Chương 23: Sự thật nghiệt ngã
_Aaaa, thật là đẹp quá. Tớ đã mong đến chỗ này từ lâu lắm rồi ấy!!!- Hân Ly reo lên một cách phấn khởi
Kentaro nhìn cô vui sướng như một đứa trẻ mà cũng bật cười. Cậu cũng ít khi đến mấy nơi như thế này nếu không có người đi cùng, nay đưa cô đi chơi ăn mừng kết quả phỏng vấn kia, có thể nói, cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân đến thuỷ cung
Nhật Bản nối tiếng với các khu thủy cung to nhỏ đủ thiết kế. Nhắc đến nơi đây, chắc hẳn ai cũng sẽ có suy nghĩ: "Nơi như thế, chỉ toàn nước và cá, có gì mà coi chứ!!!"
Nếu như ai cũng có cái suy nghĩ như thế, Nhật Bản đã không có nhiều thủy cung như vậy. Nó nổi bật lên trong phim ảnh là nơi tỏ tình của các đôi yêu nhau như một đặc điểm văn hoá, các cô gái trẻ Nhật luôn mong ước đến đây trong buổi hẹn hò với nửa kia của mình. Bên cạnh đó, nghệ thuật trình chiếu bằng đèn led cùng cách xây dựng từng khu vực thủy sản riêng biệt dưới ánh đèn mờ mờ ảo diệu, luôn khiến cho các em bé thích thú, nên sự hiện diện của các gia đình nhỏ là không thể thiếu
Đặc biệt hơn cả đó là show trình diễn cá heo. Dưới màn nước được thiết kế một cách công phu như một màn hình chiếu phim khổng lồ đầy màu sắc, các chú cá heo sẽ thể hiện cho quan khách xem những gì chúng đã được dạy một cách chân thực nhất. Nếu như đã từng có cơ hội đi xem xiếc thú, thì xiếc cá heo cũng sẽ khiến người xem mắt tròn mắt dẹt về sự tài giỏi của các sinh vật dưới đại dương
Hân Ly kéo Kentaro đi mọi ngóc ngách trong thủy cung, không sót một nơi nào. Cậu bình thường ngại chỗ đông người, nay cũng vì cô mà vui vẻ khám phá. Chụp hình những chú cá đủ hình thù, kích thước, cô luôn miệng tấm tắc khen. Đến khi xem xong show cá heo hoành tráng với chủ đề hoa anh đào, cậu và cô đến nơi cuối cùng trong khu vực thủy cung-quầy lưu niệm
Đồ vật ở đây chủ yếu được thiết kế mang sắc thái đại dương. Những chú cá cũng được biến hoá muôn hình để phù hợp với món đồ trang trí. Hân Ly vốn rất thích những vật gì đáng yêu nên cô đứng mân mê mọi thứ mà mãi vẫn chưa chọn được, hay nói đúng hơn là cô không thể chọn vì món nào cô cũng muốn mua cả
_Chúng ta mua cái này đi!!- Kentaro chỉ tay vào một góc, Hân Ly tò mò tiến lại xem
Đó là một cặp móc khoá có hình chú cá heo đang nhảy qua một quả bóng. Chiếc móc khoá ấy nhỏ xinh, sợi dây đeo được thiết kế đặc trưng màu xanh biển bắt mắt cùng một viên kim cương nhỏ đính để làm mắt cá heo, sáng long lanh như đồ thật. Hân Ly vui vẻ lấy cặp móc khoá xuống, khẽ liếc nhìn cậu rồi hỏi
_Hì, cũng có mắt lựa đồ đấy chứ. Sao cậu lại muốn mua món này vậy?
_Đẹp mà, màu xanh hi vọng. Lại là một cặp móc khoá đôi nữa chứ!!
Hân Ly ngại ngùng mỉm cười, cậu đưa tay lấy chiếc móc khoá từ tay cô, đưa lên cao ngắm nghía rồi nói tiếp
_Cậu xem, chúng là một cặp đấy. Vẻ đẹp của cặp móc khoá này đó là có nửa kia hoàn hảo ghép vào. Thiếu mất một trong hai thì tác phẩm này không còn ý nghĩa nữa rồi!!
Cô nhìn cậu chăm chú. Cậu không nói thẳng ra những lời nói lãng mạn ngôn tình như trên phim, nhưng cách nói của cậu làm cô rất hạnh phúc. Nó nhẹ nhàng, không phô trương, nhưng ẩn sâu trong đó, cô cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho cô
Sau khi tính tiền và ra về, cậu và cô mỗi người đeo lấy một chiếc móc khoá. Họ lặng im nắm tay nhau đi dưới con phố về đêm trông thật hạnh phúc. Bất chợt cậu lên tiếng
_Hôm nay cậu vui chứ?
_Ừ rất là vui luôn. Tớ không nghĩ chỗ ấy lại rực rỡ và màn biểu diễn cá heo cũng lại công phu đến thế!!
_Vậy thì tốt rồi, tớ cũng rất vui vì hôm nay được đến đây!!
Hân Ly chợt im lặng vài giây rồi cô nói
_Quan trọng là, tớ được đến đây cùng với cậu!!!- cô thẹn thùng
Kentaro đứng khựng lại, cậu không nói gì, chỉ từ từ ôm lấy cô vào lòng. Mặc dù hơi ngạc nhiên đôi chút, Hân Ly cũng không thắc mắc. Cô ôm lấy cậu, tay siết chặt chiếc điện thoại đang gắn chiếc móc khóa cá heo kia, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Cô chỉ ước mỗi ngày trôi qua, cô đều được ở bên người con trai này một cách vui vẻ, thế là đã quá đủ rồi!!
Ooo••••••••••••••••••••••••ooO
Mọi việc cứ thế trôi qua không có đặc biệt. Hàng ngày cô vẫn đều đặn đến trường, vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống ở nơi đây, vẫn hạnh phúc bên cậu. Cho đến mùa hè năm đó....
_Cậu sẽ đi Anh vào lúc nào vậy Hân Ly?- Linh An vừa trang điểm, vừa hỏi cô
_À, chắc là sẽ vào khoảng tháng chín hay mười gì đấy, nói chung là sẽ giống y như kì nhập học mùa thu của trường mình vậy!!-Hân Ly đáp
_Chuyến đi kì này là để nghiên cứu theo diện học sinh chuyên ngành à, hay thế nào?
_Ừa, tớ nghe bảo là thế. Trong một năm, họ sẽ tài trợ đầy đủ chỗ ăn ở, nhiệm vụ của bọn tớ là sẽ nghiên cứu chuyên sâu hơn vào mảng ngôn ngữ. Bên cạnh đó còn có cơ hội học thêm một khoá tiếng Anh bản xứ nữa đấy. Tớ rất mong chờ luôn!!!
_Cậu cũng đã giỏi tiếng Anh rồi, còn mong chờ làm gì?- Linh An trêu
_Nhưng người Anh họ phát âm khác người Mỹ lắm, tớ luôn thắc mắc vì sao lại thế. Nhân cơ hội lần này, tớ sẽ cố gắng tìm hiểu mới được!!
Linh An chỉ cười mà không nói gì thêm. Sau khi trang điểm xong, cô đứng dậy và tính đi ra ngoài có chút việc. Đúng lúc ấy, cô xem xong điện thoại thì mặt tái mét
Như nhận ra có sự thay đổi, Hân Ly bật dậy, chạy tới bên cô, rồi hỏi
_Có chuyện gì sao?
_Chị...chị..tớ đang ở trong bệnh viện, tớ phải vào đó ngay!!- cô mắt ướt nhoè, vội lao ra ngoài
Hân Ly hốt hoảng vơ lấy cái túi rồi đuổi theo cô bạn. Đến được bệnh viện trung ương, hai cô gái nhỏ hốt hoảng hỏi thăm về chị gái của Linh An. Được sự chỉ dẫn tận tình của y tá, hai người tìm đến được trước cửa một phòng bệnh. Thấp thỏm bên ngoài không yên, Linh An khóc lên nức nở. Hân Ly vội vàng ôm lấy cô rồi an ủi, đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở, chị gái Linh An từ trong bước ra
_Chị..., em nghe tin báo nên đến đây ngay. Chị bị làm sao vậy?- Linh An hớt hải hỏi
_Haizz, không có sao. Lúc chị đi chợ về thì vô tình thấy một đứa nhóc đang chơi ngoài đường, vừa khi ấy thì có một chiếc xe lao tới. Vội vàng chạy ra cứu lấy nó, nên chị bị ngã gãy tay thôi!!
Linh An xót xa nhìn cô chị mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng xem như trong cái rủi có cái may chứ nếu chị cô có mệnh hệ gì, cô biết phải làm sao
Hân Ly đứng từ xa nhìn hai chị em bồi hồi hỏi thăm nhau mà cô cũng an lòng. Cũng may mắn là chị của Linh An không sao, đúng là một phen bị doạ đến sợ hãi. Từ cuối hành lang, cô thấy bóng người của một phụ nữ dắt theo một đứa nhỏ chạy tới. Bà nước mắt ngắn dài cảm ơn rối rít chị gái của Linh An, đồng thời cố dúi vào tay cô tiền viện phí. Hân Ly mỉm cười toan bỏ đi để tránh làm phiền họ thì cô bất chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua trước mắt- đó là Kentaro
Tò mò không biết cậu ấy làm gì ở đây, cô len lén đi theo. Khi nhìn thấy cậu bước vào khoa não, cô có phần ngạc nhiên nhưng vẫn âm thầm đi phía sau đến khi cậu bước hẳn vào một phòng khám riêng tư của bác sĩ trưởng khoa
Nhiều dấu hỏi đặt ra trong đầu vì không biết cậu đến đây làm gì, Hân Ly đi qua đi lại trước cửa phòng vị bác sĩ kia. Đúng lúc ấy có một chị y tá đi đến, trên tay cầm một xấp tài liệu gì đó như bệnh án, gõ cửa phòng và bước vào bên trong
Mất một lúc sau thì chị ấy bước ra. Hân Ly tranh thủ chớp lấy thời cơ, đuổi theo và bắt chuyện hỏi thăm
_Chị ơi, cho em hỏi một tí được không ạ?
_Ừ chị có thể giúp gì cho em?- Chị y tá niềm nở đáp
_Chẳng qua là em thấy cậu bạn của mình bước vào trong phòng ấy nên không biết là cậu ấy bị bệnh gì vậy chị?
_À.. là Kentaro. Cậu ấy thường hay đến đây để thăm khám lắm. Bệnh tình có vẻ chuyển biến xấu rồi
Nghe đến đây, tim cô như lỡ một nhịp. Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, cô hỏi
_Cụ thể là cậu ấy bị bệnh gì vậy ạ?
_Đây cũng là thông tin cá nhân, chị cũng không tiện tiết lộ nhiều. Nhưng nay thấy em có vẻ quan tâm nên chắc cũng phải có mối quan hệ thân thiết với cậu ấy, chị sẽ nói cho em biết vậy. Cũng tiện thể để cho người thân không chịu cú sốc quá lớn
Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, Hân Ly nhìn chị y tá với ánh mắt thành khẩn
_Cậu ấy bị chẩn đoán là có khối u trong não. Nó bây giờ đã phát triển và đè lên các dây thần kinh rồi. Nếu không sớm nhập viện thì sẽ không còn cách nào kéo dài được nữa đâu. Em hãy lựa lời khuyên cậu ấy đi nhé!!!
Cúi đầu cảm ơn chị y tá, Hân Ly đứng như trời trồng, mắt mờ đi không còn nhìn thấy gì, nước mắt rơi lã chã như mưa. Cô thật sự hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của cậu, cô không hề hay biết cậu đã một mình chống chọi với căn bệnh ấy. Tự dưng cảm thấy bản thân thật tệ hại, Hân Ly lấy tay tự đánh vào người. Cô bật khóc thành tiếng trong đau khổ, tại sao chứ, sao ông trời cứ trêu ngươi cô như vậy, cô chỉ vừa mới được tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc không bao lâu bên người con trai ấy, vậy mà bây giờ, cô và cậu lại có nguy cơ xa nhau một lần nữa. Và nghiệt ngã hơn, lần này có thể là mãi mãi
Nắm chặt lấy tà áo mà khóc tu tu như một đứa trẻ, cô trách mình vô dụng không thể làm gì cho cậu. Đúng lúc ấy, tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai
_Hân Ly!!. Sao cậu lại ở đây vậy?. Mà có chuyện gì thế?- Nhìn thấy cô đang khóc, Kentaro tiến về phía cô một cách lo lắng
Cô nhìn thấy cậu thì vỡ oà, không kiềm chế được cảm xúc nữa. Cô chạy ù lại ôm chầm lấy cậu, tiếng khóc phát ra mỗi lúc một lớn. Cậu bồn chồn không biết chuyện gì đã xảy ra, đưa tay ôm chặt lấy cô, xoa nhè nhẹ lưng cô rồi dịu dàng hỏi
_Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu nói tớ nghe đi. Nào ngoan, đừng khóc nữa, có tớ ở đây rồi!!!
Nấc nở một lúc vẫn không thể ngừng khóc, Hân Ly nghẹn ngào nói
_Sao cậu có thể giấu tớ một chuyện quan trọng như vậy. Cậu không coi tớ là bạn gái nữa phải không?
_Cậu đang nói gì vậy?
_Bệnh tình của cậu, sao lại không cho tớ biết chứ. Đã thế còn không chịu nhập viện, cậu dây dưa mãi sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đó!!!
_Sao...sao cậu lại biết chuyện đó...- cậu ấp úng hỏi
_Tớ vừa hỏi thăm chị y tá...nên là...- cô bật khóc to đến nỗi không còn đủ sức để nói hết câu
Kentaro nghe thấy thế thì lòng quặn thắt. Cậu cứ nghĩ một mình chống chọi, không cho cô biết sẽ không làm cô đau khổ. Cậu muốn cô luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đó cũng là một trong những ước nguyện cuối cùng của cậu. Nhưng có vẻ như, ông trời lại thích thử thách cậu, nay cô tình cờ biết chuyện như thế này, cậu làm sao có thể yên lòng mà ra đi được đây chứ?
Ôm chặt lấy cô, cậu cũng rơi nước mắt mà lên tiếng
_Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ không muốn cậu phải lo lắng. Hãy quên tớ đi, Hân Ly à, cậu là một cô gái tốt, đừng vì dính dáng đến một thằng bệnh tật như tớ mà từ bỏ tương lai. Anh Heito nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu, tớ thật sự không xứng đáng đâu!!
_Sao cậu có thể nói những lời tuyệt tình như vậy chứ. Cậu có thật sự suy nghĩ cho cảm xúc của tớ không. Người mà tớ chọn là cậu, người mà tớ thích là cậu, đến bao giờ cậu mới thật sự hiểu đây. Tại sao chỉ vì lời nói đơn phương của cậu mà tớ phải rời xa cậu trong khoảng thời gian khốn khó này chứ. Điều tớ đã chọn thì nhất định sẽ không bao giờ thay đổi. Cuộc chiến này, nhất định tớ sẽ ở bên cậu đến cuối cùng, đồ ngốc!!!
Hai người ôm nhau đau khổ mà khóc rấm rứt nơi hành lang. Trời chiều hôm ấy nhuốm lên một sắc cam tím ảm đạm đến nao lòng. Có lẽ, ông trời cũng bị đôi trai tài gái sắc nhưng số mệnh bạc bẽo ấy làm cho cảm động mà sắp sửa rơi lệ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com