Chương sáu: Quyết định của Hân Ly
Hôm nay là chủ nhật đầu tiên tính từ ngày Hân Ly sang Nhật. Sáng sớm hôm ấy là một ngày nắng đẹp, tiếng chim kêu ríu rít bên ngoài khung cửa sổ. Hân Ly tỉnh dậy từ khá sớm, không khí vẫn còn se lạnh nên cô với tay kéo tấm chăn lên chùm qua đầu, rụt người vào trong mền, bấm điện thoại
_Tớ muốn gặp cậu vào chiều nay, có được không?
Tin nhắn hồi âm đến sau đó không lâu. Tắt điện thoại, Hân Ly kéo tấm chăn xuống khoảng nơi sóng mũi, chằm chằm nhìn lên trầm nhà, cô nhớ lại lời của Linh An khuyên hôm đó
_"Có gì thì cậu cũng nên gặp mặt nói cho rõ. Dù gì thì đó cũng là lời nói phiến diện từ một người, thực hư vẫn còn chưa rõ ràng. Trốn tránh chỉ làm cho người đứng sau mọi chuyện trở nên đắc thắng"
Cô không hiểu rõ ý của Linh An là gì khi ám chỉ từ " người đứng sau". Chả lẽ câu chuyện hôm đó là ngụy tạo sao, nhưng nếu vậy, người đó muốn gì chứ?
Chiều chủ nhật hôm đó, tầm hai giờ chiều, cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen dài óng mượt được cô buộc cao sau đỉnh đầu. Hân Ly chọn cho mình một bộ váy dài màu xám tro, nơi cổ tay còn được trang trí bằng túm lông trắng, mềm mại. Soi mình trước chiếc gương, cô hài lòng với bản thân, tay chỉnh lại chiếc nón cách điệu, xoay xoay ngắm nghía một lát rồi đi ra ngoài
Cách chỗ ký túc xá của Thắng Quang hai ga tàu, cô chọn một quán nước mang phong cách khá cổ điển nằm ngay mặt tiền bên cạnh lối ra vào cổng soát vé. Cô hẹn cậu tầm ba giờ chiều, nên đi lại cũng có phần thong thả. Đến trước quán nước, cô nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm hai giờ bốn mươi lăm phút, cô đẩy cửa bước vào, định bụng tìm cho cả hai một chỗ ngồi nào đó tương đối dễ nói chuyện
_Xin kính chào quý khách. Xin hỏi đi mấy người vậy ạ??- một cô bé nhân viên khá đáng yêu chạy ra, nụ cười tươi rói trên môi, đón tiếp cô một cách nồng nhiệt
_ Tôi đi hai người. Bạn tôi sẽ đến sau!!-
_Vâng, để tôi hướng dẫn cho quý khách. Xin mời lối này!!
Cô được hướng dẫn vào một bàn trong góc phòng. Từ chỗ ngồi của cô, có thể nhìn bao quát toàn cảnh của quán. Quán không lớn lắm, chắc tầm được khoảng mười bàn. Giờ này cũng đang vào đầu giờ chiều, lại là ngày cuối tuần nên hầu hết các bàn đều có người ngồi. Chủ yếu là các cặp đôi vào đây nghỉ chân trước khi phố xá lên đèn, để rồi khi mặt trời tắt nắng, họ sẽ có một buổi tối hẹn hò đầy lãng mạn bên cạnh người mình thương. Cạnh bên chỗ cô ngồi là một cửa sổ nhỏ, trên các khung cửa, có trang trí những bông hoa anh đào được cắt thủ công bằng giấy một cách tinh tế, trông rất bắt mắt và đáng yêu
_Xin hỏi cô có gọi món chưa ạ?- một anh nhân viên đi đến cạnh bên cô đang mải mê quan sát khung cửa, nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi
_À ừm, ... để xem...cho tôi một ly cacao nóng trước ạ, làm ơn!!- cô nghe tiếng nói nên hơi lúng túng, nhìn vào menu trước mặt, tay dò trên từng hình để lựa chọn thức uống
_Cảm ơn anh!!- cô vừa cười vừa ngước mặt lên nhìn anh nhân viên phục vụ thân thiện
Lúc cô vừa ngẩng đầu lên thì cũng là lúc anh chàng nhân viên quay người, bước thẳng vào hướng nhà bếp. Không biết là cô nhìn nhầm hay là do người giống người, nhưng mà, cô lại cảm thấy, anh chàng phục vụ đó, quá giống với anh Heito..
Đợi một lúc thì đúng ba giờ, cô thấy bóng dáng của Thắng Quang bước ra từ phía trong nhà ga. Cô đang định nhắn tin bảo cậu lên quán nước này thì kịp khựng lại khi nhìn thấy, cậu không đi một mình mà có một người con gái cùng đến với cậu ngày hôm nay
Cả hai đẩy cửa bước vào thì Thắng Quang nhận ra ngay cô bạn thưở nhỏ. Vẻ mặt cô trông khá ảm đạm, không khác gì bản thân cậu lúc này. Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng ép rồi tiếng đến trước mặt cô
_Chào cậu, đã lâu không gặp!!
_Ừm, chào!! Cậu vẫn khỏe chứ hả?
Hân Ly vẫn cúi gằm mặt không nhìn hai người đối diện. Lúc bấy giờ, cô gái đi cùng với Thắng Quang mới lên tiếng
_Chào cậu Hân Ly. Tớ nghe bảo hôm nay cậu muốn hẹn Thắng Quang ra nói chuyện, nên là, tớ thấy chúng ta nên nói rõ trực tiếp để mau mau kết thúc chuyện này. Cậu không phiền nếu tớ ngồi chung chứ??
Hân Ly ngước nhìn Tuệ Nghi đang khoác tay Thắng Quang mà lòng cô vô cùng khó chịu. Nhưng cô có thể làm được gì bây giờ. Cô chợt nhớ tới lời Linh An và bất chợt nhận ra, bản thân cô đúng là ngu ngốc khi không nhận ra được, Tuệ Nghi đối với Thắng Quang trước giờ đều không thay đổi, hai người ở cạnh nhau bên đây, đúng là, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!!
_Hân Ly à, xin lỗi cậu!!!. Tớ..- Thắng Quang ngập ngừng, cất tiếng nói
Hân Ly bất chợt nhìn chằm chằm cậu bạn. Rồi cô bật cười ngây ngô. Cả Tuệ Nghi và Thắng Quang đều vẫn chưa hiểu tại sao cô hành động kỳ lạ như vậy thì cô đã lên tiếng trước
_Sao lại xin lỗi tớ, cậu có làm gì sai đâu. Trong mặt xị ra thế kia, tức cười quá đi!!!
_Chuyện tối hôm đó...
_Con trai đã làm gì thì phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Biết không hả, đồ ngốc!??.
Thắng Quang lúc bấy giờ mới dám nhìn thẳng vào gương mặt cô bạn thân. Cô lấy hai tay chóng cằm, đưa ánh mắt kiên định nhìn cậu, không chớp lấy một cái. Vẻ mặt của cô lúc đó, dù không tỏ ra vẻ gì đặc biệt, nhưng cậu lại vô cùng chua xót khi nhìn thấy nét mặt ấy
_Tuệ Nghi à, tớ giao thằng bạn ngốc này cho cậu nhé!!. Hai người phải hạnh phúc đấy!!
Nói rồi, cô kéo tay của cả hai rồi nắm chắc. Đầu gật nhẹ như bày tỏ sự đồng ý. Gương mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười mỉm nhẹ nhàng, trông cô cứ như vừa vứt bỏ được gánh nặng gì khủng khiếp lắm
Tuệ Nghi khá bất ngờ trước thái độ của Hân Ly. Cô không thể lý giải nổi. Cô biết chắc chắn rằng Hân Ly có tình cảm với cậu bạn thân, nhưng chẳng lẽ vì một câu chuyện chưa xác minh thực hư, cô ấy đã vội vàng buông tay như vậy sao?. Quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, gương mặt Thắng Quang đanh lại, ánh mắt nhìn cô bạn một cách buồn bã đầy hối lỗi, Tuệ Nghi bất giác cảm thấy chạnh lòng
_Tớ có việc phải đi trước đây. Hai người cứ từ từ uống nước nhé!!
Hân Ly lảng tránh ánh mắt của cả hai, thu dọn đồ đạc rồi đứng vậy toan bước đi. Bản thân cô sắp không chịu nổi nữa, trước khi thật sự sụp đổ, cô muốn chạy ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Chưa kịp đứng dậy, Thắng Quang đã nắm lấy tay cô
_Bọn mình.. bọn mình vẫn còn là bạn chứ??!!
Câu hỏi đó, cô biết trả lời thế nào đây. Nếu như có một ước nguyện ngay bây giờ, cô hi vọng mình có đủ dũng khí để mắng cậu một trận cho hả giận, cô như muốn hét lên để giải tỏa áp lực đè nén trong lòng. Nhưng rồi cuối cùng, cô lại chọn cách giải quyết đúng với bản chất con người cô. Một cô gái không yếu đuối, kiên quyết buông bỏ và không bao giờ hối hận về quyết định của bản thân. Cô nhìn cậu giây lát, rồi từ từ rút tay lại, nhoẻn miệng cười
_Tất nhiên rồi. Không lẽ chỉ vì cậu có bồ mà chúng ta không thể làm bạn sao. Trân trọng cô ấy nhé!!. Tiện thể thì nhớ trả luôn tiền nước cho tớ hôm nay vì cậu cho tớ leo cây hôm ở sân bay. Chỉ cần vậy thôi!!
Cô cười tinh nghịch rồi xách giỏ bước thẳng một mạch ra ngoài, bỏ lại sau lưng hai con người đang dõi theo cô một cách khó hiểu...
•••••••———-••••••••••————-••••••—
Đứng trước cổng soát vé, cô giương mắt nhìn dòng người qua lại. Các cặp đôi tay trong tay, cười đùa vui vẻ. Phải rồi, nếu trước đây, cô mạnh dạn nói thẳng với cậu thì có lẽ đã không có chuyện như ngày hôm nay. Nếu trước đây, cô kiên quyết ngăn cản cậu tìm Tuệ Nghi giúp đỡ du học thì có lẽ giờ đây, cô và cậu cũng có thể tay trong tay dạo phố. Nhưng tiếc là cuộc sống này, không có nhiều chữ "nếu" đến như vậy...
Cảnh vật trước mắt cô nhoè dần. Hai dòng nước mắt ấm nóng chạy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô lại vì người con trai vô tình kia mà bật khóc như một đứa trẻ. Ai đi ngang cũng đều tò mò dừng chân lại, xì xầm to nhỏ. Bất chợt có một giọng nói vang lên
_Lẽ ra em không nên giả vờ mạnh mẽ đến như vậy. Nếu muốn khóc thì cứ hãy khóc cho thật đã đi, cô bé ngốc!!
Cô lấy tay lau vội dòng nước mắt. Người thanh niên đứng bên cạnh cô từ lúc nào không biết ấy, đang đứng tựa mình vào bức tường, mắt nhìn xa xăm ra dòng người ngoài phố. Tay anh đang cầm chiếc khăn mùi xoa, hướng về phía cô
_Đúng thật là anh rồi. Anh nhân viên phục vụ lúc nãy em nhìn thấy trong quán nước. Em... cứ lúc nào em thê thảm nhất đều bị anh nhìn thấy hết. Sao anh biết em ở đây?
Heito trong bộ quần áo nhân viên phục vụ đứng nhìn cô lau vội gương mặt lấm lem. Anh kể lại toàn bộ những gì anh chứng kiến, anh bảo là biết cô kiểu gì cũng sẽ lại mít ướt như lần trước nên là trong giờ nghỉ giải lao, anh đã chạy đi tìm thử. So với những gì anh nghĩ thì tìm cô dễ hơn nhiều
Cô bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi khi bản thân bị gọi là mít ướt, cô hỏi tiếp..
_ Sao anh biết là lần trước em cũng khóc vì cậu ấy chứ. Làm như hiểu rõ về em lắm không bằng
Anh nhìn cô rồi bật cười. Cô cũng vì đó mà nguôi ngoai. Anh không ngờ hai người lại có duyên đến như vậy. Bao nhiêu quán nước cô không chọn, lại chọn đúng cái quán anh đang làm thêm. Anh đã rất đắn đo xem có nên bắt chuyện với cô không, nhưng câu chuyện giữa cô và Linh An hôm nọ luôn như một cái gai canh cánh trong lòng anh. Anh không muốn vì anh mà cô lại dính vào những rắc rối không đáng có. Vì vậy nên lúc lấy order xong, anh đã cố tình phớt lờ, không nói gì với cô cả. Vậy mà cuối cùng, anh vẫn không thể rời mắt khỏi cô gái nhỏ này
_Thôi em mau đi về đi. Đây là số điện thoại của anh. Về đến nơi an toàn thì nhớ báo cho anh biết. Không được quên đấy. Anh phải trở về làm việc đây. Thế nhé!!!
Nói rồi anh xoa đầu cô, xong lại quay người chạy thẳng về phía quán nước lúc nãy. Cô dõi theo anh đến khi bóng anh khuất hẳn trong dòng người tấp nập. Cô vẫn nắm chặt lấy tờ giấy ghi số điện thoại của anh cùng chiếc khăn mùi xoa, trong lòng dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com