Chương mười hai: Tháo gỡ nút thắt
Sau bao lần hẹn gặp, cuối cùng Thắng Quang cũng hẹn được cô bạn lâu ngày. Sáng sớm hôm ấy, trời không có nắng, những đám mây đen vần vũ trên bầu trời ùn ùn kéo đến, che lấp đi những tia nắng mặt trời yếu ớt đang cố sưởi ấm cho vạn vật. Ai nấy cũng nhanh chân tìm một góc mà nấp vào, những hạt mưa lất phất đang dần rơi xuống
Giữa cái lạnh của chốn thủ đô- cái thời tiết mà những con người đến từ vùng nhiệt đới như Thắng Quang và Hân Ly chưa từng trải nghiệm, kết hợp với cơn mưa rào bất chợt sau chuỗi ngày nắng rực rỡ, quả thật làm cho con người ta không chỉ cảm thấy lạnh bên ngoài da thịt, mà nó còn làm tâm hồn ta như thêm phần lạnh lẽo cô đơn
Ngồi nơi quán cà phê quen thuộc, Thắng Quang trong bộ quần áo năng động, khoác bên ngoài một chiếc áo dạ dài tới lưng chừng đầu gối, trong cậu toát lên vẻ lãng tử, cái nét đẹp lai như các tài tử Hàn Quốc làm các cô gái nhìn thấy cậu không khỏi xuyến xao
Đúng giờ hẹn, Hân Ly đẩy cửa bước vào. Cô nhìn thấy cậu bạn đang vẫy tay với mình nên nhanh chân đi về phía đó. Đã lâu không gặp, Thắng Quang không thể rời mắt khỏi cô. Vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng có phần bí ẩn, mái tóc thường ngày buộc cao nơi đỉnh đầu nay được cô chia đều sang hai bên và cột thấp xuống như các cô bé nữ sinh. Hân Ly ngồi xuống đối diện cậu, rút từ trong giỏ ra một chiếc khăn mùi xoa lau đi những giọt nước mưa vươn trên đôi bàn tay trắng nõn, cô vừa liếc nhìn cậu bạn mà lên tiếng
_Cậu đừng có nhìn chằm chằm như thế chứ!!. Bất lịch sự lắm đấy!!
_À...à... tớ xin lỗi...- Thắng Quang ngượng ngùng gãi đầu
_Thế cậu hẹn tớ ra hôm nay có việc gì đấy?
Dường như nghe tới việc đó, khuôn mặt phấn khởi của Thắng Quang chợt vụt tắt. Thay vào đó, gương mặt cậu chùn xuống, trông có vẻ đang gặp chuyện gì đó rất khó khăn
_Vết thương của cậu, vẫn còn chưa lành nhỉ??- vừa nói, Hân Ly vừa vươn tay về phía gương mặt của cậu bạn, chạm nhẹ vào miếng băng keo cá nhân đang dán ở chỗ ấy
Cậu hơi đỏ mặt, Hân Ly thấy thế thì cũng rụt tay lại. Cả hai không nói tiếng nào, bầu không khí chìm vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng rả rít của màn mưa nặng trĩu hạt bên ngoài sân
_Tớ vừa cãi nhau với Tuệ Nghi..
_Vì lý do gì thế?
_Tớ đã biết được sự thật. Hôm tớ đánh nhau vô cớ đó cũng là vì chuyện này...
Thắng Quang thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Hân Ly nghe. Buổi sáng sớm hôm ấy, khi cậu đang đứng mua nước ở một máy bán hàng tự động ven đường sau khi từ nhà bạn trở về thì bắt gặp một đám thanh niên đang nói chuyện to tiếng với nhau. Bọn nó ở cùng khu ký túc xá với cậu, hôm mà cậu nhậu xỉn ấy, bọn nó cũng có tham gia. Cậu nghe rõ mồn một từng chữ về việc Tuệ Nghi đã cho thuốc vào trong ly bia của cậu khi cậu đi vệ sinh để cậu rơi vào trạng thái mê man. Sau đó, thì cô ấy chỉ cần dựng đại nên một câu chuyện trót dại của đôi trẻ để chia cách cậu và Hân Ly, một cái kịch bản khá quen thuộc trong các bộ phim tình cảm nhưng nó chưa bao giờ lỗi thời và hầu như lần nào cũng thành công cả
Hân Ly nghe câu chuyện với một phong thái khá bình tĩnh. Nhìn vẻ mặt cô lúc ấy có vẻ như bản thân cô đã biết về câu chuyện đó vậy, không có lấy một chút biểu cảm ngạc nhiên
_Thế tại sao cậu lại gây sự với bọn nó chứ?- Hân Ly lên tiếng hỏi
_Vì... bọn nó... cười nhạo... người mà tớ yêu quý...
Thắng Quang thấy nét mặt cô bạn có chút thay đổi thoáng qua. Cậu tiếp tục nói
_Nó bảo là... nhìn thấy cậu đến trước nhà... vào đêm hôm ấy. Rồi sau đó bọn nó nghe lỏm được câu chuyện của Tuệ Nghi dựng lên, cậu bật khóc chạy ra ngoài như một con ngốc...
_Tớ đâu có khóc....
_Tớ chỉ nghe thế thôi. Nhưng bọn nó cười nhạo cậu là loại con gái lụy tình ngu ngốc, rồi còn bỡn cợt với nhau về việc cậu sẽ đến níu kéo tình cảm như trong phim...
_Vì vậy mà cậu đã tức giận sao?
Thắng Quang im lặng không trả lời, Hân Ly định nói tiếp điều gì đó thì cậu mới bất chợt lên tiếng cắt ngang
_Bọn nó nói gì tớ cũng không sao, nhưng tuyệt nhiên, tớ không cho phép ai chưa hiểu rõ về cô bạn của tớ mà dám lên tiếng phỉ báng
Hân Ly nhìn cậu bạn trước mặt bằng ánh mắt trìu mến. Cô mỉm cười dịu dàng rồi nói
_Cảm ơn cậu vì đã luôn quan tâm đến tớ!!!!
_Nếu lúc đó tớ không nhu nhược tin vào lời Tuệ Nghi, nếu lúc đó tớ nói thật lòng mình... thì liệu rằng chúng ta có thể sẽ có một kết cục khác chăng?
Thắng Quang nắm lấy tay cô đang để trên bàn, ánh mắt đầy phiền muộn nhìn cô chăm chú
Hân Ly đáp lại ánh mắt ấy bằng một cử chỉ lắc đầu nhẹ nhàng. Gương mặt cô giãn ra, cô đưa tay kia vỗ nhè nhẹ vào tay cậu bạn rồi rụt cả hai tay lại, để ngay ngắn trên đùi. Cô nói
_Có những thứ đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được đâu!!!
_Đừng mà Hân Ly. Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, chuyện gì cũng có thể vượt qua được rồi, tại sao chuyện này lại không thể chứ!!. Cho tớ một cơ hội nữa có được không?
_Cậu có biết không.. Thắng Quang?. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương và nó thực sự là một liều tiên dược đối với tớ. Giây phút mà tớ quyết định buông tay cũng là lúc, chúng ta không thể nào nữa đâu Quang à... Có lẽ khi cậu nghe những lời này, cậu sẽ thấy tớ là một con người không biết trân trọng kỷ niệm, không có lòng tha thứ. Nhưng tớ muốn cho cậu biết một điều, để mất đi rồi thì sẽ không bao giờ kiếm lại được nữa đâu... Tất cả đã quá muộn rồi!!!
Thắng Quang thẫn thờ ngồi tựa người vào lưng ghế. Cậu cảm thấy ân hận vì một phút ngây thơ trong quá khứ để rồi đánh mất đi người con gái thân thiết bên cạnh. Hân Ly ngồi thẳng người, hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên chóng cằm, nhoẻn miệng cười nhìn cậu
_Thôi nào, bọn mình vẫn có thể làm bạn. Tớ vẫn sẽ giúp đỡ cậu khi cậu cần và đừng ngần ngại mà chia sẻ mọi thứ nhé!!. Nếu cậu không muốn hối hận thêm một lần nữa thì hãy đi làm lành với Tuệ Nghi đi
_Sao cậu lại nói thế?
_Có thể cô ấy sai khi làm vậy nhưng tình cảm mà cô ấy đối với cậu, trước giờ chưa hề thua kém một ai. Chúng ta học cùng nhau suốt khoảng thời gian trung học, cứ mỗi lần tớ thấy cô ấy nhìn cậu, đó luôn là một ánh mắt trìu mến và ngập tràn yêu thương. Có thể trước giờ cậu không để ý, nhưng người ta thường nói, con gái có linh cảm rất nhạy với những cô gái đang có tình cảm với bạn thân hoặc bạn trai của mình đấy. Nói chi xa xôi, hôm cậu nhập viện, chính cô ấy là người đã chủ động liên lạc với tớ. Gương mặt lo lắng thất thần của Tuệ Nghi khi đó đã làm cho tớ có suy nghĩ rằng, có lẽ, tớ buông tay, nhường cậu lại cho cô ấy không hoàn toàn là quyết định sai lầm
_Tớ...
_Đừng cố gắng phủ nhận. Cô ấy là người đã túc trực bên cạnh cậu trong suốt khoảng thời gian ở bệnh viện có phải không?
_Ừ thì đúng là thế nhưng chỉ vì như vậy thì.... tình cảm của tớ... chưa thật sự dành cho Tuệ Nghi
_Không có gì là mãi mãi cả. Tình cảm con người là một thứ có thể thay đổi theo thời gian. Nghe lời tớ, cậu hãy mở lòng và đón nhận nó đi. Nhất định cậu sẽ hạnh phúc mà!!
Nhìn gương mặt cô bạn đang cười tươi rói với mình, Thắng Quang mím môi như đang do dự. Thước phim về những ngày tháng Tuệ Nghi ở bên cậu như đang tua ngược về trong tâm trí. Cậu nhớ như in những buổi tối trong bệnh viện, khi giật mình chợt tỉnh giấc, cậu thấy cô đang thiếp đi bên mép giường. Gương mặt mệt mỏi của cô cũng đủ phần nào nói lên, cô đã vất vả nhiều. Dù Thắng Quang nhiều lúc gắt gỏng vô cớ, cô cũng âm thầm ở bên cậu. Kể cả khi đã về tới ký túc xá, cô đều không ngại cực khổ mà lặn lội đi lên tận chợ bán hàng Việt Nam mua nhu yếu phẩm cho cậu, giúp cậu làm công việc nhà khi cậu vẫn còn chưa khỏe. Nhiều hôm, dù mệt đến mức ngủ thiếp đi bên bàn học, cô cũng ráng thức dậy mà lo đồ ăn sáng cho cậu chỉ với hi vọng cậu mau chóng khỏe lại để có thể cùng nhau đến trường. Kể cả chuyện cậu nổi giận về việc cô dựng chuyện, cô cũng không lên tiếng phản bác, chấp nhận cho cậu nói ra những lời khó nghe, những lời nói ấy, bây giờ chợt nhớ lại, bản thân cậu cũng cảm thấy không chịu nổi
_Có lẽ... tớ sẽ... suy nghĩ về điều cậu nói!!- cậu nhập ngừng nói với Hân Ly
_Ừm... tớ tin cậu sẽ làm được mà!!
Thắng Quang vừa ngước mặt lên nhìn cô thì bất chợt, cậu nhìn thấy từ lối ra vào của quán nước có một cô gái bước vào. Trông dáng hình quen thuộc, cô gái ấy là Tuệ Nghi
Tuệ Nghi đi đến bên cạnh cả hai, cả người cô ướt nhem, đầu tóc rũ rượi, quầng mắt sưng to như vừa khóc một trận lớn. Cô cúi gằm mặt đứng im lặng bên cạnh Thắng Quang. Cậu bạn thấy thế thì có vẻ hơi lo lắng
_Nè cậu làm sao thế?. Làm gì cả người ướt như chuột lột thế này?
_Tớ... tớ quên mang theo dù... nên là thành ra giữa đường bị mắc mưa..
Tuệ Nghi khẽ ho lên vài tiếng. Cậu đỡ cô ngồi xuống ghế, hỏi xin phục vụ một tấm khăn sạch rồi đưa cho cô. Tuệ Nghi nhận lấy chiếc khăn với một vẻ biết ơn, cô lau nhẹ nhàng gương mặt xanh xao, tóc mái lưa thưa thấm nước, cứ chạy dài dọc theo khuôn mặt thanh tú
Hân Ly ra hiệu cho Thắng Quang đổi chỗ với cô. Sang ngồi bên cạnh Tuệ Nghi, cô giúp Nghi lau khô đuôi tóc dài phía sau, thì thầm vào tai cô mà không để Thắng Quang nghe thấy
_Tôi giải quyết xong rồi. Còn lại là tuỳ thuộc vào cậu đấy!!
Tuệ Nghi nhìn Hân Ly với gương mặt thân thiện đang cười với cô mà lòng cô trở nên ấm áp. Cô thật là ích kỷ khi làm tổn thương một cô gái tốt như vậy. Tuệ Nghi cúi đầu vẻ xấu hổ, lí nhí nói: " Cảm ơn cậu!!"
_Sao cậu lại ở đây?- Thắng Quang hỏi, dù giọng nói vẫn còn chút lạnh lùng nhưng gương mặt cậu có vẻ đã nguôi ngoai và không còn giận cô nữa
_Tớ...- Tuệ Nghi lắp bắp vì chưa biết nên nói thế nào
_Là tớ đã kêu cô ấy đến đấy!!
Thắng Quang nhìn cô bạn một cách khó hiểu. Hân Ly mặc kệ ánh mắt của cậu bạn, tiếp tục nói
_Tuệ Nghi đã thú thật mọi chuyện với tớ nên là tớ đã nói cho cô ấy biết hôm nay bọn mình hẹn ở đây. Tớ cũng đã dặn cô ấy hãy đến đây sau khi chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chỉ có điều tớ không ngờ là, có vẻ như, cô ấy muốn gặp cậu hơn bất cứ lúc nào, đến cả dự báo thời tiết cũng quên béng đi mà không xem, thành ra mới đến đây trong bộ dạng như thế này
_Tớ thật sự xin lỗi cậu!!- Tuệ Nghi lúc bấy giờ mới lên tiếng nói với Thắng Quang
Cô cũng đồng thời quay sang Hân Ly rồi nắm tay cô bạn
_Cậu tha lỗi cho tôi nhé!!. Bây giờ cậu muốn trách muốn mắng gì cũng được, cứ làm đi, tôi thật không xứng đáng với lòng tốt của cậu đâu
Hân Ly khẽ lắc đầu, cô âu yếm nhìn Tuệ Nghi
_Tôi không trách cậu, con gái khi yêu thường trở nên mù quáng, nhưng tôi biết, cậu đối với Thắng Quang là toàn tâm toàn ý, như vậy tôi cũng an tâm rồi
Tuệ Nghi bật khóc vì quá cảm động. Hân Ly vuốt lưng an ủi cô, khi đã nguôi bớt, cô mới dám nhìn Thắng Quang, người mà nãy giờ vẫn đang im lặng nhìn cô
_Cậu muốn nổi giận cũng được, nhưng cậu có thể cho tớ một cơ hội được ở bên cạnh cậu không?
_Tớ... sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Và tớ sẽ để tâm đến cậu hơn. Cảm ơn cậu thời gian qua!!- Thắng Quang không nhìn cô, đưa tay lên gãi má một cách vô thức, ngập ngừng đáp
Cả hai cô gái mỉm cười với nhau. Có thể nói, qua bao sóng gió, có vẻ như cuối cùng, những tia nắng mặt trời đầu tiên cũng soi sáng cho Tuệ Nghi- cô gái nhỏ lụy tình đáng thương hơn là đáng trách
Cả ba tính tiền ra về. Thắng Quang cởi áo khoác đứa cho Tuệ Nghi vì sợ cô cảm lạnh. Tuệ Nghi cười hạnh phúc nhìn cậu rồi quay sang nói với Hân Ly
_Cảm ơn cậu. Chúng ta có thể quay trở lại làm bạn tốt chứ?
_Được chứ. Thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù. Cả hai phải thật vui vẻ đấy. Bất cứ khi nào cũng có thể tìm đến tớ mà tâm sự nhé!!!
Hai cô gái ôm nhau thắm thiết, rồi Hân Ly vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn. Họ đi bên nhau dưới làn mưa nhẹ nhàng, so với khung cảnh ảm đạm lúc trước khi vô quán, thì giờ đây, bóng dáng hai con người đi dưới làn mưa trắng xoá ấy lại có chút gì đó lãng mạn và thật ấm áp
Hân Ly định bật dù lên đi về thì cô bất chợt khựng lại. Cô đứng hình mất vài giây như không tin vào mắt mình. Là do mưa ướt lạnh làm cho cô bị ảo giác, hay thật sự là mối lương duyên bất ngờ vừa lướt qua khi mà người cô mới nhìn thấy đi ra từ quán cà phê ban nãy, chính là anh chàng hôm nọ đã giúp cô nơi thư viện vào buổi tối trời hôm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com