Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Cô ấy.

Hiện tại- cách giải Champion Cup 2 ngày.
Sau buổi họp báo nhấp nháy ánh đèn flash, Reo bước ra. Rồi cậu vào góc kín, đứng chờ như có hẹn trước.
Nagi nhìn chằm vào Reo trong góc tối, nó không dám lộ diện để bắt lấy cậu.
Rồi một chiếc xe hơi đen chạy đến, một cô nàng mặc áo trắng dài, yêu kiều bước đến vòng tay qua cổ cậu.
Rồi họ hôn nhau. Đèn mờ phủ bóng hai người, mập mờ và lãng mạn; hoàn toàn là một cảnh ấm áp, và đầy yêu thương.
Cô gái ấy hé môi, nói giọng dịu dàng với Reo.
"Xin lỗi đã để ngài Mikage đây đợi, em bị giữ lại."
Reo mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại mạnh mẽ bóp nát trái tim bung bét của Nagi. Nó thở hắt.
"Thôi nào, gọi anh là Reo đi. Dù gì sau giải Champion Cup tụi mình sẽ công khai thôi mà."
Rồi Reo nghiêng người, ôm cô gái ấy, chặt chẽ, hoàn toàn không có khoảng trống; cách cơ thể họ ép sát vào nhau; cách họ thể hiện hoàn toàn tự nhiên, thân mật và quen thuộc. Như một cái tát vô hình giáng thẳng vào cái lí trí mong manh của Nagi, khiến nó đứt đoạn.
Một vết nứt từ từ lan rộng, lặng lẽ kéo Nagi xuống sâu hơn,
Nagi đứng lặng trong bóng tối, Reo không biết đó là ai, và Nagi cũng không biết đó là ai. Chỉ là lúc đó, nó chắc chắn nó không thể làm gì cả; cho đến khi chiếc xe mang theo hai người nọ lướt đi, nhanh chóng, và vội vã.
Nó chỉ nhìn, nhìn cách móng tay nó cứa sâu vào da thịt đến bật máu, cách nó sụp xuống, ..
Và nghe cách trái tim nó nứt toác ra để mảnh vỡ cứa vào, cách hai ba sợi chỉ lí trí mỏng manh đứt đoạn, cách đầu gối nó đập mạnh vào nền bê tông lạnh,.
Nó không giận, không buồn, nó sợ hãi, nỗi sợ hãi đơn thuần đến trống rỗng.
"Mình chưa bao giờ thấy Reo thân mật như vậy với ai, hơn cả mình."
"Mình chưa bao giờ thấy cách cậu ấy dịu dàng như vậy."
"Từ- từ bao giờ cậu ấy không còn như thế với mình? Có lẽ là chưa từng."
Nó không muốn nghĩ tiếp, và nó cũng chẳng thể nghĩ tiếp. Nó mù mịt như người chìm dưới đáy đại dương, lạc mất chiếc phao mà bản thân trân quý.
Nagi bật điện thoại. Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà Reo gửi một ngày trước. Luôn luôn vậy, ngoài bóng đá và công việc thì từ hai năm trước, cậu ấy đã chẳng nhắn gì không liên quan.
Thế mà Nagi vẫn ngu ngốc dâng hiến tim mình cho Reo.
Nó ghi nguệch ngoạc vài dòng nhật kí, không để làm gì quá sâu sắc hay giải tỏa, chỉ là để nhìn lại bản thân xấu xí nhất của nó, lúc cái thứ đó bị vứt bỏ.
Trên căn hộ cao giữa trung tâm Tokyo, Nagi thả chiếc áo nọ của Reo xuống. Nó lững lờ bay xuống nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng người ta nặng trĩu.
Nagi tưởng nó đã từ bỏ được rồi, nhưng mất áo không có nghĩa là mất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com