Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè khởi động

Phải chàng Orpheé yêu đáng trách

Tiếc làn tóc xanh vạn nỗi buồn

***

Hè kéo về với chùm tiếng ve inh tai nhức óc. Trên chuyến xe bus chạy bon bon trên đường lớn ngoại thành, thỉnh thoảng lắc như mấy cô bán xoài đầu vỉa, có một cô nhóc trẻ măng ngủ gà ngủ gật. Những tia nắng đầu ngày của mùa hè không giống những mùa khác, hung hăng nhảy bổ vào khoang xe, nung chảy các hành khách.

Cô gái trên xe tưởng đã có một giấc ngủ ngon bỗng bị đánh thức bởi tiếng phanh xe cót két vang động. Cả cơ thể nhào về phía trước. Chớp nhoáng, cả cơ thể lại bị xô lại phía sau. Cái thân hình khổ ải đụng vào thành xe đau điếng. Tịnh Anh mơ màng mở mắt, bị ánh mặt trời soi sáng đến mức muốn thấy cả kiếp sau. Cả người toát hết mồ hôi.

Chiếc điện thoại ai đó nằm chỏng chơ trên sàn xe. Xung quanh không một vị khách nào thèm nhòm ngó bởi vì ai cũng tựa vào ghế ngủ há mồm ra vì mệt. Tịnh Anh là người cuối cùng để mắt tới em nó. Trong nháy mắt, cô hoảng hốt: "Trời ơi, em yêu tôi. Sao nó rơi từ lúc nào mình không biết?" Lòng đau cắt, mặt cô biến thành cái emoji khóc ròng trong Zalo.

Tịnh Anh vừa định cúi xuống nhặt thì xe bus hú lên một tiếng. Tất cả mọi người đều cắm đầu xô về trước. Rồi cửa xe bật mở. Một hành khách mới bước lên xe trong một dáng vẻ đầy uể oải. Nhưng anh ta cao lớn và trông oai lắm. Dáng vẻ uể oải không làm mất đi độ đẹp trai xán lạn cha sinh mẹ nặn. Anh ta vừa bước lên, những vị khách nữ trẻ như nuốt nhầm thuốc gì, không còn ngủ lăn ra nữa mà đã tỉnh táo từ bao giờ.

Anh ta dấn một bước nhưng chỉ mới một bước đã dừng phắt lại. Chiếc iPhone của ai đó rơi vào tầm mắt. Anh cúi xuống nhặt lên. Trên màn hình, một khuôn mặt ai đó trông quen quen lồng ghép vào con vi khuẩn xanh lét, há mỏ ra với một biểu cảm kì quặc. Bên dưới là hàng chữ: "Mãi yêu 13/04". Hàng lông mày rậm nhíu chặt lại.

Tịnh Anh hét lên: "Đưa đây!"

Tiếng hét đánh động đến mọi người xung quanh. Tịnh Anh xấu hổ che cái túi ngang mặt. Anh nọ liếc nhìn Tịnh Anh. Vẻ hoang mang trên khuôn mặt anh ta biến thành dạng mắt chữ O mồm chữ A. Cái miệng dần ngoác đến tận mang tai rồi chóng bật cười.

Tịnh Anh nghĩ: "Thôi lần này mình xong rồi. Cái tên đầu đất kia đã nhìn thấy cái ảnh mình thua kèo Giao buộc phải set làm hình nền. Thể nào thằng cha lại lu loa lên cho mà xem." Kinh khủng hơn là ngày 13/04 vừa mới trôi qua, ai có thể quên chứ lớp Tịnh Anh quên có mà làm bò. Ngày đó là sinh nhật của boy Hỏa Diệm Sơn trường cấp hai của hai người.

"13.04" chình ình trên điện thoại có khác nào thừa nhận cô có gì với người ta không chứ? Lần này có rửa bằng nước sông Hoàng Hà cũng chẳng hết oan. Tịnh Anh cay cú thầm hỏi thăm Giao giờ này có lẽ đang trùm chăn trong căn phòng 18 độ điều hòa đã đẩy Tịnh Anh vào cảnh éo le này.

Cậu con trai kia lạch bạch bước tới hàng ghế ngay trên Tịnh Anh, ghé xuống ngồi. Mặt Tịnh Anh xìu xịu, lườm nguýt cậu ta.

"Mày đánh rơi cái này này." Tường lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt Tịnh Anh. Nhưng khi cô vừa thó tay thì cậu ta giật lại ngay.

Tịnh Anh phát cơn điên. Cô cố nhớ xem điểm yếu của thằng giặc này là gì. Nhưng nếu nghĩ ra được thì trước đây cô đã khởi nghĩa thành công mà chẳng bị nó đàn áp lâu đến vậy. Những đứa khác, đứa bị bố mẹ kìm kẹp, đứa thì người yêu quản chặt như con, đứa thì thích sách, đứa thì thích thầm đứa này, đứa thì nhờ vả Tịnh Anh cái kia,... Chúng nó để lộ sơ hở, Tịnh Anh không vào đảng phản diện thì cũng phí.

Thế nhưng thằng Tường trước mắt đây, bố mẹ không quan tâm, học thì giỏi, thầy cô thì mến, mới chia tay người yêu (mà trước đây người yêu nó cũng chẳng thèm ghen tuông), đi học chưa bao giờ trèo tường hay ngồi sổ, trực nhật sạch bong kin kít. Hơn cả thế, nó là người nắm được nhiều bí mật nhất của cái lớp này.

Tường lắc lắc chiếc điện thoại, cười: "Muốn tao trả cũng dễ không ấy mà. 13/04 là sinh nhật thằng nào?"

Tịnh Anh bình tâm lại. Não cô chợt lóe lên một ý tưởng có thể thành phao cứu sinh trận địa sông Bạch Đằng này: "Sinh nhật em tao chứ còn sinh nhật đứa nào. Mặt con em tao thì tao để sinh nhật người khác làm gì? Một là mày đưa điện thoại cho tao, hai là..."

"Hai là gì?"

Tường vừa dứt lời thì Tịnh Anh đấm bụp vào mặt cậu. Tịnh Anh đấm dọa thôi nhưng cũng đủ khiến con cờ tây xấc láo sợ  mất mật. Lỏng tay, chiếc điện thoại toan rơi xuống, Tịnh Anh nhảy ra cướp luôn bỏ vào túi.

Tường chép miệng, tiếc rẻ con tin rơi vào tay kẻ khác. Cậu nửa tin nửa ngờ: "Em mày thật không?"

Tịnh Anh thản nhiên nhún vai: "Chứ ai?"

"Đây mặt mày mà?"

"Mặt nào mặt tao?"

"Mặt này?"

"Ăn nói cho cẩn thận. Chắc trông giống giống lại bảo mặt tao chứ gì?" Tịnh Anh dí chiếc điện thoại vào mặt Tường rồi chưa để cho nhìn kỹ đã rút lại ngay. "Chị em không giống nhau thì giống thằng anh mày à?"

Tường bĩu môi, lẩm bẩm gì đó. Tịnh Anh quay lưng không thèm để ý tới cậu ta nữa. Nhưng chỉ Tịnh Anh mới biết trái tim đã giật tung trong lồng ngực. Vừa khuất mắt Tường là mặt Tịnh Anh trổ ngay ra mặt cái màu tái mét.

Tường vẫn còn ngờ ngợ: "Nhưng tao nhớ hôm bữa mày với Giao mới đi mua quà cho con em mày mà?"

Tịnh Anh xéo xắt: "Tao không được có anh em họ à?"

"Ừ. Thế thì thôi. Xin lỗi được chưa?" Tường day day trán. Cứ tưởng nắm thóp được nó rồi. Ai mà ngờ đâu. Cậu nghĩ lại thấy Tịnh Anh nói cũng có lý. Tịnh Anh mà biết nó nghĩ mình nói có lý thì sung sướng lắm. Đúng là cậu chỉ vừa mới nhìn qua, trông chỉ thấy có nét Tịnh Anh chứ cũng không phải mặt cô. Dù sao cũng là meme chế, ghép mặt ai vào cũng ra một khuôn. Hơn nữa Tịnh Anh với Triệu Tuấn Linh chẳng có dây mơ rễ má gì để mà phải để ngày sinh nhật của nhau cả. Nếu có để thì sao không để thẳng ảnh người ta cho rồi?

Tịnh Anh trên lớp trông cứ như con capypara, mặt đần đần, ai nói gì cũng tin. Trai chạy qua trước mặt cũng cứ như kiểu con gà hay con ngỗng gì chạy qua. Chẳng nhao lên như một số bà khỉ đột, cũng chẳng đỏ mặt hay bẽn lẽn như mấy cô gà mái mơ, chẳng cười tươi hớn hở như đám khỉ, cũng chẳng nhăn nhó như chó nhà.

Chỉ có trời mới biết, cái yêu cầu yêu tướng đó là ý tưởng của Tịnh Anh. Tịnh Anh xin xỏ Giao, mong Giao rủ lòng thương. Đây là ảnh nền chờ, người ta cầm lên là thấy luôn. Để cái tên Triệu Tuấn Linh khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Mà thế thì Tịnh Anh coi như toi. Phải nói thế Giao mới đồng ý.

Tường không bao giờ biết tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi. Cậu ta giơ chiếc điện thoại trước mặt Tịnh Anh, suýt thì mở khóa Face ID. Rồi cái mặt Linh trong đó còn bành chướng ra nữa. Đây cũng là Giao nó ép cô. Tịnh Anh thề mình chẳng có tình cảm gì với cậu Linh gì ghiếc cả. Tịnh Anh không những thề với cả người ngoài mà còn phải thề với cả bản thân mình.

Có thể nói Đào Dĩnh Tường là kiếp nạn thứ tám mốt trên đường thỉnh kinh của Tịnh Anh. Không hiểu cô có gì mà thằng này cứ khoái trêu thế. Cô cũng bình thường như những đứa con gái khác, không quá nổi bật, không quá đẹp, cũng không Thị Nở. Ở trên lớp chẳng nói chuyện với ai, sểnh ra là cắm mặt vào điện thoại cười như lên đồng.

Thế mà từ đầu năm, sau khi Tường chuyển vào lớp, Tịnh Anh từ một đứa gần như vô hình bị cậu ta trêu đến mức lộ nguyên hình. Cái tính cộc cằn Tịnh Anh giấu nhẹm đi cũng xù ra. Cả lớp hết hồn với một đứa con gái xưa nay vẫn luôn nền nã, đi đứng khoan thai, mỉm cười dịu dàng, ai nói gì cũng chỉ mỉm cười mặc kệ bỗng giờ đây hóa thành con mẻ Hà Bá Thủy Tề, nhai rồm rộp bất cứ quả bom nào Tường quăng ra.

Sau nhiều lần gán ghép Tịnh Anh với người khác, ghi danh người ta vào câu lạc bộ kịch, lấy ảnh ghép vào cổng chào sự kiện của lớp,... có một hôm, Tường đăng confession xin infor Tịnh Anh, cô gái cạo mất một nửa cặp lông mày (hôm ấy chỉ do sự cố thôi). Tịnh Anh biết tin, ngay giữa giờ liên hoan, đùng đùng bỏ ra về. Cả lớp ngẩn tò te. Tường ngây ra một giây, vội đuổi theo nắm áo cô.

Trong lớp vọng ra vài tiếng rì rầm.

"Có thế mà cũng dỗi." Ai đó xì một tiếng.

Vài người hùa theo. Giao nhặt lại cặp sách Tịnh Anh, ái ngại quay lại nhìn cả lớp rồi giảo bước ra ngoài.

Tường chắp tay, quỳ xuống: "Chị ơi, em sai rồi. Em tưởng chị cũng như người khác lớp mình. Dễ tính. Chị đừng giận em nữa mà."

Tịnh Anh thở dài, chẳng thèm nói với cậu ta. Thấy Giao bước ra, Tịnh Anh hỏi: "Mày ra đây làm gì? Ở lại với lớp đi chứ."

Giao bước tới trước mặt Tịnh Anh, hỏi: "Bây giờ mày đi đâu? Lát ra cổng trường để thầy Cường bắt sống thì con Lam nó cạo đầu mày." Rồi quay lại nhìn Tường. "Mày có bị làm sao không mà lôi nó lên confession? Nội bộ chọc ghẹo nhau thì thôi đi. Lôi lên đấy tai tiếng gì con Tịnh Anh nó chịu. Nó có làm gì đâu? Đứng lên đi."

Tịnh Anh cảm động rơi nước mắt.

Tường lóp ngóp đứng dậy. Lúc này cậu ta chỉ mới cao ngang hai đứa con gái. Tường nhìn thẳng vào mắt Tịnh Anh, thấy lòng nặng trĩu như chó cắn.

Từ đấy trở đi, Tường dường như đã đổi thay. Không những đổi thay cái nết trẻ trâu, gầm gào, hay dọa nạt người khác mà còn thay da đổi thịt, trổ mã thành cậu trai cao mét tám hơn, da trắng, tóc dày.

Tạo hóa thật bất công. Tịnh Anh vuốt mái tóc lưa thưa. "Tạo hóa thật bất công!!!"

Tịnh Anh nghĩ Tường sẽ buông tha mình sau khi cô đỗ cấp ba chuyên, cách nhà Tường tám mươi nghìn dặm. Nhưng ông trời say no. Dễ gì? Lại một lần nữa, Đào Dĩnh Tường lại trở thành cái tên thu hút sự chú ý của Tịnh Anh còn hơn cả tên mình trên tấm bảng vinh danh sĩ tử.

Tịnh Anh khóc hai dòng sông. Một dòng chảy về tim, một dòng chảy về nhà Tường. Tịnh Anh mơ mình đập cửa rầm rầm, lôi Tường khỏi kén ngủ, lắc long cả não cậu ta chỉ để hỏi: "Tại sao? Sao có hơn mười cái trường chuyên trên cái địa bàn này mà mày lại chọn trúng cái trường xa nhà nhất?"

Thậm chí đến ngày hôm nay, nghỉ hè rồi còn gặp thì không thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Tịnh Anh bắt đầu nghi ngờ kiếp trước có phải cô hành hạ hay ngược đãi cậu ta điều gì không.

Trên xe lại im ắng tầm mươi phút. Tường đột nhiên quay xuống hỏi Tịnh Anh đi đâu. Tịnh Anh kể mình vừa từ nhà Giao về.

Đêm qua Tịnh Anh ngủ lại đấy. Hai đứa nói chuyện đến khuya lắc khuya lơ. Sáng ra, Tịnh Anh nghĩ mình có thể ngủ một giấc tròn thì hàng xóm nhà bên làm nhà, khoan tường mà Tịnh Anh tưởng người ta tháo sọ mình. Cơn hoảng loạn đưa Tịnh Anh tới một quyết định. Cô chồm dậy, xỏ áo quần rồi bắt bus về nhà.

Xe dừng giữa xa lộ. Cuốc bộ thêm mươi phút nữa là vào khu phố A. Nhà Tịnh Anh nằm trong đấy, bao xung quanh bởi hàng rào trắng xinh xắn và những bụi cây cao, bụi hoa lắm màu sắc.

Nắng lên, nắng vỡ đầu. Ai bắt gặp Tịnh Anh lúc này đố mà nhận ra. Trùm kín như ninja Lead, cô xòe ô, lững thững tha cái vai đau mỏi do ngủ sai tư thế về nhà.

Vào nhà, Tịnh Anh trước tiên chào bố mẹ rồi cởi giày, leo thốc lên lầu. Tiếng cửa sầm như cây đổ, ngay sau là tiếng cằn nhằn của mẹ Tịnh Anh vì con gái con lứa mà đi đứng như voi giày. Phòng khách vọng ra tiếng ti vi léo nhéo pha với tiếng ngáy ro ro của bố. Mẹ trở lại bận bịu với nồi niêu. Mùi thơm hành tỏi, bơ sữa dậy lên ngát một. Tất cả đều xa rời trí óc Tịnh Anh khi đang trên một nửa bờ là mơ, một nửa vẫn còn nghe sõi tiếng kim giây đồng hồ trong phòng. Tịnh Anh hoảng hốt và bật tỉnh mấy lần giữa giấc, rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nửa tiếng sau, một âm thanh è è như tiếng tàu hỏa xuyên qua hầm, lại khèn khẹt nghe như ai bị bóp cổ đập lùng bùng vào lỗ tai cô. Tịnh Anh nằm sấp, nghiêng đầu sang một bên để thở. Âm thanh om sòm hơn. Tịnh Anh sửng cồ lên: "Aaaaaaaaaaaaaaa, cái con lợn kia, mày có thôi đi không? Nhạc nhẽo gì như kèn đám ma."

Tiếng bà Loan vọng lên: "Con này hư quá. Chị gì mà chẳng biết nhường em."

Tiếng Minh Anh cãi lại: "Bà chị già, trưa rồi, dậy đi."

Đang cơn gắt ngủ, Tịnh Anh chỉ thấy bực bội. Trông ra bên ngoài toàn đâu là thùng carton nằm ngổn ngang chắn hết lối đi ngoài ban công. Mấy chậu cây không được tưới nước ngả rạp héo úa. Cả nhà nhè căn phòng này thảy hết đồ không dùng đến mà chẳng hỏi ý kiến cô. Cứ như thể không có sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này.

Dường như lớn bằng từng này nhưng chỗ trú chân cho riêng mình cô cũng không có. Chỗ trú chân phải là một nơi có tự do, chí ít cô muốn làm gì, muốn nghỉ lúc nào cũng được, muốn trang trí theo lối nào cũng mặc kệ cô.

Cũng tại một ngôi nhà khác nhưng không ồn ào, cũng chẳng lời qua tiếng lại. Quân lẳng lặng đặt chiếc cốc đất sét với những dòng nguệch ngoạc vào chiếc thùng giấy. Sau này nó sẽ nằm im mãi ở đây. Tuy tránh được bụi bặm nhưng cũng mờ phai theo dòng thời gian. Kí ức về người trao tặng cũng sẽ nằm lại cùng mớ đồ linh tinh.

"Xong chưa con?" Tiếng mẹ vọng vào.

"Mẹ đợi con một lát." Quân không quay lại.

Bà Nhi gõ lách cách lên mặt sơn gỗ bóng, đứng bên cạnh cửa, ngó vào nhìn con trai. Quân cao hơn mẹ một đầu một cổ, quay lưng với bà nên bà không nhìn được cậu đang sắp xếp cái gì. Bà lại gõ lên cửa một cách thiếu kiên nhẫn.

"Được rồi mẹ. Mẹ đi trước đi." Giọng Quân trầm hẳn xuống.

"Nhanh lên đấy. Mẹ không thích những việc thừa thãi..."

Tiếng gót giày của bà Nhi xa khuất, chỉ còn Quân ở lại với căn phòng lặng tờ. Cậu siết chặt tay. Một luồng hơi nghẹn vừa trào lên ngực, Quân hít một hơi đè xuống. Cậu cúi đầu, rồi bật cười. Mẹ luôn thế. Phải làm sao bà mới thay đổi? Giây lát ấy Quân giật mình. Đã lâu lắm rồi câu hỏi ấy không còn vang vọng trong đầu cậu nữa. Dường như điều đó thật xa vời. Chính cậu cũng thừa nhận con người khó mà thay đổi, chính cậu cũng không thể thay đổi cách phản ứng nhẹ nhàng hơn trước những lời mẹ nói. Nhất là bắt một người từ bỏ một nỗi đau dai dẳng thì còn khó hơn nữa.

Chim hót ríu rít ngoài cửa sổ. Cứ như thể có mùa xuân. Vườn tràn ngập nắng, cái nắng phai bớt màu vàng, rực lên trong sắc màu xanh dịu mát, soi chiếu cả khu vườn. Màu trắng hoa ngọc lan êm đềm trong sắc vườn u tịnh. Đâu đó thoảng hương hoa mộc. Cách một bức kính cửa sổ, Quân ngỡ mình đang lạc bước giữa khu vườn.

Nắng gồ trên sống mũi cao thẳng, làm trong suốt đôi mắt nâu nhạt nhòa. Quân không nhận thức mình đã ngây ra bao lâu. Khu vườn thật ám ảnh.

Quân bỏ qua bữa sáng. Bố nhìn cậu vẻ lo lắng. Mẹ gạt đi: "Lớn rồi. Không ăn sáng có gì đâu mà phải lo lắng."

"Bà không thấy con nó gầy lắm à?"

"Do tạng người nó vậy."

Ông bố còn định nói thêm nhưng ánh mắt sắc lạnh của bà mẹ khiến ông ngay lập tức im lặng. Ông thở dài.

Quân rửa tay, vốc nước táp lên mặt. Nước chảy xuống cần cổ dài, chảy vào trong áo. Quân vò mái tóc dày, rồi vuốt ngược lên. Dưới lầu, chiếc xe đen bóng đã bất động rất lâu bỗng nhiên nổ máy, toàn thân nó rung lên. Quân nghiêng đầu nhìn. Chiếc xe có vẻ như đã đợi rất lâu, cứ như thể không muốn Quân ăn bớt bất kì phút nào ở căn nhà này vậy.

Ai đó khen Quân thông minh, mẹ Quân bảo: "Cháu nhà tôi may mắn thôi."

Ai đó khen Quân khéo léo, mẹ Quân bảo: "Ôi con trai mà khéo gì, đám con gái nó làm hết cho đấy."

Ai đó khen Quân học giỏi, mẹ Quân nhất định bảo: "Chẳng bằng ai."

Cứ mỗi lần như thế, mẹ Quân nói trước mặt Quân, hoặc cả những lần nói sau lưng có người mách về cho cậu, Quân dường đã cả tin vào năng lực kém cỏi của mình.

Phải đến tận sau này, thứ niềm tin đen tối mới rơi vào vực thẳm đứt gãy. Đó là lần bạn của bố Quân về nhà chơi. Cô họa sĩ gặp tai nạn hỏng mất một bên tay. Đối diện với sự thể phải vứt đi hai cuộc đời, một hiện thực, một ngưỡng vọng, người bình thường khác có lẽ sẽ chẳng đợi nổi mặt trời ngày mai. Nhưng cô không từ bỏ cuộc đời nào.

Thấy ánh mắt Quân nhìn những bức tranh đầy khát khao nhưng những ngón tay thì cứ cụp lại như rụt rè, cô đã biết Quân thật sự có điều gì đó khúc mắc trong lòng. Nếu không gặp người ấy, có lẽ cả đời Quân không thể biết được sự khác nhau giữa một bức tranh được vẽ nên vì bản thân mình và một bức tranh hòng để người đời công nhận. Khi đủ lớn, có một lần Quân gặp lại cô. Dù trăm ngàn những cảm xúc đối với một con người nào là lẫn lộn, nào là phức tạp thì thứ tình cảm nguyên sơ, chân thuần, in đậm nhất không bao giờ dễ mà phai đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com