Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hạnh phúc là bao lâu?

     Từ sau buổi tối hôm đó, cả hai trở nên quấn quít hơn hẳn. Tuy vậy, tình cảm của họ không quá phô trường khiến người khác nhìn với ánh mắt khó chịu, mà nó lại là những cử chỉ đáng yêu của sự quan tâm và chăm sóc, làm cho người người trở nên ghen tỵ với sự ngọt ngào ấy

   Kentaro lần đầu trải nghiệm cái Tết cổ truyền ở Việt Nam với tất cả sự thích thú trong lòng. Cậu không nghĩ sự chuẩn bị lại cầu kì và công phu đến thế. Tuy không giao tiếp được bằng tiếng Việt, cậu vẫn cố gắng góp một chút ít sức vào để chuẩn bị đồ lễ cũng như thức ăn cho các buổi cúng tổ tiên quan trọng. Điều đáng nhạc nhiên dành cho cả nhà Hân Ly đó là, cậu tuy là con trai nhưng lại rất giỏi việc bếp núc, có khi so với Hân Ly, cậu còn đảm đang hơn nhiều ấy chứ

    Mỗi mùng Tết trôi qua, cậu đều hỏi cô ý nghĩa của từng ngày. Liệu có khác nhau như thế nào về đồ ăn trong mâm cúng, hay liệu có những kiêng kỵ gì không nên phạm phải trong quá trình chuẩn bị cũng như đặt bàn thờ hay không. Cậu còn tò mò đến cả ý nghĩa của từng món ăn đến nỗi Hân Ly nhiều lúc chỉ biết gượng cười cho qua vì chính bản thân cô cũng có đôi chỗ không thể lý giải được hết

  Thấm thoát mà những ngày lễ vui vẻ cũng kết thúc. Kentaro không ở Việt Nam lâu như Hân Ly mà cậu phải về Nhật vì có việc của gia đình. Ngày đi, cô tiễn cậu ra đến tận sân bay rồi dịu dàng nói

  _Qua đến an toàn rồi thì báo với tớ nhé. Đừng có mà léng phéng với cô nào đấy!!

     Cậu xoa đầu cô rồi cười thành tiếng

_Rồi, rồi, chưa gì mà đã muốn kiểm soát tớ rồi hả?
_Ai biết được con trai các cậu như thế nào
_Dạ thưa, tớ sẽ ngoan ngoãn đợi cậu sang, an tâm rồi chứ?

    Cô mỉm cười hạnh phúc rồi tiễn cậu vào đến tận cổng check-in. Đứng bên ngoài cửa hải quan, cô vẫy tay nồng nhiệt tạm biệt cậu trước khi bóng cậu khuất hẳn khi vào trong khu vực phòng chờ. Đang định quay về nhà thì điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn mới. Mở điện thoại lên xem thì đó là tin cậu nhắn tạm biệt cùng một cái icon con gấu ôm trái tim rất đáng yêu, cô cười hạnh phúc rồi lẩm bẩm: "cái cậu này, nhìn vậy mà cũng con nít quá chứ!!"
     
   Tắt điện thoại rồi chạy ù ra khỏi sân bay để về nhà, trong lòng cô tràn ngập niềm vui sướng khó tả. Những giây phút ngọt ngào bên cậu là những thứ luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Hân Ly cứ ngập tràn trong thế giới màu hường ấy mà không thể nào nghĩ ra rằng ngày tháng ấy, thật sự sẽ nhanh chóng kết thúc
     Ooo•••••••••••••••••••••••ooO

  Kentaro sau khi đặt chân xuống Nhật Bản đã nhìn thấy một tốp người đứng đợi trước cổng ra vào sân bay. Vừa nhìn thấy cậu, họ cúi đầu chào một cách nghiêm nghị rồi từ trong chiếc xe hơi đen phía sau, có một người phụ nữ đứng tuổi, trang phục lộng lẫy, bước xuống xe, tiến nhanh về phía cậu

  Bà vừa đứng ngay trước mặt cậu đã giáng cho cậu một cái tát nổ đom đóm. Má cậu ửng đỏ cả năm ngón tay, khoé miệng chảy máu nhưng cậu vẫn im lặng, không nói bất cứ điều gì

   Người phụ nữ từ từ tháo chiếc kính đen xuống nhìn cậu một cách giận dữ, bà cất một tông giọng the thé đầy nội lực, mắng cậu một trận xối xả

  _Con hay thật. Ta đã bảo con không được chạy lung tung khi chưa được sự cho phép của ta mà không nói không rằng, tự mình xách valy đi du lịch nước ngoài. Lỡ bất trắc, có chuyện không hay xảy ra thì phải làm sao?

    Cậu lách người khỏi bà, tay kéo valy toan bỏ đi. Đoàn vệ sĩ lực lưỡng nãy giờ bất chợt di chuyển, bao vây lấy cậu theo một hình vòng tròn lớn. Cậu trừng mắt nhìn họ, miệng hét lớn

  _Tránh ra cho tôi đi!!!

    Có vẻ như với sự uy nghiêm của người phụ nữ kia, tiếng nói của cậu không có một tác dụng gì cả. Cậu từ từ quay lại nhìn bà, đôi mắt hằn lên sự giận dữ

  _Bà kêu bọn họ mau tránh ra nếu không thì đừng trách tôi. Bà cũng không cần thiết phải ở đây giả vờ làm người mẹ hiền từ. Đừng làm tôi phải trở nên coi thường bà!!
  _Ta thật sự rất lo cho bệnh tình của con..
_Lo cho tôi?. Buồn cười, chả qua bà đang lo cho cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị sẽ vụt mất tay mình thôi. Bà đừng tưởng tôi không biết bà đã lâm le cái vị trí đó lâu rồi, chỉ chờ cơ hội tống khứ tôi thôi, người đàn bà mưu mô, đáng ghê sợ

    Kentaro có xuất thân trong một gia đình giàu có. Nhà cậu có cả một tập đoàn lớn về phương tiện lắp ráp kĩ thuật số, được phân bố trên toàn lãnh thổ. Tuy vậy, cậu lại không cảm thấy hạnh phúc trong cái gia đình ấy. Từ ngày mẹ cậu mất, ba cậu trở nên lầm lì ít nói, ông dùi đầu vào công việc không để tâm gì đến cậu. Đến khi ông bất chợt cưới người phụ nữ goá chồng này về, ông mới dần trở nên hiền hoà trở lại, quan tâm đến cậu hơn. Tuy vậy, những lúc bất hoà trong gia đình xảy ra, cậu luôn là đứa chịu thiệt vì ông không bao giờ tin cậu nói, ông chỉ cho rằng cậu là anh lớn mà không biết nhường nhịn hai thằng con riêng của bà ta. Cậu từng có thời gian bị trầm cảm nặng nề và tìm đến cách kết thúc cuộc đời, nhưng đúng lúc ấy lại bị ba cậu phát hiện kịp thời và đưa cậu đi cấp cứu. Từ một con người khỏe mạnh, cậu sau lần ấy trở nên yếu hẳn đi, và không biết từ bao giờ, trong não cậu xuất hiện một khối u lành tính

   Bao nhiêu năm qua cậu vẫn sống với nó như vậy mà không hề hay biết, cho đến cái lần mà cậu bị phỏng vì cứu Hân Ly, qua quá trình xét nghiệm tổng quát, cậu đã có kết quả về nó. Khối u đang ngày một lớn dần, tuy vậy, vẫn còn chưa có quá nhiều nguy hiểm. Chỉ cần cậu không bị kích động thì có thể dùng thuốc để nó từ từ teo lại mà tiểu phẫu cắt bỏ

   Người mẹ kế ấy hôm nay đến tận đây tìm cậu vì trong di chúc của ba cậu để lại trước khi qua đời, ông trao toàn quyền lại cho người con ruột. Điều đó làm bà ta rất tức tối nhưng vì bản di chúc ấy đã được xác nhận của cơ qua tối cao nên không thể nào thay đổi nội dung. Thật tâm, bà muốn tống cái gai trong mắt đó đi ngay sau khi ba cậu mất, nhưng ngặt nỗi, nếu bà ta làm thế, tất cả mọi quyền hành bà ta đang có hiện tại sẽ chỉ vì một câu nói của cậu mà tiêu tùng như mây khói
 
   Cậu leo lên xe điện rồi chạy thẳng về căn nhà mà cậu thuê. Số tài sản ba cậu để lại đủ để cậu ăn sung mặc sướng đến cuối đời mà không phải làm gì cả. Đang nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cậu nhận được tin nhắn từ bác sĩ chuyên khoa não ở bệnh viện trung ương

   Trước khi về Việt Nam cậu chợt cảm thấy bản thân có chút thay đổi. Đầu cậu hay đau lên từng cơn không rõ nguyên do. Lúc đó, cậu cứ đinh ninh bản thân mình bị stress chứ không hề liên quan gì đến khối u kia, vì dù gì nó cũng đã được chuẩn đoán là lành tính. Nhưng đến hôm trước khi đi Việt Nam ba ngày, cậu đau không chịu nổi nên đã đi khám bác sĩ, cũng là một người bạn thân của ba cậu, ông ấy quan tâm lo lắng cho cậu như con trai ruột của mình nên bản thân cậu cũng rất quý mến ông

  _Cháu chào bác sĩ ạ!!- cậu lễ phép ngồi xuống
  _Cháu đi chơi có vui không?- ông ôn tồn hỏi, miệng nở một nụ cười hiền hậu

    Cậu háo hức kể lại cho ông nghe tất cả mọi thứ mới lạ. Cậu còn thẹn thùng nói về việc đã tìm được nửa kia của mình. Ông bác sĩ già nhìn cậu bằng đôi mắt chèm nhèm sau cặp kính dày cộp, miệng ông tuy cười nhưng vẻ mặt lại đầy nét phiền muộn

  _Thế bác sĩ gọi cháu đến hôm nay có việc gì ạ?
  _Kết quả xét nghiệm của cháu đã có rồi!!

  Ông chợt nắm tay cậu, vỗ nhè nhẹ vào đôi bàn tay rồi nhìn cậu bằng ánh mắt buồn rười rượi

_Từ bây giờ, tất cả những gì ta nói, cháu phải thật bình tĩnh mà tiếp nhận nhé!!

    Cậu dù cảm thấy hơi lo lắng nhưng vẫn hứa với ông. Vị bác sĩ già mở kết quả ra, dán tấm chụp CT lên rồi từ từ giải thích cho cậu hiểu rõ bệnh tình của mình

    Từ vẻ mặt vô lo vô nghĩ, cậu trở nên hoảng loạn cực độ. Tai cậu như ù đi, không còn nghe rõ từng lời của bác sĩ. Tiếng trống lồng ngực vang lên mỗi lúc một nhanh hơn, cậu lại rơi vào trạng thái đầu đau như búa bổ. Kết quả của cậu chuẩn đoán rằng: "khối u đã chuyển biến theo chiều hướng xấu nhưng lại quá nhanh, lúc phát hiện được đã là quá trễ, cậu không còn nhiều thời gian nữa". Kentaro nghe xong thì bật khóc như một đứa trẻ. Cậu chợt nhớ lại hình ảnh tươi cười của Hân Ly và vẻ mặt hạnh phúc của cô khi được cậu tỏ tình. Cậu đã hứa cho cô một cuộc sống hạnh phúc vậy mà... giờ đây... cậu lại sắp sửa mang đến cho cô một nỗi đau khổ tột cùng, có lẽ so với lần cô quyết tâm chấm dứt với Heito, nó sẽ cay đắng hơn gấp vạn lần
         Ooo••••••••••••••••••••••••ooO

  Kentaro đi đến quán nước đã hẹn gặp Heito trước đó. Không biết bằng cách nào mà cậu có số điện thoại của anh để liên lạc, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng những gì cậu sẽ nói hôm nay

  Hai chàng trai ngồi đối diện với nhau trong im lặng. Heito nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị và có phần lạnh lùng. Được một lúc, anh cất tiếng hỏi

  _Cậu hẹn tôi ra đây để làm gì?

  Kentaro không trả lời câu hỏi. Cậu khẽ chỉ tay lên bức tường được trang trí một bức tranh vẽ cảnh thiên đường cùng các thiên sứ đang đàn ca, trông họ có phần vui sướng

_Anh thấy bức tranh kia thế nào?

  Ngạc nhiên vì thái độ kỳ lạ đó, anh hỏi cậu

_Có chuyện gì thì cậu mau nói đi, tôi còn có việc
_Anh trả lời câu hỏi của tôi trước đi!!

    Nhăn mặt khó chịu vì sự việc lạ lùng trước mắt, Heito ngước nhìn bức tranh rồi đáp cộc lốc

_Không có gì đặc biệt!!
_Vậy sao? Riêng tôi thì lại thấy nó có phần gì đó thư thái và hạnh phúc đấy chứ. Một thế giới của sự vô lo vô nghĩ
_Cậu đúng là khó hiểu. Nếu không có gì thì tôi đi trước vậy!!- Heito bực bội đứng dậy
_Anh hãy trở về bên Hân Ly đi. Theo đuổi cô ấy và đừng bao giờ buông tay một lần nữa

    Nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu, anh ngồi lại bàn rồi gặng hỏi. Cậu không nói quá nhiều, chỉ tiết lộ cho anh về lý đó mà cô đột nhiên có thái độ lạnh nhạt với anh. Cậu khuyên anh nên trân trọng cô gái lương thiện ấy vì cô đã lựa chọn cứu lấy người thân của anh mà hi sinh hạnh phúc của chính mình. Nghe hết câu chuyện, anh ngả bật người ra ghế, khuôn mặt đờ đẫn. Là anh đã quá ngu ngốc mà khiến tất cả gánh nặng đè lên cô. Anh cảm thấy hối hận vì bản thân mình không bảo vệ được người con gái ấy. Anh vội bật dậy toan chạy đi tìm cô thì được cậu nói cho biết rằng cô đã về nước nghỉ lễ. Cậu còn cho anh cả địa chỉ sân bay, ngày giờ cụ thể để anh có thể đi đón cô. Vui mừng cầm lấy tờ giấy, anh định chạy đi thì khựng lại, cất tiếng nói với cậu

  _Cảm ơn!!, dù tôi không hiểu thái độ lạ lùng của cậu hôm nay cho lắm!!

  Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh mà lòng cậu đau thắt. Ngước mắt nhìn lên tấm hình vẽ thiên đường một lần nữa, nước mắt cậu bất chợt rơi

  _Hân Ly, thật lòng xin lỗi cậu nhưng có lẽ tớ sắp phải đi xa thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tinhcam