát huy hết tác dụng của nó, nhưng mất quá nhiều thời gian. Cuối cùng, cửa thông gió bật mở.
Phòng toilet tối đen như mực, cô cuối cùng cũng thở ra một hơi.
Cô nằm tựa lưng vào vách phòng tắm mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tách
Đột nhiên đèn phòng tắm mở lên, ánh sáng chói khiến cô theo phản xạ mở mắt ra.
Có người ! ?
Đột nhiên Minh Dân xuất hiện trước mặt cô "Chị dâu, mau tỉnh dậy!"
"Minh Dân? Chuyện này là sao?"
Cậu ta thở hắt ra một hơi khi thấy cô vẫn bình thường và tỉnh táo, tâm trạng thậm chí còn căng thẳng hơn cả cô "Đội trưởng gắn thiết bị theo dõi trên giày của chị"
Từ khi nào?
Khi hắn cố chấp vào phòng và kiểm tra camera trên tủ giày sao?
"Anh ấy ở đâu rồi?" Cô bặm môi không tránh khỏi lo lắng.
"Chị yên tâm, đội cảnh sát tụi tôi luôn trong những tình huống như thế này mà. Đội trưởng đang lấy thận phận là một người đàn ông thượng lưu lẻn vào trong bữa tiệc rồi ạ, anh ấy phân công cho tôi đi tìm chị"
Nói đoạn, Minh Dân lấy ra một bộ quần áo người phục vụ đưa cho cô.
"Biết tính chị dâu không dễ bỏ giữa chừng nên anh Hào cũng đã chuẩn bị luôn trang phục, chị tha hồ mà vào xem kịch vui" Minh Dân nhìn đồng hồ trên tay "Bảy giờ rồi, bữa tiệc sắp bắt đầu"
Cậu ta không giấu nổi vẻ phấn khích khi có mặt ở đây "Tôi là phục vụ nam, chị là phục vụ nữ. Lâu rồi mới có cảm giác này! Tuyệt vời quá đi"
Cô nhéo cậu ta một cái điếng người "Sống chết còn chưa rõ"
Cậu ta chậc lưỡi "Chị không biết à? Không có vụ án nào mà đội trưởng thất bại bao giờ cả. Và đó cũng là lý do anh ấy là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự"
Giỏi đến vậy sao.
.....
Lúc này trên sân thượng, những quý cô và quý ông đã có mặt gần như đủ cả, nếu để ý họ có một điểm chung là những người giàu hoặc có địa vị trong xã hội, những bộ trang phục được mặc trên người chắc chắn không dưới chín số không.
Cô cố ý trang điểm bản thân một chút để lão già kia không nhận ra. Tóc cũng được búi lên như những người phục vụ khác, ngoại trừ nốt ruồi trên cằm ra chắc chắn không một ai nhận ra cô chính là Trần Thiên Thanh.
Cô thành công lẻn vào trong đám người đang đứng một bên chờ những người giàu sai bảo, một trong số đó cũng có gương mặt thân quen.
Nhưng cô không thể nào tìm được hắn trong đám người ở đây.
Cô cố ý bê những dĩa trái cây qua các bàn cũng không tìm được hắn.
Đột nhiên Thành Kiệt chắn ngang trước mặt cô, anh ta không giả dạng thành bất cứ ai, để bộ mặt thật và chỉ cần mặc vest trên người như bao vị khách khác, tay hắn cầm một ly cocktail lắc nhẹ.
"Em có trở thành ai, tôi cũng nhận ra em. Còn gã đội trưởng kia chắc giờ ở nơi nào rồi"
"Ý anh là sao?" Cô nhíu mày.
"Tất nhiên là bị tôi nhìn thấu rồi" Anh ta cười khẩy "Đội trưởng có thể giả trang thành một kẻ nhà giàu để vào bữa tiệc này, thì tôi cũng có thể trở thành một thực tập sinh ở đồn cảnh sát, đúng không?"
Anh ta nhìn gương mặt càng lúc càng xanh của cô, vô cùng thỏa mãn.
Đột nhiên anh ta nhận được một cái cốc lên đầu thật mạnh, một người đàn ông trung niên không tiếc mà cốc thêm một cái nữa.
"Thành Kiệt, tôi bảo cậu đứng ở vị trí nào mà bây giờ lại ở đây?"
"Dạ em xin lỗi đội trưởng..." Thành Kiệt chột dạ nhanh chóng trở về vị trí ban đầu.
Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm cô, đằng sau lớp nguỵ trang chính là hắn "Pate, em đừng nghe cậu ta nói vớ vẩn"
"Em có nghe đâu" Cô biết mình vừa bị anh ta lừa, cô không cảm thấy khó chịu mà trong lòng như được trút đi gánh nặng
"Mặt mày em xanh hết rồi kìa, đừng quá lo lắng"
Hắn để lại câu nói rồi tiếp tục lẻn vào dòng người đông đúc.
Cô biết rõ lớp ngụy trang về người đàn ông trung niên chắc chắn đã được làm từ trước, vậy hắn đã lườn trước hết tất cả sự việc sẽ diễn ra vào hôm nay bao gồm cả chuyện cô sẽ đến đây đưa quà giúp cho Mỹ Thu.
Đột nhiên cô nhớ đến tin nhắn trong điện thoại đã đánh thức mình dậy, cô mỉm cười nhẹ.
Đúng là vừa khiến người ta an tâm vừa khiến người ta lo lắng mà.
"VÀ ĐỂ BỮA TIỆC ĐƯỢC TRỌN VẸN NHẤT XIN MỜI QUÝ KHÁCH HÃY Ở LẠI ĐẾN CUỐI CÙNG ĐỂ CÙNG CHIÊM NGƯỠNG PHÁO HOA HỒNG" Lúc này một người được xem là MC, anh ta cầm mic, gương mặt vô cùng hào hứng, vết sẹo trên mặt anh ta vì thế mà nhăn lại trông vô cùng khó coi. Ấy vậy mà nhóm những người quý tộc thậm chí không quan tâm, họ vẫn bình thản và thưởng thức bữa tiệc cho đến khi nghe đến ba từ cuối đám đông rộn ràng hơn.
Pháo hoa hồng? Tại sao lại là màu hồng?
"Trước khi bữa tiệc bắt đầu xin mời thầy, người thầy đáng kính của tất cả chúng ta lên phát biểu đôi lời"
Phía trên bục gã đàn ông được một cô gái đỡ lên, chính là lão già đã cho bắt nhốt cô lại, những người trong bữa tiệc có vẻ tôn kính lão.
"Khụ khụ.... Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc mừng thọ ngày hôm nay của tôi và hãy nhớ rằng ngày đặc biệt này chỉ diễn ra mười năm một lần...." Lão già bắt đầu phát biểu, giọng điệu vô cùng bình thản và có uy lực, lúc này đám đông yên lặng hẳn như một sự tôn kính.
Vì mãi nghe nên lúc mang ly cocktail đến cho những vị khách, cô đã va vào một người phụ nữ, may mà ly cocktail chỉ đổ nhẹ sượt qua chút vạt áo bà ta, cô chưa kịp xin lỗi bà ta đã bắt đầu chửi "Nếu không nổi một lý nước thì nghỉ làm đi, khốn kiếp!"
Khi cô ngước lên nhìn bà ta, đột nhiên cô cứng đờ người, người phụ nữ này vô cùng quen mắt giống như đã từng gặp qua...Rất giống người đã va vào xe cô khiến cô vô tình gặp lại hắn ở trụ sở công an? Do cô nhìn nhầm hay cô suy nghĩ quá nhiều? Tại sao bà ấy có ở đây?
Để mọi chuyện không bị làm lớn hơn, Minh Dân nhanh chóng chạy đến xin lỗi bà ta và sắp xếp cho bà ta ngồi vào một vị trí cố định.
"Chị dâu, tập trung đi" Lúc Minh Dân định rời đi để tránh bị người khác chú ý, cô kéo anh ta ra một chỗ vắng.
"Pháo hoa hồng là gì, cậu biết không?"
Cô có linh cảm không tốt khi nghe những lời phát biểu kia.
"Sao chị toàn thắc mắc những điều tôi thắc mắc không vậy?" Minh Dân nhàn nhạt nhìn sang cô.
"Chỉ trách tôi đánh giá cậu quá cao" Cô thở dài làm ra vẻ thất vọng. Minh Dân há hốc mồm không ngờ cô dùng chiêu này để đo lường sự tự ái của cậu ta.
Cô thấy cậu ta đứng im như đang phân vân không biết có nên nói ra sự thật không, cô biết họ làm việc kín đáo không muốn để lộ thông tin cho ai biết kể cả cô, nhưng sự có mặt của cô ở đây cũng không phải là thừa thãi "...Bình thường nghe đến pháo hoa tôi liền liên tưởng đến rất nhiều màu sắc khi bắn lên bầu trời, nếu là pháo hoa hồng thì chỉ có màu hồng thôi sao?"
Cậu ấy không trả lời câu hỏi, thoáng im lặng rồi lên tiếng:
"Ngày này mười năm trước, bên phía cảnh sát đã suýt bắt được bọn chúng" Minh Dân nhìn xung quanh sau đó ánh mắt hướng về phía sân khấu nơi lão già đang nói liên tục, ánh mắt trở nên sắc bén hơn "Chúng ta cứ hụt và không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ này"
"Nhìn cậu trẻ quá tôi cứ nghĩ cậu mới vào không lâu" Cô nhận ra vấn đề, nói năn một cách dè chừng hơn.
"Thì chị đúng mà, tôi mới vào đội được hai năm. Chuyện này do mọi người truyền tai nhau" Minh Dân gãi đầu.
Cô bấu vào vạt áo cậu ta "Được rồi, kể tiếp đi"
"...Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi cậu nhóc 17 tuổi đã bằng cách nào đó vô tình trở thành một trong những tay sai của một trợ thủ đắc lực của lão già kia, đối với bọn chúng mạng người giống như cỏ rác và việc tìm một nô lệ dựa vào việc đứa trẻ không có lai lịch rõ ràng, đảm bảo rằng sẽ không ai đủ thì giờ để tìm chúng nếu chúng mất tích. Đội trưởng đã phá một vụ án nhỏ và bị người đàn bà gọi là X để ý và lựa chọn cho anh ấy đi theo. Cũng chính anh ấy trong đêm kinh hoàng năm ấy đã dâng món hàng mấu chốt-hay còn gọi là món hàng được đấu giá có giá trị nhất lên. Trong khi mọi người đang chú ý đến món hàng, những tên canh gác bị hạ gục bởi phía cảnh sát và ngay lập tức tấn công vào, lúc này lão già kia nhận ra vấn đề, liền kề dao lên cổ anh ấy và đợi trực thăng đến đón đi"
"Trực thăng kéo lão già lên cao và lão đã thả anh ấy xuống, rơi tự do"
Cậu ta cảm nhận vết bấu của cô ngày lúc sâu hơn, nhận thấy cô đang dần mất bình tĩnh, cậu ta nói tiếp:
"Nhưng anh ấy vẫn sống, chắc tại ông trời biết anh ấy chắc chắn sẽ gặp một người đáng tin cậy, mạnh mẽ và liêm chính, đó chính là tôi" Minh Dân trở nên vô cùng hào hứng.
"..." Sao cái đội cảnh sát này ai cũng tự luyến như nhau vậy...
Cùng lúc đó một người đàn ông trung niên vừa ăn bánh vừa nháy mắt với cô. Cô biết ngay là hắn.
Lúc này cô mới để ý bên tai trái của tất cả những người phục vụ đều có tai nghe, nếu không để ý kỹ sẽ nhận ra đây là thiết bị bên phía nhà bếp và phục vụ có để nhằm thay món ngay lập tức khi cần thiết. Vậy người cầm bộ đàm điều khiển những người phục vụ là...
"Trịnh Phong đâu rồi?" Cô nhận ra vẫn chưa gặp Trịnh Phong kể từ khi bữa tiệc bắt đầu.
"Cậu ta nhận nhiệm vụ khác, và chắc chắn cũng không dễ dàng đâu" Minh Dân nhếch môi.
"Và thứ không thể thiếu ngày hôm nay chính là...một buổi đấu giá hoành tráng nhất! Xin được phép mời các vị khách quý muốn tham gia vào phiên đấu giá hãy ngồi vào những chiếc ghế được đặt sẵn ở đây, hoang nghênh tất cả mọi người" Giọng MC tiếp tục vang lên.
Cô và những người phục vụ khác bị bắt đứng sang một khu vực riêng và không được phép đi lại vào lúc này, tránh gây gián đoạn buổi đấu giá.
Minh Dân không ngờ có chuyện này, cậu ta ngay lập tức kéo cô đi "Đội trưởng không thông báo chuyện này cho chúng ta, nếu đội không thể tiếp cận mục tiêu thì rất khó để tóm hết tất cả"
"Anh ấy đang trong đó à?" Cô hướng mắt về phía bữa tiệc xa hoa, giữa cô và nơi đó như hai thế giới khác nhau.
Đột nhiên tai nghe có tiếng nói gì đó, Minh Dân nghe xong khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, cô kiểm tra tai nghe của mình nhưng không có bất kì tín hiệu gì, giống như một món đồ chơi mà thôi. Chết tiệt! Hắn không muốn cô vướng vào vụ án này.
"Bên đó kiểm tra kĩ quá, vì người đội trưởng ẩn danh là một người doanh nhân mới gia nhập không lâu nên chúng không cho vào nữa... và đã bị mất liên lạc với đội trưởng rồi" Minh Dân chậm rãi thông báo những gì được nghe qua tai nghe cho cô.
"Cái gì? Điên mất thôi" Cô thầm trấn an bản thân bình tĩnh vì trong những tình huống như vây, hoảng loạn sẽ gây tồi tệ thêm.
"Nếu bọn chúng dám làm ra bữa tiệc hoành tráng như vậy, chắc chắn cũng đã phòng bị kĩ càng, không nên manh động nếu không chết cả đám" Minh Dân vò đầu suy nghĩ "Nếu bây giờ tôi là cái máy quay phim vô tri vô giác thì hay rồi, lúc đó dễ dàng lẻn vào"
Đúng rồi! Nếu là máy quay phim thì có thể vào đó rồi, sao cô không nghĩ ra chứ.
Một cái gì đó như tàng hình nhưng không thể thiếu.
Cô kéo Minh Dân đi.
Thang máy dừng lại ở ngay sau tầng sân thượng, nơi mà người đứng đầu, người có quyền lực nhất ở đó.
Ting
Hai người phục vụ bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com