Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Đầu Của Sự Phản Bội

Trụ sở chính của tập đoàn HanSung Group – tòa nhà cao 52 tầng nằm giữa trung tâm Seoul – sáng nay dường như lạnh lẽo hơn thường lệ. Cơn mưa kéo dài suốt từ đêm qua đến tận buổi sớm, khiến những tấm kính khổng lồ phản chiếu bầu trời xám xịt như tấm gương mờ mịt.

Ở tầng 47, phòng làm việc giám đốc điều hành vẫn sáng đèn dù đồng hồ chỉ mới điểm bảy giờ rưỡi. Tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên xen kẽ với tiếng kim đồng hồ, từng giây trôi qua nặng nề.

Choi Seungcheol, 32 tuổi, giám đốc điều hành trẻ nhất trong lịch sử của HanSung, ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc bằng gỗ mun đen. Mái tóc anh hơi rối, cà vạt thắt lỏng, nhưng ánh mắt sắc bén dưới hàng mày rậm vẫn khiến người khác không dám nhìn quá lâu.

Trên bàn, một tập hồ sơ mang tiêu đề “Hợp đồng sáp nhập chi nhánh HanSung Bắc Á” nằm mở ra, những dòng chữ đỏ gạch ngang chi chít. Anh đã xem qua bản hợp đồng này ba lần — và mỗi lần đọc, lại thêm một lần lặng người.

Bởi lẽ, người đứng tên soạn thảo bản dự thảo… chính là Yoon Jeonghan – phó giám đốc phụ trách chiến lược, người mà anh từng tin tưởng tuyệt đối.

Và cũng là người anh từng yêu.

Seungcheol khẽ nhắm mắt. Âm thanh của cơn mưa rơi bên ngoài hòa cùng tiếng nhịp tim nặng nề trong lồng ngực. Anh tự hỏi — phải chăng ngay từ đầu, việc đặt niềm tin vào Jeonghan đã là sai lầm?

Cánh cửa mở ra khẽ khàng, Joshua – trợ lý thân cận của Seungcheol – bước vào, trên tay cầm tách cà phê nóng. “Sếp, anh vẫn chưa nghỉ sao?”

Seungcheol không đáp ngay, chỉ khẽ cười nhạt. “Nếu cậu biết người mình tin nhất lại đang đâm sau lưng mình, cậu có ngủ nổi không?”

Joshua khựng lại, rồi thở dài, đặt ly cà phê xuống. “Jeonghan… thật sự có ý phản lại anh sao? Em nghĩ… có khi chỉ là hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?” Seungcheol lặp lại, giọng anh trầm xuống. “Tôi vừa nhận được báo cáo từ phòng tài chính – người trực tiếp chuyển hồ sơ cho bên đối tác không ai khác ngoài cậu ta. Jeonghan biết rõ đây là dự án trọng yếu nhất của công ty, vậy mà vẫn làm.”

Joshua im lặng. Anh biết rõ giữa Seungcheol và Jeonghan không chỉ là mối quan hệ cấp trên – cấp dưới đơn thuần. Họ từng cùng nhau gầy dựng HanSung từ những ngày đầu khốn khó. Có những buổi tối, cả hai ngồi lại trong văn phòng, chia nhau một ly ramen và nói về giấc mơ biến HanSung thành đế chế toàn cầu.

Tình cảm của họ – dù chưa từng được công khai – ai thân cận cũng ngầm hiểu.

“Anh định làm gì?” – Joshua hỏi khẽ.

Seungcheol im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy, bước đến cửa kính nhìn xuống thành phố. “Nếu cậu ta phản bội tôi thật… tôi sẽ khiến cậu ta phải tự nói ra lý do.”

---

Ở tầng 32, Yoon Jeonghan đang đứng trong phòng họp trống, nhìn xuống màn mưa. Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc hôm nay hơi nhăn, cổ tay áo xắn cao, để lộ làn da mịn màng tương phản với cổ tay mảnh. Nhưng đôi mắt anh – vốn dịu dàng và sáng như sương mai – giờ đây lại phủ một tầng mệt mỏi.

Điện thoại trong túi rung lên.
Tên người gọi: “Cheol”

Jeonghan do dự trong một giây, rồi nhấn trả lời.
Giọng trầm khàn vang lên.

> “Xuống phòng tôi. Ngay bây giờ.”

Chỉ sáu chữ thôi, nhưng đủ khiến Jeonghan thấy lòng mình nặng trĩu. Anh biết, chuyện đã đến mức không thể giấu được nữa.

Khi anh đẩy cửa bước vào phòng Seungcheol, không khí như đặc quánh lại. Mùi cà phê đắng, mùi gỗ, và cả mùi hương quen thuộc của nước hoa Seungcheol mà anh từng thích. Mọi thứ vẫn như trước – chỉ có ánh mắt người đàn ông kia là khác.

“Cậu có gì muốn giải thích không?” – Seungcheol hỏi, giọng đều đều nhưng ẩn chứa một cơn giận sâu.

Jeonghan im lặng, ánh mắt anh chạm vào tập hồ sơ mở sẵn trên bàn, rồi nhìn sang Seungcheol. “Nếu anh đã biết hết rồi, thì chắc tôi chẳng còn gì để nói.”

“Cậu ký vào hợp đồng sáp nhập mà không thông qua tôi. Cậu chuyển bản dự thảo cho phía đối tác mà không được phép. Đó không gọi là ‘không còn gì để nói’, Jeonghan.”

Jeonghan nở nụ cười mỏng. “Anh luôn muốn nắm mọi thứ trong tay mình, Cheol. Nhưng HanSung không chỉ là của anh.”

“Cậu đang ám chỉ gì?”

“Rằng… tôi đã mệt mỏi khi phải đứng sau lưng anh mãi. Anh giỏi, ai cũng công nhận, nhưng anh đâu biết đằng sau bao nhiêu quyết định của anh là người khác đã phải chịu đựng gì.”

Giọng Jeonghan vẫn nhẹ, nhưng từng từ như mũi dao đâm thẳng vào lòng Seungcheol.

“Tôi đã tưởng rằng…” Seungcheol cười nhạt, “ít nhất trong chuyện giữa chúng ta, cậu sẽ không nói những lời như thế.”

“Giữa chúng ta?” – Jeonghan khẽ nhắc lại, ánh mắt thoáng run. – “Anh nghĩ thứ chúng ta có là gì hả, Cheol? Một mối quan hệ bí mật phải giấu giếm trong bóng tối, không danh phận, không lời hứa? Anh chưa từng chọn tôi, Seungcheol. Anh chỉ chọn HanSung.”

Câu nói cuối cùng khiến không khí như nổ tung. Seungcheol siết chặt tay đến nỗi gân xanh nổi lên, nhưng anh không nói gì.

Bên ngoài, mưa đổ nặng hạt hơn.

Jeonghan bước đến gần, đặt thẻ nhân viên xuống bàn. “Tôi sẽ rời HanSung. Hợp đồng kia, anh có thể coi là lời chia tay tôi để lại.”

Anh quay lưng đi.
Seungcheol đứng yên, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy khuất dần sau cánh cửa. Anh cảm thấy như có gì đó rơi vỡ trong lồng ngực – nhưng vẫn cố giữ cho giọng mình bình thản:

“Cậu muốn đi thì cứ đi, Jeonghan. Nhưng một ngày nào đó… tôi sẽ bắt cậu phải quay lại, nói với tôi sự thật.”

---

Ba ngày sau.
Truyền thông rộ tin “Yoon Jeonghan – phó giám đốc HanSung – đầu quân cho tập đoàn đối thủ K&I Group”.

Hàng loạt bài báo, phân tích, bình luận tràn ngập các mặt báo kinh tế. Người ta gọi Jeonghan là “con át chủ bài phản nghịch”, người có thể khiến đế chế HanSung lung lay.

Seungcheol vẫn giữ im lặng. Anh không trả lời báo chí, không phản ứng. Nhưng mỗi đêm, anh vẫn thức đến khuya, nhìn vào màn hình máy tính hiện tên “Yoon Jeonghan” trong danh bạ, ngón tay dừng ở nút gọi mà không thể ấn.

Bên kia thành phố, Jeonghan ngồi trong văn phòng mới của K&I, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt anh, khiến đôi mắt ấy trông lạnh hơn. Anh ký thêm một bản hợp đồng, nhưng bàn tay hơi run.

“Làm tốt lắm, Jeonghan-ssi.”
Tiếng giám đốc K&I vang lên, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Tôi biết cậu là người duy nhất có thể khiến HanSung rối loạn. Và đó mới chỉ là bắt đầu.”

Jeonghan gật nhẹ, nhưng khi cánh cửa đóng lại, anh buông bút, ngả người ra ghế. Trong đầu, hình ảnh Seungcheol quay lưng trước khung kính hôm đó lại hiện lên – ánh mắt anh, sự im lặng ấy, và câu nói cuối cùng.

"Một ngày nào đó… tôi sẽ bắt cậu phải nói sự thật.”

Jeonghan nhắm mắt, môi mím lại, bàn tay siết chặt. Có những lời hứa anh không thể giữ, có những bí mật anh không thể nói… vì nếu nói ra, tất cả sẽ sụp đổ.

---

Cơn mưa mùa hạ cuối cùng cũng ngớt. Nhưng thành phố vẫn còn ướt át, và trong lòng hai người đàn ông ấy, cơn mưa vẫn chưa hề dừng lại.

Ba tuần trôi qua kể từ ngày Jeonghan rời HanSung. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, giá cổ phiếu HanSung tụt nhẹ, trong khi K&I lại tăng trưởng chóng mặt nhờ một loạt quyết định táo bạo — mà người đề xuất không ai khác ngoài Yoon Jeonghan.

Báo chí tung hô anh như “chiến lược gia thiên tài”. Còn những người từng là đồng nghiệp, mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, chỉ biết thở dài.

---

Tại trụ sở HanSung, Seungcheol đang họp với các trưởng phòng. Căn phòng họp lớn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gõ bút nhịp đều trên bàn.
Anh ngồi ở đầu bàn, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.

“Dự án Bắc Á bị trì hoãn, báo cáo doanh thu quý này giảm 12%. Ai chịu trách nhiệm?” – giọng anh vang lên trầm khàn.

Không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, trưởng phòng chiến lược – Soonyoung – run giọng đáp:
“Thưa giám đốc, sau khi phó giám đốc Jeonghan rời đi, đội ngũ kế hoạch mất phương hướng… nhiều tài liệu chưa được bàn giao…”

Seungcheol nhắm mắt. “Tôi không cần nghe lý do. Tôi cần kết quả.”

Joshua ngồi bên khẽ chạm nhẹ tay anh, ra hiệu kiềm chế. Nhưng Seungcheol chỉ siết chặt cây bút trong tay đến khi ngòi bút gãy đôi, mực loang ra.

Cuộc họp kết thúc trong im lặng nặng nề. Khi mọi người rời đi, Joshua vẫn ở lại.

“Anh không thể cứ như vậy mãi được, Cheol.”

Seungcheol ngẩng lên, ánh mắt anh thấm mệt. “Cậu nói xem, tôi phải làm gì khác? Giả vờ như không có chuyện gì sao?”

“Em không bảo anh giả vờ. Nhưng việc anh cứ chìm trong tức giận và tổn thương… đâu thay đổi được gì. Có khi… Jeonghan rời đi là có lý do.”

“Lý do gì khiến người ta phản bội người từng cùng mình gầy dựng tất cả?” – Seungcheol cười khẩy. – “Không có lý do nào đủ cả, Joshua à.”

Anh đứng dậy, rời khỏi phòng. Nhưng khi đi qua hành lang dài phủ ánh đèn trắng, trong đầu anh vẫn văng vẳng giọng nói của Jeonghan hôm đó — từng từ, từng ánh nhìn, vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua.

---

Ở phía bên kia, Jeonghan đang ngồi trong văn phòng mới của K&I Group – đối thủ trực tiếp của HanSung.
Căn phòng sang trọng, kính trong suốt nhìn ra thành phố. Nhưng Jeonghan lại cảm thấy ngột ngạt.

Anh nhìn vào tấm danh thiếp trước mặt:

> Yoon Jeonghan – Phó Tổng Giám Đốc K&I Group.

Tựa như một vinh quang mới, nhưng đằng sau đó là chuỗi ngày đầy mâu thuẫn.

Điện thoại đổ chuông. Là Giám đốc Kang, người đang phụ trách dự án hợp tác với chính HanSung.

“Jeonghan-ssi, tôi cần anh chuẩn bị cho cuộc họp với ban giám đốc HanSung tuần sau. Ta sẽ khiến họ tin rằng bản quyền công nghệ họ nắm đang dần thuộc về chúng ta.”

“Hiểu rồi.”

Jeonghan tắt máy, ngả người ra ghế. Đôi mắt anh nhìn lên trần nhà, hít một hơi sâu.

Bên trong ngăn kéo bàn, một chiếc bút máy màu đen – món quà sinh nhật năm ngoái của Seungcheol – vẫn nằm đó. Mỗi lần nhìn thấy nó, lòng anh như siết lại.

Một giọng nói vang lên từ cửa.

“Anh vẫn còn giữ thứ đó à?”

Jeonghan ngẩng đầu. Là Mingyu, trưởng nhóm phân tích trẻ của K&I – người luôn theo sát anh trong mọi dự án.
Mingyu tựa vai vào khung cửa, cười nhạt:

“Nếu muốn quên HanSung, anh nên vứt nó đi. Ở đây, người ta không dung thứ cho ai còn vướng bận.”

Jeonghan khẽ đáp: “Có những thứ… vứt đi không dễ.”

Mingyu im lặng một lúc, rồi nói:

“Anh biết không, có tin đồn nói Seungcheol đang điều tra lại vụ hợp đồng sáp nhập. Có vẻ như anh ta bắt đầu nghi ngờ rằng chuyện đó không đơn giản là ‘phản bội’.”

Jeonghan khựng người. “Cậu nói gì?”

“Em nghe từ phòng pháp lý của họ. Hình như bản dự thảo anh gửi đi đã bị chỉnh sửa một phần – bằng chữ ký giả.”

Jeonghan sững sờ. Một thoáng hoảng hốt lướt qua ánh mắt anh. “Không thể nào… Tôi chính tay ký và gửi đi. Không ai ngoài tôi có quyền truy cập bản gốc.”

“Có lẽ ai đó muốn đổ tội lên anh.” – Mingyu nhìn anh chăm chú. – “Anh có chắc trong K&I không có người đang lợi dụng anh không?”

Jeonghan nắm chặt tay. Trong giây lát, toàn bộ những gì anh tin tưởng bắt đầu lung lay.

---

Tối hôm đó, Jeonghan lái xe lang thang quanh Seoul. Cơn mưa đã tạnh, nhưng lòng anh vẫn ướt đẫm. Anh dừng xe ở con đường quen thuộc dẫn đến căn hộ cũ – nơi anh từng sống cùng Seungcheol ba năm.
Đèn trong nhà vẫn sáng.

Anh ngồi trong xe, lặng nhìn ô cửa tầng 16 hắt ánh vàng nhạt ra ngoài. Bóng dáng Seungcheol thấp thoáng trong phòng khách – vẫn dáng người ấy, vẫn tấm lưng rộng từng là nơi anh dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Jeonghan mím môi, chạm tay lên vô lăng.
“Xin lỗi, Cheol à…” – anh thì thầm, giọng nghẹn lại – “Em không thể nói cho anh biết sự thật, ít nhất là bây giờ.”

---

Ba ngày sau, tại HanSung.
Joshua bước vào phòng Seungcheol với gương mặt căng thẳng.
“Anh, có chuyện rồi. Em phát hiện ra phần mềm quản lý tài liệu nội bộ của chúng ta bị hack cùng thời điểm bản hợp đồng kia bị gửi đi. Có thể Jeonghan không phải người trực tiếp chuyển file.”

Seungcheol sững người, mắt anh tối lại. “Cậu chắc chứ?”

“Vâng. Dấu vết IP xuất phát từ bên ngoài, được nguỵ trang qua máy của Jeonghan. Ai đó cố tình khiến anh hiểu lầm.”

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống.
Seungcheol buông cây bút, tựa người ra ghế. Tất cả cảm xúc trong anh – giận dữ, thất vọng, tổn thương – chồng chất đến nghẹt thở.

“Jeonghan…” – anh khẽ gọi cái tên ấy, giọng lạc đi – “Cậu đang chịu đựng điều gì vậy mà tôi lại không nhận ra?”

Joshua nhìn anh, rồi nói nhỏ:

“Có lẽ đã đến lúc anh nên đi tìm câu trả lời.”

---

Buổi chiều hôm ấy, Seungcheol xuất hiện trước trụ sở K&I Group. Trời âm u, gió mạnh thổi tung vạt áo vest đen.
Anh đi thẳng vào sảnh, bước chân nặng nhưng dứt khoát. Nhân viên lễ tân định ngăn lại, nhưng ánh nhìn của anh khiến ai cũng chững lại.

Thang máy mở ra ở tầng 28 – văn phòng phó tổng giám đốc.
Jeonghan đang đứng trước bàn làm việc, sững người khi cánh cửa mở ra.

“Seungcheol…”

Anh nhìn thấy Seungcheol – vẫn dáng vẻ ấy, nhưng đôi mắt anh giờ đây tràn đầy thứ cảm xúc hỗn loạn.

Seungcheol bước lại gần, dừng trước mặt anh chỉ vài bước.
“Cậu có thể nói cho tôi biết… tại sao lại rời đi mà không một lời giải thích?”

Jeonghan nén hơi thở, ánh mắt lảng tránh. “Anh đến đây làm gì? Giữa chúng ta còn gì để nói sao?”

“Có. Tôi muốn biết – có phải cậu bị ép phải làm chuyện đó?”

Jeonghan sững lại. Trong thoáng chốc, đôi mắt anh ánh lên thứ gì đó – đau đớn, sợ hãi, và… thương nhớ. Nhưng rồi anh khẽ cười:
“Anh nghĩ tôi cần ai ép à, Cheol? Tôi tự chọn rời đi. Anh nên quen với điều đó.”

Seungcheol nhìn thẳng vào mắt anh. “Cậu nói dối.”

“Tin hay không tùy anh.”

Một cơn gió mạnh thổi qua cửa kính. Cả hai im lặng. Không gian như bị nuốt chửng trong mùi hương quen thuộc của quá khứ.

Seungcheol bước một bước nữa, khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay. Anh khẽ nói:

“Jeonghan, dù cậu có cố giấu, tôi vẫn sẽ tìm ra. Tôi không tin người tôi yêu lại phản bội tôi chỉ vì quyền lực.”

Jeonghan run nhẹ, môi mấp máy định nói gì đó… nhưng đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

“Phó tổng Yoon, cuộc họp sắp bắt đầu.”

Jeonghan vội quay đi, giấu đi ánh nhìn run rẩy.
“Anh về đi, Seungcheol. Chúng ta giờ đã ở hai phía.”

Seungcheol nhìn theo bóng anh bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại anh đứng giữa căn phòng xa lạ – nơi đầy ắp mùi hương của người từng thuộc về anh.

Anh cúi đầu, khẽ nói trong làn hơi thở mệt mỏi:

“Nếu là hai phía, tôi sẽ đi xuyên qua ranh giới đó, Jeonghan à.”

---

Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi.
Tầng mây xám bao phủ cả thành phố.
Không ai biết rằng đằng sau cuộc chiến giữa hai tập đoàn là một bí mật còn lớn hơn cả tiền bạc — một sự thật có thể thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: