Chapter 1
Dưới núi Daedeok
Đêm ấy lại là một tối yên bình khác, sau khi cả tôi và đứa con gái đi gánh nước từ Namhan về. Tôi ngồi trên cái giường đất ngai ngái mùi ẩm thấp, vừa kể chuyện cho con vừa vá lại cái tà áo cũ của nó. Youngsun, đứa con mới 12 tuổi, lúc nào cũng tò mò về cuộc đời của một con người còm cõm như tôi. Nó hỏi rất nhiều thứ, phần lớn là những mẩu chuyện nhỏ về những ngày tôi lang thang ở Thượng Hải và làm con ở của một bà địa chủ khi vượt biên sang Nga sinh sống. Nó còn hỏi cả về cái ngày tôi tìm thấy nó bên dòng Namhan trong cái lạnh ở trên Seoul, trước khi tôi kịp gieo mình xuống sông và mong mỏi hồn mình có thể quay về nhà, về lại với Daedeok.
"Ba kể con nghe đi, kể lại về cái ngày bà đi lao động ý."
Con bé hào hứng nói, còn tôi thì đau đớn nhớ lại năm tôi mới 12 tuổi, khi mọi gian khó mới chỉ chính thức bắt đầu.
Tôi là con hoang của một người đàn bà Triều Tiên nghèo làm thuê trên mảnh ruộng của hợp tác xã. Ngày đó chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc nổ ra, mẹ cùng tôi chốn chui chốn lủi trong một cái chòi nát ở phía sau mảnh vườn của một nhà địa chủ. Họ bỏ hoang nó đã lâu vì không có đủ tiền để sửa sang lại. Tôi và mẹ đã sống ở đó trong cả một quãng thời gian dài khi quân phiệt miền Nam đang rà soát những người còn sót lại từ miền Bắc đang theo chế độ cộng sản. Ngày ấy, ba tôi đã sớm bị bắt vào tù vì bị người ta đồn rằng ông theo giặc bán nước. Mẹ tôi khi ấy là người di cư phía Bắc, bây giờ bị gọi là dân Triều Tiên, lúc nào cũng phải nói dối người ta rằng bà sinh ra ở Daedeok, gặp và cưới chồng ở Daegu. Đến đúng cái năm tôi 12 tuổi, người dân trong làng rộ lên việc quân phiệt Nhật đang cần phụ nữ đi xuất khẩu lao động cho bên đó trong vòng một hai năm. Tôi nhớ khi ấy mẹ tôi vui lắm, bà đẻ tôi năm 13 tuổi và cho đến thời điểm đó bà cũng vẫn chỉ mới đôi mươi. Bà đã luôn mơ đến cái viễn cảnh có thể kiếm thật nhiều tiền để chuộc bố tôi ra khỏi tù và mua một căn nhà nhỏ sau khi chiến tranh kết thúc. Và thế rồi bà chính là một trong những người đầu tiên đăng kí tham gia.
Khi ấy tôi mới chỉ 12 và là một đứa con trai gầy nhom mới lớn, ngày mẹ đi bà đã đưa cho tôi ít tiền dành dụm để ở lại Hàn Quốc và chờ cho đến ngày bà trở về. Hôm bà đi chính là khởi đầu của những năm tháng tôi vượt biên trên biển, với những cuộc hành trình dập dềnh ngoài khơi và mạng sống chỉ chênh vênh như những con sóng. Những kí ức nôn nao ngày ấy in đậm trong tâm trí tôi, và có lẽ tôi sẽ mang theo chôn vùi nó xuống đất cho đến khi tôi nhắm mắt.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày tôi chào tạm biệt bà ở bến cảng, mẹ tôi đeo cái bao vải dày đựng vài bộ quần áo với một ít tiền. Khi ấy là cuối tháng 12, tuyết rơi đầy phủ trắng mái đầu đen nhánh của bà. Mẹ mặc cái áo tôi giặt cho bà từ hai hôm trước, tay bà cứ cầm mép áo kéo thẳng ra khi đang chen chúc trên cái tàu bé tỉ. Tôi cứ nấn ná nắm chặt lấy tay bà rấm rức, bởi chỉ cần thuyền nhả neo và con tàu biến mất khỏi tầm mắt, tôi sẽ chỉ có thể gặp được mẹ trong mơ mà thôi. Tôi không biết bao giờ bà sẽ về, những năm tháng gian khó ấy tôi chỉ mang hy vọng mong manh rằng một ngày gần nhất tôi sẽ có thể đi tìm mẹ.
Chính cái suy nghĩ ấy thôi thúc tôi dành dụm ra một số tiền để đút lót cho bác lái tàu và mấy tay buôn người hay đi quanh bến cảng. Ngày ấy tôi không biết rằng mình sẽ đi đâu, tôi chỉ có cái suy nghĩ non nớt rằng có thể lên thuyền là tôi có thể đi tìm mẹ. Tôi cứ nghĩ rằng bất cứ con tàu nào cũng sẽ chở tôi đến cùng một địa điểm nơi mà họ đã lái đến trước đó, và tôi sẽ gặp lại mẹ mình sau bao nhiêu đêm nhung nhớ. Tôi lên chuyến tàu bấp bênh ấy sau hơn nửa năm còng lưng làm trên mảnh ruộng lúa của thủ trưởng xã. Rồi tôi cũng chỉ giống mẹ mình, mang theo một ít tiền và mấy bộ quần áo cũ bọc trong mảnh vải thô đeo trên người. Tôi lênh đênh trên biển cùng rất nhiều người khác nữa, phải tới gần trăm người chen nhau trên cái thuyền đánh cá và người ai cũng tanh nồng bẩn thỉu. Có người đi một mình giống tôi, có người lại mang theo cả gia đình mười mấy người trong đó có cả mấy đứa bé bé xíu. Chúng tôi khổ sở chia nhau từng miếng bánh khô khốc gói mang theo dự trữ, có những ngày thuyền không cập bến thì ai nấy cũng đói đến mốc meo. Chúng tôi đều co rúc ngủ trên cabin tàu rét buốt, chẳng có mái che để nấp tạm và tất cả đều dập dìu trên biển cùng với mấy đứa trẻ con thì suốt ngày cứ nôn thốc nôn tháo vì say sóng và ốm đau.
Sau hơn hai ba tháng trời chúng tôi lang bạt, thì con thuyền cập bến tới Cảng Thượng Hải vào một ngày nắng ấm. Mọi người lũ lượt đổ ra tứ phương như đã biết chắc nơi họ sẽ đến. Chỉ còn mỗi mình tôi lạ nước lạ cái đi đâu cũng chỉ gặp toàn những người xa lạ. Cả một ngày tôi lang thang ở cảng, lạc lõng nhìn từng con tàu ra khơi và ẩn mình vào lòng biển cả. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình mơ hồ đến thế! Ngày ấy tôi không biết đó là Thượng Hải, tôi vẫn còn lầm tưởng rằng đây chính là Nhật Bản xa xôi mà tôi đã luôn ao ước được tới để tìm mẹ.
Lần đầu tiên đặt chân được lên đất liền sau mấy tháng ngoài khơi, mắt tôi chợt cay xè và dòng người hối hả cứ ngày một nhòe đi. Tôi nhớ tới mẹ và thương bà đến đau nhói. Chắc hẳn bà đã khổ lắm khi cứ mãi lênh đênh như thế. Tôi tự hỏi không biết bà có phải trải qua những bi kịch ấy không, khi những con thuyền đi cùng chúng tôi cứ chìm dần xuống đại dương vì quá tải. Và rồi tôi nhớ lại cái đêm kinh hoàng của mấy tuần trước. Khi tiếng la hét của cả người già lẫn trẻ em vang lên xé lòng giữa đêm đen và tiếng sóng rì rào tưởng như yên bình đến lạ. Họ níu lấy từng cái bè cứu hộ, rồi bao nhiêu cánh tay giơ lên chờ một ai đó cứu sống cũng kiệt sức chìm xuống màn nước lạnh.
Tôi muốn đưa tay ra cứu họ, tôi cố nhoài người ra để níu lấy cổ tay của đứa bé đang lịm dần đi trong lồng ngực mẹ nó. Nhưng những người trên cabin đã kéo tôi lại, họ mắng chửi rất nhiều câu tục tĩu và khó nghe.
"Con mẹ mày mày níu lấy nó làm chó gì? Tàu chìm theo thì thêm mấy chục người nữa chết. Một cái mạng mày đền đủ không?
Mấy tên cao to ghìm lấy cơ thể tôi và để tôi trợn mắt nhìn từng tiếng gào thét dần biến mất khỏi những con sóng. Ánh trăng đêm ấy bạc bẽo đến rợn...
End chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com